Ngày 6.7, trong chuyến thăm thủ đô Suva của Fiji, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng nước chủ nhà Sitiveni Rabuka đã ký Hiệp ước Đại dương Hòa bình. Theo Đài ABC (Úc), đây là hiệp ước phòng thủ chung, theo đó hai nước cam kết hỗ trợ nhau khi cần thiết nhất.
Cụ thể, nếu có diễn biến an ninh đe dọa chủ quyền, hòa bình hoặc ổn định của một bên, hai bên sẽ tham vấn và xem xét các biện pháp cần thực hiện.
Bên cạnh đó, mỗi bên công nhận rằng một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào bên kia trong khu vực Thái Bình Dương là mối nguy đối với hòa bình và an ninh của cả hai, và tuyên bố sẽ hành động để đối phó với mối nguy chung, phù hợp với các quy trình pháp lý trong nước.
Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn ký thỏa thuận hợp tác toàn diện về nhiều lĩnh vực, từ khí hậu cho đến kinh tế.
“Tầm quan trọng của những thỏa thuận này không thể bị đánh giá thấp… Liên minh Đại dương Hòa bình đề ra nghĩa vụ phòng thủ lẫn nhau, và không có nghĩa vụ nào cao cả hơn việc giúp đỡ nhau khi cần thiết”, Thủ tướng Albanese tuyên bố.
Trong khi đó, Thủ tướng Rabuka dành những lời trấn an Trung Quốc, nước đã đẩy mạnh xây dựng quan hệ với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương trong những năm qua. “Tôi không cho rằng Trung Quốc sẽ phản ứng dữ dội. Tôi tin là họ sẽ hoan nghênh nhận thức rằng đây là chuyện giữa Úc và Fiji. Hiệp ước không đe dọa mối quan hệ của Fiji với Trung Quốc”, ông Rabuka khẳng định.
Theo AFP, quyết định ngày 6.7 đã đưa Fiji trở thành đồng minh có hiệp ước phòng thủ chung thứ tư của Úc, sau Mỹ, New Zealand và Papua New Guinea. Hiệp ước này cũng bao gồm điều khoản cho phép các quốc gia Thái Bình Dương khác tham gia sau này.
Hiệp ước phòng thủ chung Pukpuk của Úc và Papua New Guinea được ký vào tháng 10.2025 và sắp có hiệu lực vào ngày 8.7.
Trước chuyến thăm Fiji, ông Albanese đã tiếp Thủ tướng Vanuatu Jotham Napat tại Canberra hôm 29.6 và ký thỏa thuận an ninh – kinh tế, cấm nước ngoài lập căn cứ quân sự tại Vanuatu.
Thủ tướng Úc sẽ thăm Quần đảo Solomon trước khi trở về nước trong tuần này để tiếp lãnh đạo các nước Papua New Guinea và Tonga.
"Theo chỉ đạo từ Tổng tư lệnh, lực lượng Mỹ đã tiến hành các đợt không kích tăng cường vào Iran để làm suy giảm hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz", Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, thông báo trên X ngày 8/7.
CENTCOM không nêu cụ thể các mục tiêu bị nhắm tới. Theo cơ quan này, Mỹ quy trách nhiệm cho Iran về những vụ tàu thương mại bị tấn công khi đang lưu thông qua Hormuz.
"Đây là hành động đáp trả vụ Iran tấn công các tàu thuyền ngày hôm qua. Nếu chuyện đó còn tái diễn, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Theo hãng thông tấn Iran IRNA, nhiều vụ nổ đã xuất hiện tại các địa điểm dọc bờ biển miền nam nước này, làm rung chuyển các thành phố cảng Bandar Abbas, Konarak và Chabahar. Một phần thành phố Chabahar bị mất điện và có tiếng chiến đấu cơ vang lên gần đảo Kish.
Mehr News đưa tin nhiều vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Iranshahr, đông nam Iran. Trong khi đó, Nournews, trang tin có liên hệ với Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết Tehran chuẩn bị phát động một "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào các căn cứ quân đội Mỹ trong khu vực để đáp trả.
Đợt tập kích mới diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Trump ngày 8/7 tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ với Iran đã kết thúc. "Đàm phán với họ chỉ lãng phí thời gian", ông chủ Nhà Trắng phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi được hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn với Iran còn hiệu lực hay không.
Iran cho rằng các phần chủ chốt trong bản ghi nhớ mà hai bên ký hồi giữa tháng 6 đã vô hiệu sau tuyên bố của ông Trump, cảnh báo Mỹ về "hậu quả nguy hiểm" từ việc này.
Iran kêu gọi các nước láng giềng ở vịnh Ba Tư "thực hiện nghĩa vụ pháp lý quốc tế, tránh việc lãnh thổ và cơ sở vật chất được dùng để phát động tấn công nhằm vào Iran". Tehran tuyên bố không ngần ngại bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và an ninh quốc gia, sẵn sàng đáp trả vào nguồn gốc của hành động gây hấn.
Mohsen Rezaee, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, cảnh báo "kẻ thù sẽ phải trả giá đắt" vì tấn công nước này.
Quân đội Mỹ đêm 7/7 cũng đã tập kích hơn 80 mục tiêu tại các khu vực trong và gần eo biển Hormuz để đáp trả việc "Iran nhắm vào tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz". Truyền thông Iran ghi nhận nhiều vụ nổ xảy ra ở ven biển miền nam nước này rạng sáng 8/7.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự Mỹ tại Kuwait và Bahrain để đáp trả, dọa mở rộng phạm vi tấn công nếu Washington "tiếp tục gây hấn".
