Khi 3 tàu không người lái của Mỹ lẻn vào một cảng của Iran và phá hủy một tàu ngầm và một cơ sở bảo dưỡng tàu chiến hôm 12/7, nó đánh dấu cột mốc quan trọng đối với hạm đội tàu mặt nước không người lái đang phát triển của Mỹ.
Đây là lần đầu tiên Washington tiến hành cuộc tấn công chưa từng có: dùng thiết bị không người lái tấn công một tàu ngầm và cơ sở đóng tàu của Iran.
Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), vụ tấn công xảy ra vào ngày 12/7 khi quân đội Mỹ lần đầu sử dụng xuồng không người lái cảm tử phối hợp với thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử và máy bay chiến đấu cùng các tàu chiến của Hải quân trong đợt không kích mới nhất nhằm vào Iran.
Làn sóng tấn công rộng hơn
Các cuộc tấn công bằng tàu không người lái, nằm trong làn sóng tấn công rộng lớn hơn, đã nhắm vào cảng tại căn cứ Hải quân Bandar Abbas trong một nhiệm vụ cảm tử, theo một tuyên bố và các video được Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ công bố.
Trước đó, ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Mỹ đã đưa vào sử dụng Hệ thống tấn công chiến đấu không người lái chi phí thấp (LUCAS). Đây là mẫu UAV được phát triển dựa trên thiết kế của Shahed-136 do Iran chế tạo, loại UAV mà Nga đã sử dụng với số lượng lớn trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Khi đó, CENTCOM tuyên bố trên mạng xã hội: “Những UAV giá rẻ này, được phát triển dựa trên mẫu Shahed của Iran, giờ đây đang mang đến đòn đáp trả do nước Mỹ tạo ra”.
Vụ tấn công này rõ ràng mở ra những dự đoán về những gì sắp xảy ra khi giao tranh Mỹ – Iran tiếp tục leo thang, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết.
Iran và Mỹ tăng cường các cuộc tấn công trong những ngày gần đây khi nỗ lực giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái trên biển nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ không người lái, vốn đang được Mỹ thử nghiệm trong chiến đấu lần đầu tiên ở Trung Đông.
Ngoài việc sử dụng phương tiện không người lái để chống lại Iran, Lầu Năm Góc đang tìm cách mua số lượng lớn các hệ thống không người lái để răn đe các đối thủ và tận dụng những bài học kinh nghiệm từ cuộc chiến ở Ukraine.
Các tàu được triển khai trong cuộc tấn công hôm 12/7, được gọi là Saronic Corsairs, là những chiếc thuyền cao tốc dài 6,3 mét, có thể di chuyển hơn 3.700km và chở tải trọng lên đến 450kg.
Theo một quan chức Mỹ, chúng đã được điều đến Trung Đông vào cuối tháng 3 sau khi chiến sự bùng nổ. Những chiếc SUV này do Saronic, một công ty Mỹ của một cựu đặc nhiệm SEAL đồng sáng lập, sản xuất.
Người phát ngôn của công ty này cho biết, chúng có giá dưới 1 triệu USD/chiếc và được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Hồi tháng 6, một chiếc Corsair đã được sử dụng nhằm giải cứu phi hành đoàn của một máy bay trực thăng Apache bị bắn rơi ngoài khơi bờ biển Oman.
“Chúng tôi tự hào rằng công nghệ tiên tiến của Saronic giúp hỗ trợ nhiệm vụ và làm giảm các mối đe dọa đối với vận tải thương mại”, Saronic cho biết trong một tuyên bố.
Hoạt động của tàu không người lái đánh dấu một cột mốc đáng chú ý đối với Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, người đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về trí tuệ nhân tạo và thiết bị không người lái ở Trung Đông vào năm 2021.
Với tư cách là chỉ huy các lực lượng Mỹ trong khu vực, Đô đốc Cooper cam kết thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới và cung cấp các công nghệ tiên tiến cho các binh sĩ.
“Việc quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng thiết bị không người lái tấn công một chiều trên biển trong chiến đấu là ví dụ khác cho thấy chiến tranh đã thúc đẩy các bên nhanh chóng áp dụng năng lực tiên tiến mới”, Cynthia Cook, một chuyên gia về phương tiện không người lái hải quân tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết.
Trong khi đó, ông Carl Schuster, cựu Giám đốc Trung tâm Tình báo Hỗn hợp thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, cho hay Washington đã thử nghiệm nhiều loại phương tiện mặt nước không người lái khác nhau, trong đó phương tiện mặt nước không người lái lớp Fleet (Fleet USV) được đánh giá là phù hợp nhất cho các nhiệm vụ tấn công cảm tử.
