Giữa dòng người mặc đồ đen tiễn đưa cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran đầu tháng 7, những tiếng hô vang không chỉ hướng về người đã khuất. Khi Tổng thống Masoud Pezeshkian xuất hiện tại tang lễ, một nhóm người đồng thanh hô “cái chết cho kẻ thỏa hiệp”, coi việc Iran theo đuổi đàm phán với Mỹ là “sự phản bội”.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi, kiến trúc sư của các cuộc đàm phán với Mỹ, cũng phải rời lễ tang sau khi bị đám đông chỉ trích và gọi là “kẻ phản bội bán rẻ đất nước”.
Theo Arash Azizi, chuyên gia về Iran tại Mỹ, những phản ứng này cho thấy sự rạn nứt ngày càng gay gắt trong nội bộ Tehran, giữa lúc Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi lên kế nhiệm.
“Lãnh tụ Mojtaba vắng mặt đồng nghĩa Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf cùng các đồng minh đang nắm quyền điều hành đất nước trên thực tế. Vì vậy, phe siêu cứng rắn đã cáo buộc ông Ghalibaf và ông Pezeshkian âm mưu thực hiện một ‘cuộc đảo chính'”, ông Azizi nói với CNN.
Phe “siêu cứng rắn” là một phần trong phe bảo thủ Iran, thế lực từ lâu đã đóng vai trò chi phối trong hệ thống chính trị nước này. Phe này gồm các nghị sĩ thuộc Jebhe-ye Paydari (Mặt trận Kiên định) trong quốc hội, một bộ phận Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), giáo sĩ, quan chức tư pháp và mạng lưới chính trị xoay quanh cựu quan chức an ninh Saeed Jalili.
Phe này thường tự xem mình là những người bảo vệ “tinh thần cách mạng” trước nguy cơ Iran bị ảnh hưởng bởi phương Tây. Họ cho rằng đàm phán không đơn thuần là ngoại giao, mà còn là sự nhượng bộ về ý thức hệ. Về vấn đề hạt nhân, họ ủng hộ Iran duy trì năng lực răn đe.
Sau khi Tehran ký bản ghi nhớ với Washington giữa tháng 6, phe “siêu cứng rắn” chuyển hướng chỉ trích sang nhóm trực tiếp tham gia tiến trình ngoại giao. Nghị sĩ Mahmoud Nabavian, gương mặt nổi bật của Jebhe-ye Paydari, liên tục cáo buộc chính phủ Iran đi chệch định hướng của Lãnh tụ Tối cao.
“Cảnh báo người dân Iran: Có phải một cuộc đảo chính đang diễn ra?”, ông Nabavian viết trên mạng xã hội X trước tang lễ cố lãnh tụ Khamenei. Vài ngày sau, ông tiếp tục tuyên bố sẽ “giương cao ngọn cờ báo thù cho cố lãnh đạo và kiên quyết đứng lên chống lại cuộc đảo chính”.
Hồi tháng 5, Nabavian đã công khai chỉ trích quá trình thương lượng với Mỹ về chương trình hạt nhân là “sai lầm chiến lược”, đồng thời kêu gọi loại Ngoại trưởng Araghchi khỏi nhóm đàm phán.
Một số nghị sĩ cùng phe Paydari còn cho rằng nhóm đàm phán đang tìm cách chuyển trọng tâm quyền lực từ Lãnh tụ Tối cao và quốc hội sang Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, cơ quan phụ trách những quyết sách quan trọng về chiến tranh và an ninh.
“Đó là cuộc đảo chính về chính trị mà họ đã vạch ra và đang từng bước thực hiện”, nghị sĩ Kamran Ghazanfari nói hồi đầu tháng 7.
Không chỉ dừng ở các tuyên bố chính trị, một số người thân phe bảo thủ còn công khai đe dọa các lãnh đạo cấp cao theo đường lối ôn hòa.