"Đây là hình ảnh một vận tải cơ C-130 Hercules tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn ở tây nam Iran đã bị mắc kẹt, không thể di chuyển. Sau cùng, máy bay này đã bị bỏ lại rồi phá hủy bởi lực lượng Delta", OSINTWarfare, tài khoản mạng xã hội chuyên thu thập dữ liệu tình báo nguồn mở, cho biết ngày 5/4.
Tài khoản này đăng kèm ảnh một cột khói đen bốc lên từ khu vực trống trải, phía sau là đồi núi.
Jack Murphy, đồng sáng lập trang tin về an ninh quốc gia Mỹ The High Side, mô tả địa điểm xảy ra sự việc là "một điểm tiếp nhiên liệu tiền phương (FARP)" và bánh xe của chiếc C-130 mắc kẹt trong cát. "Một nhóm đặc nhiệm Delta buộc phải vào phá hủy tại chỗ. Toàn bộ chiến dịch cực kỳ mạo hiểm, nhưng họ vẫn hoàn thành", Murphy viết trên X.
Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Trong khi đó, hãng tin Iran Fars News đưa tin khi Mỹ mở chiến dịch giải cứu, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Lực lượng Thực thi Pháp luật (FARAJA) "đã phối hợp tấn công, phá hủy một máy bay địch, khiến Washington chịu thêm một thất bại ê chề".
Mỹ hôm nay thông báo lực lượng nước này đã giải cứu được phi công còn lại trong vụ tiêm kích F-15 bị bắn hạ tại Iran. Chiến dịch giải cứu diễn ra trong đêm 4/4, huy động hàng chục máy bay chiến đấu, trực thăng cùng các năng lực tình báo mạng, không gian và nhiều phương tiện trinh sát khác.
Một quan chức quân sự Mỹ trả lời New York Times rằng sau khi phi công được giải cứu, hai máy bay vận tải dùng để đưa lực lượng đặc nhiệm và phi công đến nơi an toàn đã bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh ở Iran.
Các chỉ huy quyết định điều thêm ba máy bay mới tới để đưa toàn bộ binh sĩ Mỹ và phi công rời đi, đồng thời phá hủy hai chiếc máy bay gặp sự cố nhằm tránh để chúng rơi vào tay Iran.
C-130 Hercules là vận tải cơ được tập đoàn Lockheed phát triển trên cơ sở máy bay Fairchild C-123 Provider, biên chế cho không quân Mỹ từ năm 1956. C-130 được đánh giá là xương sống trong các chiến dịch của quân đội Mỹ nhờ lợi thế hậu cần, có thể hoạt động trên các đường băng dã chiến và không đòi hỏi hạ tầng hỗ trợ phức tạp. Máy bay sử dụng 4 động cơ tua-bin cánh quạt để tăng hiệu quả hoạt động và công suất vận tải.
Vận tải cơ C-130 có tổ bay 5 người, tầm bay 3.800 km, tốc độ tối đa 590 km/h, trần bay 10.000 m khi không chở hàng và 7.000 m khi đầy tải. Máy bay có thể chở tối đa 19 tấn hàng, 92 binh sĩ hoặc 64 lính dù, 6 pallet hàng, 2-3 thiết giáp Humvee, hai thiết giáp M113 hoặc một pháo tự hành CAESAR 155 mm.
Mỹ đã liên tục nâng cấp dòng C-130 để đáp ứng thay đổi về hoạt động trên toàn thế giới. Trong số này, biến thể HC-130J Combat King II, với tầm bay hơn 6.400 km, là loại máy bay cánh cố định chuyên dụng duy nhất của Không quân Mỹ cho nhiệm vụ tìm kiếm - cứu nạn nhân sự. Chi phí sản xuất một chiếc HC-130J năm 2010 là 66 triệu USD, tương đương hơn 98 triệu USD theo tỷ giá hiện tại.
"Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Mỹ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết ngày 22/5.
Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc (LHQ), tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia.
Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ yêu cầu dỡ bỏ bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20/5 thông báo truy tố ông Castro với các cáo buộc liên quan đến vụ bắn rơi hai máy bay xuất phát từ Florida năm 1996. Sự việc khiến 4 người thiệt mạng và quan hệ Mỹ - Cuba lao dốc.
Theo chính phủ Cuba, hai máy bay này là do tổ chức khủng bố Hermanos al Rescate, trụ sở ở Miami, Florida, vận hành và đã nhiều lần xâm phạm không phận Cuba với mục đích thù địch.
Havana cho hay Washington đã bóp méo sự thật lịch sử, bỏ qua nhiều chi tiết, trong đó có các khiếu nại chính thức mà Cuba đã nhiều lần gửi tới Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, về hơn 25 vụ xâm phạm không phận Cuba do Hermanos al Rescate thực hiện trong giai đoạn 1994-1996.
Cuba cũng cáo buộc chính phủ Mỹ khi đó phớt lờ các cảnh báo chính thức và công khai của giới chức Cuba, cũng như các thông điệp cảnh báo được chuyển trực tiếp tới tổng thống Mỹ về tính nghiêm trọng và những hệ quả có thể xảy ra từ các hành vi vi phạm này.
Báo Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, ngày 20/5 đăng tuyên bố của chính phủ Cuba khẳng định Mỹ "hoàn toàn không có tính chính danh lẫn quyền tài phán để đưa ra cáo buộc như vậy", gọi đây là "hành vi khiêu khích chính trị".