Từ xưa tới giờ tôi chỉ thầm lặng vào đọc tâm sự của mọi người rồi đi ra. Đây là lần đầu tôi đăng nhập để viết bài về tình hình hiện tại của mình. Hy vọng bạn đọc có thể là người đứng giữa công minh nhất để cho tôi những lời khuyên đúng đắn, xem tôi có phải đang đóng vai nạn nhân mà mình không nhận ra hay không? Tôi lấy chồng được 13 năm, có hai con. Ở chung nhà chồng 8 năm rồi gia đình nhỏ tôi xây nhà ra ở riêng được 5 năm. Tôi vừa nghỉ việc sau 15 năm đi làm, muốn nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại tinh thần và sức khỏe. Chồng tôi biết còn phía gia đình hai bên thì tôi đang giấu vì sợ ba mẹ sẽ lo lắng về việc này.
Trước giờ tôi kiếm được kha khá, khi vừa trả nợ xong nhà đất tôi đã bàn với chồng muốn nghỉ ngơi, vì công việc của tôi khá stress, tôi đã cố gắng vượt qua hơn 15 năm với sự thay đổi 4 công ty mà chưa từng có khoảng nghỉ. Chồng tôi ủng hộ. Hiện tại tôi mới nghỉ việc được 15 ngày. Trước khi tôi nghỉ thì hai đứa con cũng nghỉ hè. Vừa nghỉ hè, ông bà ngoại muốn hai cháu về quê chơi, trải nghiệm mùa hè ở quê là điều các con vô cùng thích. Ba mẹ và các em tôi (hai em gái ở quê đã lấy chồng có con và ở riêng) ở quê hỗ trợ hết mức việc hai con tôi về quê chơi.
Một tháng trôi qua, tôi muốn con vào để gắn kết hơn với con vì đang nghỉ việc. Con tôi muốn các em họ ra thành phố chơi cùng một tuần, cũng muốn các em biết nhà mình. Tôi cũng háo hức, xin cho các cháu vào chơi, bố mẹ các cháu ở quê thì muốn cho vào 3 ngày thôi, để về còn học hè, có thể cũng không muốn phiền vợ chồng tôi quá nhiều. Họ hàng nhà chồng cũng ở quê và có vài cháu cùng tầm tuổi, khi nghe mấy cháu bên nhà tôi vào cũng muốn vào chơi cùng. Tôi rất vui vẻ, vì dù sao các cháu học cả năm rồi, vào có mấy ngày nên tôi dành hẳn 3 ngày tuyệt vời cho các cháu. Với vốn ngân sách khá hạn hẹp của mình, tôi vung tay tiêu hết để các cháu có một mùa hè đáng nhớ ở thành phố.
Mấy đứa ở tuổi đang lớn nên chơi cũng quậy và phá banh cái nhà lên, tôi cũng là người dọn vì nghĩ có mấy ngày thôi, mình chịu được, không sao. Chuyện chẳng có gì đáng kể nếu sau 4 ngày, mấy cháu chưa muốn về và muốn ở lại chơi thêm. Các em tôi ở quê bảo chỉ chơi 4 ngày nên tôi quyết định cho chơi chừng đó và muốn các con về quê. Các cháu bên chồng bảo với ba mẹ chồng là muốn ở lại chơi nữa. Thế là chuẩn bị lên xe về quê thì mẹ chồng qua bảo cho mấy đứa ở lại chơi, sao bắt tụi nó về sớm thế. Tôi đã giải thích nhưng ba chồng lại qua bảo mấy đứa còn muốn chơi, cho tụi nó ở lại chơi đã. Tôi vẫn cương quyết đã chốt chơi 4 ngày thì sau 4 ngày nên về, ở lại không ai chăm sóc được cả 9 đứa một lúc như thế.
Ba ngày qua tôi chăm sóc mấy đứa vì nghĩ chỉ chơi được 3 ngày, cố gắng dẫn đi chơi những chỗ có thể chơi và đi hết công suất rồi, giờ ở lại thêm nữa tôi không biết dẫn đi đâu, với lại kinh tế cũng cạn rồi, sợ không chăm chu đáo được (do tôi đã nghỉ việc nên chi tiêu cũng chắt bóp hơn, nhưng tôi không nói với ông bà việc này). Mấy đứa thấy tôi dứt khoát nên cũng chấp nhận việc sẽ về quê như đã hẹn. Chiều ngày cuối cùng như lịch hẹn, tôi dẫn cả đoàn đi xem phim, ăn pizza để về quê.
