Tôi chỉ tiêu 200 nghìn đồng một ngày dù tháng kiếm 50 triệu

Tôi chỉ tiêu 200 nghìn đồng một ngày dù tháng kiếm 50 triệu

Năm nay tôi 45 tuổi. Nếu nhìn vào tài sản trên giấy tờ, nhiều người sẽ nghĩ tôi có thể sống rất thoải mái. Tôi có nhà, đất ở TP HCM và Đồng Nai, tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng. Công việc hiện mang lại thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng, đủ để tôi có cuộc sống ổn định. Nhưng tôi không tự thỏa mãn với những gì đang có mà luôn đặt giới hạn chi tiêu cho bản thân chỉ khoảng 200.000 đồng mỗi ngày.

Nhiều người nghe xong thường hỏi: “Để làm gì? Có tài sản như vậy thì cần gì phải sống kham khổ?”. Thực ra, tôi không ép mình phải tiết kiệm cực đoan. Những nhu cầu cần thiết, sức khỏe, học hành và các khoản chi hợp lý vẫn luôn được tôi đảm bảo. Nhưng 200.000 đồng là đủ để tôi chi tiêu cá nhân: bữa ăn, cà phê, những khoản mua sắm nhỏ hằng ngày.

Tôi sinh ra trong gia đình không khá giả. Có những giai đoạn phải tính toán từng khoản chi, nên từ rất sớm tôi hiểu đồng tiền kiếm được không hề dễ dàng. Khi bắt đầu có tài sản, tôi từng nghĩ cuộc sống rồi sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng chính lúc đó, tôi lại nhận ra một nguy cơ khác: con người rất dễ hài lòng với những gì mình đã có để rồi đánh mất động lực làm việc.

Nếu mỗi ngày thức dậy với suy nghĩ rằng tài sản hiện tại đã đủ để nghỉ ngơi, tôi sợ mình sẽ dần lười biếng, ngại học hỏi và không còn cố gắng trong công việc. Có thể vài năm đầu chưa thấy khác biệt, nhưng 10 hay 20 năm sau, tôi tin cái giá phải trả sẽ rất lớn.

Vì vậy, tôi giữ cho mình một nếp sống vừa phải. Tôi vẫn ăn quán bình dân, uống cà phê ở những nơi quen thuộc, ít mua đồ hiệu và luôn cân nhắc trước khi chi cho những thứ không thật sự cần thiết. Giới hạn 200.000 đồng mỗi ngày giống như một lời nhắc rằng mình vẫn phải lao động để tạo ra giá trị, chứ không chỉ dựa vào tài sản đã tích lũy.

>> Mâm cơm chỉ một món thịt lợn dù tháng hết 6 triệu đồng đi chợ

Tôi cũng không xem nhà đất là “tiền sẵn có”. Giá trị tài sản 30 tỷ đồng chủ yếu nằm trên giấy, nếu tôi không bán thì đó vẫn chỉ là chỗ ở. Còn cuộc sống hằng ngày vẫn cần dòng tiền từ công việc. Chính công việc mới giúp tôi cảm thấy mình hữu ích, giữ được các mối quan hệ, kiến thức và khả năng thích nghi với những thay đổi của xã hội.

Tôi từng gặp những người sau khi có một khoản tài sản lớn thì giảm hẳn nhịp làm việc, thậm chí nghỉ hưu sớm. Họ dành nhiều thời gian hưởng thụ, rồi dần mất đi sự hứng thú với nghề nghiệp. Điều đó khiến tôi tự nhắc mình phải giữ kỷ luật khi còn có thể.

Tất nhiên, tôi hiểu mỗi người có một cách sống riêng. Nhiều người kiếm tiền để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, điều đó hoàn toàn đáng tôn trọng. Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Nhưng với tôi, hạnh phúc không nằm ở việc hôm nay tiêu được bao nhiêu tiền, mà ở cảm giác mình vẫn còn mục tiêu để theo đuổi, vẫn còn muốn thức dậy mỗi sáng để làm việc nghiêm túc.

  Cấm dạy thêm thế nào khi học sinh điểm cao hơn nhờ học thêm?

Giới hạn 200.000 đồng mỗi ngày giúp tôi luôn nhớ rằng giá trị của bản thân không nằm ở khối tài sản đang sở hữu, mà ở khả năng tiếp tục tạo ra giá trị trong tương lai. Đến tuổi này, điều tôi muốn giữ nhất là tinh thần lao động. Bởi tôi tin tài sản có thể mất, cơ hội cũng có thể thay đổi, nhưng nếu còn giữ được thói quen làm việc chăm chỉ và sự kỷ luật với bản thân, tôi vẫn có thể bắt đầu lại nếu một ngày mọi thứ không còn như hôm nay.

Tin Gốc: Vnexpress