Bị vợ sắp cưới lừa “đổ vỏ”, tôi uất hận muốn trừng phạt cô ấy

Bị vợ sắp cưới lừa “đổ vỏ”, tôi uất hận muốn trừng phạt cô ấy

Tôi không nhớ rõ mình thích Thùy từ khi nào. Có lẽ là khi bắt gặp cô ấy bị mấy gã trai làng bên trêu ghẹo dọc đường đi học về năm cuối cấp 3. Nhìn bộ dạng yếu đuối sợ hãi của Thùy lúc đó, tôi muốn bảo vệ chở che.

Tôi là một gã trai không có ưu điểm gì, vừa xấu trai lại vừa học dốt… Thứ người ta nhớ về tôi chỉ là con nhà giàu. Thùy không thích tôi. Hình mẫu các chàng trai trong con mắt những cô gái mới lớn hoặc là đẹp trai, hoặc là học giỏi. Tôi không có cả hai thứ đó. Tôi thậm chí từng bị lưu ban 2 năm, nên dù lớn hơn 2 tuổi vẫn học cùng khóa với Thùy

Tất nhiên, tôi không phải vì thế mà im lặng. Lúc đầu, Thùy tỏ vẻ khó chịu. Tôi nói thẳng, tôi thích cô ấy là quyền của tôi, còn thích hay ghét tôi là quyền của cô ấy.

Thùy không đỗ đại học, tôi đương nhiên càng không. Bố đăng ký cho tôi vào trường nghề của tỉnh, còn Thùy theo chị lên phố học nghề làm đẹp.

Sau khi ra phố, ăn cơm uống nước thành phố, lại biết ăn mặc, trang điểm, Thùy vốn đã xinh đẹp lại càng trở nên rực rỡ hơn. Mỗi lúc nhìn thấy Thùy, tôi vẫn hồi hộp. Tôi biết cô ấy có nhiều chàng trai theo đuổi, và vẫn tự biết mình không thể lọt vào mắt của cô ấy.

Tôi cũng từng tán tỉnh vài người, yêu đương vài cuộc. Nhưng những cuộc tình cũng chẳng đi đến đâu. Với Thùy, tôi vẫn có một tình cảm riêng luôn thầm thương trộm nhớ nhưng không dám đến gần.

Rồi một ngày, Thùy gọi điện cho tôi. Khi thấy số điện thoại lạ nhấp nháy trên màn hình và giọng Thùy cất lên, tôi không tin nổi. Thùy hỏi tôi có rảnh tâm sự cùng em không?

Tối ấy, bên mương nước đầu làng, lần đầu tiên tôi ngồi gần Thùy đến thế. Thùy nói cô ấy số đen đủi, chẳng gặp được ai thương yêu thật lòng. Rồi Thùy hỏi: “Đàn ông chân tình như anh giờ hiếm lắm. Anh còn thích Thùy không? Có muốn lấy Thùy không?”.

Khi nghe Thùy nói, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì bất ngờ và hạnh phúc. Hơi thở Thùy gần, mang theo phảng phất mùi rượu đã uống từ trước đó. Có lẽ cô ấy say rồi, mai sẽ quên thôi. Mà dù là say, tôi cũng mặc kệ cho cảm xúc trong mình bay bổng.

Thế nhưng, những lời Thùy nói, cô ấy đều nhớ. Tối hôm sau, cô ấy nhắn tin hỏi lại tôi một lần nữa. Thùy nói chán yêu đương rồi, muốn lấy chồng thôi. Nếu tôi muốn cưới, cô ấy đồng ý.

Tôi như người ngủ một giấc dậy, bỗng nghe tin mình trúng số độc đắc. Vội vàng thưa chuyện với bố mẹ bàn chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi bất ngờ. Ai cũng bất ngờ. Mẹ hỏi tôi: “Hai đứa yêu bao giờ mà cưới?”.

Tôi dẫn Thùy đi xem váy cưới, dẫn cô ấy đi chọn giường, chọn rèm cửa, ga gối trải giường. Thùy không vui nhiều như tôi, luôn tỏ vẻ dễ dãi mua cái gì cũng được.

