Chồng đối xử tệ vì nghi ngờ bé thứ hai không phải con anh

Chồng đối xử tệ vì nghi ngờ bé thứ hai không phải con anh

Tôi và chồng cưới nhau được hơn 5 năm nhưng thực sự chỉ có hơn 3 năm là còn là vợ chồng đúng nghĩa, vì hai năm gần đây anh gần như không đoái hoài gì đến mẹ con tôi. Tôi là người miền Trung, học xong đại học rồi đi làm ở một tỉnh khác. Chồng tôi cùng quê nhưng làm cách nơi tôi ở khoảng 80 km, mỗi tháng chỉ về nhà một, hai lần. Cuộc sống bình lặng cho đến khi tôi mang thai bé thứ hai. Anh bắt đầu nghi ngờ đứa bé không phải con mình. Dù không nói thẳng ngay lúc đó nhưng tôi cảm nhận được sự lạnh nhạt. Anh không quan tâm mẹ con tôi, còn kể với bố mẹ rằng tôi tệ bạc, chồng về không cơm nước, thậm chí vứt quần áo chồng ra sân, trong khi thực tế chỉ là vợ chồng cãi nhau.

Thời gian mang thai là chuỗi ngày khủng khiếp. Tôi vừa đi làm, vừa chăm con lớn hơn 3 tuổi, tự lo kinh tế. Thai kỳ yếu, thường xuyên động thai, sốt, phải uống rất nhiều thuốc. Gia đình tôi từng khuyên bỏ thai vì lo ảnh hưởng đến con nhưng sau khi sàng lọc và bác sĩ kết luận các chỉ số bình thường, tôi quyết giữ con. Đêm nào tôi cũng mất ngủ, khóc một mình. Khi thai hơn 30 tuần, tôi nhiều lần phải cấp cứu vì hen suyễn và thai lớn chèn ép khiến không thở được. Đỉnh điểm ở tuần 34, bác sĩ yêu cầu người nhà ký giấy cấp cứu. Mẹ chồng không dám ký, bố chồng qua điện thoại cũng bảo không được ký vì không gánh nổi trách nhiệm. Cuối cùng, một người chị thân thiết phải nhận là chị gái tôi để ký giấy cứu tôi. Tim tôi như thắt lại.

Ngay trong bệnh viện, chồng nói thẳng rằng anh không phải kẻ ngu để không biết đứa con này không phải con mình, bảo tôi tự lo chuyện sinh nở, anh đến được thì đến. Đến tuần 38 tôi sinh con. Vì lòng tự trọng, tôi không báo cho chồng hay gia đình chồng. Anh chỉ đến lấy lệ để khỏi mang tiếng bỏ vợ lúc sinh. Con vừa sinh đã phải cấp cứu, anh cũng không quan tâm. Ông bà nội không một cuộc điện thoại hỏi thăm.

Sau sinh tôi bị stress nặng gần hai tháng không ngủ được và xác định ly hôn. Tôi chủ động nhắn nếu không hợp thì chia tay trong yên bình, nhưng anh lại về quê bôi nhọ tôi, nói tôi ngoại tình, đứa bé không phải con anh. Gia đình chồng cũng hùa theo nói xấu khắp nơi. Từ lúc mang thai đến nay, anh chưa từng đưa cho ba mẹ con tôi một đồng, kể cả viện phí. Đầy tháng, đầy năm con cũng không về.

Hiện con lớn 5 tuổi, con nhỏ hơn 14 tháng. Tôi phải thuê người trông cả hai để đi làm. Nửa năm anh mới về thăm con một lần nhưng luôn quay clip đăng mạng xã hội thể hiện mình là người cha yêu con. Nhiều lần gặp anh, tôi run bần bật vì ám ảnh, thậm chí từng cãi nhau, xô xát trước mặt con. Điều đau lòng là anh và gia đình luôn nói với mọi người rằng vẫn chu cấp đầy đủ cho mẹ con tôi. Nhưng khi tôi hỏi anh đã lo được gì, anh thẳng thừng nói: “Tao không có tiền cho mấy mẹ con mày, tao còn để sửa nhà, lấy vợ và lo cho vợ con tao”. Cha mẹ chồng còn dặn anh chỉ nên mua cho con vài bộ quần áo, tuyệt đối không được gửi tiền nuôi con.

  Chồng chẳng bận tâm khi tôi phát hiện tin nhắn của anh với bạn cũ

Điều khiến tôi lo nhất là đến nay chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Gia đình chồng đang tính giành quyền nuôi đứa lớn vì bé giống bố nên không thể tiếp tục phủ nhận huyết thống. Em dâu còn kể cả nhà bàn nhau sẽ để bé nhỏ ở với mẹ, còn bé lớn thì phải giành bằng được. Trong khi đó, anh luôn nói với con rằng mẹ bỏ bố chứ bố không bỏ mẹ, mua quà, chiều chuộng nên con thường bênh bố. Dù con vẫn nói muốn ở với tôi, cháu luôn mong bố mẹ quay lại với nhau. Tôi không viết những dòng này để níu kéo cuộc hôn nhân đã chết. Tôi chỉ mong được nuôi cả hai con và muốn hỏi mọi người: việc tôi không muốn anh tiếp tục tác động đến cuộc sống của các con, liệu có phải tôi quá ích kỷ không?

Tin Gốc: Vnexpress