Tôi bí bách quá nên lên đây chia sẻ, mong nhận được lời khuyên của mọi người. Tôi vừa phát hiện mình có bầu gần hai tháng, mà người kia đã có gia đình. Lúc xảy ra chuyện, tôi hoàn toàn không biết, đến khi biết thì mọi thứ đã muộn rồi. Mấy ngày nay tôi sốc thật sự, đầu óc cứ rối tung, không biết nên làm gì tiếp theo.
Tôi thương đứa bé trong bụng, nghĩ đến việc bỏ thì không đành. Nhưng nếu giữ lại, tôi lại sợ không đủ khả năng lo cho con, rồi còn áp lực từ gia đình, xã hội. Người kia thì né tránh, không rõ ràng khiến tôi càng hoang mang hơn. Tôi mong nghe được chia sẻ thật lòng từ quý độc giả. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 31 tuổi, độ tuổi nhiều người đã chồng con đề huề. Tôi trải qua 3 mối tình đều bị phản bội hoặc tự dưng chia tay không có lý do. Vốn dĩ tôi mạnh mẽ bên ngoài xã hội bao nhiêu thì lại mong manh trong tình cảm bấy nhiều, luôn cần một bờ vai yêu thương, quan tâm, lo lắng. Đến giờ tôi vẫn không tìm thấy được điều đó. Tôi có duyên, không xấu, hòa đồng, là típ phụ nữ của gia đình, không ăn chơi hay lê la bên ngoài. Tôi có nhà riêng, làm chủ một cửa hàng mỹ phẩm, có xe hơi, giờ hành chính làm kế toán cho một công ty hóa chất. Tất cả đều do một tay tôi tạo nên với tất cả những gì đã tích lũy 9 năm đi làm.
Hiện tại tôi chán nản với một mối tình mà muốn bỏ cũng không sao bỏ được. Tôi biết nếu có một người đàn ông có được tôi sẽ may mắn, thế nhưng dường như số phận trêu ngươi. Anh đã ly dị vợ, có một đứa con trai riêng, tình cảm dành cho tôi cũng hời hợt. Nói ra người ta bảo tôi bị hâm hay sao lại đâm đầu vào yêu người đó. Tôi biết chứ, bản thân cũng muốn chấm dứt hơn bao giờ hết, có ai dại đâu khi yêu người vô tâm với mình. Thế nhưng cứ chia tay một hai hôm tôi lại chủ động liên lạc, nghĩ đôi lúc cuộc đời này thật là điên.
Tôi chỉ ước trên đời này đừng có cái duyên nợ đời như vậy. Bước vào yêu rồi đôi khi bảo chấm hết thật là không dễ dàng. Tôi mong có người đàn ông biết quan tâm lo lắng, hiểu mình, như vậy có lẽ sẽ hạnh phúc. Tôi phải làm sao để dứt khỏi người vô tâm đây?
Tin Gốc: Vnexpress

Ở rể từng được xem là giải pháp hợp lý cho các cặp vợ chồng trẻ chưa đủ điều kiện kinh tế để ở riêng. Tuy nhiên, việc sống chung với gia đình vợ có thể kéo theo nhiều áp lực vô hình về vai trò, ranh giới riêng tư và mối quan hệ giữa hai bên nội ngoại. Không ít người chồng rơi vào cảm giác lạc lõng, khó giữ tiếng nói trong chính gia đình mình, nhất là khi mâu thuẫn vợ chồng dần trở thành chuyện của cả hai bên. Từ câu chuyện của một người đàn ông sống cùng nhà vợ, nhiều độc giả đã chia sẻ câu chuyện, suy nghĩ của mình.
Kinh nghiệm 15 năm ở rể của tôi
Xin chia sẻ kinh nghiệm 15 năm ở rể của tôi để mong tác giả cân nhắc, điều chỉnh phù hợp:
- Gặp vợ tôi là duyên, được sống cùng bố mẹ vợ là phận (bổn phận). Do đó tôi đi đâu, đến đâu có món gì ngon, vật gì hay thì nhớ luôn mua mang về biếu tặng hai cụ, luôn gắng hoàn thành tốt các phân công gánh vác việc nhà vợ.
- Bên cạnh chuyện ở rể cảm giác mình hơi hèn và đương nhiên phụ thuộc chút, gia đình vợ cũng là nơi hỗ trợ ban đầu rất nhiều cho tôi tại thành phố: nơi ở miễn phí cho vợ chồng, bà chăm cháu, ông đón đưa cháu học...
- Tôi không bao giờ tham gia những việc riêng của nhà vợ nếu không được yêu cầu. Yêu thương và chăm lo cho vợ cũng là một việc làm hai cụ vui.
