Tôi 26 tuổi, bạn trai cùng tuổi, là bạn học cấp ba, yêu nhau từ sau khi tốt nghiệp và đến nay đã 7 năm, cũng là tình đầu của nhau. Sau khi ra trường, vì một số lý do, hai đứa chia tay gần hai năm rồi quay lại vào dịp Tết vừa rồi vì nhận ra vẫn còn tình cảm. Nhà tôi ở quê, điều kiện ổn định, bố mẹ đều đã nghỉ hưu. Nhà anh khó khăn hơn, bố mất sớm, mẹ một mình nuôi ba anh em khôn lớn. Bố mẹ tôi không cấm cản nhưng luôn lo sau này tôi sẽ vất vả.
Suốt 7 năm yêu nhau, chúng tôi chủ yếu yêu xa. Hiện tôi làm công chức nhà nước ở quê, công việc đã ổn định. Anh làm xây dựng, công việc nay đây mai đó, thu nhập bấp bênh. Bao nhiêu tiền kiếm được anh đều gửi về trả nợ học hành và lo cho gia đình.
Bố mẹ muốn tôi sớm kết hôn nhưng không ai ủng hộ mối quan hệ này vì hoàn cảnh hai đứa quá nhiều khó khăn. Bản thân tôi cũng áp lực vì còn khoản nợ xin việc từ trước. Tôi thương anh, anh cũng muốn cưới tôi nhưng hiện cả hai chưa có gì trong tay, lại vì công việc mà cách xa hàng nghìn cây số. Anh bảo nếu chờ được, hãy chờ thêm vài năm để anh trả hết nợ và tìm cách về quê. Còn tôi ngày càng mệt mỏi vì áp lực gia đình, tiền bạc và tương lai mờ mịt, nhiều lúc muốn buông tay. Có phải tôi quá thực dụng không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi được chẩn đoán bị bệnh thần kinh, phải uống thuốc hàng tháng để điều trị. Bác sĩ nói rằng bệnh này phải uống thuốc thường xuyên, nếu không sẽ bị tái phát. Khi uống thuốc này, tôi bị tác dụng phụ dẫn đến suy giảm khả năng sinh sản và sinh lý (gần như bằng không). Điều đó dẫn đến việc khó có thể lập gia đình, có con cái. Tôi nghĩ sẽ phải sống một mình thôi nhưng tôi chưa tưởng tượng ra việc đó khó thế nào, có đi ngược lại quy luật xã hội không.
Tôi 36 tuổi, bố mẹ ngoài 80 rồi, nghĩ lại không lập gia đình thì có thể lo cho bố mẹ già chu đáo hơn nhưng tôi vẫn có chút thoáng buồn khi nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Mỗi dịp Tết đến, tôi luôn chạnh lòng về mình. Tôi luôn tự hỏi mình sẽ không phải sống cô đơn nữa chứ? Tôi muốn nghe những lời khuyên, chia sẻ của bạn đọc.
Tôi 35 tuổi, ly hôn vợ được hai năm, ôm theo khoản nợ ngân hàng 2 tỷ đồng. Tôi có con gái 8 tuổi, bé đang sống với mẹ. Trong cơ quan tôi có cô gái vào làm được 4 tháng, tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn. Em chăm chỉ, chịu khó học hỏi nên tôi cũng nhiệt tình hướng dẫn. Chúng tôi thi thoảng đi ăn trưa rồi cà phê rồi trò chuyện về cuộc sống, gia đình. Em được đánh giá xinh xắn, hiền, dịu dàng.
Cách đây mấy ngày, em gọi điện cho tôi nói có chuyện muốn trao đổi, chúng tôi đi ăn rồi em thổ lộ là đã có tình cảm với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ một cô gái trẻ, xinh như em lại để ý đến mình. Tôi nói rõ về tình hình nợ nần, rằng chưa nghĩ đến chuyện hạnh phúc cá nhân, muốn tập trung làm việc để trả nợ hết. Em bảo muốn ở bên tôi, cùng nhau giải quyết những khó khăn của tôi. Em chia sẻ nhà em có điều kiện, bố mẹ cho em một số tiền lớn để có thể kinh doanh nếu muốn.