Theo ông Schuster, phương tiện này ban đầu được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ rà phá thủy lôi và chống tàu ngầm, có tốc độ tối đa vượt quá 64km/h và hoàn toàn có thể được cải tiến để thực hiện các cuộc tấn công cảm tử một chiều.
Ông Schuster cho biết mỗi phương tiện có giá thành trên 2 triệu USD, nhưng sẽ “rất khó bị ngăn chặn”. Đồng thời, cả xuồng không người lái USV và UAV LUCAS đều được thiết kế để triển khai từ các tàu tác chiến ven bờ (LCS) của Hải quân Mỹ.
Ukraine đi tiên phong
Các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái trên biển phần lớn là do Ukraine tiên phong khi Kiev tìm cách cách mạng hóa chiến tranh hải quân theo cách tương tự như máy bay không người lái đã làm thay đổi bầu trời.
Ukraine đã sử dụng các phương tiện không người lái ít nhất từ năm 2022, khi nước này tấn công một căn cứ hải quân của Nga. Mùa hè năm sau, họ triển khai phương tiện không người lái hàng hải “Sea Baby” trong một cuộc tấn công vào cây cầu nối Nga với Crimea. Gần đây hơn, Kiev đã sử dụng phương tiện không người lái trên biển để tấn công các tàu chiến và tàu thương mại của Nga.
Lực lượng Ukraine cũng đã gắn tên lửa và rocket lên thiết bị không người lái trên biển bắn hạ máy bay và tấn công các mục tiêu trên đất liền.
Năm ngoái, cơ quan an ninh nước này cho biết đã “vô hiệu hóa hiệu quả” một tàu ngầm Nga bằng thiết bị bay không người lái dưới nước – được cho là lần đầu tiên được sử dụng trong chiến tranh.
Các phương tiện không người lái có nhiều hạn chế. Kích thước nhỏ của chúng có thể ảnh hưởng đến tầm hoạt động. Chúng dễ bị chiến tranh điện tử cắt đứt liên lạc. Và việc liên lạc với thiết bị không người lái dưới nước đặc biệt khó khăn.
Nhưng các lực lượng hải quân đã bắt đầu hướng nhiều hơn đến thiết bị bay không người lái trên biển. Nga đã di chuyển các tàu của mình ra xa khu vực chiến sự hơn để tránh mối đe dọa. Trong khi đó, Anh gần đây cho biết sẽ chế tạo các tàu được thiết kế để hoạt động như tàu mẹ cho thiết bị bay không người lái thay vì thay thế hạm đội tàu khu trục của nước này.
Mỹ đã và đang sử dụng và thử nghiệm thiết bị bay không người lái trên biển ở các vùng biển trên khắp thế giới nhằm thực hiện một loạt nhiệm vụ, bao gồm giám sát hàng hải, rà phá thủy lôi và mô phỏng các cuộc tấn công theo bầy đàn.
Một loạt các công ty quốc phòng lâu đời, bao gồm BAE Systems và Naval Group, và một loạt các công ty khởi nghiệp – từ Anduril đến Kraken Technology – đang gấp rút cho ra mắt các tàu không người lái mới với tầm hoạt động và sức mạnh tấn công ngày càng lớn.
Các điều khoản luận tội được Hạ viện Philippines đưa ra bỏ phiếu hôm nay cáo buộc Phó tổng thống Sara Duterte, con gái cựu tổng thống Rodrigo Duterte, biển thủ công quỹ, sở hữu tài sản không rõ nguồn gốc, hối lộ quan chức và đe dọa ám sát người từng là đồng minh của bà, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., cùng các thành viên gia đình ông.
Kết quả bỏ phiếu cho thấy 255 phiếu thuận, 26 phiếu chống và 9 phiếu trắng. Theo hiến pháp Philippines, Thượng viện sẽ mở phiên xử. Nếu bị kết tội, bà Sara sẽ bị phế truất và bị cấm tham gia tranh cử hoặc nắm giữ các chức vụ dân cử suốt đời.
Kịch bản đó đồng nghĩa Phó tổng thống Philippines không thể tiến hành kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2028 mà bà từng tuyên bố.
"Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng bảo vệ Phó tổng thống trong phiên xử tại Thượng viện", nhóm luật sư của bà Sara cho hay.