Cho đến hôm đi chụp ảnh. Lúc vào buồng thử váy cưới, Thùy đưa túi xách và điện thoại cho tôi cầm. Điện thoại vừa sang tay tôi, màn hình bỗng sáng lên một tin nhắn zalo gửi tới: “Thế còn cái thai cậu định tính thế nào?”. Tin nhắn hiện lên rồi biến mất, nhưng nó in hằn trong trí não tôi. Cái thai nào? Cái thai của ai?

Tôi đứng ngoài cửa, nói cần gọi điện mà điện thoại hết pin, bảo Thùy đọc mật khẩu tôi mượn điện thoại gọi một chút. Khi màn hình mở ra, bí mật cũng được vén màn. Thùy đang mang thai và tình nhân của cô ấy đã cao chạy xa bay. Cô ấy đã bỏ thai nhiều lần, nếu còn tiếp tục, sợ sẽ mất khả năng làm mẹ. Cô ấy chọn tôi làm người “đổ vỏ” để danh chính ngôn thuận cho con chào đời. Chuyện sau này, sau này sẽ tính.

Tôi đọc những dòng cô ấy trò chuyện với bạn, mắt như hoa lên, đầu óc quay cuồng. Tôi vẫn biết, tình cảm Thùy dành cho tôi chắc chắn không nhiều. Nhưng lại nghĩ, cô ấy đã yêu đương chán rồi, muốn tìm một tấm chồng tử tế để dựa. Ai ngờ, cô ấy lừa tôi, xem tôi như một gã ngốc, lấy tôi làm lá chắn để che đậy cho sự lỡ dở của mình.

Khi Thùy khoác lên mình chiếc váy cưới, xoay đi xoay lại trước mặt tôi, tôi cũng chẳng có chút cảm xúc nào cả. Cảm giác hạnh phúc bay bổng trước đó bỗng như bị một tảng băng đè nén, vừa nặng nề vừa lạnh lẽo. Tôi nhìn gương mặt điểm trang cẩn thận tỉ mỉ của Thùy sao bỗng thấy nó xấu xí đến ghê sợ.

Nhưng tôi chẳng nói gì, cũng chẳng phơi bày mọi thứ ngay lúc đó, giống như nỗi đau bất ngờ khiến cảm xúc tê liệt . Một chuyện tày trời như vậy, sao cô ấy nghĩ có thể giấu tôi cả đời? Hay là cô ấy bí quá hóa liều, thật tâm cũng không muốn làm như vậy?

Tôi im lặng, ôm bí mật của cô ấy về nhà. Tôi yêu Thùy, nhưng không yêu đến mức quên cả tự trọng và sĩ diện bản thân, không yêu đến mức cam tâm tình nguyện để cô ấy lừa dối.

  Danh sách chủ tịch, phó chủ tịch Quốc hội và thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Sỡ dĩ, tôi kể chuyện dài như vậy, tỉ mỉ như vậy là để mọi người hiểu, tình cảm tôi dành cho Thùy trong sáng và đẹp ra sao. Và việc cô ấy lừa dối đã khiến tôi đau đớn, bẽ bàng, uất hận đến mức nào.

Hủy bỏ đám cưới là chuyện tôi nghĩ đến đầu tiên, nhưng thế thì lại nhẹ nhàng cho cô ấy quá. Nếu Thùy đã coi tôi là một gã khờ, tôi sẽ cho cô ấy toại nguyện đến đám cưới. Và trong đám cưới ấy, tôi sẽ phơi bày mọi chuyện ra cho thiên hạ thấy. Cô ấy chẳng coi tôi ra gì, tôi cũng chẳng cần làm người tử tế.

Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nhưng mỗi ngày trôi qua, đám cưới càng gần, tôi vẫn chưa chắc chắn mình có nên làm thế không, có nên tuyệt tình, tàn nhẫn đến mức ấy không? Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Tin Gốc: Dân Trí