Tôi 38 tuổi, có một con trai và sắp tới chuẩn bị có thêm bé nữa. Tôi làm ở thành phố nhưng đi làm ở chỗ khác cách 80 km. Công việc trước đây tốt, hai năm gần đây không tốt lắm nhưng cũng tạm tạm. Tôi có khoản tiết kiệm một tỷ đồng, có thể sắp tới sẽ chuyển công việc mới. Vợ ở quê, từ khi sinh con đầu là nghỉ làm. Chúng tôi quyết định sinh xong hai con cho ổn, vợ mới bắt đầu đi làm lại. Vợ chồng tôi sống chung với ông bà nội. Cuộc sống như bao vợ chồng khác cũng có mâu thuẫn nhưng chúng tôi đều là người từng trải, hiểu chuyện, biết xây dựng, biết lễ nghĩa nên nói chung là tạm ổn. Vợ ở quê cách 180 km nên hè, Tết cũng hay về ngoại chơi (ông bà ngoại làm nông).
Chuyện cũng không có gì cho đến tháng 9/2025, chị họ bên vợ (bố vợ và bố chị là 2 anh em ruột) hỏi mượn chúng tôi 250 triệu đồng. Thực ra lúc đó chúng tôi không định cho mượn vì không có sẵn tiền mặt nhưng chị cứ nài nỉ và nói mượn khoảng 4-5 tháng, khi xong vụ sẽ gom trả (chị làm nông nghiệp). Tôi cũng không mảy may nghi ngờ gì vì mỗi lần về đều được anh chị vợ tiếp đón nhiệt tình, giờ nghĩ lại mới biết là họ cố tình. Cho mượn ba lần, tổng là 250 triệu (trong đó của vợ là 50 triệu, còn đâu chủ yếu là tiền của tôi).
Nói thêm là trước khi cưới, vợ tôi không tiết kiệm được bao nhiêu, do còn phụ bố mẹ vợ nuôi em trai học đại học (nhà có hai chị em). Tháng 2/2026, đến hạn trả nhưng chúng tôi chưa hỏi chị, nghĩ cũng kệ chắc chưa gom đủ. Hết tháng ba rồi tháng tư, chúng tôi thấy lạ nên vợ mới liên lạc thì chị nói hiện không có khả năng trả và sẽ trả dần. Nhưng hết tháng năm, sắp hết tháng sáu rồi vẫn chưa trả đồng nào. Dò hỏi thêm dưới quê, tôi mới biết không chỉ vợ chồng tôi mà anh em dưới đó chị mượn mỗi người vài chục, nhà đất cũng cầm rồi. Tôi không rõ là dính vào vụ việc gì mà ra nông nỗi vậy.
Vợ luôn tự trách nói có lỗi với tôi và con (đang mang thai cháu thứ hai). Tôi thuơng vợ bầu bì nên động viên, nói thôi coi như mang đi đầu tư, của đi thay người cho vợ đỡ nặng lòng. Nhiều lúc tôi xác định sẽ mất trắng khoản cho vay đó, vì giờ kiện hay làm cách nào cũng không được vì chị ấy không có khả năng trả. Nhưng tôi cũng không cam tâm vì số tiền không hề nhỏ và tôi có nhiều dự định trong khoản đó. Hiện chưa đến nỗi ảnh huởng nặng nề nhưng làm tôi rất băn khoăn. Mong nhận được sự chia sẻ, lời khuyên chân thành từ quý độc giả.
Tôi lấy chồng 5 năm, có con trai 4 tuổi. Chồng hiền lành, chăm chỉ, tính tình dễ chịu. Vợ chồng tôi đã mua được căn chung cư, còn nợ hơn 200 triệu đồng, tài chính gia đình bình thường. Chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt. Tôi làm ở công ty cổ phần lớn, thu nhập bằng 2/3 anh. Công việc của tôi khá áp lự nhưng nhìn hình thức không già so với tuổi, sống khép kín, ít bạn bè.
