Đầu tháng 7, chị Phan Kiều Trinh, 40 tuổi, người con thứ tư của gia đình ông Phan Lồng, 87 tuổi, và bà Nguyễn Thị Hoa, 74 tuổi, hoàn thành 25 chương tự truyện ghi lại hành trình vượt khó của gia đình. “Tôi viết để con cháu hiểu về một thời cơ hàn, giúp chúng noi gương tiếp bước”, chị Trinh nói.
Ông Lồng kết hôn với bà Hoa năm 1977, sinh 8 người con, gồm ba trai, 5 gái. Gia đình ông thời bấy giờ được coi là nghèo nhất xóm. Để nuôi đàn con, ông làm đủ nghề, từ bán thuốc Tây dạo, lên rừng chặt củi. Bà Hoa ở nhà quanh năm trồng rau, gánh củi ra chợ bán.
Chị Trinh kể, tuổi thơ của 8 anh em ám ảnh với cái đói, bữa ăn thường chỉ có sắn lùn già cứng như củi, luộc lên phải dùng gậy đập mới tách được để chia nhau. Cơm trắng là món ăn hiếm hoi.
Cơm không đủ ăn nhưng ông Lồng không cho đứa con nào nghỉ học. “Các con nhất định phải học. Chỉ có học mới thay đổi được cuộc đời”, người cha nhắc đi nhắc lại câu nói ấy suốt mấy chục năm. Thấy nhà nghèo, nhiều người trong xóm khuyên ông bà cho con nghỉ học, ở nhà đi làm đỡ đần cha mẹ nhưng ông đều gạt đi.
Để dạy đàn con vào nếp không dễ. Mỗi tối sau bữa cơm, ông Lồng bắt tất cả các con ngồi vào bàn học. Người cha ngồi bên ngoài canh, hễ nghe tiếng xì xầm ông chỉ cần hắng giọng, không gian lập tức im lặng. Buổi sáng, đúng 4h lũ trẻ phải dậy khi nghe cha gọi. Ông lập quy định: mỗi tuần chỉ được sang nhà hàng xóm xem nhờ tivi một lần vào tối thứ 7; đi đâu phải xin phép; trong bữa ăn không nói chuyện và không để ruồi đậu vào thức ăn.
Khi các con lớn dần, ông giao nhiệm vụ đứa lớn kèm cặp em nhỏ. Dịp hè hay Tết, đứa lớn kiểm tra kiến thức đứa nhỏ. Môn nào em yếu, anh chị lại phụ đạo. Ai phạm lỗi đều bị ông Lồng phạt roi. Bà Hoa chọn cách im lặng để đồng nhất cách dạy, không để con ỷ lại.
“Cơm có thể thiếu nhưng mỗi khi gom góp được ít tiền, bố lại mua Magie, B6, dầu cá cho các con uống “để đầu óc sáng hơn”. Đến giờ tôi vẫn không thể quên được hình ảnh những chiều mưa bão, bố cầm áo mưa cũ đi bộ 2 km đón con đi học về”, chị Trinh kể.
Khi các con lớn, chi phí học tập đè nặng. Tuổi 60, ông Lồng vẫn vào vùng núi Phước Sơn gánh hàng thuê cho bãi vàng. Khi đôi chân không chịu nổi những cung đường dốc, ông xin xác nhận hộ nghèo để con được miễn giảm học phí.
Sự hy sinh của cha mẹ trở thành động lực cho 8 đứa con. Người anh cả Phan Học trở thành điểm tựa cho cả gia đình. Đến tận sau này, các em của anh vẫn thường nghe thầy cô kể lại câu chuyện anh nhiều lần dậy sớm đạp xe đi bán củi, đến lớp muộn không dám xin vào, cứ lén đứng ngoài cửa lớp để học bài.
Thầy Nguyễn Văn Năm, giáo viên trường THCS Quế Cường, kể từng nhiều lần đứng ra bảo lãnh cho gia đình nợ học phí để những đứa con của ông Lồng không bị đứt đoạn việc học. “Một bộ đồ, tập sách hay chiếc xe đạp cũ mấy anh em thay nhau dùng, nhưng ai cũng chăm học”, ông Năm kể. Giấy khen của 8 anh em dán kín căn nhà thủng ngói.
Năm 1996, anh cả Phan Học đỗ ĐH Bách khoa Đà Nẵng, mở đường cho 7 người em vào đại học, trong đó 5 người học ĐH Bách Khoa TP HCM. “Có lần giảng viên nhận nhầm đứa này với đứa kia, bảo sao bé sinh viên này ‘đúp hoài’ không tốt nghiệp”, chị Trinh kể.
