Sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hồi giữa tháng 6, Washington dỡ bỏ phong tỏa các cảng biển và nới lỏng hạn chế với đội tàu vận tải Iran, tạo điều kiện để Tehran cấp tập đưa dầu và hàng hóa ra vào cảng.
Công ty dữ liệu Kpler cho hay hơn 34 triệu thùng dầu thô của Iran đã được chuyển qua eo biển Hormuz, theo hải trình sát lãnh hải nước này, kể từ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày 18/6.
Bản ghi nhớ được ví như “chiếc phao cứu sinh” với nền kinh tế Iran, bởi trong hai tháng Mỹ thực thi lệnh phong tỏa cảng biển trước đó, hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran gần như tê liệt, ảnh hưởng lớn đến nguồn thu lớn nhất của nước này.
Lượng dầu không thể xuất khẩu bị ứ đọng trong các kho chứa đang đầy lên rất nhanh, đẩy Tehran đứng trước nguy cơ phải đóng cửa mỏ khai thác, điều có thể gây tổn hại lâu dài đến các giếng dầu.
Việc mất nguồn thu từ xuất khẩu dầu còn khiến Iran đứng trước nguy cơ cạn kiệt ngoại tệ để bổ sung nguồn dự trữ lương thực. Dù Mỹ cấp ngoại lệ miễn trừ cho các mặt hàng nông nghiệp khỏi lệnh phong tỏa cảng biển Iran, nhiều hãng tàu chở nông sản vẫn ngần ngại giao hàng do những rủi ro pháp lý tiềm ẩn khi giao dịch với Tehran.
Trong bối cảnh đó, quyết định dỡ lệnh phong tỏa của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giúp giải tỏa khó khăn cho Iran. Nó cho phép Tehran có thể xuất khẩu lượng dầu bị dồn ứ trên đất liền hoặc trên các tàu chở dầu neo đậu ở vịnh Ba Tư, cũng như nhập trở lại các mặt hàng thiết yếu.
Dữ liệu từ Kpler cho thấy 3 chuyến hàng đậu nành từ Brazil đã băng qua eo biển Hormuz để đến Iran vào những ngày cuối tháng 6. Iran đang rất cần đậu nành để làm thức ăn chăn nuôi gia súc trong bối cảnh giá sữa và thịt trong nước tăng phi mã.
Trong ba tuần hai bên thực thi lệnh ngừng bắn, một số cuộc đụng độ nhỏ lẻ đã nổ ra, sau khi Iran bị cáo buộc tập kích các tàu hàng di chuyển theo lộ trình phía nam Hormuz, sát lãnh hải Oman. Đây là lộ trình do Mỹ phối hợp với Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và Oman vạch ra, để tàu bè không phải di chuyển theo lộ trình phía bắc Hormuz, vốn bị Iran kiểm soát.
Iran đã rất tức giận với việc Mỹ vạch lộ trình thay thế ở Hormuz, cáo buộc Washington vi phạm cam kết trong bản ghi nhớ. Tuy nhiên, các bên chỉ đấu hỏa lực trong thời gian ngắn, sau đó tuyên bố vẫn thực thi lệnh ngừng bắn, cho phép tàu thuyền tiếp tục di chuyển qua Hormuz.
Dữ liệu do tổ chức giám sát Global Fishing Watch công bố cho thấy mật độ tàu thuyền di chuyển dày đặc qua Hormuz trong giai đoạn 18/6 đến 8/7, ở cả lộ trình phía bắc và phía nam eo biển.
Đến ngày 7/7, Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo 3 tàu hàng bị tấn công gần bờ biển Oman, khi chúng đi qua eo biển Hormuz. Trong số này có một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng của Qatar và một siêu tàu dầu Arab Saudi.
Đây được coi là “giọt nước tràn ly” khiến Tổng thống Trump tức giận ra lệnh tiến hành các cuộc không kích vào Iran để đáp trả. Ông Trump ngày 8/7 tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã “chấm dứt” và các cuộc tập kích ăn miếng trả miếng giữa hai bên kéo dài nhiều ngày sau đó.