“Ngài Tổng thống, nếu những điều kiện của Lãnh tụ không được thực hiện thì chúng tôi sẽ là người kề dao vào cổ ông. Chúng tôi sẽ biến cuộc sống của ông thành địa ngục”, Mohammad Ali Bakhshi, một quan chức tôn giáo có liên hệ với giới an ninh Iran, cảnh báo Tổng thống Pezeshkian trong một buổi lễ.
Phát biểu này vấp phải nhiều chỉ trích, nhưng không có thông tin nào cho thấy Bakhshi đã bị xử lý.
Trong khi phe “siêu cứng rắn” gia tăng sức ép nhằm vào nhóm lãnh đạo theo đuổi nỗ lực ngoại giao, những tiếng nói ôn hòa trong hệ thống chính trị Iran cũng bắt đầu công khai đáp trả. Thay vì chỉ bảo vệ tiến trình đàm phán, họ cho rằng chính lập trường của phe cứng rắn, bảo thủ đã góp phần khiến Iran bỏ lỡ nhiều cơ hội giảm căng thẳng với phương Tây và phải trả giá bằng những tổn thất kinh tế lẫn quân sự.
“Phần nào nguyên nhân dẫn đến hai cuộc chiến lớn nhằm vào Iran chính là cách các phần tử cực đoan diễn giải tôn giáo. Giờ đây, họ lại tiếp tục bóp méo tôn giáo để đánh bại ngoại giao”, Heshmatollah Falahatpisheh, cựu chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc hội Iran, viết trên báo Toseh Irani.
Theo ông Falahatpisheh, chính những người từng phản đối các cuộc đàm phán trong giai đoạn 2021-2022 với cam kết sẽ đạt được một thỏa thuận tốt hơn đã không thực hiện được lời hứa đó. Cựu quan chức này kêu gọi truy cứu trách nhiệm những người đã biến cơ hội ngoại giao thành xung đột quân sự.
Nhà phân tích Abdolrahman Fathollahi đưa ra góc nhìn khác trên báo Shargh của Iran, tập trung vào những tác động của xung đột đối với người dân. Theo ông Fathollahi, sau nhiều ngày Mỹ không kích các cảng biển, sân bay và hạ tầng ở miền nam Iran, người dân các tỉnh ven vịnh Ba Tư mới là những người trực tiếp gánh chịu hậu quả từ thương vong, mất điện, thiếu nước và gián đoạn giao thông.
Ông chỉ trích những người ở Tehran kêu gọi tiếp tục chiến tranh nhưng không phải đối mặt với hậu quả của các quyết định đó.
“Không thể đánh trống trận từ nơi an toàn ở thủ đô, rồi đẩy mọi cái giá lên vai những người đang sống ở tuyến đầu”, ông Fathollahi viết. Theo ông, việc điều chỉnh cách tiếp cận và tận dụng các kênh ngoại giao “là điều cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và giảm những tổn thất mà xã hội đang phải gánh chịu”.
Phe “siêu cứng rắn” số lượng không lớn, nhưng vẫn nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong quốc hội, hệ thống truyền thông nhà nước và tổ chức quyền lực khác. Ông Jalili, cựu thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, từng giành hơn 13 triệu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Dù liên tục tạo sức ép, phe “siêu cứng rắn” cũng đối mặt với dấu hiệu bị thu hẹp ảnh hưởng trong bộ máy. Hôm 14/7, nghị sĩ Nabavian cùng một nghị sĩ khác có lập trường tương tự đã bị miễn nhiệm khỏi Ủy ban An ninh Quốc gia.
Chuyên gia Azizi cho rằng động thái này phản ánh nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf nhằm hạn chế ảnh hưởng của phe cứng rắn.
“Chúng ta đang chứng kiến ông Ghalibaf tìm cách gạt các thành phần cứng rắn này ra bên lề. Họ đang trở thành gánh nặng đối với hệ thống và ngày càng công khai mâu thuẫn, trong bối cảnh Iran vốn đã đối mặt nhiều bất ổn”, ông Azizi nói.
