“Những gì nước Mỹ nhận được là thành công, giá dầu giảm và chiến thắng”, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/6 hân hoan thông báo trên mạng xã hội Truth Social về bản ghi nhớ mà ông ký một ngày trước đó với Iran.
Theo bản ghi nhớ được hai bên công bố, ngay sau khi ký kết, Bộ Tài chính Mỹ sẽ cấp lệnh miễn trừ, cho phép Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu và nhiên liệu. Eo biển Hormuz được mở lại trong 60 ngày và hai bên chấm dứt các hoạt động thù địch, tạo điều kiện cho quá trình đàm phán một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Nhưng chỉ vài tuần sau, khi lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz dần tăng lên, các cuộc đụng độ mới liên quan tới tuyến hàng hải này lại xuất hiện.
Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo 3 tàu hàng bị tấn công bằng “vật thể bay không xác định” gần bờ biển Oman ngày 7/7, khi chúng đi qua eo biển Hormuz.
Trang Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng ít nhất hai tên lửa vào các tàu đang di chuyển qua eo biển này, trong đó có Al Rekayyat, tàu chở LNG của Qatar.
Tàu đã phát tín hiệu cầu cứu ngay khi trúng tên lửa và đang đối mặt nguy cơ nổ do hỏa hoạn, theo Reuters. Hãng tin này thêm rằng một siêu tàu dầu treo cờ Arab Saudi cũng bị hư hại tại eo biển Hormuz do trúng tên lửa từ phía IRGC. Một tàu dầu khác cũng bị vật thể không xác định tấn công ở eo biển Hormuz, gây hư hại cho cấu trúc tàu.
Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay Al Rekayyat bị nhắm mục tiêu ở eo biển Hormuz sau khi “phớt lờ những cảnh báo liên tục từ phía Iran”. Tuy nhiên Tehran không trực tiếp nhận trách nhiệm về sự việc.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaeinik tuyên bố “Cộng hòa Hồi giáo đang theo đuổi con đường ngoại giao, nhưng sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết, hiệu quả và tương xứng đối với mọi hành vi gây hấn hoặc vượt lằn ranh đỏ”.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) rạng sáng 8/7 thông báo bắt đầu tiến hành “loạt cuộc tấn công mạnh mẽ” nhằm đáp trả việc Iran nhắm mục tiêu và tập kích các tàu thương mại qua eo biển Hormuz.
IRGC sau đó thông báo đã tiến hành đòn tập kích đáp trả, tấn công 85 mục tiêu quân sự Mỹ tại cảng Salman và căn cứ Hạm đội 5 ở Bahrain cùng căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Lực lượng Iran còn thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 của Washington trên bầu trời tỉnh Bushehr.
Thông tin về những đụng độ mới xuất hiện khi Mỹ và Iran đang trong giai đoạn 60 ngày đàm phán nhằm chấm dứt hoàn toàn xung đột. Vòng đàm phán gián tiếp diễn ra tại Qatar tuần trước đã khép lại mà không đạt được bất kỳ tiến triển khả quan.
Thế khó với Iran
Georgi Kantchev, nhà bình luận của WSJ, cho rằng cuộc đấu hỏa lực ở Hormuz phơi bày tình thế tiến thoái lưỡng nan ngày càng lớn đối với những lãnh đạo có quan điểm cứng rắn của Tehran.
“Họ vốn dựa vào quyền kiểm soát eo biển này để tạo vị thế trên bàn đàm phán với Mỹ, nhưng lại đang cảm thấy quyền lực của mình suy yếu khi ngày càng có nhiều tàu thuyền qua eo biển”, Kantchev nói.
Giới bảo thủ ở Tehran ngày càng lo ngại khi các tàu thuyền gần đây đang tấp nập qua lại trên tuyến đường biển do Mỹ hậu thuẫn gần Oman. Hoạt động vận tải biển qua eo biển đã phục hồi, thúc đẩy nguồn cung tăng lên, kéo giá dầu giảm đáng kể.
Sau khi Mỹ – Iran ký bản ghi nhớ, giá dầu Brent duy trì ổn định quanh 70 USD một thùng như trước chiến sự. Trong khi đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Đồng minh (OPEC+) ngày 5/7 thông báo tăng sản lượng dầu thêm 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 8, mức tăng tương tự tháng 6 và 7.
Sự hạ nhiệt giá dầu và nguồn cung dồi dào hơn đã mang lại lợi thế lớn cho Tổng thống Trump, giúp ông thoát khỏi áp lực phải nhanh chóng đạt thỏa thuận với Iran.