Rồi tôi gặp anh trong một lần đi công tác, anh là đối tác của công ty tôi, hỗ trợ tôi nhiệt tình. Anh hơn tôi 3 tuổi, ngày đầu phối hợp công việc, anh quan tâm đến tôi, chúng tôi nói chuyện từ đó. Sau chuyến công tác, cả hai vẫn liên lạc, một tháng sau anh nói thích tôi. Tôi không có ý định gì nên thẳng thắn nói với anh. Anh bảo chỉ muốn ở bên làm bạn tâm giao, quan tâm tôi, tôi không cần đáp lại tình cảm đó. Nói thế nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi dần có tình cảm với anh lúc nào không hay. Chúng tôi giấu giếm yêu nhau hơn một năm rồi. Nhiều lúc tôi hối hận với việc mình làm nhưng không thể xa anh được. Nhiều lần chúng tôi cãi nhau, muốn chia tay nhưng rồi lại về bên nhau.
Chồng không biết gì chuyện tôi ngoại tình. Tôi thấy có lỗi với chồng, muốn dừng lại trước khi quá muộn nhưng không làm được. Tôi đã khóc rất nhiều để quên đi người đàn ông đó. Ở bên nhau một thời gian, tôi thấy anh có nhiều điểm không tốt như nóng tính, cáu bẩn, hay nói bậy, có khi còn sỉ nhục tôi. Tôi tự nhủ phải rời khỏi người này, quay về với gia đình, rồi chẳng hiểu bằng cách gì lại quay lại, tự tìm đến họ.
Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế, trong khi chồng là người đàng hoàng, tử tế, không làm gì có lỗi với tôi, làm mọi việc cho gia đình, chỉ là vợ chồng tôi ít có tiếng nói chung trong tình cảm và cuộc sống. Tôi phải làm sao đây?
Tôi sinh ra ở một vùng quê, đang sống và làm việc ở TP HCM. Tôi được mọi người nhận xét là tính cách tốt, ngoại hình dễ thương, trong công việc được sếp và đồng nghiệp đánh giá cao. Mọi thứ từ công việc tới cuộc sống đều bình thường, duy chỉ có tình duyên lận đận. Bạn trai đầu của tôi, trong một cuộc nhậu say xỉn đã gặp tai nạn giao thông rồi ra đi mãi mãi. Người thứ hai không được về ngoại hình lại thiếu trách nhiệm với tôi, không có khái niệm xây dựng một gia đình hạnh phúc. Yêu nhau được hai năm tôi quyết chia tay vì biết sẽ không thể thay đổi được anh.
Sau đó tôi dồn toàn bộ thời gian vào công việc rồi gặp anh qua bạn bè giới thiệu. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ kết bạn cho vui, sau khi gặp mặt và những lần hẹn hò tiếp theo tôi cảm thấy anh là người đàn ông rất tốt, lại là thầy giáo. Hoàn cảnh của anh cũng rất đáng thương, bố mẹ mất từ khi hai anh em còn rất nhỏ, chắc đó là lý do tôi thương anh. Khi yêu, anh đưa tôi về nhà chơi, đi đám cưới bạn anh cũng dẫn đi cùng, rất tự hào với bạn bè về tôi. Anh hết lòng chăm sóc tôi.
Mới tuần trước chúng tôi còn bàn về đám cưới của chúng tôi vào cuối năm, lúc đó tôi đã rất hạnh phúc. Vậy mà vừa rồi anh lại bảo dừng lại đi, anh yêu người khác rồi, còn lấy điện thoại của người đó gọi cho tôi. Tôi tìm hiểu mới biết đó là người yêu cũ của anh, họ quay lại với nhau từ bao giờ? Tôi sốc thật sự, tưởng chừng mọi thứ sụp đổ dưới chân. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Có phải anh chưa hề yêu tôi, chỉ coi tôi là người lấp chỗ trống khi cô đơn? Giờ cô ấy quay lại, anh sẵn sàng bỏ tôi luôn?