Nỗ lực của phe chủ hòa ở Iran cũng phải đối mặt với áp lực từ bên ngoài, đó là chiến dịch không kích ngày càng mở rộng của Mỹ. Quân đội Mỹ rạng sáng 20/7 ném bom nhiều mục tiêu ở các tỉnh miền bắc và miền trung Iran, thay vì chỉ tập trung tấn công khu vực gần eo biển Hormuz như trước đây.
Điều này đã khiến Tổng thống Pezeshkian phải tuyên bố bắt đầu “cuộc chiến tổng lực” với Mỹ, nói rằng đây là “hệ quả tất yếu” mà Iran phải chấp nhận. Dù vậy, Iran không từ bỏ nỗ lực ngoại giao và các cuộc trao đổi với Mỹ thông qua bên trung gian vẫn tiếp diễn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết.
Trong những ngày cuối tháng 4-2026, khi cả nước hướng về đất Tổ và dịp kỷ niệm 51 năm thống nhất non sông, đoàn kiều bào do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức đã đến thăm cửa khẩu và Đồn biên phòng Hữu Nghị tại tỉnh Lạng Sơn.
Nhiều người trong đoàn vừa dự giỗ Tổ Hùng Vương tại Phú Thọ một ngày trước đó, và không ít người vừa trở về sau hành trình đầy cảm xúc đến quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
Tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ cạnh cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, khói hương bay trong gió biên giới như lời tri ân dành cho những người con đã ngã xuống để giữ vững từng tấc đất thiêng. Đoàn tiếp tục dừng chân bên cột mốc biên giới số 1116 - chứng nhân thầm lặng của chủ quyền dân tộc. Bàn tay họ nhẹ nhàng chạm vào phiến đá vững chãi, như đang nắm chặt mạch nguồn quê hương.
Có người lần đầu chạm tay vào cột mốc, tim rung lên vì tự hào; có người trở lại sau hàng thập niên xa cách, lặng lẽ tìm bóng dáng cảnh cũ người xưa. Ông Nguyễn Lê Hùng, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, không giấu nổi ngạc nhiên trước sự đổi thay của vùng biên.
Ông vẫn nhớ như in những con đường đầy bụi dẫn đến cửa khẩu cách đây hơn 30 năm - giờ đây đường sá thênh thang, sạch sẽ, nhà cửa mọc lên san sát không khác gì các tỉnh đồng bằng.
Anh Vương Hồng Trí, kiều bào Đức, lặng lẽ đứng riêng một góc, đưa ra những tấm ảnh chụp cách đây ngót nghét 20 năm, hỏi thăm cán bộ chiến sĩ về vị trí cũ. "Tìm được rồi! - anh vui vẻ chia sẻ - Bây giờ khác xa ngày xưa, khang trang hơn, hiện đại hơn. Thật xúc động khi trở về đúng nơi nhiều năm trước mình đã từng đứng".
Hành trình tiếp tục với chuyến thăm Trường tiểu học Đồng Đăng - nơi tiếng cười của trẻ thơ hòa quyện với những lời cảm ơn chân thành của thầy cô. Những món quà được trao tận tay học sinh khó khăn, gửi gắm hy vọng rằng thế hệ mầm non vùng biên giới sẽ vươn xa hơn, mang theo tình yêu thương của bà con người Việt từ khắp nơi trên thế giới.
Chương trình khép lại bằng buổi giao lưu tại Đồn biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị với các chiến sĩ biên phòng - những người lính thầm lặng ngày đêm canh giữ biên cương.
Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam, xúc động chia sẻ: Đường biên giới dài, địa hình phức tạp, có nơi để lên được cột mốc phải mất hơn nửa ngày đường dù đã thấy ngay trước mắt. Dù vậy, cán bộ chiến sĩ luôn bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, đồng thời giúp người dân địa phương cải thiện đời sống và sinh kế.