Đây không phải là điều Tehran mong đợi, theo Mohsen Milani, giáo sư chính trị tại Đại học Nam Florida. Iran muốn các tàu đi qua Hormuz trước hết phải nhận được sự chấp thuận của họ, sử dụng hải trình qua lãnh hải nước này và cuối cùng là nộp phí dịch vụ hàng hải.
“Iran muốn vũ khí hóa vị thế địa lý của eo biển Hormuz nhằm gia tăng sức nặng trên bàn đàm phán”, giáo sư Milani cho hay.
Các cuộc tấn công nhằm vào tàu dầu qua Hormuz gần đây dường như nhắm tới mục đích gây gián đoạn và răn đe các phương tiện qua lại eo biển, theo Sanam Vakil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại viện nghiên cứu Chatham House ở London.
Tuy nhiên, chiến lược dường như đang phản tác dụng, bởi chúng có thể tạo thêm động lực cho các nhà xuất khẩu vùng Vịnh tìm kiếm giải pháp thay thế, khiến khả năng gây sức ép của Iran càng thêm suy yếu.
“Chiến lược này ngày càng kém hiệu quả, đồng thời làm suy giảm chính vị thế của Iran. Họ chẳng khác nào đang tự lấy đá ghè chân”, Vakil nói.
Giá dầu trong các hợp đồng tương lai đã tăng nhẹ sau các vụ tấn công tàu, nhưng mức giá vẫn chỉ quanh mức 73 USD mỗi thùng, thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm 120 USD vào những ngày đầu xung đột Iran.
Ngày 7/7, Arab Saudi cũng phát tín hiệu giảm giá bán cho các khách hàng châu Á. Xuất khẩu dầu từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã nhanh chóng phục hồi nhờ sử dụng các tuyến thay thế, nâng lượng xuất khẩu từ 1,9 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3 lên 4,3 triệu thùng vào đầu tháng 6, đạt gần 85% so với mức trước chiến tranh.
Theo Kpler, dòng chảy dầu thô qua eo biển Hormuz đã tăng lên khoảng 8 triệu thùng mỗi ngày vào đầu tháng 7, bằng khoảng một nửa so với mức trước khi xung đột bùng phát.
Hải trình qua hành lang phía nam eo biển Hormuz, vốn được cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc chấp thuận và được quân đội Mỹ giám sát, đã giúp lưu lượng vận chuyển phục hồi hơn 30% so với mức trước chiến tranh. Theo công ty dữ liệu hàng hóa Kpler, khoảng 36 tàu đã đi qua tuyến đường này trong ngày 6/7, so với chỉ một vài tàu mỗi ngày trong thời gian xung đột.
Việc các nước tìm cách né tránh sự kiểm soát của Iran đã khiến những lãnh đạo cứng rắn ở Iran, đặc biệt là IRGC vốn phản đối thỏa thuận hòa bình sơ bộ với Mỹ, càng thêm bất bình. Theo họ, thỏa thuận này chủ yếu nhằm mở lại eo biển Hormuz và hạ nhiệt sức ép lên giá dầu.
Sau khi xem dữ liệu về xuất khẩu dầu gia tăng, Ehsan Hosseini, tổng biên tập của trang web kinh tế Iran theo khuynh hướng bảo thủ Khat-e Energy, đã đổ lỗi cho các nhà đàm phán nước này vì đã tạo điều kiện cho tàu bè đi qua hành lang Oman, khiến đòn bẩy của Tehran ở Hormuz gần như biến mất.
“Sai lầm nghiêm trọng của các ông là không thể tha thứ. Ai đó đã trói tay các lực lượng vũ trang rồi”, ông nói.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng phái đoàn đàm phán của Tehran, tuần trước cho biết eo biển Hormuz nên được mở cửa, vì điều đó có lợi cho chính Iran. Nhưng các lãnh đạo tôn giáo trên khắp cả nước lại kêu gọi cách tiếp cận cứng rắn đối với hoạt động giao thông hàng hải qua khu vực.
“Nếu bất kỳ con tàu nào đi qua tuyến đường biển này mà chưa được cho phép và không tuân thủ luật pháp của Cộng hòa Hồi giáo, nó sẽ bị đánh chìm xuống đáy vịnh Ba Tư”, Mohammad-Nabi Mousavifard, giáo sĩ chủ trì buổi cầu nguyện tại thành phố Ahvaz của Iran hôm 3/7, tuyên bố.