Tôi là tác giả bài: "Chồng đập phá nhiều đồ đạc từ khi cưới tôi" năm 2022. Khi gửi bài viết, lòng tôi thật sự rối như tơ vò, không biết tìm lối thoát nào tốt nhất cho bản thân. Lúc đó tôi đọc tất cả bình luận, ghi nhớ nhất bình luận của anh Chính Trực, anh trách tôi vô tâm với chính bản thân mình nhưng cũng thương gửi cho tôi lời khuyên để giải quyết mớ hỗn độn lúc đó. Thật sự cảm ơn anh, cảm ơn quý độc giả thật nhiều. Sau khi nhận được lời khuyên cũng là lúc tôi ly thân chồng cũ hai tháng. Lúc đó căng thẳng lắm, chồng cũ thấy tôi không cho cơ hội làm lành nên lừa tôi đem con gái và tiền mặt đi trốn, hơn 7 tháng mới về, cũng là lúc đi về người không.
Con gái tôi chuyển trường liên tục ngay khi đang học lớp một nên kiến thức bị mất căn bản và tâm lý hoảng loạn (do chồng cũ, dì ghẻ, con dì ghẻ bắt nạt) nên sau này về cũng khá khó để dạy con quay về quỹ đạo ban đầu. Khi đó chồng cũ ra điều kiện phải cho anh cơ hội làm lại từ đầu thì mới cho con gái về. Tôi mắt nhắm mắt mở cho anh ta cơ hội (chỉ như thế mới có thể cứu con gái về được vì tôi không biết con đang ở đâu) nhưng luôn đề phòng. Đúng như những gì tôi nghĩ, anh ta lại giở thói cũ sau hai ngày quay về. Tôi lập tức thu thập giấy tờ, chứng cứ cần thiết và gửi đơn ly hôn đơn phương ra tòa. Anh ta lại quậy phá, chửi bới suốt ngày, tìm mọi cách bắt con gái đi.
Con gái sau khi bị bắt đi chịu nhiều thiệt thòi đã mất niềm tin vào ba, ba nói gì nhất quyết không nghe theo. Khi chưa tới thời hạn giải quyết đơn, ngày nào chồng cũ cũng kiếm chuyện (dù nhà và đất tôi đang ở là trên mảnh đất của ba mẹ và anh chị em tôi). Những lúc như thế tôi được gia đình bao bọc, có dân quân, công an xã bảo vệ nên chồng cũ không làm gì nguy hiểm cho mẹ con tôi, chỉ là bị hoảng loạn về tinh thần. Đến tháng 9 năm 2024 đơn mới được giải quyết xong, tháng 10 năm đó tôi nhận được quyết định ly hôn của tòa. Tôi vừa cười vừa khóc, sung sướng như chưa từng được vui như thế, cảm giác cuộc đời thật sự đã bước sang một trang mới thật rồi.
Thật sự biết ơn cuộc đời, biết ơn mọi người xung quanh đã giúp đỡ tôi hết mình để bản thân lại được tự do, hạnh phúc theo cách riêng của mình. Tôi của hiện tại, ngày ngày lên lớp với học sinh, sẵn tiện đèo bòng theo hai con đi học, ba mẹ con đi học chung trường, cảm giác thật bình yên. Dù có hơi gồng mình nhưng tôi thấy khỏe hơn rất nhiều so với trước kia. Mỗi ngày sau giờ học ở trường, tôi chở hai con đi học toán trí tuệ ở trung tâm, còn mình sẽ chờ tụi nhỏ học xong rồi rước đi khu vui chơi hoặc ăn uống lặt vặt sau đó mới về, rảnh thì ba mẹ con lên xe cùng nhau đi chơi xa một xíu, rất thích.
Tôi cũng tự lấp khoảng trống trong tim bằng cách học thêm văn bằng hai tiếng Anh, có thêm tí ngoại ngữ để dạy con học ở nhà, điều mà trước kia bị cấm đoán. Người cũ rất ghét tôi học lên nữa, vì họ bảo tôi học cao sẽ khinh thường chồng con. Từ lúc đó tôi đã biết người đàn ông này không phù hợp với mình để đồng hành tiếp. Thôi thì độc hành cũng vui, xin cảm ơn quý độc giả đã đọc bài viết của tôi. Chúc quý cô chú, anh chị luôn an yên trên hành trình của mình.