Khi ngồi viết những dòng này, lòng tôi đang ngập tràn sự mông lung về tương lai và nỗi bất lực tột cùng khi không biết phải làm sao để cứu vãn gia đình mình. Rạn nứt của chúng tôi không đến từ người thứ ba, không có sự phản bội. Nó bắt nguồn từ chính những cái tôi quá lớn, từ những khoảng lặng chết chóc sau mỗi trận cãi vã và từ cả những tổn thương không bao giờ được giải quyết triệt để.
Là một người chồng, tôi đã quá vô tâm, thờ ơ và không hề mảy may để ý đến cảm xúc của vợ sau những mâu thuẫn. Có những lúc, tôi còn mang lại cho em cảm giác em không được coi trọng bằng bạn bè bên ngoài. Chính sự vô tâm ấy đã từ từ bóp nghẹt và đánh mất đi tình yêu của em. Giờ đây, nhìn lại mái nhà này, tôi chỉ thấy sự im lặng đáng sợ. Chúng ta vẫn hiện diện bên nhau nhưng sự quan tâm đã biến mất. Em phải tự mình gồng gánh, trưởng thành và tự chữa lành cho những vết thương sâu hoắm mà tôi vô tình gây ra.
Tôi tự hiểu rằng trước đây tôi có yêu em nhưng khốn khổ thay, tôi lại yêu hoàn toàn sai cách. Tôi từng nghĩ yêu chiều em là mua cho em những món đồ em thích không chút tiếc tiền. Nhưng tôi lại quên mất việc phải nâng cấp bản thân, quên học cách lắng nghe để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của vợ mình. Tôi có thể cho em nhiều thứ về vật chất nhưng lại thất bại hoàn toàn trong việc mang lại cho em cảm giác an toàn, được tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông bên cạnh. Chỉ đến khi thật sự đứng trước bờ vực mất đi em, tôi mới tỉnh ngộ và nhận ra mình yêu em nhiều đến thế nào và cũng đã sai ra sao.
Hiện tại, tôi vẫn cố gắng bù đắp mỗi ngày nhưng trong lòng luôn tự hỏi: Bù đắp thế nào và bao nhiêu mới là đủ? Tôi vẫn đi làm lo chi tiêu cho cả nhà, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn cùng em dạy dỗ các con. Tôi tìm đến Phật pháp, nguyện ăn chay để cầu mong hóa giải bớt những nghiệp báo, tổn thương mà mình đã gây ra cho vợ trong quá khứ. Tài sản làm ra đến ngày hôm nay, tôi không có hề muốn giữ lại cho riêng mình. Tôi tình nguyện để lại tất cả cho vợ đứng tên, nhưng vì em ngại nên chúng tôi tạm thời vẫn để tài sản chung. Tôi biết tiền bạc chưa bao giờ là thứ duy nhất và đủ đầy để hàn gắn. Nhưng hiện tại, đó lại là thứ duy nhất tôi có thể trao đi để em có điểm tựa vững chắc. Còn tình cảm và sự quan tâm của tôi lúc này, tôi biết em đang tổn thương và chưa sẵn sàng để đón nhận.
Mỗi ngày nhìn vợ và các con vui đùa bên nhau, lòng tôi lại nghẹn ngào thắt chặt, chỉ biết đứng từ xa nhìn vào. Nếu như sau tất cả, em vẫn quyết định ly hôn để tìm lại sự bình yên, tôi sẵn sàng tôn trọng và buông tay để lại toàn bộ tài sản. Tôi chỉ mong em từ nay về sau không phải nặng gánh lo toan về kinh tế, có thể tự do làm công việc em thực sự yêu thích, có một bệ phóng vững vàng để không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Bây giờ và cả những ngày tháng tới, tôi chỉ biết cố gắng hoàn thiện bản tâm, yêu thương em một cách lặng lẽ và có mặt bất cứ khi nào em hay các con cần sự hỗ trợ. Chỉ mong sao, bằng cách này hay cách khác, em thật sự có được hạnh phúc trong đời.
Tôi lấy chồng sau thời gian tìm hiểu khá ngắn. Chồng hơn tôi 17 tuổi, có công việc ổn định và điều kiện kinh tế tốt. Sau khi kết hôn, tôi nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình. Những ngày đầu làm dâu, tôi từng rất buồn vì cảm thấy lạc lõng và không nhận được nhiều sự quan tâm từ chồng. Theo thời gian, tôi dần chấp nhận cuộc sống mới. Tuy nhiên, có những chuyện khiến tôi tổn thương sâu sắc. Khi thất bại trong công việc, tôi buồn và nghĩ nhiều, chồng lại có những lời nói vô tâm khiến tôi hụt hẫng và thất vọng.