Dù giao tranh tái bùng phát khiến lưu thông qua eo biển bị hạn chế, dữ liệu của Kpler cho thấy trong 3 ngày từ 8/7 đến 10/7, hơn 30% trong số 101 tàu đi qua Hormuz đã sử dụng lộ trình sát bờ biển Iran. Hầu hết số tàu đó đều mang hàng hóa vào nước này hoặc chở dầu của Iran ra thị trường thế giới, cho thấy Tehran đang nỗ lực tận dụng cơ hội để xuất khẩu càng nhiều dầu càng tốt.
Trong số các tàu qua eo biển ba ngày này có nhiều tàu từng đối mặt nguy cơ bị Mỹ bắt theo lệnh phong tỏa. Một tàu chở dầu treo cờ Benin, từng bị Mỹ trừng phạt vì vận chuyển dầu cho Tehran, đang chở 2 triệu thùng dầu thô của Iran.
Danh sách còn gồm có hai tàu container thuộc sở hữu của Hãng tàu Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRISL), công ty bị trừng phạt vì cáo buộc hỗ trợ cho chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran. Một tàu chở hàng treo cờ Comoros, từng bị Liên Hợp Quốc điều tra vào năm 2024 vì nghi ngờ buôn lậu vũ khí từ Iran cho lực lượng Houthi ở Yemen, cũng đã đi qua eo biển.
“Việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ khiến thỏa thuận này có lợi hơn cho Iran. Họ có thể xuất khẩu dầu của mình mà không gặp trở ngại nào, trong khi vẫn tấn công các chuyến hàng của những nước khác”, Saeid Golkar, chuyên gia về Iran tại Đại học Tennessee ở Chattanooga, nhận định.
Dẫu vậy, Iran vẫn phải đối mặt với một số thách thức, theo Rebecca Feng, nhà bình luận của WSJ.
Dù Iran đã thành công đưa các thùng dầu ra khỏi vịnh Ba Tư và chuyển đến một trung tâm trung chuyển ngoài khơi bờ biển Malaysia, một số khách hàng vẫn tỏ ra e dè trước việc mua dầu từ Iran.
Lệnh miễn trừ trừng phạt của Mỹ, vốn cho phép các bên mua dầu của Iran một cách công khai, có hiệu lực đến ngày 21/8 theo bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã cảnh báo hải quân Mỹ có thể tái áp đặt lệnh phong tỏa và bắt đầu chặn bắt các tàu rời khỏi Iran nếu nước này tiếp tục tấn công các tàu thuyền ở eo biển Hormuz.
Các khách hàng lớn như Hàn Quốc hay Nhật Bản cần có thời gian để tiến hành thẩm định pháp lý và mức độ tuân thủ trước khi mua dầu thô của Iran, theo Tom Reed, trưởng bộ phận phân tích thị trường dầu mỏ tại Argus Media.
Khách hàng cũng đã quen với việc mua dầu của Iran với giá chiết khấu sâu khi các lệnh trừng phạt còn hiệu lực. Do đó, việc Iran cố gắng bán dầu với mức giá tiệm cận với giá quốc tế và cao hơn một số nhà sản xuất Trung Đông khác đang khiến người mua chần chừ và chờ đợi Tehran hạ giá, theo Reed.
Trung Quốc, khách hàng mua dầu mỏ hàng đầu của Iran, cũng đã giảm lượng mua trong tháng 6. Theo đơn vị theo dõi tàu biển Vortexa, Bắc Kinh chỉ nhập khẩu 880.000 thùng dầu Iran mỗi ngày, giảm 38% so với tháng 5.
Trong bối cảnh này, Iran phải chạy đua để xuất khẩu được nhiều dầu nhất có thể. “Đây thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian”, ông Reed nhận định.
Cuộc đua này dường như đã kết thúc khi lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 12/7 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, sau khi phóng tên lửa vào một tàu thương mại.
