Bóng đá từ lâu được xem là môn thể thao của những “mắt xích yếu”. Nói một cách đơn giản, thành công của một đội bóng thường được cho là phụ thuộc nhiều hơn vào chất lượng của cầu thủ kém nhất trong đội hình thay vì sự xuất sắc của các ngôi sao hàng đầu.
Trong một môn thể thao ít bàn thắng và đòi hỏi sự phối hợp đồng đội cao, tài năng cá nhân suy cho cùng chỉ có thể đưa đội bóng đi đến một giới hạn nhất định. Ngược lại, ở những môn thể thao “liên kết chặt chẽ” như bóng rổ, một ngôi sao đơn lẻ hoàn toàn có khả năng chi phối thế trận và một mình dẫn dắt cả đội đến chiến thắng.
Tuy nhiên, tại World Cup 2026, Jude Bellingham và Harry Kane đang thách thức quan niệm truyền thống đó. Dù không phủ nhận các cầu thủ dự bị của Anh đã thi đấu nỗ lực, nhưng Bellingham và Kane chính là những nhân tố chủ chốt đưa “Tam Sư” tiến vào bán kết, nơi họ sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ Argentina tại Miami vào rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam).
Sự thống trị của bộ đôi này là con số không tưởng: họ đã cùng nhau ghi 12 trên 13 bàn thắng cho đội tuyển. Bàn thắng duy nhất của cầu thủ khác là pha lập công của Marcus Rashford vào lưới Croatia trong trận mở màn vòng bảng. Xét về tỷ lệ, Kane và Bellingham đóng góp tới 92,3% tổng số bàn thắng của đội, và đáng kinh ngạc hơn, họ đã ghi trọn vẹn cả 9 bàn thắng gần nhất.
Trong lịch sử World Cup, đây là mức độ tập trung tấn công cao nhất mà một đội bóng từng đạt được. Nếu lấy ngưỡng tối thiểu 10 bàn thắng/giải đấu làm thước đo, sự phụ thuộc của tuyển Anh vào cặp đôi này đã vượt xa bất kỳ đội bóng nào khác trước đây.
Tuy nhiên, liệu sự lệ thuộc này là điểm mạnh hay điểm yếu? Lịch sử cho thấy đây hoàn toàn không phải “án tử”. Trong số bảy đội tuyển có tỷ lệ phụ thuộc cao nhất vào hai cá nhân, đã có một đội vô địch là Ý năm 1938. Một đội khác là Pháp cũng đang tiến gần đến vinh quang khi lọt vào bán kết năm nay, nhờ vào việc Kylian Mbappe (8 bàn) và Ousmane Dembele (5 bàn) cùng nhau đóng góp 81,3% số bàn thắng của đội. Đội tuyển Anh cũng chỉ còn cách chức vô địch đúng hai trận đấu.
Các đại diện khác trong danh sách cũng có những màn trình diễn ấn tượng: Tây Ban Nha đứng thứ tư năm 1950, Thụy Sĩ vào tứ kết năm 1958, Italy lọt vào bán kết năm 1990 và Hristo Stoichkov dẫn dắt Bulgaria tiến sâu vào bán kết năm 1994. Tóm lại, 6 trong 7 đội bóng này đã đi đến ít nhất là vòng bán kết. Dù cần thừa nhận rằng việc giới hạn mẫu (những đội ghi trên 10 bàn) mặc nhiên loại bỏ các đội bị loại sớm, nhưng các bằng chứng thực tế cho thấy việc trông cậy vào các tiền đạo đẳng cấp không hề là dấu hiệu tiêu cực.
Công thức này đang vận hành hoàn hảo với Pháp, cũng như cách Argentina từng dựa vào Lionel Messi để lên ngôi tại Qatar 2022. Đáng chú ý, Messi thực hiện 32% số cú sút của Argentina vào năm 2022 và con số đó tăng lên 34% tại giải đấu năm 2026. Trong cả hai kỳ World Cup này, chỉ có Robert Lewandowski (chiếm 38,7% số cú sút của Ba Lan năm 2022) là gánh vác trọng trách tấn công lớn hơn.
Với việc Argentina, Pháp và giờ là Anh đều đang thăng hoa nhờ vào sự tỏa sáng của một vài cá nhân kiệt xuất, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần xem xét lại danh tiếng của bóng đá vốn được mệnh danh là môn thể thao của những “mắt xích yếu”.
Tin Gốc: Dân Trí