Vừa đến giảng đường, các con ông Lồng vừa dạy thêm, bán hàng nông sản, thực phẩm quê nhà trên các diễn đàn mạng xã hội, đỡ gánh nặng cho cha mẹ. Ở nhà, vợ chồng già đi khắp nơi gom hàng gửi vào TP HCM cho con bán kiếm tiền học, sinh hoạt phí.
Đến nay, các con cháu của ông Lồng, bà Hoa có 9 bằng cử nhân, 6 bằng thạc sĩ, hai tiến sĩ, một người được phong hàm phó giáo sư. Người con cả Phan Học làm luận án tiến sĩ ngành điện tử – viễn thông ở Thụy Điển và nghiên cứu sau tiến sĩ tại Anh. Người con thứ hai Phan Văn Ca lấy bằng tiến sĩ tại Hàn Quốc, hiện là phó giáo sư. Con út Phan Thị Bích Thao tốt nghiệp hai ngành thạc sĩ tại Pháp.
Hiện tại, các con ông Lồng đều có cuộc sống ổn định, có người là giảng viên, chuyên gia, kỹ sư IT. Nhiều năm liền, gia đình được huyện Quế Sơn và UBND tỉnh Quảng Nam tặng danh hiệu “vượt khó nuôi dạy con thành tài”.
Khi cái nghèo lùi xa, ông Lồng mắc bệnh Alzheimer, không còn nhớ tên các con. Hiện tại, các con đón ông bà về phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng để phụng dưỡng. Căn nhà tạm bợ năm xưa ở quê giờ đã được xây mới kiên cố.
Tiếc nuối nhất của các con ông Lồng là cha không còn minh mẫn, nhưng bài học của ông khắc sâu trong họ. “Bây giờ, chúng tôi vẫn tiếp tục học hàng ngày, qua công việc, sách vở và những người xung quanh. Học tập giúp chúng tôi mở rộng tầm nhìn và trân trọng hơn sự hi sinh của cha mẹ”, tiến sĩ Phan Học, nói.
Gạo chứa hai thành phần tinh bột chính là amylose và amylopectin. Khi nấu với nước, các hạt tinh bột hút nước, trương nở và xảy ra quá trình hồ hóa. Lúc này, amylose có xu hướng tách ra khỏi hạt và khuếch tán ra môi trường xung quanh.
Chính lớp tinh bột "tự do" này tạo nên độ dính giữa các hạt cơm. Nếu lượng amylose thoát ra nhiều, cơm sẽ có xu hướng bết và kết dính thành mảng, đặc biệt khi nấu dư nước hoặc khuấy trộn nhiều.
Giấm là dung dịch axit nhẹ (chủ yếu là axit acetic). Khi thêm một lượng nhỏ vào nước nấu cơm, môi trường hơi axit sẽ tác động đến cấu trúc tinh bột theo hai cách:
Hạn chế sự trương nở quá mức của tinh bột: Axit làm giảm tốc độ hồ hóa, giúp hạt gạo giữ được hình dạng tốt hơn thay vì "nở bung" và vỡ bề mặt.
Giảm lượng amylose rò rỉ ra ngoài: Khi lớp ngoài của hạt gạo ổn định hơn, lượng tinh bột tự do trong nước giảm, từ đó hạn chế hiện tượng kết dính giữa các hạt.
Kết quả là cơm sau khi chín có xu hướng tơi, hạt rời hơn so với cách nấu thông thường. Ngoài ra, môi trường axit nhẹ còn làm chậm quá trình oxy hóa, giúp cơm giữ màu trắng sáng hơn. Đây cũng là lý do một số nhà hàng sử dụng giấm trong nấu cơm hoặc chế biến các món từ gạo.
Một số sai lầm quen thuộc khiến cơm dễ bết
Không ít thói quen nội trợ vô tình làm tăng lượng tinh bột tự do, khiến cơm dính hơn: Vo gạo quá mạnh hoặc quá lâu: làm trầy xước bề mặt hạt, giải phóng nhiều tinh bột. Khuấy (đảo) cơm trong quá trình nấu: phá vỡ cấu trúc hạt đang hồ hóa. Cho dư nước tạo môi trường thuận lợi để tinh bột khuếch tán ra ngoài.
Trong những trường hợp này, việc thêm một chút giấm có thể phần nào cân bằng lại cấu trúc tinh bột, nhưng không hoàn toàn thay thế được thao tác nấu đúng.