Giáo sư Mohsen Milani thêm rằng ý tưởng kiểm soát và thu phí tàu thuyền qua eo biển cho thấy Iran đang tìm cách biến quyền chủ quyền đối với một nửa eo biển Hormuz thành ảnh hưởng lâu dài. Tuy nhiên, Mỹ “đang tìm cách ngăn chặn mọi phương án có thể mở rộng quyền kiểm soát của Iran, dựa trên nguyên tắc tự do hàng hải”.
Cạn kiên nhẫn
Tổng thống Trump những ngày qua đã liên tục đe dọa sẽ tái khởi động chiến dịch không kích nếu Iran không chịu thỏa hiệp. Hôm 6/7, ông nói tại Phòng Bầu dục rằng “chúng ta hoặc là đạt được một thỏa thuận, hoặc là sẽ giải quyết dứt điểm công việc này”.
Dù khẳng định muốn đạt được thỏa thuận hơn là làm tổn hại đến cuộc sống của hàng triệu người Iran, ông chủ Nhà Trắng khẳng định Mỹ “có thể đánh sập các cây cầu của họ chỉ trong một giờ và triệt hạ toàn bộ nguồn cung năng lượng của họ”.
Đến ngày 8/7, ông Trump dường như đã mất kiên nhẫn hoàn toàn. “Đàm phán với họ chỉ lãng phí thời gian”, Tổng thống Mỹ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, khi được hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn với Iran còn hiệu lực hay không. “Tôi cho rằng bản ghi nhớ ký với Iran đã chấm dứt”.
Ông Trump dùng ngôn từ gay gắt để chỉ trích giới lãnh đạo Iran, cho rằng Tehran “chơi không đẹp” khi tấn công các tàu thương mại ở eo biển Hormuz, hành động bị cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy thỏa thuận mà ông Trump theo đuổi với Iran gần như đã sụp đổ, theo CNN. Bộ Ngoại giao Iran sau đó ra tuyên bố cảnh báo Mỹ về những “hậu quả nguy hiểm”, đồng thời cho rằng các phần chủ chốt trong bản ghi nhớ đã vô hiệu sau tuyên bố của ông Trump.
Vài giờ sau, Tổng thống Mỹ cho hay quân đội nước này đang chuẩn bị tiến hành đợt không kích mới nhắm vào Iran. “Chúng tôi đã đánh họ rất mạnh tối qua”, ông nói. “Chúng tôi có thể sẽ đánh họ rất mạnh nữa vào tối nay”.
Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (drone) mang tính cảnh cáo nhằm vào các tàu chiến Mỹ hoạt động tại vịnh Oman, trong bối cảnh căng thẳng hàng hải giữa hai nước tiếp tục gia tăng.
Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran cáo buộc Hải quân Mỹ đã quấy rối hoạt động hàng hải và bắt giữ các tàu thương mại cũng như tàu chở dầu trên biển. Phía Iran cho rằng động thái phóng tên lửa và drone nhằm gửi đi thông điệp cảnh báo tới lực lượng Mỹ.
Tuyên bố của Iran được đưa ra không lâu sau khi Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) thông báo lực lượng nước này đã chặn giữ tàu M/T Davina, một tàu không quốc tịch đang chịu lệnh trừng phạt, tại khu vực Ấn Độ Dương trong đêm trước đó.
Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ tuyên bố của Tehran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định các lực lượng Iran không tấn công hoặc nổ súng vào bất kỳ tàu chiến nào của Hải quân Mỹ.
"Iran không tấn công hay khai hỏa vào các tàu chiến của Hải quân Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là hành động vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai nước", CENTCOM chia sẻ trên mạng xã hội X.
Đoạn vdeo do truyền thông Iran đăng tải ghi lại cảnh tên lửa nước này được phóng đi nhằm vào các tàu chiến Mỹ - Video: X/@sentdefender
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam ngày 5-6 kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và ngừng phá hủy khu vực miền nam Lebanon, đồng thời cảnh báo Iran không nên coi Lebanon là công cụ phục vụ các toan tính khu vực.
Phát biểu tại lễ phát động chương trình kêu gọi viện trợ nhân đạo khẩn cấp, ông Salam cho biết Chính phủ Lebanon đang triển khai kế hoạch hỗ trợ tiền mặt cho khoảng 1 triệu người phải sơ tán do xung đột, cùng 50.000 người vẫn đang sinh sống tại miền nam đất nước.
Nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ là đưa người dân trở về nhà, ông Salam khẳng định việc bảo đảm cho người dân hồi hương một cách an toàn và trong danh dự là trách nhiệm trọng tâm của Beirut trong giai đoạn hiện nay.
