Nghề lau kính nhà cao tầng: ‘Bán mạng’ kiếm bạc triệu mỗi ngày

Nghề lau kính nhà cao tầng: 'Bán mạng' kiếm bạc triệu mỗi ngày

Từ sân thượng một tòa nhà hơn 10 tầng ở TP.HCM, người đàn ông kéo căng sợi dây thừng lần cuối, kiểm tra từng chiếc khóa rồi lặng lẽ ngả người về phía khoảng không. Chỉ vài giây sau, anh đã lơ lửng giữa trời, bắt đầu lau từng ô kính. Với những người thợ lau kính nhà cao tầng, mỗi ngày làm việc đều là một lần đánh cược với độ cao, nơi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.

Đứng trên sân thượng của một tòa nhà 11 tầng ở phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, anh Lưu Văn Hùng (39 tuổi, quê Đắk Lắk) cẩn thận tháo cuộn dây thừng khỏi ba lô rồi tìm một vị trí cố định để buộc dây.

Không vội vàng, người đàn ông có hơn 15 năm trong nghề lần lượt kiểm tra từng nút buộc, từng chiếc khóa an toàn. Sau khi cố định dây, anh dùng hết sức kéo căng nhiều lần để thử tải. Chỉ khi chắc chắn mọi thứ đều ổn, anh mới bắt đầu chuẩn bị đu xuống. “Chỉ một sự cố nhỏ thôi là hậu quả rất lớn”, anh Hùng nói.

Theo anh Hùng, lau kính nhà cao tầng là công việc đặc thù, đòi hỏi người thợ không chỉ có sức khỏe mà còn phải chịu được độ cao, giữ được sự bình tĩnh và tuyệt đối không được chủ quan. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể phải đánh đổi bằng tính mạng.

Bên trong chiếc ba lô làm bằng vải dù mang theo là toàn bộ “gia tài” của người thợ: dây thừng, ghế đu, dụng cụ hít kính, khóa an toàn, đai bảo hộ toàn thân cùng các dụng cụ lau rửa. Bộ đồ nghề trị giá khoảng 2 triệu đồng và hầu hết đều do người lao động tự trang bị.

Anh Hùng lấy thêm một tấm vải dày dặn, đặt giữa sợi dây và mép tường. “Miếng này để giảm ma sát. Nếu dây cọ trực tiếp vào tường trong lúc mình đu xuống, lâu ngày sẽ rất nguy hiểm”, anh vừa làm vừa giải thích.

Theo anh, ngoài yếu tố kỹ thuật, thời tiết cũng quyết định việc có thể làm hay không. “Ở Sài Gòn mùa nào cũng có cái khổ riêng. Mùa khô thì nắng gắt, mất sức rất nhanh. Mùa mưa chỉ cần gió lớn hoặc mưa bất chợt là phải dừng ngay”.

Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, anh Hùng từ từ ngả người ra phía ngoài lan can. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông đã lơ lửng giữa mặt tiền tòa nhà, khéo léo điều khiển cơ thể bằng hai sợi dây và bắt đầu lau từng ô kính.

Với những người trong nghề, hình ảnh ấy đã quá quen thuộc. “Có người còn gọi tụi tui là người nhện”, anh Hùng cười.

Nhóm của anh có bốn người, trong đó hai người trực tiếp đu dây làm việc, hai người còn lại ở phía trên hỗ trợ, theo dõi dây và xử lý nếu phát sinh tình huống bất ngờ.

Mười lăm năm theo nghề, anh Hùng nói mình đã quen với cảm giác lơ lửng giữa không trung. Dẫu vậy, mỗi ngày làm việc chỉ thật sự kết thúc khi anh đặt chân xuống đất an toàn. “Đến lúc hạ cánh rồi mới dám thở phào”.

Anh Hùng kể, cơ duyên anh đến với nghề khá tình cờ. Ngày trước, anh làm thợ phụ, theo các đàn anh đi công trình, ai bảo gì làm nấy. Thấy công việc ổn định hơn, anh vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm rồi dần trở thành thợ chính.

Theo anh, nhiều người nghe mức thu nhập của thợ lau kính đều nghĩ rất hấp dẫn. Nhưng với những người trực tiếp treo mình giữa không trung mỗi ngày, khoản tiền ấy là sự đánh đổi không hề nhỏ.

“Tháng thấp điểm, khoảng từ tháng 4 đến tháng 11, tụi tui kiếm được khoảng 800.000 đồng đến 1 triệu đồng một ngày. Cuối năm thì việc nhiều hơn, thu nhập có thể từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/ngày”, anh Hùng kể. Dẫu vậy, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để theo nghề lâu dài.