Cách sử dụng giấm hiệu quả khi nấu cơm
Thêm khoảng một thìa cà phê giấm cho 1-2 cốc gạo. Cho giấm vào ngay từ đầu, cùng với nước trước khi nấu. Không cần tăng thêm lượng nước. Sau khi cơm chín, mở nắp để hơi nước thoát bớt rồi xới nhẹ. Ở lượng nhỏ, giấm gần như không để lại vị chua mà chỉ làm nổi bật nhẹ vị ngọt tự nhiên của gạo.
Nằm giữa trung tâm tài chính Mumbai, Dharavi hình thành từ thế kỷ 19, là nơi cư trú của gần 1,2 triệu người trên diện tích chỉ 2,39 km2. Mật độ dân số dày đặc biến nơi đây thành khu ổ chuột lớn nhất châu Á.
Dharavi không chỉ có những túp lều tạm bợ. Nơi đây sở hữu hơn 20.000 cơ sở sản xuất siêu nhỏ, vận hành như một "thành phố trong thành phố". Ngân hàng Thế giới và Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) ước tính tổng sản lượng hàng năm của Dharavi đạt 1 đến 1,5 tỷ USD.
Xương sống kinh tế từ rác và da thuộc
Ẩn sau những con hẻm ngoằn ngoèo, xe cứu hỏa hay xe cứu thương không thể tiếp cận, là một hệ sinh thái sản xuất khổng lồ.
Ngành đồ da là xương sống của nền kinh tế Dharavi. Hơn 5.000 cơ sở nhỏ lẻ tại đây sản xuất mọi thứ, từ túi xách đến yên ngựa. Dọc tuyến đường Koliwada, chợ đồ da dài 500 m tạo ra doanh thu khoảng 30 triệu USD mỗi năm. Hàng hóa từ đây liên tục được xuất sang châu Âu và Mỹ.
Raju Bhoite, chủ một xưởng sản xuất, cho biết doanh thu mục tiêu của ông khoảng 240 USD mỗi ngày và mức này đạt được khá dễ dàng.
Sunil Sonawane, chủ cơ sở Suaso Handcrafted Leather, cho rằng nếu có hỗ trợ máy móc và bảo hộ sở hữu trí tuệ, xưởng của ông có thể làm ra sản phẩm ngang Gucci hay Prada. "Công việc liên quan đến hóa chất và thuộc da rất bẩn thỉu, nhưng với cư dân, da thuộc chính là vàng", ông nói.
Bên cạnh da thuộc, tái chế phế liệu là ngành thu hút đông lao động nhất với 250.000 người. Lực lượng này đảm nhận phân loại, nghiền và tái chế 80% rác thải rắn của toàn thành phố Mumbai. Vakil Aalam, một công nhân nhặt rác, kể: "Chúng tôi sàng lọc kim loại, giấy và rác điện tử bằng tay. Việc lẫn rác thải y tế khiến công việc trở nên nguy hiểm". Thu nhập của những người như Aalam dao động 12 đến 48 USD mỗi ngày.
Ngoài rác thải, quần áo cũ cũng được thu gom và giặt sạch để bán lại. Khoảng 50 xưởng tại đây chuyên thu mua quần jean cũ để cắt may thành túi xách. Hanumanta, một thợ sửa ống nước sống tại đây nhiều năm, nói tóm tắt về khu vực mình sống: "Nơi này là cống rãnh, nhưng được làm bằng vàng".
Sự đối lập và tương lai bấp bênh
Bức tranh kinh tế của Dharavi tồn tại một nghịch lý lớn. Những doanh nghiệp tỷ USD này nằm ngay cạnh khu phức hợp cao cấp Bandra-Kurla. Bên ngoài khu ổ chuột, giá thuê văn phòng thương mại rộng 160 m2 có thể chạm mức 6.000 USD mỗi tháng. Trong khi đó, người nhập cư chọn Dharavi làm điểm dừng chân vì thủ tục thuê nhà đơn giản. Họ trả 36 đến 84 USD mỗi tháng cho một căn phòng dưới 10 m2, chấp nhận việc thiếu nước sạch và hệ thống thoát nước.
Môi trường làm việc tạm bợ khiến họ phải đánh đổi sức khỏe. Tại khu Kumbharwada - trung tâm gốm sứ với hơn 1.000 lò nung, doanh thu đạt 120 triệu USD mỗi năm nhưng đi kèm là khói độc mù mịt. Guddu Kalbate, cư dân tại đây, cho biết tỷ lệ người mắc ung thư trong khu vực tăng lên sau mỗi năm.
