Trước khi cưới, tôi và anh yêu 4 năm, từ khi còn làm sinh viên. Giờ chúng tôi cưới được hơn 4 năm. Anh là nhân viên kinh doanh ở một công ty tư nhân, tôi làm kế toán với mức thu nhập tạm ổn. Cuộc sống gia đình của một cặp vợ chồng tỉnh lẻ ra Hà Nội kiếm sống gặp không ít khó khăn nhưng cả hai vẫn yêu thương nhau. Vợ chồng tôi có một bé gái 3 tuổi.
Một ngày cách đây không lâu tôi phát hiện chồng có những thay đổi như đi làm về muộn, hay tụ tập bạn bè, đặc biệt là anh đặt mật khẩu điện thoại. Tôi bí mật theo dõi và phát hiện chồng cặp bồ với một cô gái bằng tuổi tôi. Tôi hỏi, anh nhất định phủ nhận, đến khi tôi đưa ra bằng chứng anh mới thừa nhận. Tôi đã đến gặp bồ của chồng, cô ấy kể cho tôi nghe họ đã quan hệ như thế nào, anh mua những gì, chiều chuộng ra sao. Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ trước mắt khi cô ấy bảo đang mang thai với chồng tôi. Anh bảo cô ấy rằng anh rất muốn cô ấy là mẹ của con anh, anh sẽ chăm lo cho họ sau lưng. Trước mặt tôi, anh vẫn nói vợ con là nhất, rằng anh biết lỗi và muốn quay về với gia đình.
Tôi buồn lắm, từ khi gặp cô ấy đến giờ ba tháng, cô ấy sắp sinh bé, chồng tôi vẫn thường xuyện liên lạc với người phụ nữ ấy. Tôi cố tỏ ra bình thường, sợ làm căng lại vô tình đẩy anh xa hơn. Anh lạnh lùng, không quan tâm nhiều đến gia đình nữa, có thể để tôi ngồi chờ cơm đến tận 23h đêm chỉ vì đi nhậu cùng bạn bè. Anh cũng không quan tâm tôi và các con sống như nào. Tôi không muốn ly dị chồng, cũng không muốn con mất cha vì còn yêu chồng, yêu con, yêu gia đình này nhiều. Tôi không biết phải làm thế nào để chồng chấm dứt hoàn toàn và quay về với gia đình. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi có tình cảm với một người bạn, người đó lại không có tình cảm với tôi. Yêu đơn phương đau khổ lắm các anh chị ạ. Trước giờ tôi luôn suy nghĩ chuyện tình cảm là phải xuất phát từ hai phía. Dù có cô đơn đến thế nào cũng không thể làm cho một người không có tình cảm với mình trở nên thích mình được. Khi biết người bạn đó không có tình cảm với mình, tôi đã cố gắng tạo ra khoảng cách, không gặp gỡ hay nhắn tin nói chuyện với người đó nữa. Tôi đặt ra cho mình nhiều mục tiêu, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn và cũng giúp quên đi bạn ấy dễ hơn. Tôi đã bỏ theo dõi bạn trên mạng xã hội, ít vào mạng hơn để ngăn mình không vào trang của bạn ấy.
Thực sự để làm được điều đó không hề dễ, tôi cố gắng bỏ nhiều thời gian hơn cho sở thích đọc sách của mình, học thêm ngoại ngữ, dành thời gian cho việc tìm hiểu chuyên môn. Thế nhưng cũng chỉ là mục tiêu tôi đặt ra thôi, còn việc thực hiện nó chỉ được thời gian ngắn. Có lúc đang làm những điều đó nhưng trong lòng tôi lại thấy trống trải, mệt mỏi, không muốn cố gắng. Nghĩ đến người bạn đó, tôi lại tò mò vào trang cá nhân của bạn để xem. Khi thấy bạn với ai đó tag hay comment qua lại, tôi buồn lắm, lòng đau nhói, sợ cái cảm giác đó.
Tôi luôn cảm thấy bộn bề trong suy nghĩ bởi chuyện tình cảm và chuyện gia đình, không biết làm sao để vượt qua sự trì trệ của bản thân lúc này, để tập trung vào công việc và việc học (tôi đang học thêm để nâng cao chuyên ngành). Tôi viết lên đây như tìm một nơi để tâm sự và cũng mong nhận được ý kiến của các bạn, hy vọng sẽ có suy nghĩ tích cực hơn, có nhiều năng lượng hơn để cố gắng. Nhân tiện tôi cũng muốn hỏi mọi người, nên cư xử thế nào khi phải gặp mặt người đó để vừa tự nhiên lại vừa không ảnh hưởng tới cảm xúc của mình? Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm.
Những bức ảnh anh cười hạnh phúc bên các con, tôi nhìn và thật lòng mừng cho anh. Ít nhất, người tôi từng âm thầm thương nhớ đã có một cuộc sống bình yên. Tôi chưa từng quên anh, cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh, không mong anh đáp lại tình cảm của mình, chỉ thấy lòng trống trải. Có những đêm tôi lặng lẽ mở trang cá nhân của anh, nhìn những bức ảnh cũ rồi tự hỏi nếu ngày ấy chúng tôi gặp lại nhau sớm hơn, liệu cuộc đời có khác?