Người mới thường được bố trí làm ở các công trình thấp tầng hoặc những vị trí có thể tiếp cận bằng giàn giáo. Khi đã quen việc mới từng bước nâng độ cao. “Có người mới vào nghề rất hào hứng, nghĩ người khác làm được thì mình cũng làm được. Nhưng chỉ vài tháng sau không chịu nổi áp lực, hoặc sức khỏe không đáp ứng thì nghỉ luôn”, anh Hùng chia sẻ.

  Công ty hóa chất ở Phú Thọ cháy lớn, rực sáng một góc trời

Đi cùng nhóm anh Hùng, anh Tạ Hữu Long (35 tuổi, quê Đồng Nai) cũng từng làm đủ nghề trước khi bén duyên với công việc lau kính nhà cao tầng.

Bốn năm theo nghề, anh bảo mình đã trải qua không ít phen thót tim. Điều khiến anh Long nhớ nhất xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 một ngày tháng 4.2024, khi đang lau kính cho một tòa nhà trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 cũ.

“Hôm đó tui còn làm vài ô cuối. Có lẽ bảo vệ không biết nên thấy dây cáp thì tháo ra. May lúc đó tui chỉ còn cách mặt đất vài mét nên không xảy ra chuyện gì. Giờ nghĩ lại vẫn còn run”, anh Long nhớ lại.

Theo anh Long, những người sợ độ cao gần như không thể theo được nghề. Nếu thần kinh không vững thì rất khó bám trụ.

Sau khi kiểm tra toàn bộ hệ thống dây, anh Hùng bắt đầu đu xuống từng tầng. Đứng phía trên, anh Long cười lớn: “Xuống nha, xuống rồi thì không lên được nữa đâu”.

Thoạt nghe, câu nói giống như một lời đùa. Nhưng theo anh Long, đó lại là nguyên tắc của nghề. Anh Long cho biết, mỗi ô kính thường mất khoảng 10 phút để làm sạch. Người thợ phải lau kỹ từng góc, từng khe, từng vết bẩn ngay trong một lần đu xuống. Nếu làm qua loa rồi mới phát hiện còn sót, việc quay ngược lên gần như rất khó.

“Khách hàng họ quan sát kỹ thì sẽ nhìn thấy hết. Chỉ cần lau không sạch là họ góp ý ngay. Làm kỹ từ đầu vừa đỡ mất thời gian, vừa giữ được uy tín”, anh Long bộc bạch.

Cũng theo anh Long, tùy quy mô từng công trình mà thời gian thi công khác nhau. Có những tòa nhà chỉ cần vài ngày là hoàn thành, nhưng cũng có những khu chung cư hoặc tổ hợp căn hộ phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng mới bàn giao xong.

Anh Long cho biết, do không ký hợp đồng lao động cố định với doanh nghiệp, nên anh làm việc theo từng công trình.

Mỗi ngày, anh rời nhà ở Đồng Nai từ sáng sớm, chạy xe lên TP.HCM làm việc từ 8 giờ đến khoảng 17 giờ rồi trở về. Vợ chồng anh có con gái mới tròn một tuổi, hiện sống cùng cha mẹ để giảm chi phí sinh hoạt.

Gia đình nhiều lần khuyên anh Long nghỉ việc. “Ba mẹ rồi vợ tui đều bảo về quê làm thợ hồ hay buôn bán gì cũng được, đỡ nguy hiểm”, anh Long kể, nhoẻn miệng cười. Với người đàn ông này, công việc nào cũng có nỗi vất vả riêng. Còn hiện tại, nghề lau kính vẫn là nguồn thu nhập chính để nuôi gia đình.

Nhìn theo người đồng nghiệp vẫn đang lơ lửng giữa mặt kính phản chiếu bầu trời, anh Long chậm rãi nói: “Chắc nghề chọn mình”.

Phía dưới, dòng xe vẫn hối hả qua lại. Phía trên cao, những người thợ tiếp tục đu mình giữa khoảng không, lặng lẽ làm sạch từng ô kính của thành phố. Đằng sau những mặt kính sáng bóng là công việc ít người nhìn thấy, nơi mỗi ngày lao động đều bắt đầu bằng một sợi dây an toàn và chỉ thật sự kết thúc khi người thợ đặt chân xuống đất bình yên.

Tin Gốc: Thanh Niên