Theo Thủ tướng Lebanon, nước này đã lựa chọn con đường đàm phán vì đây là phương án ít tốn kém nhất để đạt được mục tiêu buộc Israel rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon và tạo điều kiện để người dân trở về nơi sinh sống.
Đề cập đến Iran, ông Salam nhấn mạnh: "Hãy thương lấy miền nam của chúng tôi. Chúng tôi là người dân của vùng đất này. Lebanon không phải là quân bài mặc cả trong bất kỳ cuộc chơi nào của ai, và miền nam cũng không phải là một mặt trận dự bị cho bất kỳ bên nào".
Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri - đồng minh thân cận của lực lượng Hezbollah - đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn giữa Israel và Lebanon do Mỹ làm trung gian, cho rằng văn bản này kèm theo những điều kiện mà phía Lebanon không thể chấp nhận.
Cụ thể, đề xuất ngừng bắn được đưa ra sau vòng đàm phán thứ tư giữa phái đoàn Lebanon và Israel tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ hôm 3-6.
Theo nội dung được công bố, hai bên nhất trí hướng tới một lệnh ngừng bắn với điều kiện Hezbollah chấm dứt các cuộc tấn công và rút toàn bộ lực lượng khỏi khu vực phía nam sông Litani.
Theo Hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA), ông Berri nhận định đề xuất lẽ ra có thể mang ý nghĩa tích cực nếu chỉ bao gồm một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời chấm dứt các hoạt động phá hủy tại Lebanon.
Tuy nhiên, ông cho rằng thỏa thuận đã bị "gài điều kiện" khi yêu cầu Hezbollah phải ngừng bắn và rút lực lượng khỏi khu vực phía nam sông Litani.
Nhà lãnh đạo Quốc hội Lebanon khẳng định Beirut chỉ chấp nhận một thỏa thuận dựa trên nguyên tắc ngừng bắn toàn diện, không kèm bất kỳ hạn chế hay điều kiện nào. Ông cũng yêu cầu chấm dứt các hoạt động san ủi, phá hủy cơ sở hạ tầng và tài sản dân sự trong lãnh thổ Lebanon.
Bên cạnh đó, ông Berri cho rằng việc Hezbollah rút khỏi khu vực phía nam sông Litani chỉ có thể được thực hiện song song với việc Israel rút quân khỏi các khu vực mà nước này đang kiểm soát hoặc chiếm đóng tại Lebanon.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ khả năng Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei gặp Tổng thống Donald Trump, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc gặp với người đứng đầu Iran.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh Al Mayadeen của Lebanon phát sóng ngày 5-6, ông Araghchi cho biết đã thấy thông tin về việc ông Trump sẵn sàng gặp Lãnh tụ tối cao Iran, nhưng nhấn mạnh rằng cần nhìn nhận vấn đề một cách thực tế.
"Tôi nghĩ chúng ta nên thực tế, suy nghĩ và sống trong thế giới thực", Ngoại trưởng Iran nói, hàm ý hạ thấp triển vọng diễn ra một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.
Trước đó một ngày, khi trả lời phỏng vấn báo New York Post, Tổng thống Trump cho biết ông muốn gặp Lãnh tụ tối cao Iran và cho rằng hai bên "có lẽ sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó", tùy thuộc vào diễn biến tình hình.
Ngoại trưởng Iran cho biết việc ông Mojtaba Khamenei chưa xuất hiện công khai kể từ khi nhậm chức là do các yêu cầu an ninh trong bối cảnh xung đột với Israel mới chỉ tạm lắng nhờ lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ ngày 8-4.
Hiện ông Mojtaba vẫn trực tiếp theo dõi và điều hành công việc quốc gia một cách chặt chẽ, đồng thời nắm quyền kiểm soát hoàn toàn các vấn đề của đất nước.
Báo Mỹ Wall Street Journal ngày 28/4 dẫn lời một số quan chức giấu tên cho biết trong các cuộc họp gần đây ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã chọn tiếp tục gây sức ép lên nền kinh tế và ngành xuất khẩu dầu mỏ của Iran, bằng cách ngăn chặn tàu chở hàng hóa đến và đi từ các cảng biển nước này.
Theo các nguồn tin, ông Trump đánh giá rằng những phương án khác, như nối lại không kích hoặc rút khỏi cuộc xung đột, tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với duy trì lệnh phong tỏa.