Rồi tôi lại tự trách mình, đã là người có gia đình, sao còn để trái tim cứ rung động vì một người đàn ông khác? Ban ngày tôi đi làm, chăm sóc chồng con, cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có tôi biết, mỗi khi ở một mình, hình ảnh của anh lại hiện lên trong đầu. Có hôm đang lái xe, nghe một bản nhạc cũ, tôi bỗng bật khóc mà chẳng có lý do. Có lẽ tôi khóc cho một mối tình chưa từng được bắt đầu. Tôi chưa từng nói yêu anh, anh cũng chưa từng biết tôi đã dành cho anh thứ tình cảm ấy. Mọi thứ chỉ tồn tại trong trái tim tôi, lặng lẽ suốt hơn 20 năm.
Nhiều lúc tôi cố gắng lý giải cảm xúc của mình. Có phải bản thân yêu anh thật không, hay chỉ yêu những ký ức đẹp của tuổi thơ? Có phải tôi nhớ anh, hay chỉ đang tiếc nuối một điều chưa từng có cơ hội xảy ra?
Tôi không biết nữa, chỉ biết mỗi lần nhìn thấy anh cười, lòng mình vừa ấm áp vừa đau. Anh chưa từng làm gì để tôi phải nhớ. Anh không hứa hẹn, không chờ đợi, không khiến tôi hy vọng, chỉ là một người đi ngang tuổi thơ tôi, vậy mà lại ở trong trái tim tôi lâu đến thế. Tôi từng nghĩ mình là người mạnh mẽ. Hóa ra, con người ta dù đã đi gần hết nửa cuộc đời vẫn có thể yếu lòng trước ký ức cũ. Tôi đã nhiều lần tự hứa sẽ quên anh, xóa tên anh khỏi lịch sử tìm kiếm. Tôi tự nhủ sẽ không vào xem trang cá nhân của anh nữa. Tôi lao vào công việc, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cố lấp đầy khoảng trống bằng những điều thực tế. Vậy mà chỉ cần vô tình nghe ai nhắc đến quê cũ, nhìn thấy một con đường quen hay một bài hát của những năm tháng ấy, mọi ký ức lại ùa về.
Giờ đây, tôi chỉ mong mình đủ bình yên để mỉm cười khi nghĩ về anh như một kỷ niệm đẹp. Mong rằng anh sẽ mãi hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, còn tôi sẽ phải cất hình ảnh anh tận nơi sâu nhất của trái tim. Nhưng để làm được điều đó, tôi chưa biết như nào, mong được các bạn chia sẻ.
Tôi lấy chồng được hơn hai năm, có bé gần một tuổi. Chồng tôi đi làm xa, thường cuối tuần mới về nhà một lần nên phần lớn thời gian chỉ có hai mẹ con ở nhà với ông bà nội. Tôi bán hàng online, không quá bận, túc tắc kiếm chút bỉm sữa cho con. Từ ngày sinh con, tôi vẫn thỉnh thoảng đưa bé về ngoại chơi (thường đi về trong ngày), vừa để ông bà ngoại gặp cháu, vừa để mình được thoải mái hơn.
Cuối tuần rồi, chồng không về, tôi có nói trước với ông bà nội là sẽ đưa con về ngoại ăn cơm rồi ngủ một đêm. Mọi người cũng không ý kiến gì. Hôm sau hai mẹ con về lại nhà nội như bình thường. Vừa bế con vào nhà, ông bà nhìn cháu rồi nói nửa đùa nửa thật: "Hôm qua đi ngủ lang ngủ bụi về rồi hả?". Tôi hơi khựng lại, im lặng, tự nhiên thấy không thoải mái. Nhà ngoại là nơi tôi sinh ra và lớn lên hơn 20 năm, là nhà ông bà ngoại của cháu, vậy mà lại bị gọi là "ngủ lang ngủ bụi".
Lúc mới sinh, tôi ở cữ bên ngoại một thời gian. Đến ngày đưa con về nội, ông bà cũng hay nói với cháu kiểu: "Đây, về nhà mình rồi nhé con". Nghe một lần thì thấy bình thường, nhưng nghe nhiều lần, tôi bắt đầu để ý. Tôi nghĩ việc mẹ con tôi thường qua lại nhà ngoại chơi là bình thường, càng không phải là "đi lang bạt". Tôi cũng luôn nói trước, không phải tự ý đi hay giấu giếm gì. Chưa lần nào tôi nói lại ông bà, chỉ im lặng nhưng có vẻ ông bà càng ngày càng nói quá đáng hơn. Tôi có nên nói lại một lần cho ông biết không? Tôi sợ ông bà lại bảo tôi láo, bảo bố mẹ tôi không biết dạy con.