Quy trình luận tội tại Philippines được chia thành hai giai đoạn chính tại lưỡng viện. Hạ viện đóng vai trò là bên đưa ra cáo buộc, chỉ cần 1/3 tổng số nghị sĩ ký tên hoặc bỏ phiếu thuận, các điều khoản luận tội sẽ được chuyển lên Thượng viện.
Thượng viện sau đó hoạt động như một tòa án đặc biệt để xét xử, nơi các thượng nghị sĩ đóng vai trò là bồi thẩm đoàn còn vai trò chủ tọa thường do Chủ tịch Thượng viện đảm nhiệm. Phán quyết kết tội cần ít nhất 2/3 tổng số thượng nghị sĩ tán thành.
Trước khi Hạ viện bỏ phiếu, Thượng viện Philippines đã bầu đồng minh lâu năm của bà Sara, thượng nghị sĩ Alan Peter Cayetano, làm tân Chủ tịch. Ông Cayetano từng giữ chức ngoại trưởng dưới thời tổng thống Rodrigo Duterte. Sự thay đổi trong ban lãnh đạo Thượng viện có thể tác động đến kết quả của nỗ lực luận tội Phó tổng thống.
Hiện Thượng viện nghiêng nhiều hơn về phía Phó tổng thống Sara sau khi nhóm trung thành với bà giành được 5 trong số 12 ghế bầu mới tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 5/2025.
Ông Dennis Coronacion, trưởng khoa Khoa học Chính trị thuộc Đại học Santo Tomas tại Manila, tin rằng khả năng bà Sara được tha bổng "rất cao". Tuy nhiên, ông cho rằng quá trình luận tội cùng việc công bố bằng chứng chống lại Phó tổng thống vẫn có thể gây tổn hại đáng kể tới hy vọng tranh cử tổng thống của bà.
Hồi tháng 2/2025, hơn 200 nhà lập pháp tại Hạ viện Philippines đã ký vào kiến nghị luận tội Phó tổng thống Sara với cáo buộc "âm mưu ám sát" Tổng thống Marcos Jr. và sử dụng sai mục đích hơn 11 triệu USD trong quỹ bí mật cho Văn phòng Phó tổng thống và Bộ Giáo dục Philippines trong thời gian làm bộ trưởng.
Thượng viện khóa trước đã triệu tập phiên tòa luận tội vào tháng 6/2025, nhưng sau đó trả hồ sơ sự việc về Hạ viện. Một nghị sĩ mô tả động thái này giống như "ngầm bác bỏ vụ luận tội".
Bà Sara và ông Marcos vướng vào cuộc đối đầu chính trị gay gắt chỉ vài tuần sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, khi Phó tổng thống không được giao vị trí Bộ trưởng Quốc phòng như mong muốn mà thay vào đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục.
Lời đe dọa nhằm vào ông Marcos bắt nguồn từ cuộc họp báo đêm khuya khi bà Sara tuyên bố đã thuê sát thủ ám sát Tổng thống nếu ông tìm cách thủ tiêu bà trước. Bà Sara sau đó cho rằng phát biểu của mình đã bị hiểu sai.
Shi, người Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, đã chi 6.388 tệ (940 USD) để mua thẻ hội viên ba năm tại một phòng gym vào tháng 5/2025. Theo hợp đồng, anh có thể sử dụng cơ sở này đến hết tháng 4/2028.
10 năm trước, Shi đã giảm từ 125 kg xuống 80 kg và kể từ đó, trở thành người đam mê luyện tập. Sau khi mua thẻ, Shi tới phòng gym tập 5 buổi một tuần nhưng vào 20/6, anh nhận được tin nhắn từ ban quản lý phòng gym về chấm dứt tư cách hội viên sau khi phòng tập ghi nhận nhiều lời phàn nàn của khách hàng khác về mùi hôi cơ thể của Shi.
"Chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng trong một thời gian dài trước khi đưa ra quyết định này. Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho thời gian còn lại trong thời hạn hội viên của anh", tin nhắn có đoạn.
"Chúng tôi vốn đã chịu áp lực kinh doanh trong bối cảnh kinh tế suy thoái và luôn cố gắng đối xử tốt với từng khách hàng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã liên tục phàn nàn với chúng tôi rằng mùi cơ thể nồng nặc trong phòng gym đã ảnh hưởng đến họ. Vì vậy, chúng tôi buộc phải chấm dứt tư cách hội viên của anh", họ tiếp tục giải thích.