Chuyến đi thắp lên những ý tưởng thiết thực. Ông Nguyễn Lê Hùng đề xuất để kiều bào góp sức xây dựng các tuyến đường kiểm tra cột mốc: "Cộng đồng kiều bào sẽ phát động quyên góp, ủng hộ xây dựng một chiều dài cụ thể trên mỗi tuyến đường. Khi hoàn thành sẽ được gắn biển "Công trình ủng hộ của kiều bào" như minh chứng về tình cảm của bà con xa quê với Tổ quốc".
Anh Vương Hồng Trí - người vừa từ Trường Sa trở về - xúc động: "Trong đầu tôi vẫn in đậm hình ảnh những người lính trên nhà giàn DK1, xung quanh bốn bề là biển, sóng to gió lớn nhưng họ vẫn kiên cường bám trụ". Anh tự hứa sẽ lan tỏa những cảm xúc này đến cộng đồng kiều bào tại Đức.
Phạm Nữ Quỳnh Nhi, kiều bào trẻ nhất đoàn đến từ Nhật Bản, bày tỏ: "Những người trẻ sinh ra sau chiến tranh cần biết ơn công lao của các thế hệ đi trước, xây dựng cho mình lòng yêu nước nồng nàn và trung thành với Tổ quốc".
Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh công tác kiều bào hiện nay không chỉ dừng lại ở thu hút nguồn lực và tri thức: "Với tư thế mới của đất nước, công tác đó còn bao gồm việc giúp kiều bào xây dựng vị thế tại chính nơi bà con đang sinh sống, từ đó lan tỏa sức mạnh mềm của dân tộc, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa".
Chuyến thăm khép lại trong tiếng hát vang vọng với điệp khúc "Việt Nam, Hồ Chí Minh" dõng dạc ngân lên. Dòng máu Việt Nam vẫn không ngừng chảy, và có lẽ chưa bao giờ cuộn trào mạnh mẽ như vậy trong mỗi kiều bào tham gia hành trình đặc biệt này.
Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang hôm nay 27.5 nói rằng "Đài Loan đang bùng nổ" và khoản đầu tư của tập đoàn, tăng từ 100 tỉ USD, sẽ "thúc đẩy một hệ sinh thái đáng kinh ngạc ở đây", theo AFP.
Nền kinh tế vùng lãnh thổ Đài Loan đã tăng trưởng cao vào năm ngoái nhờ xuất khẩu phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh khi các chính phủ và công ty trên thế giới đổ hàng trăm tỉ USD vào việc phát triển công nghệ này.
"Cách đây 4-5 năm, Nvidia đã chi khoảng 10-15 tỉ USD/năm ở Đài Loan. Bây giờ, chúng tôi đang chi từ 100 đến 150 tỉ USD/năm ở Đài Loan", ông Huang phát biểu tại Đài Bắc, nơi tập đoàn này đang xây dựng một văn phòng mới.
Ông nói tiếp: "Đài Loan là tâm điểm của cuộc cách mạng AI... Đây là nơi sản xuất các hệ thống. Đây là nơi tạo ra các siêu máy tính AI".
Ông Huang cho biết thêm Nvidia "sẽ tiếp tục phát triển" tại Đài Loan, nơi văn phòng mới của họ có thể phục vụ khoảng 4.000 kỹ sư. "Đây sẽ là trung tâm sản xuất, công nghệ, điện tử của thế giới trong một thời gian dài sắp tới", ông Huang dự đoán.
"Chúng tôi sẽ ở đây để hỗ trợ, hợp tác với hệ sinh thái của mình, hợp tác kỹ thuật với các đối tác trong hệ sinh thái và hỗ trợ họ phát triển. Vì vậy, đây sẽ là một địa điểm rất quan trọng đối với chúng tôi", ông nhấn mạnh.