Đang ăn ở nhà hàng, em chồng nhắn hỏi đang ở đâu để ghé (em gái chồng đang sống cùng ba mẹ chồng) vì tôi dẫn luôn con của em chồng đi chơi. Vừa tới quán là em ngồi cắm mặt vào điện thoại, đang lúc chờ đồ ăn tới thì tay vừa bấm điện thoại lướt lướt, miệng nói như bề trên: “Mẹ bảo là mấy đứa (mấy đứa bên nhà chồng) đang muốn chơi, để tụi nó ở lại chơi thêm, bắt về sớm làm gì, để lại rồi chủ nhật nghỉ mình chở đi chơi”. Mấy đứa nhỏ thấy em chồng nói vậy lại nhìn tôi, vì quyết định cuối cùng là ở tôi.
Tôi nhắn cho chồng về vụ việc trên, chồng bảo cho cả mấy đứa bên nhà ngoại ở lại luôn, chúng cũng muốn ở theo, đã về thì về cả, ở thì ở cả. Vì ở lại cũng ở nhà tôi, chứ nhà chồng khá chật nên bọn nhỏ chỉ thích ở nhà tôi. Còn việc mấy đứa nhỏ quậy thì chồng tôi sẽ quán triệt để không cho phá thoải mái nữa. Khi tôi tâm sự thêm việc cả ba mẹ và em chồng đều nói tôi đừng bắt mấy đứa về quê nữa, mà cho ở lại chơi mấy hôm, lại nói trước mặt bọn trẻ, mỗi lần như thế tôi cảm thấy như mình đang đóng vai ác vậy. Chồng tôi bảo tôi suy diễn thế, căn bản mọi người đều muốn các cháu ở lại, chỉ có tôi chuyện bé xé ra to, suy diễn nặng nề ra.
Tôi buồn và cũng khá mệt sau 3 ngày căng đét dẫn tụi nhỏ đi chơi. Giờ quay lại tôi như bị tâm lý vậy. Tôi gọi điện hủy vé về, để tụi nhỏ ở lại thêm 5 ngày. Bọn nhỏ vui vẻ, náo động trở lại. Tôi thấy thương nhưng cũng vẫn bực mình với em chồng, ba mẹ và chồng. Tôi nhắn tin cho em chồng thể hiện sự không hài lòng về việc em chồng và mọi người nói như thế trước bọn trẻ. Tin nhắn của tôi khá căng nên em chồng nói vốn dĩ em không có suy nghĩ gì nhiều như thế, chỉ là thấy bọn trẻ muốn chơi tiếp nên kêu ở lại chơi thôi, từ nay không thèm động tới những việc như thế này nữa. Bây giờ bọn trẻ đang ngủ say, tôi ngổn ngang trong lòng. Mong các bạn chia sẻ.
Tôi là tác giả bài viết Tôi bị crush chặn liên lạc vì lỡ nói 'không có cảm xúc với em' lúc giận dỗi. Sau khi bài được đăng, tôi đã đọc kỹ các bình luận và cảm ơn mọi người đã đưa ra quan điểm để tôi có những góc nhìn khách quan hơn. Hai tuần trước, tôi chủ động nhắn tin xin lỗi em nhưng em không phản hồi lại. Tôi có đến gần chỗ em ở mấy lần trong tuần nhưng không gặp được. Đến tối thứ bảy, tôi lại đến lần nữa thì gặp được em. Khi gặp tôi, em rất bình thản, không cười cũng không giận.
Tôi muốn hẹn em ra quán cà phê cạnh đó nhưng em không đồng ý. Em bảo có gì nói ở đây luôn vì em đang vội. Em bảo tôi dạo này trông gầy đi, tóc bạc nhiều hơn và đầu cũng hói đi nhiều. Em bảo đã mua được căn hộ mới và chuyển đi nơi khác sống rồi. Hôm nay về lấy nốt mấy đồ cá nhân. Hơn nữa, em cũng đang tìm hiểu người mới nên đừng làm phiền em nữa. Lần gặp này là lần cuối, em cũng chúc tôi sớm tìm được một nửa phù hợp. Mọi điều xảy ra đều có nguyên do của nó. Chuyện này kết thúc phần lớn do tôi và do tình cảm hai bên chưa đủ lớn.
Nói về hoàn cảnh gia đình tôi: nhà tôi có hai chị em, bố bỏ mẹ con tôi đi khi tôi còn nhỏ. Bố ở chung với người phụ nữ khác và có con riêng. Mấy năm trước, hai mẹ con họ đã đi nước ngoài, còn bố tôi vẫn ở lại Việt Nam sống một mình, làm nghề bảo vệ. Từ khi bố bỏ đi tới giờ, ba mẹ con tôi nương tựa nhau sống. Chị gái tôi kết hôn nhưng đã ly hôn. Hiện tôi sống cùng mẹ và chị gái ở Bình Dương (là TP Hồ Chí Minh sau sát nhập). Cuộc sống từ nhỏ thiếu vắng bố nên tính cách của tôi không được mạnh mẽ và có chút hơi nhạy cảm. Thu nhập hiện tại của tôi khoảng hơn 20 triệu đồng mỗi tháng. Tôi không phải người chơi bời hay ăn chơi đua đòi.
