Ngày 14-7, Mỹ tái áp lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền và hàng hóa ra vào các cảng Iran, đáp trả việc Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz lần thứ hai. Điều này không chỉ khiến dòng tàu qua đây mới vừa nhúc nhích trở lại được ba tuần lại bị gián đoạn, mà còn dấy nên những lo ngại sâu sắc về hệ lụy lâu dài nếu eo biển Hormuz cứ đóng – mở.
Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), trước khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2, khoảng 20-25% thương mại dầu vận tải bằng đường biển và gần 20% khí hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua Hormuz.
Sau cuộc tập kích của Mỹ và Israel ngày 28-2, Tehran tuyên bố đóng eo biển, khiến giá dầu Brent vọt từ khoảng 72 USD lên đỉnh gần 120 USD/thùng trong tháng 3.
Sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ tạm thời hôm 17-6, tàu bè dần quay lại, giá dầu Brent lùi gần mức trước chiến tranh. Đã có lúc dòng tàu đi qua đây phục hồi về 40 tàu/ngày. Dù thấp đáng kể hơn mốc 120-140 tàu/ngày trước chiến sự, đây vẫn là con số đáng khích lệ vì phục hồi một chuỗi logistics phức tạp tại một khu vực địa lý chật hẹp chưa bao giờ là chuyện đơn giản.
Nhưng yên ổn chỉ kéo dài chừng ba tuần. Từ 11-7, hai bên đánh trả nhiều đêm liên tiếp, eo biển đóng lại, Brent bật lên 84-87 USD/thùng. Số lượng tàu đi qua eo biển cũng ngày một giảm mạnh, khiến thế giới một lần nữa bị cắt đứt khỏi nguồn nhiên liệu vùng Vịnh.
Đòn đánh vào tuyến huyết mạch không chỉ chặn đường ra mà còn phá cả năng lực sản xuất các nước xung quanh, khi tình trạng dồn ứ hàng lưu kho buộc nhiều cơ sở năng lượng trong khu vực phải hạ công suất hoạt động.
Đáng chú ý, không ít nhà máy quan trọng bị hư hỏng nặng nề vì các cuộc tấn công.
Sản lượng của Iraq đã có lúc rơi từ 4,3 triệu xuống dưới 1,5 triệu thùng/ngày. Kuwait phải tuyên bố tình trạng bất khả kháng, thừa nhận không thể thực hiện hợp đồng ngay cả khi eo biển Hormuz mở lại. Đó là vì việc khởi động lại một dây chuyền đã dừng vốn khó và tốn nhiều thời gian, việc dựng lại cơ sở bị bom đạn tàn phá còn khó hơn nhiều.
Rủi ro còn có thể lan rộng khi Biển Đỏ nóng lên. Trong bài phân tích ngày 14-7, Reuters đã nhận định sau khi đóng cửa eo biển Hormuz, Iran đang phát tín hiệu có thể cùng đồng minh Houthi ở Yemen đóng luôn eo Bab el-Mandeb – cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ.
Điều này đặt hai huyết mạch vận tải – năng lượng lớn nhất thế giới cùng lúc vào rủi ro. Khi đó khủng hoảng năng lượng dễ kéo theo khủng hoảng chuỗi cung ứng hàng hóa.
Dù vậy, chuyên gia Andreas Krieg (Đại học King’s College London, Anh) đánh giá kịch bản này chưa chắc sẽ xảy ra. Ông Krieg gọi đây là một lựa chọn giống như “bom hạt nhân”, tức Iran chỉ dùng khi tin chiến tranh toàn diện là điều khó tránh.
Trước chiến tranh, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho tàu qua vùng Vịnh thường chỉ tương đương khoảng 0,02-0,05% giá trị tàu. Trong giai đoạn đầu xung đột, mức phí tăng lên khoảng 0,5-1%.
Đến đợt leo thang đầu tháng 7, Reuters dẫn các nguồn bảo hiểm cho biết mức phí có thể lên gần 3%, thậm chí 5% đối với một số trường hợp.
Với một tàu trị giá 120 triệu USD, Đài Euronews ước tính phí cho một chuyến có thể tăng từ khoảng 40.000 USD lên 600.000-1,2 triệu USD. Thậm chí, có thời điểm bảo hiểm còn gần như không mua được.
Ông Marco Forgione (Viện Xuất khẩu và thương mại quốc tế Anh) đã cảnh báo trên đài này rằng eo biển Hormuz có thể chuyển trạng thái trên các thang đánh giá từ “môi trường nhạy cảm với gián đoạn” thành “vùng vận hành trong bối cảnh thù địch dai dẳng”. Phí cao sẽ khiến cước vận chuyển bị đội lên, rồi ngấm vào giá nhiên liệu khi đến tay người tiêu dùng chỉ sau vài tuần.
Ở góc độ tích cực, thị trường dường như đang quen dần với cú sốc năng lượng. Trong đợt phong tỏa thứ hai này, giá thị trường phản ứng nhẹ hơn hẳn đợt đầu. Nhiều nhà phân tích cho rằng một phần nhờ các nhà máy lọc dầu chủ động giảm phụ thuộc Trung Đông từ trước.