- Chú trọng nâng cấp mình liên tục, giờ hay gọi phát triển bản thân đó, thì nhà vợ dần nể phục mình: xây dựng mối mang làm ăn riêng; thăng tiến dần trong công việc, đoàn thể; học hành thêm; dành dụm mua dần tài sản riêng nhỏ...
- Phải nhiệt tình, xốc vác trong những việc chung gia đình bên vợ như giỗ chạp, ma chay, ốm đau, thăm nom, chăm sóc bệnh...
- Khi đã hòa nhập và được gia đình vợ tin yêu, tin tưởng rồi dường không còn chuyện "rể là khách" nữa đâu. (binhnguyen63vt)
Quá tốt cho tôi khi được nhà vợ kêu về ở cùng
Tôi cũng ở nhà ngoại đây, công việc ở gần ngoại thì nhà ngoại kêu về ở cho đỡ mất tiền thuê nhà đã là quá tốt cho bản thân rồi. Ở nhà vợ hay bất cứ ở đâu, siêng làm hơn siêng nói thì đâu cũng ở được). Đi làm giấy khai sinh cho con mà bên nhà vợ tác giả cũng đi làm thì tác giả quá tệ, có lẽ lúc làm giấy tờ xuất viện, nhà vợ tác giả đi làm quá.
Lúc vợ tôi sinh, tôi tự làm thủ tục hết, bên nhà tôi và nhà vợ nhờ phụ ở đó chơi với vợ tôi thôi. Cơm nước lúc nằm viện, chủ yếu đặt luôn phần ăn dinh dưỡng của bệnh viện. Anh chị em bên nhà tôi và nhà vợ rảnh thì nấu đồ ăn sáng và đồ bổ đem vào ăn thêm. Nói chung tự thân vận động trước, làm siêng một chút là ở đâu sống cũng được. Cháu thì tranh thủ đưa về thăm ông bà nếu có dịp vì đi làm mà. (buicuong3110fb1)
Chồng xin ở rể vì lo vợ không chịu nổi nhà chồng coi trọng lễ nghĩa
Cùng khu phố tôi ở có một anh nghe nói du học ở nước ngoài về, cưới ngay được cô vợ chân dài, đẹp, vừa là bác sĩ mổ vừa có bằng dược sĩ. Sau này chị ấy tâm sự với tôi là chị ấy từ nhỏ cho đến khi cưới chồng chưa bao giờ nấu ăn vì có mẹ nội trợ giỏi. Chồng chị ấy nghe vợ kể, thương vợ nên anh ấy xin ở rể. Anh ấy là con trai trưởng của một gia đình truyền thống, coi trọng lễ nghĩa nên sợ vợ không chịu nổi, vì thế ở nhà cha mẹ vợ.
Anh này "siêu keo", mọi sinh hoạt tổ dân phố nếu kêu đóng góp 10 nghìn đồng, anh ta đều rất khó chi ra, bán đồ cho anh ta mà cần thối lại 1.600 đồng, anh ta sẽ xin thành đưa anh 2000 đồng. Tôi không biết anh ta làm gì và cũng không hỏi chị ấy vì có thời gian ban ngày chị ấy làm việc ở bệnh viện, tối về bán thuốc tại nhà.
Rồi một ngày, tôi thấy dải tang màu đen trên áo chị. Chị tâm sự chồng đã mất nhưng làm đám tang bên nhà chồng vì vậy tôi không biết. Khi đó tôi mới biết anh chồng là ông chủ của doanh nghiệp có hàng nghìn công nhân. Khi anh ấy đang đi công tác nước ngoài bị bệnh nặng, chị ấy yêu cầu về ngay. Khi phát hiện ra máu của chồng thuộc loại hiếm, bệnh viện không đủ, chị ấy tổ chức cho thử máu của toàn bộ công nhân, họ hàng để tìm ra những người có nhóm máu cùng với anh ấy và tiến hành ca mổ. Anh ấy sống được một thời gian rồi ra đi trong tình yêu thương của gia đình, bạn bè, công nhân. Dù với tôi anh ấy "siêu keo" nhưng anh ấy đã đem lại hạnh phúc cho những người thân của mình, trách nhiệm với công nhân của anh ấy. (Anh Kim Anh)
Tin Gốc: Vnexpress

Gia đình tôi có 6 người, hai vợ chồng và bốn đứa con đều trong độ tuổi đi học, thu nhập đủ sống ở mức trung bình, hiện tại đã có nhà ở kiên cố, có xe ôtô. Các con đều mạnh khỏe, ngoan hiền, kết quả học tập từ khá trở lên, đứa nào cũng vô tư trong sáng, con gái biết ca múa nhảy nhót, con trai thích chơi thể thao. Nhưng có một điều rất khó nói, có lẽ do cá tính hoặc khả năng có hạn mà bà xã không nói chuyện được với chồng và con, hễ nói một tí là từ chuyện bé xé ra to. Nguyên nhân chính là bà xã không hiểu ý của người nói.