Sau này kết hôn, vợ tôi sẽ về sống cùng với mẹ và tôi ở Bình Dương (vì tôi không thể chọn khác được). Tôi cũng mong muốn gặp được cô gái ưa nhìn, có công việc ổn định, biết quan tâm và chấp nhận hoàn cảnh của tôi. Quan trọng không kém, tôi mong rằng cô gái đó sẽ cho tôi cảm giác rung động và có sự đồng điệu trong tâm hồn. Những cô gái hơn 30 tuổi và đang có mong muốn lập gia đình, liệu mọi người có e ngại quen người có hoàn cảnh như tôi không? Rất mong nhận được chia sẻ từ mọi người.
Tôi viết những dòng này trong một tâm trạng vô cùng xáo trộn. Tôi 35 tuổi, chồng 37 tuổi, có 4 năm gắn bó. Trước khi anh đi Nhật, chính anh là người chủ động đề nghị đăng ký kết hôn để chúng tôi chính thức thành vợ chồng. Anh là người đàn ông văn minh, rất tốt và yêu thương con riêng của tôi như con ruột. Thời gian sống chung tại TP HCM, chúng tôi khá hạnh phúc với tổng thu nhập ròng khoảng 50 triệu đồng/tháng. Anh lo tiền thuê nhà 10 triệu đồng, tôi lo toàn bộ chi phí sinh hoạt cho gia đình. Ngày đi Nhật, anh quyết định một mình, chỉ thông báo khi sự việc đã rồi và hai tháng sau anh bay.
Khi anh sang Nhật, dù tỷ giá đồng Yên sụt giảm, anh vẫn chu đáo lo chi phí đi lại hàng năm để hai mẹ con sang thăm anh. Anh cũng chủ động cho tôi tiền mổ mắt và học bằng lái xe. Suốt 3 năm qua, anh cũng để dành được 800 triệu đồng. Hiểu sự vất vả của chồng nên tôi chưa từng đòi hỏi anh chu cấp. Chúng tôi duy trì nguyên tắc "tiền ai nấy lo", một mình tôi tự xoay xở nuôi con và trang trải mọi thứ ở Việt Nam. Ngay cả khi sảy thai hai lần hay gặp tai nạn phải nhập viện phẫu thuật, tôi cũng tự lo liệu viện phí mà không dám xin anh, sợ anh phương xa lo lắng. Với tôi, một người mất hết cha mẹ, không có anh chị em ruột thịt, anh và con chính là những người thân, là chỗ dựa duy nhất tôi có trên đời. Thương anh, tôi còn chủ động kiếm thêm thu nhập cho anh trai anh, nhưng anh lại phủ nhận vì cho rằng anh không được lợi gì từ việc này.
Mâu thuẫn âm ỉ từ một năm trước liên quan đến chuyện đất đai. Sau khi góp tiền 50/50 mua chung miếng đất thứ nhất, tôi đã tự ý vay mượn mua thêm mảnh thứ hai mà không hỏi ý kiến anh. Tôi đã xin lỗi và anh thống nhất bỏ qua, nhưng sự việc này có lẽ đã làm anh mất lòng tin. Gần đây, khi có người hỏi mua đất, tôi bàn với anh bán lô đất chung để dồn tiền trả nợ ngân hàng cho lô thứ hai, phần còn dư dành làm kinh phí đi Australia cho cả hai. Thế nhưng anh kiên quyết không đồng ý. Anh muốn chia đôi tiền ngay lập tức vì quan niệm lô thứ hai tôi tự mua thì tự chịu. Tôi cũng không dám đòi hỏi gì thêm.
Áp lực công việc và định hướng thay đổi liên tục của anh khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Dù giấy tờ định cư tại Nhật của hai mẹ con đã hoàn tất, anh lại bất ngờ thay đổi ý định, muốn chuyển hướng sang Australia. Anh dồn toàn lực cho kế hoạch định cư tại Australia vào cuối năm 2026, yêu cầu tôi phải đóng góp 200 triệu đồng và đạt chứng chỉ tiếng Anh để đi cùng, nếu không anh sẽ đi một mình. Vì sòng phẳng tài chính, tôi ăn ngoài, mua ổ bánh mì hay ly cà phê cũng phải cân nhắc. Thấy anh quá áp lực, tôi khuyên anh về Việt Nam đoàn tụ, nhưng anh ra điều kiện tôi phải lo cho anh chỗ ở (thuê nhà 10 triệu đồng và điện nước 2 triệu đồng/tháng) trong lúc anh chưa có việc làm.