Bên cạnh đó, khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa hai lệnh phong tỏa cũng đã giúp giải phóng hàng triệu thùng dầu mắc kẹt suốt nhiều tháng qua ra thị trường.
Tuy nhiên, chuyên gia Rory Johnston (Commodity Context) vẫn lưu ý trong đợt 1, thị trường trụ được phần lớn nhờ kho dự trữ dồi dào, vốn đã cạn kiệt ở nhiều nơi mà chưa kịp hồi phục.
Các nước vùng Vịnh vì thế đang chạy đua tìm phương án thay thế eo biển Hormuz. Saudi Arabia đang đàm phán mở rộng đường ống Đông-Tây (Petroline) thêm tới 2 triệu thùng/ngày và chở hộ dầu cho Kuwait, Bahrain, Qatar.
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cũng đang đẩy nhanh một đường ống mới nhằm tăng gấp đôi công suất đưa dầu tới cảng Fujairah nằm ngoài eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, phần lớn các dự án này đều không đủ công suất thay thế hoàn toàn eo biển Hormuz và cũng nhiều năm mới vận hành được.
Theo Hãng tin AFP ngày 31-5, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định Tehran "sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ cho đến khi chắc chắn rằng các quyền lợi của người dân Iran được bảo đảm".
Phát biểu được đưa ra sau khi tờ New York Times và trang Axios đồng loạt đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi tới Iran một khuôn khổ đàm phán mới với những điều khoản được cho là "cứng rắn hơn". Tuy nhiên, nội dung cụ thể của đề xuất hiện chưa được công bố.
Nếu Washington siết chặt các điều kiện đàm phán, tiến trình thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột tại Trung Đông và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ tiếp tục kéo dài.
Phía Mỹ, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh hai ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz.
Trong một cuộc phỏng vấn phát trên Đài Fox News, ông Trump tuyên bố: "Điều bảo đảm duy nhất tôi cần là sẽ không có vũ khí hạt nhân. Họ đã đồng ý điều đó".
Tuy nhiên, Iran cho biết vẫn hoài nghi tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ và cho rằng khoảng cách giữa hai bên về các vấn đề cốt lõi vẫn rất lớn.
Iran yêu cầu được giải phóng 12 tỉ USD tài sản đang bị phong tỏa trước khi bước vào các cuộc đàm phán thực chất về chương trình hạt nhân.
Nước Cộng hòa Hồi giáo cũng bác bỏ phát biểu của ông Trump về khả năng phá hủy kho uranium làm giàu, cho rằng đây là những nhận định "không có cơ sở".
Ngoài ra, Iran cũng thúc đẩy việc đưa Lebanon vào các thỏa thuận trong tương lai, trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Thỏa thuận hòa bình mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang theo đuổi với Iran hiện vấp phải nhiều trở ngại khi không ít người trong phe bảo thủ tỏ ra hoài nghi. Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi nhất có lẽ là dòng tiền chảy vào Tehran, với con số 300 tỉ USD đang được nhiều bên nhắc tới.
Trong cuộc phỏng vấn trên Đài CBS News sáng 15-6, Phó tổng thống JD Vance dường như đã ngầm xác nhận khả năng Iran được trao quyền tiếp cận một "quỹ tái thiết" trị giá tới 300 tỉ USD.
Sau cuộc phỏng vấn đó, chính quyền ông Trump liên tục tìm cách làm rõ vấn đề, nhấn mạnh số tiền này không đến từ người nộp thuế Mỹ mà từ các quốc gia vùng Vịnh, và chỉ được giải ngân nếu Iran tuân thủ thỏa thuận hòa bình.
Trên Đài Fox News tối 15-6, ông Vance cho biết: "Chúng tôi sẽ mời các quốc gia khác - không phải Mỹ mà là các nước khác - đầu tư vào Iran". Đến ngày 16-6, ông tiếp tục khẳng định Mỹ sẽ không để những nước như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đầu tư vào Iran "nếu Iran không thay đổi cách hành xử của mình".
Trong khi đó, Reuters dẫn một nguồn tin nắm rõ thỏa thuận cho biết đây là quỹ tư nhân trị giá 300 tỉ USD nhằm thúc đẩy đầu tư vào Iran, không phải chương trình tái thiết hay bồi thường, và không sử dụng bất kỳ khoản tiền hay viện trợ nào từ chính phủ.
Các doanh nghiệp tại Mỹ, các nước Ả Rập vùng Vịnh, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi đã đồng ý cam kết tài trợ cho quỹ này, vốn "được thiết kế để tạo động lực kinh tế cho cả hai bên tiến tới một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt chiến tranh".
Reuters lần đầu tiết lộ hơn một nửa số tiền đã được các nhà đầu tư cam kết, toàn bộ đến từ khu vực tư nhân, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, logistics, sản xuất và vận tải.
