Chồng tôi hiền lành, gia cảnh khó khăn nhưng rất cố gắng và đã có vị trí quản lý ở tập đoàn lớn. Tuy nhiên anh lại là người giao tiếp kém, vụng về trong cuộc sống hàng ngày, chỉ gì làm đó. Việc nhà thì tôi kêu gì làm đó, còn không sẽ ngồi, ăn, nằm, bấm điện thoại, không biết chăm sóc bản thân, xuề xòa. Anh nhu nhược để mặc mẹ chồng và em trai dụ dỗ, lừa lấy tiền hết lần này đến lần khác. Có một lần anh chat sex với gái lạ và bị tôi phát hiện dù vợ chồng tôi vẫn sinh hoạt bình thường. Tôi thật sự rất mệt mỏi khi phải ở cạnh một người có năng lượng như vậy.
Tôi không quá giỏi nhưng kiếm tiền tốt, 50 triệu mỗi tháng. Tôi cũng nhanh nhẹn trong cuộc sống, lo chu toàn mọi thứ trong gia đình từ con cái, nhà cửa đến công việc và biết phân biệt đúng sai. Chồng hiền lành, không nhậu nhẹt, ăn chơi, thời gian sau đi làm hầu như chỉ ở nhà, vòng tròn quan hệ nhỏ, lại ít bạn thân, mẹ và em trai chỉ lợi dụng chứ không chăm sóc ngó ngàng gì khi anh bị bệnh hay khó khăn. Về tiền bạc, anh nghiện chứng khoán nên có dùng tiền lương chơi chứng khoán nhưng một tháng vẫn đưa về cho tôi 30 triệu.
Tôi hiện tại không biết phải làm sao, bỏ thì thương mà tiếp tục lại mệt mỏi quá. Tôi cứ như có hai đứa con trong nhà chứ không phải một. Muốn giữ ba cho con nhưng bản thân lại thấy không còn năng lượng. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Tin Gốc: Vnexpress

Mười năm hôn nhân, tôi từng nghĩ cuộc sống gia đình như mặt hồ phẳng lặng, nhưng chính sự bình lặng ấy lại khiến tôi nảy sinh sự ích kỷ. Ở tuổi tứ tuần, tôi đã để bản thân trượt dài vào một mối quan hệ sai trái với cô gái trẻ kém 20 tuổi. Ban đầu, tôi chỉ coi đó là một cuộc dạo chơi, một sự đổi chác giữa tình cảm và vật chất để tìm lại chút cảm giác tươi mới của tuổi trẻ.
Thế nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", sự quan tâm của cô ấy khiến tôi dần lún sâu, để rồi bóng dáng của người thứ ba bắt đầu làm lung lay mái ấm mà tôi đã mất 10 năm vun vén. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vợ tôi phát hiện ra mối quan hệ kéo dài 6 tháng ấy. Mọi thứ trong tôi sụp đổ, không có sự tha thứ, không có cơ hội sửa sai, cô ấy chọn cách ly hôn nhanh chóng trong sự đau đớn tột cùng.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó, giữa lúc chao đảo vì gia đình tan vỡ, tôi lại biết mình bị bệnh hiểm nghèo. Trong giây phút sinh tử, tôi hiểu sâu về hai chữ "gia đình". Không muốn làm gánh nặng, cũng không muốn nhận sự thương hại, tôi để lại toàn bộ tài sản cho vợ nuôi con, rồi một mình thuê nhà, tự làm, tự chăm sóc bản thân, tự vượt qua bệnh tật. Trớ trêu thay, khi tôi đẩy mọi người ra xa, cô gái trẻ kia lại thể hiện tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô ấy muốn ở bên bù đắp, muốn cùng tôi đi qua những ngày tháng khó khăn. Thế nhưng tôi hiểu mình không thể chọn cô ấy. Sự hiện diện của cô ấy là minh chứng cho sai lầm lớn nhất đời tôi, tôi cũng không thể ích kỷ để một cô gái còn cả tương lai phía trước gắn bó với mình.