Shi đã nhận 3.888 tệ (570 USD) tiền hoàn trả cùng một chiếc thẻ hội viên ba tháng tại phòng gym khác.
Đại diện phòng gym nơi Shi từng luyện tập cho hay anh có xu hướng đổ mồ hôi đầm đìa và tỏa mùi nặng. Nhiều khách hàng thậm chí ngửi thấy mùi hôi xung quanh chiếc máy mà Shi vừa tập hoặc đi ngang qua. Không ai muốn sử dụng máy chạy bộ gần thiết bị mà Shi đang hoặc đã sử dụng.
Phòng gym cho biết từng bố trí thiết bị tập luyện ở trong góc để anh sử dụng và yêu cầu anh đến vào những giờ thấp điểm. Nhưng điều đó không làm dịu bớt lời phàn nàn.
Shi thừa nhận mình đổ mồ hôi nhiều nhưng anh thường mang theo vài chiếc khăn để lau mồ hôi và phủ lên thiết bị nhằm giảm bớt ảnh hưởng đến người khác.
Anh chia sẻ câu chuyện của mình với đài truyền hình Chiết Giang, bày tỏ hy vọng được phép tập luyện tại phòng gym cũ vì gần nhà. Kể từ khi chương trình phát sóng, vẫn chưa có tiến triển nào thêm. Hiện chưa rõ anh đã khiếu nại lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền hay chưa.
Chương trình này đã khơi dậy cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc, với đa số bày tỏ sự ủng hộ dành cho phòng gym.
"Trời đất, anh ta thậm chí còn phàn nàn với đài truyền hình cơ à. Tôi đứng về phía phòng gym", một người bình luận.
"Anh ấy chắc chắn bị chứng hôi nách. Chỉ đổ mồ hôi thôi thì không nặng mùi đến mức đó đâu. Tôi từng có một khách hàng bị hôi nách và tôi không thể thở nổi khi đứng cạnh anh ta", một người khác cho biết.
"Chẳng phải đó là phân biệt đối xử sao? Dẫu sao thì phòng gym cũng là nơi mọi người đổ mồ hôi mà", người thứ ba phản đối.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 16-4, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc - PV) Lee Jae Myung và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 21 đến 24-4 tới đây.
Chuyến thăm đánh dấu ông Lee Jae Myung là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn bộ máy Nhà nước, trong đó có việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước.
Đây cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Lee Jae Myung trên cương vị nguyên thủ quốc gia Hàn Quốc.
Vào tháng 8 năm ngoái, trên cương vị Tổng Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc, qua đó đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.
Quan hệ chính trị giữa hai nước phát triển tốt đẹp, mức độ tin cậy được củng cố ngày càng vững chắc với các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc các cấp.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, tất cả Tổng thống Hàn Quốc đều sang thăm Việt Nam ít nhất 1 lần trong thời gian đương nhiệm.
Ở chiều ngược lại, Tổng Bí thư Việt Nam thăm Hàn Quốc vào tháng 4-1995, tháng 11-2007, tháng 10-2014 và tháng 8-2025. Chủ tịch nước thăm Hàn Quốc vào tháng 8-2001, tháng 11-2011, tháng 12-2022 và tháng 11-2025. Thủ tướng thăm Hàn Quốc 8 lần.
Tin cậy chính trị cao mở đường cho các hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực khác như thương mại, đầu tư, giáo dục...
Hàn Quốc hiện là đối tác đầu tư số 1 của Việt Nam, đứng thứ 3 trong danh sách các đối tác thương mại lớn nhất và thứ hai về cung cấp ODA cho Việt Nam.
Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỉ USD, tăng 9,6% so với năm 2024.
Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỉ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,1 tỉ USD, tăng 20,4%.
Tính lũy kế đến hết tháng 3-2026, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư, với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỉ USD cho 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam.
Đầu tư của Hàn Quốc tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản.
Trong hợp tác về lao động, Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn thứ 3. Theo Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc, tính đến hết năm 2025, có gần 45.000 lao động Việt Nam được Hàn Quốc tiếp nhận theo Chương trình EPS, ngoài ra có 28.500 lao động thời vụ, 14.700 lao động tay nghề.
Du lịch cũng là một điểm sáng trong quan hệ song phương khi Hàn Quốc đứng thứ 2 về số lượt khách du lịch đến Việt Nam với 4,3 triệu lượt.
Chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vững chắc hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai bên. Đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển lên tầm mức mới phù hợp với nhu cầu và lợi ích song phương.