Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi ngày 8/7 cho biết, quyết định của Bộ Tài chính Mỹ nhằm thu hồi giấy phép vốn đã cho phép bán dầu của Iran, là một “sự vi phạm” đối với Điều 10 của Bản ghi nhớ Islamabad.
Ông nói thêm rằng các cuộc không kích diễn ra sau đó “cấu thành một sự vi phạm nghiêm trọng” đối với Điều 1 và Điều 2 của thỏa thuận, vốn được ký kết vào tháng trước.
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố họ “quy trách nhiệm cho chính phủ Mỹ về những hậu quả của sự vi phạm cam kết này”.
“Điều này diễn ra trong bối cảnh Mỹ, dù là trực tiếp hay thông qua các hành động của Israel chống lại Li Băng, đã liên tục có những vi phạm cả nhỏ lẫn lớn đối với các điều khoản khác nhau của bản ghi nhớ trong vòng 20 ngày qua”, Bộ Ngoại giao Iran cho biết.
Cơ quan này nói thêm rằng Iran sẽ thực hiện “bất kỳ biện pháp nào” mà họ thấy cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia của mình.
Trước đó vào hôm 7/7, Bộ Tài chính Mỹ đã hủy bỏ một giấy phép được công bố vào tháng 6 vốn cho phép Iran sản xuất, bán và giao dầu thô cùng các sản phẩm liên quan cho đến hết ngày 21/8.
Bộ Tài chính Mỹ giải thích, lệnh miễn trừ là có điều kiện và Iran đã không đáp ứng được các điều kiện đó. Cơ quan này tuyên bố do đó họ quyết định thu hồi lệnh miễn trừ, và các lệnh trừng phạt dự kiến sẽ quay trở lại vào ngày 17/7.
Tuyên bố của Iran được đăng tải khi các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran bắt đầu diễn ra, nhằm trả đũa các cuộc tấn công vào tàu chở hàng gần eo biển Hormuz.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ra một tuyên bố cho biết họ đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết các “lực lượng của họ đã bắt đầu tiến hành một loạt các cuộc không kích mạnh mẽ nhằm vào Iran để buộc nước này phải trả giá đắt vì đã nhắm mục tiêu và tấn công vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz”.
“Các cuộc tấn công của Mỹ là nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Iran vào 3 tàu thương mại đang quá cảnh qua eo biển Hormuz. Hành vi gây hấn rõ ràng của Iran là vô căn cứ, nguy hiểm và là một sự vi phạm đối với lệnh ngừng bắn”, tuyên bố nói thêm.
CENTCOM không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào khác, ngoại trừ việc nói rằng họ “quan ngại sâu sắc” trước các cuộc tấn công liên tục của Iran và những gì họ mô tả là sự vi phạm lặp đi lặp lại đối với Bản ghi nhớ quy định khuôn khổ cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.
Các cuộc tập kích qua lại vẫn thi thoảng diễn ra bất chấp việc Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Iran tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát đối với eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng đối với vận tải năng lượng toàn cầu.
Ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cảnh báo các nỗ lực của Mỹ nhằm tạo ra một tuyến đường thay thế tại eo biển Hormuz sẽ dẫn đến sự thất bại của các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia.
“Hoàn toàn rõ ràng rằng Mỹ sẽ dẫn dắt các cuộc đàm phán với Iran đến thất bại”, ông Rezaei phát biểu khi bình luận về tình trạng các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington.
Bộ Quốc phòng Romania hôm nay cho biết radar phòng không của họ phát hiện một máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận nước này khi Nga tiến hành cuộc tập kích vào Ukraine trong đêm 28/5, rạng sáng 29/5.
Quân đội Romania đã triển khai hai tiêm kích F-16 và một trực thăng để giám sát, phi công cũng được phép bắn hạ mục tiêu, nhưng không ngăn được UAV rơi xuống mái một tòa nhà chung cư ở phía nam thành phố biên giới Galati. Sự cố khiến hai người bị thương và 70 người phải sơ tán.
"Chúng tôi chỉ có 4 phút. Khoảng thời gian này cực kỳ ngắn", tướng Gheorghe Maxim thuộc Bộ Tư lệnh Liên quân Romania giải thích trong cuộc họp báo hôm nay, khi được hỏi vì sao tiêm kích không khai hỏa để bắn hạ UAV.