Trong sự bế tắc khi bị tôi từ chối, cô gái ấy đã làm một việc mà tôi không ngờ tới, tìm gặp vợ tôi. Cô ấy thành khẩn xin lỗi và khóc nghẹn, van nài vợ hãy cứu lấy cuộc đời tôi. Biết chuyện, vợ và gia đình hai bên đã không bỏ mặc tôi. Vợ, người tôi từng làm tổn thương sâu sắc, đã mở rộng vòng tay, bảo tôi về nhà để được chăm sóc. Vợ chọn cách gác lại nỗi đau để giữ lấy cha cho con mình, giữ lấy người bạn đời dù từng lầm lỗi.
Giờ đây, được vợ chăm sóc tận tình, tôi thấy cuộc đời mình giống như thước phim đầy sóng gió. Tôi đã đi một vòng tròn lớn, phạm phải những sai lầm tai hại, để rồi nhận ra bến đỗ duy nhất luôn chờ đợi mình chính là gia đình. Cảm ơn đời đã cho tôi cơ hội để quay về, dù là trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật.

Tôi 41 tuổi, bạn bè hay gặp đều khen tôi sang trọng. Tôi sinh ra trong gia đình có nền nếp, bố mẹ và anh em luôn yêu thương, đùm bọc nhau. Là người làm kinh doanh nên tôi có thói quen suy nghĩ rất kỹ trước mọi quyết định. Tinh thần tôi khá vững vàng, cuộc sống ổn định do chính mình tạo dựng. Xung quanh tôi có nhiều bạn bè tốt, thành đạt, chúng tôi thường cùng nhau làm từ thiện ở những vùng quê khó khăn hay bệnh viện. Nhưng phía sau vẻ bình yên đó là một nỗi đau tôi giấu kín suốt nhiều năm, liên quan đến người chồng mà mọi người vẫn gọi là trụ cột gia đình.
Chồng tôi 47 tuổi, cao ráo, gương mặt hiền lành. Nhìn bên ngoài, chúng tôi là một gia đình đủ đầy với hai con đủ nếp đủ tẻ. Tôi luôn chăm lo từng bữa ăn, tự nấu những món anh thích, dành thời gian chia sẻ với chồng. Nhưng dường như với anh, như vậy vẫn chưa đủ. Anh làm việc ơ hờ, thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt thâu đêm. Rồi tôi phát hiện anh ngoại tình nhiều năm với một cô nhân viên quán karaoke. Họ nhắn tin cho nhau mỗi ngày, hẹn hò ở nhà hàng, quán cà phê, thậm chí qua đêm bên ngoài.
Cô gái ấy thích khoe cuộc sống trên mạng xã hội. Những bức ảnh ăn uống, vui chơi, những góc chụp có chiếc chìa khóa xe quen thuộc, một cánh tay hay chiếc áo thấp thoáng cũng đủ để tôi nhận ra người đàn ông đi cùng là ai. Tôi âm thầm chụp lại những tin nhắn, đọc từng dòng chữ và đau đớn từng ngày. Nhiều đêm tôi khóc một mình, vừa nghĩ cách giải quyết vừa sợ ảnh hưởng đến các con.
May mắn là tôi có những người bạn tốt để tâm sự. Bạn tôi khuyên hãy giữ bố cho các con, bởi con không có cha sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Bạn nói việc anh ấy giấu giếm cũng cho thấy phần nào còn nghĩ đến vợ con. Nếu sau này có chuyện xảy ra, những bằng chứng tôi giữ sẽ có lợi cho mình. Quan trọng nhất là phải bình tĩnh và tịnh tâm. Nhịn không phải vì nhu nhược mà để lòng mình được yên.
Từ lâu tôi không còn hỏi chồng đi đâu, làm gì. Có mặt ở nhà thì biết hôm nay anh về, không có mặt thì biết anh lại có cuộc hẹn khác. Tôi chỉ lo các con ngày càng lớn, rồi sẽ hiểu chuyện và đặt câu hỏi về bố mẹ. Tôi cũng lo con gái sau này gặp phải người chồng giống mẹ nó từng gặp. Sau mỗi ngày làm việc, tôi dành toàn bộ thời gian cho các con. Tôi nấu ăn, chơi đùa, đưa con đi gặp bạn bè cùng trang lứa, tạo niềm vui cho chúng. Những lúc rảnh, tôi nghe những bài giảng về sự nhẫn nhịn, buông bỏ và cách sống an yên.