Tôi lo lắng, bối rối, không biết phải làm thế nào khi biết tình cảm em dành cho mình. Hai hôm sau, tôi hẹn gặp em ở quán cà phê, thật lòng khuyên em đừng vì tôi như thế, em sẽ vất vả, thiệt thòi. Em còn trẻ, nhiều cơ hội tốt, trong khi tôi từng ly dị, lại nợ nần. Em không chịu, bảo em đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, mong tôi hãy tin tưởng ở em. Tôi phải làm sao, thật lòng tôi có cảm tình với em, nhưng để tiến xa hơn với em thì tôi chưa sẵn sàng bởi lo sợ nhiều thứ. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi và chồng có độ tuổi như vợ chồng tác giả bài viết: "Bài học tôi nhận được sau một năm ly hôn chồng". Khi quyết định cưới, tôi cũng bằng đúng độ tuổi đó với suy nghĩ đã đủ chín chắn và trưởng thành nhưng cũng có thực tế nhiều trái ngược. Tôi từng nghĩ, con người khi đối diện với kinh tế, lúc nóng giận và sự tử tế với mọi người là mấu chốt quyết định số phận một đời người, đó cũng là sự lựa chọn.
Sau khi cưới, trải qua thời gian gắn bó rồi mới vỡ lẽ nhiều vấn đề không hợp nhau. Ngày ấy, chồng tôi tiết kiệm đến mức cả bản thân và người thân cũng không dám chi tiêu một số khoản mà tôi cho là cần thiết như: mua sắm cho bản thân, biếu bố mẹ hàng tháng, quà Tết,... Còn tôi khá thoải mái về những khoản đó, kể cả quà tặng họ hàng và láng giềng. Vợ chồng tôi đến với nhau trong sự độc lập kinh tế, thu nhập của tôi tương đối ổn. Tôi sống khá thoải mái hay nói đúng hơn là lãng phí. Tôi sẵn sàng chi vài triệu mua sắm online trong ngày theo sở thích cá nhân, có những món đồ mà đến giờ tôi còn chưa đụng tới. Những khoản tiền biếu, quà tặng gia đình nội ngoại đều do tôi chuẩn bị mỗi dịp như nhau thì tôi mới hài lòng.
Nhiều lúc tôi hờn trách chồng vì sự tiết kiệm đó. Cho đến này, sau cưới hơn sáu năm, chúng tôi có hai con, mọi chi phí tăng vọt, kinh tế khó khăn, thu nhập giảm đáng kể thì tôi mới thấm thía. Giờ như đổi vai ngược lại, tôi tiết kiệm đến mức keo kiệt với bản thân về các nhu cầu thiết yếu, làm đẹp và mua sắm vốn rất phụ nữ. Còn chồng là người lo lắng chính cho gia đình về các khoản sinh hoạt phí, sữa cho mẹ tuổi đã cao, cho các con, học phí,... Có những thời điểm tưởng chừng hôn nhân rạn nứt vì sự tiết kiệm của chồng, vì sự thoải mái chi tiêu của tôi.
Giờ nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi thầm cảm ơn chồng, đồng thời cũng nhận ra giá trị của sự tiết kiệm mà tôi từng thấy rất khó chịu, thậm chí cho là chồng quá ích kỷ và cả tiếc nuối vì trước đây mình chi tiêu quá thoải mái. Nên khi đọc bài viết trên, tôi thấy tiếc cho hôn nhân của hai bạn vì sự thoải mái của chồng và sự tiết kiệm của bạn. Mong hai bạn luôn sống vui khỏe và vững bước với sự lựa chọn của mình.