Tổng thống Romania Nicusor Dan nói rằng quyết định không cho tiêm kích F-16 khai hỏa được đưa ra "vì không đủ điều kiện cần thiết để phá hủy UAV mà không gây nguy hiểm đáng kể cho dân thường".
Romania đã triệu đại sứ Nga để phản đối, trong khi Tổng thống Nicusor Dan triệu tập cuộc họp Hội đồng Quốc phòng để thảo luận về "sự cố nghiêm trọng nhất ảnh hưởng đến lãnh thổ quốc gia" kể từ khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine tháng 2/2022. Romania từng nhiều lần phát hiện UAV xâm nhập không phận, nhưng đây là lần đầu tiên một tòa chung cư bị đánh trúng.
Bộ Quốc phòng Romania nhận định sự cố này là "bước leo thang nghiêm trọng và vô trách nhiệm từ phía Nga". Romania đồng thời cho biết đã yêu cầu các đồng minh phương Tây đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống chống UAV cho đất nước họ.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói rằng sự việc cho thấy "cuộc chiến của Nga đã vượt thêm một lằn ranh", đồng thời bày tỏ đoàn kết của Liên minh châu Âu (EU) với Romania và người dân nước này. Bà cũng cam kết tăng cường năng lực răn đe ở sườn đông của EU và tiếp tục gia tăng sức ép lên Nga.
NATO lên án "sự liều lĩnh" của Nga và tuyên bố "đoàn kết tuyệt đối" với Romania, trong khi Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói rằng việc UAV rơi xuống lãnh thổ một nước thành viên NATO là "hành động vô trách nhiệm".
Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker lên án sự việc, khẳng định "sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ NATO".
Nga hiện vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.
Ngoài Romania, các nước thành viên NATO khác giáp biên giới với Nga hoặc Ukraine, trong đó có Latvia, Estonia và Ba Lan, cũng ngày càng chứng kiến nhiều hơn các vụ UAV của Kiev hoặc Moskva xâm nhập không phận.
Một tiêm kích F-16 NATO hôm 19/5 bắn hạ UAV Ukraine trên không phận Estonia. Bộ Ngoại giao Ukraine đã xin lỗi Estonia, cáo buộc biện pháp tác chiến điện tử của Nga đã khiến UAV Ukraine bị chuyển hướng về phía các quốc gia vùng Baltic.
Ông Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, nhận định việc kiểm soát eo biển Hormuz mang giá trị chiến lược tương đương sở hữu "bom nguyên tử", trong bối cảnh căng thẳng tại tuyến hàng hải trọng yếu này tiếp tục leo thang.
"Eo biển Hormuz là một cơ hội quý giá chẳng khác nào bom nguyên tử", ông Mokhber phát biểu. "Việc nắm trong tay vị trí cho phép tác động đến nền kinh tế toàn cầu chỉ bằng một quyết định thực sự là một lợi thế rất lớn".
Ông cũng tuyên bố Iran sẽ không "đánh mất thành quả của cuộc chiến này", đồng thời cho biết Tehran sẽ "thay đổi chế độ pháp lý của eo biển" - thông qua luật pháp quốc tế nếu có thể, hoặc đơn phương hành động nếu cần thiết.
Tổng thống Trump ngày 8-5 cho biết Mỹ có thể khôi phục chiến dịch "Dự án Tự do" (Project Freedom) - hoạt động quân sự ngắn hạn nhằm hỗ trợ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - nếu các nỗ lực đàm phán với Iran không đạt kết quả.
Phát biểu trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump nói Mỹ "có nhiều cách khác nhau" để xử lý tình hình và nếu nối lại chiến dịch, dự án sẽ là phiên bản rộng hơn kết hợp với các biện pháp khác.
"Dự án Tự do" được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố hôm 3-5, với mục tiêu khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi xung đột khu vực. Một quan chức Mỹ khi đó cho biết đây không phải nhiệm vụ hộ tống tàu thuyền.
Tuy nhiên ông Trump đã tạm dừng chiến dịch hôm 5-5 sau khi tuyên bố có "tiến triển lớn" hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Nhà lãnh đạo cho biết kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi từ Iran vào tối 8-5 (sáng 9-5 theo giờ Việt Nam).
Tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán sớm nhất vào tuần tới tại thủ đô Islamabad của Pakistan, trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột giữa hai bên.
Theo nguồn tin, Washington và Tehran đang làm việc với các bên trung gian để xây dựng một bản ghi nhớ gồm 14 điểm, đóng vai trò khuôn khổ cho một tháng thương lượng ban đầu.
Dự thảo được cho là bao gồm các nội dung liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, việc hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz và phương án xử lý kho uranium làm giàu cấp độ cao của Tehran, trong đó có khả năng chuyển số uranium này sang một quốc gia khác.
Tuy nhiên nhiều bất đồng quan trọng vẫn chưa được giải quyết, đặc biệt là vấn đề nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran. Đây được xem là một trong những trở ngại lớn có thể ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán.
Theo Đài CNN, lực lượng Hezbollah ngày 8-5 tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Israel, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này công khai nhận trách nhiệm về một vụ tấn công xuyên biên giới kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực hồi giữa tháng 4.
Trong thông báo, Hezbollah cho biết đã phóng "loạt tên lửa tiên tiến" vào một căn cứ quân sự phía nam thành phố Nahariya ở miền bắc Israel. Nhóm này sau đó tiếp tục tuyên bố tấn công căn cứ quân sự Meron và sử dụng máy bay không người lái nhằm vào các phương tiện quân sự Israel tại Tayr Harfa, miền nam Lebanon.
Quân đội Israel xác nhận đã phát hiện nhiều vụ phóng từ Lebanon và đánh chặn được một số đầu đạn, trong khi các quả đạn khác rơi xuống khu vực trống, không gây thương vong.
Theo Đài Al Jazeera, ông al-Zaidi (40 tuổi) là vị thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Iraq. Ông và những bộ trưởng được bỏ phiếu tín nhiệm đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14.5.
Chính phủ mới của Iraq hiện chỉ có 14 trên tổng số 23 vị trí bộ trưởng được thông qua. Những ghế trụ cột như lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng vẫn bị bỏ ngỏ do các đảng phái chưa đạt được đồng thuận. Ông Basim Mohammed được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Dầu mỏ và ông Fuad Hussein tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng của Iraq.
Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Iraq Nizar Amidi đã chọn ông Ali al-Zaidi làm thủ tướng và giao cho ông al-Zaidi nhiệm vụ thành lập chính phủ.
Khác với những người tiền nhiệm, ông al-Zaidi xuất thân từ lĩnh vực học thuật và tài chính tư nhân, ít có vốn liếng chính trị. Dù vậy, Al Jazeera dẫn lời giới phân tích đánh giá rằng việc thiếu kinh nghiệm chính trường lại chính là "tài sản lớn nhất" của ông. Theo đó, trong một bối cảnh chính trị phân cực sâu sắc, việc ông al-Zaidi có hồ sơ chính trị “như tờ giấy trắng” lại giúp ông trở thành một lựa chọn dễ được chấp nhận cả ở trong nước lẫn quốc tế.
Iraq thời gian qua phải cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Iran, vốn đang là 2 nước đối đầu trực tiếp. Ngay sau khi chính phủ mới của Iraq được lập, Washington và Tehran đều gửi thông điệp chúc mừng.
Viết trên mạng xã hội X ngày 15.5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc thắt chặt quan hệ với Baghdad là "ưu tiên hàng đầu". Trong khi đó, ông Tom Barrack - Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm đặc phái viên Mỹ ở Iraq, bày tỏ Washington sẵn sàng hợp tác trong chương trình nghị sự “phù hợp với lợi ích chung”, ngoài ra sẽ thúc đẩy “loại bỏ chủ nghĩa khủng bố và mang lại thịnh vượng cho Iraq".
Theo AFP, thách thức chờ đợi tân Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi là vấn đề cải cách kinh tế, bao gồm đa dạng hóa và thu hút đầu tư, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ. Iraq đã mất đi nguồn thu đáng kể do gián đoạn ở eo biển Hormuz, khi 90% doanh thu ngân sách của đất nước đến từ xuất khẩu dầu.
An ninh cũng là một bài toán cho chính quyền ông al-Zaidi. Chính phủ Iraq đang chịu sức ép từ Mỹ trong việc giải giáp các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Dù vậy, một số chính khách phản đối việc Washington can thiệp và gây ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định tại Iraq.