Mỹ và Iran nhất trí ngừng bắn từ ngày 8/4, nhưng không đạt được thỏa thuận về chấm dứt xung đột trong cuộc đàm phán tại Islamabad vài ngày sau đó. Tổng thống Trump lệnh phong tỏa cảng biển Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận, nhưng Tehran không nhượng bộ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz.
Iran tuyên bố sẽ chỉ mở lại eo biển Hormuz sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Lệnh phong tỏa từ hai phía đã khiến số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz thấp nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.
Ông Trump nói rằng sẽ gia tăng sức ép lên chính quyền ở Iran cho đến khi Tehran chấp thuận yêu cầu then chốt của ông là chấm dứt toàn bộ chương trình hạt nhân.
Người đứng đầu Nhà Trắng hôm 27/4 nói với các trợ lý rằng đề nghị ba bước của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và hoãn đàm phán hạt nhân đến giai đoạn cuối chứng tỏ Tehran không đàm phán thiện chí.
Tại quốc yến chiêu đãi Vua Charles của Anh tại Nhà Trắng ngày 28/4, ông Trump tuyên bố Iran đã bị "đánh bại về mặt quân sự". "Chúng tôi sẽ không bao giờ để đối thủ đó sở hữu vũ khí hạt nhân", ông nói.
Trong bài đăng trước đó cùng ngày trên Truth Social, ông cho hay Iran đã nói với Mỹ rằng họ "đang trên bờ vực sụp đổ" và đề nghị Washington dỡ lệnh phong tỏa với cảng biển của nước này càng sớm càng tốt.
Iran chưa đưa ra phản ứng về những tuyên bố của ông Trump.
Trước đó, Reza Talaei-Nik, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran, nói rằng Mỹ "phải từ bỏ những yêu cầu bất hợp pháp và vô lý của họ". "Mỹ không còn ở vị thế áp đặt chính sách của mình lên các quốc gia độc lập", ông nói.
Theo WSJ, việc kéo dài lệnh phong tỏa cho thấy ông Trump không còn nhiều giải pháp hữu hiệu với Iran. Đơn phương chấm dứt giao tranh có thể mang lại lối thoát nhanh khỏi xung đột và giúp giảm áp lực cho kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu. Tuy nhiên, đề xuất của Iran cuối tuần qua lại cho phép Tehran định hình các điều kiện của lối thoát đó.
Việc thiếu lộ trình rõ ràng và mang tính quyết định khiến một số quan chức Mỹ nhận định cái kết cho cuộc xung đột ở Trung Đông nhiều khả năng sẽ là hai bên không đạt được thỏa thuận hạt nhân, nhưng cũng không tiếp tục chiến sự.
Theo Hãng tin AFP, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 14-4 kêu gọi đẩy mạnh đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.
Phát biểu với báo giới tại thành phố Verona (miền bắc Ý), bà Meloni cho rằng việc ổn định tình hình khu vực là ưu tiên cấp bách, trong đó việc khơi thông eo biển Hormuz có ý nghĩa sống còn với nước này, không chỉ với nguồn cung nhiên liệu mà còn cả phân bón.
"Cần phải tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy đàm phán hòa bình, làm mọi cách có thể để ổn định tình hình và mở lại eo biển (Hormuz)", bà nói.
Eo biển Hormuz hiện là một trong những tuyến hàng hải "huyết mạch" toàn cầu, nơi trung chuyển 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu từ Trung Đông. Do đó bất kỳ gián đoạn nào tại đây đều có thể gây biến động lớn cho thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế.
Đặc biệt cùng ngày, bà Meloni cũng thông báo Ý sẽ đình chỉ thỏa thuận quốc phòng với Israel, trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp.
Cụ thể, Rome sẽ không còn tự động gia hạn thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Israel. Quyết định này được đưa ra như một phản ứng trước những căng thẳng địa chính trị hiện nay.
Theo báo Corriere della Sera, thỏa thuận này được khởi động từ năm 2005 và tự động gia hạn mỗi 5 năm, nhằm thúc đẩy các thỏa thuận thương mại giữa Ý và Israel, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu công nghệ và trao đổi thiết bị quân sự.
Động thái của Ý cho thấy các nước châu Âu đang ngày càng thận trọng trước nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.
Trong khi đó một quan chức Pakistan cho biết nước này cam kết tham gia đàm phán hòa bình "bao nhiêu vòng cũng được". Phát biểu với kênh Al Jazeera, người này khẳng định Islamabad sẵn sàng đăng cai tiến trình đàm phán nhằm hướng tới hòa bình, bất kể phải trải qua bao nhiêu vòng.