Ví dụ các cháu nói về chuyện học hành: "Bây giờ đa số các trường đều hạ thấp yêu cầu và tạo điều kiện cho học sinh có điểm để làm đẹp học bạ, đủ điều kiện xét tuyển vào đại học sau khi học xong cấp ba, các trường tư thục thì tạo điều kiện nhiều hơn nên học ít áp lực hơn. Vì vậy kết quả giỏi hay xuất sắc cũng không nói lên được điều gì nhiều. Chất lượng học sinh trường tư sẽ không bằng trường công lập. Nếu xét theo số đông, trường tư xếp loại giỏi chỉ bằng trường công xếp loại khá thôi". Bà xã lại nói "Tại sao con lại chê trường tư chất lượng học tập không bằng trường công, học được hay không do từng đứa chứ liên quan gì trường công hay tư, thậm chí có đứa học trường tư nhưng giỏi hơn trường công".
Sự vênh nhau chỗ này là: một bên các cháu nói về đa số, là nó tự hào về truyền thống dạy và học của những ngôi trường công lập có bề dày lịch sử 50, 60 năm; còn bà xã lại nói về thiểu số (trường tư thục được thành lập khoảng 30 năm trở lại và chính bà xã cũng học trường tư nhưng không may thi tốt nghiệp cấp ba bị rớt sau phải thi lại tốt nghiệp hệ bổ túc, sau làm nhân viên tạp vụ cho một cơ quan, rất biết vun vén chăm lo cho gia đình, nhất là về ăn uống). Vậy là sinh ra xung đột cãi vã. Tôi khuyên con không nên cãi mẹ nên nó chọn im lặng, chỉ trả lời hoặc hỏi mẹ những việc cần thiết, còn lại con cái đều ở phòng riêng.
Những vấn đề quan trọng về học hành, định hướng nghề nghiệp, xã hội..., con đều hỏi tôi (may mắn là tôi được học ngôi trường phổ thông công lập có 60 năm truyền thống mà bây giờ các con lớn của tôi đang theo học. Tôi học được hai bằng đại học và làm văn phòng). Tương tự vậy, tôi nói về xe máy xăng, xe đạp điện, xe máy điện, vợ bảo "Bây giờ người ta toàn đi ôtô, mấy ai đi xe máy, xe điện". Hoặc tôi bảo dạo này ảnh hưởng chiến tranh nên giá cả hàng hóa cao quá, làm ăn buôn bán cũng khó khăn, ai cũng lo thủ tiền mua lương thực, thực phẩm và lo cho con cái học hành. Bà xã lại nói "Thời này làm ăn được đồng nào thì lo tích sản, mua vàng cất khi giá cao thì bán lại kiếm lời, có tiền tiêu cho khỏe khỏi phải làm ăn bon chen vất vả".
Tôi phải chọn im lặng vì không biết trả lời thế nào, vì nói chuyện phải kẻ tung người hứng, thuận theo câu chuyện, ngữ cảnh để trình bày cho phù hợp. Còn tự nhiên chuyển hẳn ngữ cảnh, câu chuyện sang một vấn đề khác thì rất khó, dễ gây ức chế, xung đột không cần thiết. Chính vì vậy, gia đình hầu như rất ít khi nói chuyện hoặc đi đâu chung. Nhìn vào, gia đình cũng thuộc dạng ổn định, không to tiếng cãi vã nhiều, vẫn quan tâm chăm lo cho nhau nhưng tiếng cười hầu như không có, ai lo việc người nấy. Về nhà, sau khi ăn uống xong, mỗi người chọn một góc riêng, thậm chí có hôm còn ăn uống không cùng lúc.
Tôi đã nhiều lần góp ý cho bà xã trong lúc nói chuyện không nên khua chân múa tay, không nên trình bày vấn đề to tát căng thẳng, tùy nội dung, đối tượng mà mình dẫn câu chuyện cho phù hợp, giải quyết xong vấn đề này mới chuyển qua vấn đề khác. Chứ người nói đặt ra vấn đề hiện nay sáp nhập một số cán bộ đi lại công tác xa cũng hơi vất vả, em lại nói "Sướng khổ do mình, tại cũng ham, cũng từ tham mà ra nên bây giờ vất vả thì chịu chứ kêu nổi gì". Vậy là cụt hứng còn đâu sự sẻ chia, nói câu chuyện sau giờ làm việc cho vui vẻ nữa. Tuy nhiên bà xã tôi vẫn không điều chỉnh được. Quý vị có ai rơi vào trường hợp như gia đình tôi không?
Mạnh Sơn
Nguồn: https://vnexpress.net/ba-xa-kha-nang-co-han-nen-khong-noi-chuyen-duoc-voi-chong-con-5057416.html