IRGC tuyên bố toàn bộ tàu dân sự hay quân sự sẽ không được phép đi qua eo biển, cáo buộc một số phương tiện đã “phớt lờ cảnh báo”, không chuyển sang tuyến đường được Tehran phê chuẩn.
Mỹ sau đó đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào khoảng 140 mục tiêu quân sự, gồm các trận địa tên lửa và UAV, năng lực hải quân, kho đạn, mạng lưới thông tin liên lạc và các cơ sở giám sát ven biển của Iran.
Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa, UAV vào căn cứ quân sự Mỹ tại các nước vùng Vịnh, khiến căng thẳng giữa hai bên tiếp tục leo thang sau hơn ba tuần yên ắng.
Vào lúc 0h43 (giờ Matxcơva) ngày 9-5-1945, văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã được ký kết, đánh dấu kết thúc cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô.
10h sáng 9-5 giờ Matxcơva (14h cùng ngày giờ Việt Nam), lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng tại quảng trường Đỏ chính thức bắt đầu.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo của Slovakia, Belarus, Indonesia và nhiều quốc gia khác đã xuất hiện tại sự kiện.
Do tình hình chiến sự, lễ duyệt binh năm nay sẽ không có phần trình diễn khí tài quân sự trên mặt đất.
Trước đó nhiều hoạt động bao gồm duyệt binh, diễu hành "Trung đoàn bất tử" đã bắt đầu tại nhiều khu vực trải dài trên 11 múi giờ của Nga trong ngày 9-5. Ngoài ra, các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng cũng diễn ra trên khắp thế giới từ Mỹ, châu Âu tới châu Á, châu Phi, Trung Đông.
Các cuộc diễu hành "Trung đoàn bất tử" nhằm tưởng nhớ những người đã thiệt mạng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã được tổ chức ở Hà Nội, Havana (Cuba), Pretoria (Nam Phi) và Paris (Pháp).
Theo Đài Russia Today (RT), một số lãnh đạo nước ngoài đã đến Matxcơva để tham dự lễ duyệt binh tại quảng trường Đỏ gồm: Lãnh đạo Cộng hòa Srpska Sinisa Karan - thực thể đa số người Serb của Bosnia & Herzegovina, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi lời chúc mừng Nhân dân Nga và Tổng thống Vladimir Putin nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng.
Ông Kim bày tỏ tin tưởng "lịch sử chiến thắng vĩ đại" của Nga tiếp tục được nối dài. Bình Nhưỡng sẽ "ưu tiên cao nhất cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và kiên định phát triển mối quan hệ này".
Không ai có thể dự đoán 48 đội tuyển sẽ thi đấu ra sao tại World Cup mùa hè này, nhưng nếu có một cửa để đặt cược dành cho đội bóng ngăn nắp nhất giải đấu, thì đặt niềm tin vào Nhật Bản có lẽ là lựa chọn sáng suốt. Nhờ một chuẩn mực xã hội đã ăn sâu trong văn hóa, người Nhật thường rời đi mà gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đó là lý do mà hình ảnh về sự ngăn nắp của cổ động viên và cầu thủ Nhật Bản sau mỗi trận đấu thường gây "bão" trên mạng xã hội.
Thói quen được rèn từ nhỏ
Nozomi Morgan, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Michiki Morgan Worldwide và là chuyên gia về lãnh đạo liên văn hóa, vẫn nhớ như in lần chuyển từ Seattle (Mỹ) đến Tokyo (Nhật Bản) khi mới 8 tuổi, một phần vì trải nghiệm học đường hoàn toàn khác biệt.
“Một trong những điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên là bạn phải cởi giày đi ngoài đường và thay bằng giày đi trong nhà. Mục tiêu là giữ cho không gian bên trong sạch nhất có thể", bà nói.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Cha mẹ bà chuẩn bị cho con gái một chiếc zokin, loại giẻ lau mà học sinh phải mang theo mỗi ngày.