Tôi đang mang thai tháng thứ năm. Gần đây, tôi phát hiện trong máy tính chồng vẫn lưu rất nhiều hình ảnh người yêu cũ, trong khi ảnh của hai vợ chồng gần như không có. Tôi còn biết trước khi cưới, anh từng rất yêu một người phụ nữ, muốn cưới cô ấy nhưng không thành. Những điều đó khiến tôi luôn có cảm giác mình chỉ là sự lựa chọn thay thế. Tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm của chồng, thậm chí lo sợ anh có người khác bên ngoài vì công việc của anh thường xuyên tiếp xúc với phụ nữ. Những suy nghĩ ấy ngày càng ám ảnh, khiến tôi mệt mỏi và bất an, nhất là trong thời gian mang thai.
Tôi trao đổi với chồng, vợ chồng cần phải chia sẻ thật lòng, quá khứ cũng cần nói cho nhau nghe, anh cứ úp mở thế tôi hiểu không đúng thì sao. Anh chẳng để tâm đến lời tôi nói. Tôi hối hận vô cùng vì quen anh thời gian ngắn đã chấp nhận cưới, không tìm hiểu kỹ. Tôi không biết chồng có phản bội tôi không. Tính chất công việc của chồng tôi lại tiếp xúc với người khác giới, tôi rất lo lắng. Suy nghĩ chồng ngoại tình luôn trong đầu tôi. Tôi mệt mỏi vì đang có thai. Có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này, khi luôn sống trong nghi ngờ, hay chia tay để sống thoải mái hơn?
Việc không có con khiến tôi thấy mình may mắn. Tôi không thích có con nhưng lại thích có cháu. Tuy vậy, tôi luôn tôn trọng mọi quyết định, lựa chọn của chị dâu: chị không muốn sinh con cũng được, sinh một bé cũng được hay hai bé, ba bé đều được, sinh con trai hay con gái gì cũng được hết. Nói chung là tôi tôn trọng mọi lựa chọn trong việc sinh con của chị ấy.
Ở tuổi U45, tôi không thích có con bởi việc có con sẽ khiến tôi bị ràng buộc về mặc cảm xúc và tôi không thích điều này. Tôi thích cuộc sống tự do, thích gì làm nấy nhưng phải thượng tôn pháp luật. Lựa chọn sống tự do nhưng vi phạm pháp luật như cặp bồ với đàn ông đang có vợ chính là hành vi được xem là vô cùng ngu ngốc. Tôi yêu tự do, vì thế không sợ cô đơn và cũng chẳng có nhu cầu nuôi chó mèo, bởi một khi đã chọn nuôi chó mèo, cuộc sống tự do vốn đã không còn rồi.
Việc ai đó thích có con là sở thích cá nhân, việc ai đó không thích có con cũng là sở thích cá nhân, chúng ta nên tôn trọng sở thích của nhau. Tuy vậy, một khi đã chọn sinh con, hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đừng sinh con ra để rồi sau đó vu vạ rằng vì con nên mẹ phải chịu đựng hôn nhân địa ngục. Đừng đóng vai nạn nhân khi chính bạn đã lựa chọn sinh con. Vậy nên trước khi sinh con, hãy hỏi bản thân một chút, rằng mình sinh con vì điều gì? Vì mình thích mình muốn, vì chồng thích hay vì xã hội ai ai cũng sinh con nên mình cũng phải sinh con cho giống thiên hạ.
Sinh con mà không phải do mình thích, mình muốn chính là vô trách nhiệm với bản thân và với con trẻ; còn sinh con là do mình thích, mình muốn thì hà cớ gì lại đổ thừa vì con nên mẹ không thể ly hôn với người chồng vũ phu, cờ bạc, trăng hoa? Rồi luôn ca bài ca hi sinh vì con, rằng mẹ chọn hôn nhân địa ngục, tất cả là vì sự xuất hiện của con trong đời.
Tôi quen em sau một lần nói chuyện qua mạng. Rồi sau nhiều lần nói chuyện, tôi chủ động theo đuổi em. Sau hai tháng, em đồng ý làm người yêu tôi. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi rất vui và hạnh phúc, ít cãi nhau. Em từng có hai mối tình trước đó, đều kể hết cho tôi nghe. Tôi cũng có vài mối tình nhưng không đâu vào đâu. Cho đến một ngày, em về quê ăn cưới bạn, gặp lại người yêu cũ. Điều tôi không ngờ nhất là sau khi gặp, hai người đó đã nối lại tình xưa, trong khi em đang quen tôi và người kia biết rõ chuyện tình của chúng tôi.
Một lần tình cờ tôi đã đọc được tin nhắn của em, biết hai người đã quan hệ với nhau và sẽ làm đám cưới vào cuối năm. Khi gặp lại tôi, em vẫn rất vui vẻ và coi như không có gì. Ở bên tôi, em vẫn nhắn tin và gọi điện thoại cho người cũ dù biết tôi rất buồn. Từ khi biết chuyện, tôi ít quan tâm em hơn, xóa hết liên lạc với em nhưng vẫn không quên. Tôi thật sự thấy mệt mỏi, tại sao em đã quay lại với người cũ rồi còn tiếp tục quen tôi làm gì. Sao em không nói lời chia tay với tôi? Mong được nghe ý kiến của mọi người, chân thành cảm ơn.