Hiện tại, tôi sắp thất nghiệp, thu nhập về tay 20 triệu đồng, hàng tháng trả lãi 5 triệu đồng và nuôi con. Khi biết tin tôi sắp mất việc, anh trách móc tôi không thể làm "back-up" cho anh, dù sau đó vẫn âm thầm chuyển về cho tôi 40 triệu đồng. Đỉnh điểm là khi tôi đi ăn vặt cùng một người em trai chung nhà 20 phút (chúng tôi chia phòng trong chung cư để tiết kiệm chi phí), tôi đã chủ động báo trước, chụp hình gửi anh và về là gọi video ngay, anh lại quy chụp tôi ngoại tình. Anh không cho tôi giải thích, thậm chí gọi điện về cho mẹ chồng và nói với con nhỏ rằng tôi phản bội. Trong cơn uất ức vì bị xúc phạm danh dự, như giọt nước tràn ly sau nhiều tháng ròng căng thẳng, tôi gọi điện nói chuyện ly hôn với mẹ anh. Ngay lập tức, anh đòi lại số tiền 40 triệu đồng đã cho trước đó.
Bốn năm qua, mỗi lần vợ chồng giận nhau, anh chưa bao giờ chịu xuống nước, tôi luôn là người xin lỗi trước. Lần này, khi chạm đến lòng tự trọng và sự tính toán của anh trở nên quá lạnh lùng, tôi thấy mình không còn sức để bao dung. Hiện tại, tôi chặn liên lạc để tập trung tìm việc và phỏng vấn, vì mỗi lần nhận tin nhắn của anh là tôi lại khóc, làm xáo trộn hoàn toàn lịch học tập.
Tôi hụt hẫng khi nhận ra trong giấc mơ của người mà mình coi là "người thân duy nhất", mẹ con tôi lại trở thành gánh nặng tài chính thay vì là những người đồng hành. Tôi nên buông tay để anh đi tìm giấc mơ của mình, hay cố gắng hàn gắn khi sự tôn trọng đã sứt mẻ hoàn toàn? Mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
Tôi đang bầu những tháng cuối, bụng đã to, đi lại cũng nặng nề. Vậy mà thật sự, càng gần ngày sinh tôi lại càng thấy ngột ngạt khi ở nhà chồng. Bố chồng tôi là kiểu người trước mặt thì nói cười nhẹ nhàng, ai nhìn vào cũng nghĩ dễ chịu nhưng sau lưng, tôi nghe không ít lần ông nói những lời không hay về mình. Mẹ chồng suốt ngày kể chuyện ngày xưa rồi niệm Phật nhưng câu chuyện nào cuối cùng cũng quay về việc so sánh tôi với chị dâu. Lúc nào cũng là "ngày xưa chị nó thế này, chị nó thế kia", nghe riết mà mệt. Chồng tôi gần như đứng ngoài mọi chuyện, đi làm về là cầm điện thoại hoặc chơi game. Tôi có nói gì, anh cũng ậm ừ cho qua. Nhiều lúc tôi thấy mình như ở một mình, không có ai thật sự quan tâm.
Từ lúc bầu đến giờ, tôi ăn uống rất kém, một phần vì nghén, một phần vì đồ ăn trong nhà. Cơm nấu từ hôm trước, hôm sau hấp lại ăn tiếp, có khi hai ngày rồi vẫn dùng. Đồ ăn cũng vậy, cứ để tủ lạnh rồi hâm lại. Tôi không ăn nổi nhưng mỗi lần bỏ bữa, bố chồng lại nói tôi kén ăn, khó tính. Có những hôm nửa đêm đói quá, tôi phải tự ra ngoài mua gì đó ăn tạm. Lúc đi thì không sao nhưng lúc về, tôi thấy bố chồng nhìn với ánh mắt khó chịu, mặt hằm hằm. Tôi cũng không muốn gây chuyện nên im lặng. Nhờ chồng đi mua giúp thì anh xị mặt ra, tỏ vẻ không vui, kiểu miễn cưỡng.
Đến chuyện phơi đồ cũng vậy. Nhà phơi trên tầng năm, tôi bầu to rồi nên hạn chế leo cầu thang nhiều. Tôi nói với chồng là tôi bỏ quần áo vào máy giặt (máy giặt ở tầng một), khi nào anh đi làm về phơi giúp tôi. Nhưng mẹ chồng lại bảo tôi ở nhà không làm gì thì lên phơi cho chồng còn nghỉ ngơi. Chồng tôi cũng không đỡ việc cho tôi nữa, cứ mặc kệ như vậy. Nhiều lúc tôi nằm nghĩ, thấy tủi thân vô cùng. Tâm sự với mẹ đẻ, mẹ khuyên tôi là lấy chồng thì phải quen với nếp sống nhà chồng, lựa lựa mà sống, làm vợ và sắp làm mẹ rồi, phải trưởng thành hơn. Tôi chưa bao giờ thấy buồn và cô đơn như lúc này. Mong được mọi người chia sẻ.