Hiện tại, siêu dự án tái thiết Dharavi trị giá hơn 2 tỷ USD do tập đoàn Adani điều hành đã được kích hoạt. Theo kế hoạch, các cấu trúc tạm bợ sẽ bị san phẳng để nhường chỗ cho cao ốc và trung tâm thương mại.
Nhiều cư dân lo ngại họ không đáp ứng đủ giấy tờ để được cấp nhà tái định cư. Dù vậy, những người lao động như Vakil Aalam cho biết hệ sinh thái kinh tế tại đây đã bám rễ quá sâu vào sự vận hành của Mumbai, khiến bản chất cốt lõi của Dharavi rất khó bị xóa bỏ hoàn toàn.
Theo tiến sĩ Alicia Clark, nhà tâm lý học tại Washington (Mỹ), cơ thể và trực giác luôn có cách cảnh báo về một mối quan hệ không phù hợp. Bà chỉ ra 7 cảm giác bất ổn mà phụ nữ thường gặp.
Luôn bối rối và hụt hẫng
Khi một người đàn ông nói những điều ngọt ngào nhưng hành động ngược lại, phụ nữ sẽ rơi vào trạng thái bối rối. Trong tâm lý học hành vi, không có gì dự đoán tương lai chính xác bằng hành động ở hiện tại. Lời nói có thể thêu dệt, nhưng hành động hiếm khi nói dối.
Nhà trị liệu tâm lý Janey Whitney (Mỹ) cho biết, nhiều khách hàng của bà nói luôn phải dè chừng phản ứng của bạn trai. Việc phải sống e dè là dấu hiệu của sự rạn nứt, cho thấy phụ nữ không được làm chính mình.
Liên tục viện cớ thay đối phương
Dù anh ta bỏ rơi bạn vào phút chót, quên ngày kỷ niệm hay hành xử ích kỷ, bạn vẫn tự động tìm lý do bào chữa trước mặt gia đình, bạn bè và chính mình.
Thay vì trốn tránh sự thật bằng những lời ngụy biện, hãy dũng cảm nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi của bạn: Bạn đang cố che giấu khuyết điểm nào của anh ta sau những lời bào chữa đó?
Nghi ngờ bản thân
Một mối quan hệ lành mạnh mang lại sự tự tin. Nếu việc ở cạnh đối phương khiến phụ nữ liên tục lo lắng, hoài nghi về giá trị của bản thân, trực giác đang báo động sự không phù hợp.
Cảm thấy mình luôn là người có lỗi
Nếu phụ nữ liên tục tự hỏi mình phải thay đổi thế nào để thu hút đối phương, mối quan hệ đang có dấu hiệu tiêu cực. Nguy hiểm hơn, khi đối phương lạnh nhạt, bạn lại tự trách bản thân đã làm sai.
Trong tâm lý học, đây là hiện tượng "phóng chiếu" – khi một người đổ lỗi, đẩy mọi trách nhiệm và sự kém cỏi sang đối phương để thao túng tâm lý. Thay vì mắc bẫy và tự dằn vặt, hãy tỉnh táo đánh giá xem anh ta có thực sự xứng đáng với bạn hay không.
Cô đơn ngay cả khi ở bên nhau
Nếu ngồi cạnh nhau nhưng vẫn thấy vô hình, đó là dấu hiệu đối phương thiếu sự kết nối. Cảm giác cô đơn trong mối quan hệ không xuất phát từ việc phụ nữ đòi hỏi quá nhiều, mà do sự thiếu tương tác từ phía nam giới.
Yêu "tiềm năng" thay vì con người hiện tại
Nhiều phụ nữ ở lại trong mối quan hệ vì hy vọng đối phương sẽ thay đổi, bỏ các thói quen xấu hoặc trưởng thành hơn. Việc không chấp nhận bản chất hiện tại của nam giới cho thấy họ đang duy trì mối quan hệ dựa trên những kỳ vọng không có thật.
Sợ trạng thái độc thân
Đây là nút thắt khiến nhiều phụ nữ không dám từ bỏ. Vì "thiên kiến tiêu cực" (xu hướng tâm lý con người phóng đại nỗi sợ hãi và tập trung vào rủi ro hơn là sự tích cực), bạn dễ tin thà ở trong một mối quan hệ bất ổn còn hơn không có ai.
Nhưng thực tế, nếu đang ở bên một người khiến mình luôn cô đơn, tổn thương và lo lắng, thì bạn vốn dĩ đã độc thân rồi. Trở về trạng thái độc thân thực sự để tự do tự tại luôn tốt hơn việc giam cầm mình trong một mối quan hệ bào mòn giá trị bản thân.