“Mỗi đứa trẻ đều có một chiếc giẻ riêng, được may từ nhiều mảnh vải tái chế ghép lại với nhau và có ghi tên của mình. Tôi nhớ rất rõ nhiệm vụ đầu tiên ở trường là dọn dẹp lớp học", bà kể.
Tất cả bàn ghế được dồn lên phía trước lớp; học sinh quét dọn rồi dùng những chiếc giẻ nhỏ để lau sàn.
“Cảm giác giống như một trò chơi hơn là công việc nhà. Đó đơn giản là điều mà tất cả chúng tôi cùng làm", bà cho biết.
Morgan cho biết trong suốt những năm tiểu học và trung học cơ sở, học sinh dọn dẹp mọi nơi, từ quét lá trên cầu thang đến cọ rửa nhà vệ sinh.
“Người Nhật có câu: Con chim bay đi không để lại dấu vết", bà cho biết, đề cập đến triết lý sống của người dân quốc gia này.
Khi còn nhỏ, Hirokazu Tsunoda từng không thích trải nghiệm này. “Tôi từng rất khó chịu và nghĩ rằng tại sao chúng ta phải làm việc này? Lớp học vốn đã không bẩn, ai cũng bỏ rác đúng chỗ cơ mà", ông nói.
Nhưng giờ đây khó ai nhận ra ông từng suy nghĩ như vậy.
Từ năm 2008, Tsunoda đã tham dự nhiều kỳ Olympic và World Cup, luôn góp sức dọn dẹp rác mà khán giả để lại trên khán đài.
“Đây không phải nơi bạn có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì đã mua vé vào cửa. Đối với chúng tôi, đó là một không gian thiêng liêng. Nếu thực sự yêu thích điều gì đó, bạn sẽ không muốn nơi mình trân trọng trở nên bừa bộn. Vì vậy, bạn sẽ nhặt rác lên", ông nói.
Tsunoda cho biết chỉ đến khi trưởng thành, trong lúc giúp dọn dẹp tại trường học của con gái, ông mới thực sự hiểu giá trị của việc giữ gìn vệ sinh và không xả rác.
“Có những người chỉ trích người hâm mộ Nhật Bản nhặt rác ở sân vận động, nói rằng chúng tôi chỉ muốn gây chú ý hoặc "làm màu". Nhưng điều tôi muốn nói với họ là: Hãy thử làm một lần.
Nhặt phần thức ăn thừa hoặc cốc nước uống dở của người khác thực sự rất khó chịu. Nhưng một khi đã trải qua cảm giác đó, bạn sẽ ít có khả năng trở thành người xả rác hơn", ông chia sẻ.
Bồi đắp tinh thần tình nguyện
Và sự ngăn nắp này không chỉ có các cổ động viên trên khán đài thực hiện. Dù thắng hay thua, tại World Cup 2018 và 2022, phòng thay đồ của đội tuyển Nhật Bản luôn được để lại trong tình trạng sạch bóng. Dấu vết duy nhất còn sót lại là một bức thư cảm ơn cùng vài con hạc giấy origami.
Tám năm trước, đội trưởng tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018 Makoto Hasebe từng bày tỏ sự tự hào về thói quen ngăn nắp của các cầu thủ và cổ động viên Nhật Bản.
"Vì sống ở nước ngoài phần lớn thời gian và thường xuyên cùng đội tuyển đến nhiều quốc gia khác nhau, tôi thường cảm thấy không có nơi nào có đường phố sạch như Nhật Bản.
Tôi tin rằng đất nước Nhật Bản và người dân Nhật Bản sở hữu một tinh thần tuyệt vời. Tôi tự hào về điều đó không chỉ với tư cách một cầu thủ bóng đá mà còn là một công dân Nhật Bản", ông nói.
Tsunoda cho biết ông luôn mang theo túi đựng rác dự phòng khi đi xem bóng đá, và ngày càng có nhiều cổ động viên nước ngoài tham gia dọn dẹp.