Hiện tại, tôi chỉ mong công việc thuận lợi và các con khỏe mạnh. Chúng là cả bầu trời hạnh phúc của tôi. Thỉnh thoảng cả nhà đi du lịch, nhìn chồng ôm khư khư chiếc điện thoại với đủ mọi sắc thái trên gương mặt, tôi chỉ thấy buồn cười hơn là đau đớn. Nhìn các con cười vô tư, tôi lại tự nhủ phải cố gắng vì chúng. Tôi không còn trách móc nhiều nữa. Có lẽ đó là nghiệp của anh, cũng có thể anh nghĩ mình đang vướng nghiệp với tôi. Điều tôi mong nhất bây giờ là mỗi ngày trôi qua đều bình yên, sức khỏe và sự an nhàn đến với bản thân, các con và mọi người xung quanh.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 29 tuổi, ngoại hình ổn, tốt nghiệp đại học, quê tỉnh lẻ, sống và làm việc tại Hà Nội với mức thu nhập khiêm tốn. Cách đây hơn nửa năm, tôi quen và tìm hiểu một người đàn ông 48 tuổi, đã ly hôn. Tôi cảm nhận anh là người chín chắn, lời nói và hành vi nhẹ nhàng, dễ mến, tình cảm dành cho tôi rất chân thành. Anh có chỗ ở đơn giản tại một quận ngoại thành và thu nhập chỉ ở mức trung bình. Tôi nói vậy để không ai hiểu lầm rằng tôi đến với anh vì vật chất. Ở tuổi của anh, có lẽ mọi thứ đã ổn định, không còn nhiều cơ hội để thay đổi lớn, nhưng đó không phải điều khiến tôi bận tâm.
Điều tôi bận tâm lúc này là gần đây, tôi phát hiện ra anh có ba con riêng chứ không phải chỉ một bạn đã ra trường đi làm như anh nói. Bạn thứ hai đang học cấp ba và ở với bà nội ở quê. Còn bạn thứ ba học cấp hai và sống cùng mẹ. Khi tôi chất vấn, anh giải thích rằng anh sợ tôi rời đi như những người trước nếu biết sự thật. Anh dự định sẽ nói khi hai người gắn bó và hiểu nhau hơn. Dù có thể hiểu lý do của anh nhưng tôi vẫn thấy không ổn. Tôi nghĩ mình có quyền biết sớm để cân nhắc và chuẩn bị tâm lý, nhất là khi mục tiêu của chúng tôi là hôn nhân.
Khi biết anh từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng (con riêng ở với mẹ), mẹ tôi đã phản đối dù không quá gay gắt. Tôi chấp nhận hoàn cảnh của anh và yêu nghiêm túc, cố gắng thuyết phục gia đình, dự định cưới vào năm sau. Nhưng tới giờ lại phát hiện sự thật này. Tôi rất tổn thương khi bị che giấu và đau lòng vì đã yêu anh quá nhiều, cũng xác định tiến tới với nhau.
Một vấn đề nữa khiến tôi băn khoăn là thói quen sinh hoạt của anh. Anh ăn cơm khá lâu, vừa ăn vừa xem tivi hoặc điện thoại nên một bữa cơm bình thường có thể kéo dài 1–2 tiếng. Bên cạnh đó, anh khá bừa bộn, nhà cửa không gọn gàng: đồ đạc để không đúng chỗ, quần áo thay ra thường vứt tạm, bát đũa đôi khi để lâu mới dọn, không gian sống nhìn chung thiếu ngăn nắp, đồ đạc bụi bặm.... Tôi ưa sạch sẽ nên nhìn vào thấy khá khó chịu.
Mấy hôm nay anh xin lỗi tôi, tha thiết xin tôi cho anh cơ hội chuộc lỗi, nói rất yêu tôi và sợ mất tôi nên cứ lần lữa không dám nói ra sự thật. Giờ anh sẵn sàng làm mọi việc tôi yêu cầu miễn đừng rời xa anh. Tôi không phân biệt nổi là anh yêu tôi thật lòng hay chỉ muốn lấy một người vợ về quán xuyến gia đình, chăm sóc lúc già yếu như bạn bè tôi cảnh báo. Tôi buồn và hoang mang quá, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Tin Gốc: Vnexpress