Một nguồn tin cấp cao từ Iran cho biết Tehran ban đầu yêu cầu Mỹ bồi thường 400 tỉ USD cho thiệt hại do chiến tranh gây ra, nhưng Washington từ chối.
Từ đó, ý tưởng thành lập Quỹ Tái thiết và phát triển (RDF) được hình thành, cho phép các quốc gia trong khu vực đóng góp dưới nhiều hình thức như thu xếp khoản vay, thiết lập hạn mức tín dụng hoặc trực tiếp cấp vốn xây dựng lại những địa điểm bị hư hại trong chiến tranh, bao gồm khu phức hợp thép Mobarakeh, nhà máy lọc dầu, sân bay cùng nhiều hạ tầng khác.
Tuy nhiên, phía Iran cho rằng đây thực chất là "bồi thường chiến tranh". Ông Mehdi Mohammadi, cố vấn chiến lược của đoàn đàm phán Iran, nói với Hãng tin Mehr: "Mặc dù từ "bồi thường" không được nhắc đến một cách trực tiếp, nhưng rõ ràng khi phía bên kia (Mỹ) nói về "tái thiết", họ muốn nói đến việc bồi thường cho những thiệt hại mà Iran phải gánh chịu trong chiến tranh".
Việc hỗ trợ tài chính cho Iran vẫn là vấn đề nhạy cảm về chính trị tại Mỹ. Khi chính quyền Tổng thống Barack Obama cùng các cường quốc đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015, một phần thỏa thuận là cho phép Iran tiếp cận hàng chục tỉ USD - không phải tiền từ các quốc gia khác, mà là tài sản của chính Iran bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài do lệnh trừng phạt, ước tính khoảng 50 tỉ USD theo CNN.
Ông Trump khi đó cho rằng sự nhượng bộ ấy tương đương với việc cung cấp cho quốc gia bảo trợ khủng bố hàng đầu thế giới một khoản tiền khổng lồ, thậm chí tuyên bố sai sự thật rằng số tiền đó được trao dưới dạng "tiền mặt". Ông coi đây là điều không thể chấp nhận, là bằng chứng cho sự yếu kém và năng lực đàm phán tồi tệ của các nhà lãnh đạo Mỹ.
Trong một bài bình luận trên USA Today tháng 9-2015, ông Trump viết: "Iran nhận được khoản tiền lớn bất ngờ 150 tỉ USD và chắc chắn số tiền đó sẽ được dùng để tài trợ cho khủng bố trên khắp thế giới". Ông Trump thường xuyên nhắc đến con số phóng đại này.
Hai trường hợp không hoàn toàn giống nhau vì tài sản được giải phóng của Iran khác với tiền từ các quốc gia khác, nhưng có điểm chung: nguồn tiền không đến từ người nộp thuế Mỹ, song lại đột nhiên được cung cấp cho Iran như một khoản khuyến khích trong thỏa thuận.
Theo Reuters, nguồn tin am hiểu thỏa thuận nhấn mạnh quỹ đầu tư 300 tỉ USD hoàn toàn tách biệt với tiến trình đàm phán song song về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và giải phóng tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.
Quỹ sẽ chỉ được thành lập và đi vào hoạt động sau khi hai bên đạt được thỏa thuận cuối cùng được đánh giá thỏa đáng. Bản ghi nhớ dự kiến ký kết sẽ đóng vai trò định hướng cho tiến trình này trong 60 ngày tới.
Một người phát ngôn Nhà Trắng dẫn lại phát biểu của Phó tổng thống JD Vance trên Đài CBS, trong đó ông nói Iran có thể tiếp cận quỹ tái thiết 300 tỉ USD nếu tuân thủ thỏa thuận với Washington, bao gồm chấm dứt chương trình hạt nhân, loại bỏ kho dự trữ uranium đã làm giàu và chấp nhận cơ chế thanh sát, thực thi nghiêm ngặt.
Trong cuộc hội đàm sáng 29/5, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá hai nước đang đẩy mạnh hợp tác sang các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, khoa học công nghệ, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ cacbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi, trung tâm tài chính, theo Bộ Ngoại giao.
Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai lãnh đạo nhất trí tạo đột phá mới để đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Việt Nam - Singapore sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược, có giá trị gia tăng lớn.
Việt Nam đánh giá cao Sáng kiến Lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện sáng kiến này vì hiểu tầm quan trọng của năng lượng đối với phát triển, nhất là khoa học công nghệ.
Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhất trí với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng.
Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Hai lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước thông qua hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân.
Việt Nam - Singapore sẽ phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, hiệu quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore ngày 29-31/5 theo lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam, cũng như tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La.
Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973, nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2025.
Điểm sáng nổi bật nhất trong quan hệ Việt Nam - Singapore là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 97 tỷ USD.
Biểu tượng thành công tiêu biểu trong hợp tác song phương là hệ thống các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP). Từ khu VSIP đầu tiên, đến nay mạng lưới VSIP đã phát triển tại nhiều địa phương trên cả nước.