“Thực tế, đôi khi số người không phải Nhật Bản tham gia còn nhiều hơn người Nhật. Và trong những khoảnh khắc đó, tôi luôn cố tình cảm ơn họ thật to", ông cho hay.
Ông cũng phản bác quan điểm cho rằng việc người hâm mộ tự dọn rác có thể làm mất việc của nhân viên vệ sinh.
“Cuối cùng thì sân vận động sạch sẽ hơn, không ai thiệt hại gì, còn các tình nguyện viên và nhân viên vệ sinh có thể về nhà sớm hơn", ông giải thích.
Ông Tsunoda tin rằng việc nhặt rác vô tư chính là cánh cửa dẫn đến tinh thần tình nguyện rộng lớn hơn.
Ông cho biết mình đã tham gia hơn 200 hoạt động hỗ trợ tại các khu vực thiên tai và, thông qua các chương trình gây quỹ cộng đồng, đã đưa nhiều trẻ em chịu ảnh hưởng bởi thảm họa tới xem World Cup để có những trải nghiệm tích cực.
Theo ông, 7 em nhỏ bị ảnh hưởng bởi trận động đất trên bán đảo Noto năm 2024 sẽ được đưa tới Dallas để xem trận đấu giữa Nhật Bản và Hà Lan.
“Tôi định nghĩa hoạt động tình nguyện là chữa lành những vấn đề của người khác. Đó có thể chỉ đơn giản là nhặt một mẩu rác, có thể là nhường ghế cho người cao tuổi, có thể là nói với ai đó đang mang đồ nặng rằng để tôi giúp bạn.
Trong tất cả những cách để giải quyết khó khăn cho người khác, tôi nghĩ nhặt rác là việc dễ bắt đầu nhất và ai cũng có thể làm. Và tôi tin rằng bản năng tình nguyện đó tồn tại trong phần lớn người Nhật", ông giải thích.
Nhà đấu giá Henry Aldridge & Son của Anh ngày 18/4 tổ chức buổi đấu giá các kỷ vật liên quan thảm kịch Titanic xảy ra năm 1912. Nổi bật nhất trong số này là áo phao được bà Laura Mabel Francatelli, hành khách hạng nhất trên con tàu định mệnh, mặc khi sơ tán.
Francatelli khi đó đi cùng bà chủ là nhà thiết kế thời trang Lucy Duff Gordon và chồng Cosmo Duff Gordon. Cả ba đều sống sót trên xuồng cứu sinh số 1 của Titanic. Xuồng này chỉ chở 12 người khi được thả xuống nước, dù có sức chứa tối đa tới 40 người.
Chiếc áo phao, có chữ ký của bà Francatelli và những người có mặt trên xuồng cứu sinh, được bán với giá 670.000 bảng Anh (906.000 USD) cho một nhà sưu tập đấu giá qua điện thoại, Henry Aldridge & Son cho biết. Giá này cao hơn đáng kể so với mức dự đoán 250.000-350.000 bảng Anh ban đầu.
Chiếc đệm ghế từ một xuồng cứu sinh của Titanic cũng được bán trong cùng phiên với giá 527.000 USD cho chủ sở hữu của hai bảo tàng về Titanic tại Mỹ.
Tàu Titanic khởi hành từ thành phố Southampton, Anh ngày 10/4/1912 để tới New York, Mỹ, đánh dấu hải trình đầu tiên vượt Đại Tây Dương. Tàu va phải núi băng trôi đêm 14/4/1912 và chìm xuống độ sâu hơn 3.657 m rạng sáng hôm sau, khiến 1.517 người thiệt mạng. 706 người sống sót sau thảm kịch này.
Mức đấu giá kỷ lục cho kỷ vật từ tàu Titanic là chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng được bán với giá gần 2 triệu USD vào năm 2024.
"Những mức giá kỷ lục này cho thấy câu chuyện về Titanic vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với các hành khách và thủy thủ đoàn, bởi ký ức của họ được lưu giữ qua các kỷ vật", nhà đấu giá Andrew Aldridge cho biết.