Trong tuần trước, Nvidia công bố doanh thu quý kỷ lục 81,6 tỉ USD, vượt xa các dự báo, nhờ nhu cầu không ngừng tăng cao đối với phần cứng AI của tập đoàn này. Lợi nhuận ròng tăng vọt lên 58,3 tỉ USD, gấp hơn 3 lần so với 18,8 tỉ USD cùng kỳ năm trước.
Vào cuối tháng 10.2025, Nvidia đã trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử đạt mức định giá 5.000 tỉ USD, cột mốc mới nhất của gã khổng lồ AI khi cổ phiếu tăng trưởng theo cấp số nhân trong thập niên qua, theo tạp chí Forbes.
Trang tin Axios ngày 6-4 dẫn lời bốn nguồn tin từ Mỹ, Israel và khu vực nắm rõ vấn đề cho biết các cuộc đàm phán hiện xoay quanh một thỏa thuận gồm hai giai đoạn.
Trong đó, giai đoạn đầu là lệnh ngừng bắn 45 ngày nhằm có thêm "khoảng thở" để các bên thương lượng một giải pháp lâu dài.
Nếu đạt được tiến triển, giai đoạn hai sẽ là thỏa thuận chính thức nhằm kết thúc chiến tranh. Lệnh ngừng bắn cũng có thể được gia hạn nếu cần thêm thời gian đàm phán.
Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận trong ngắn hạn vẫn rất mong manh. Các nguồn tin nhận định khả năng đạt được một thỏa thuận tạm thời trong vòng 48 giờ tới là "rất thấp".
Dù vậy, đây được coi là nỗ lực cuối cùng để tránh kịch bản leo thang nghiêm trọng, trong đó Mỹ và Israel có thể tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, kéo theo nguy cơ trả đũa vào các cơ sở năng lượng và nước tại các quốc gia vùng Vịnh.
Các cuộc đàm phán đang được tiến hành thông qua các bên trung gian như Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời duy trì kênh liên lạc trực tiếp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
Washington được cho là đã đưa ra một số đề xuất trong những ngày gần đây, nhưng phía Tehran vẫn chưa chấp nhận.
Một trong những điểm nghẽn lớn nhất nằm ở hai vấn đề cốt lõi: việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới - và số phận kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran.
Các bên trung gian cho rằng đây là những nội dung chỉ có thể giải quyết trong một thỏa thuận cuối cùng, thay vì trong giai đoạn ngừng bắn tạm thời.
Về phía Iran, các quan chức nước này tỏ ra đặc biệt thận trọng. Tehran đã nói rõ với các bên trung gian rằng họ không muốn rơi vào tình huống như Gaza hay Lebanon - nơi tồn tại lệnh ngừng bắn trên danh nghĩa nhưng các cuộc tấn công vẫn có thể tái diễn bất cứ lúc nào.
Hai nguồn tin cho biết Iran sẽ không chấp nhận từ bỏ các "quân bài mặc cả" quan trọng như eo biển Hormuz hay chương trình hạt nhân, chỉ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày.
Do đó, các bên trung gian đang tìm cách xây dựng các biện pháp "tạo lòng tin", bao gồm khả năng Iran thực hiện các bước đi từng phần liên quan đến Hormuz và uranium, đổi lại là các cam kết từ phía Mỹ rằng lệnh ngừng bắn sẽ được đảm bảo và chiến sự không tái diễn.
Trong khi đó, áp lực thời gian đang gia tăng nhanh chóng. Tổng thống Trump đã đặt ra hạn chót buộc Iran phải mở lại eo biển Hormuz vào tối 7-4 giờ Mỹ (sáng 8-4 giờ Việt Nam), đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng trọng yếu nếu không đạt được thỏa thuận.
Dù đã gia hạn thêm thời gian, ông Trump vẫn khẳng định Mỹ đang "đàm phán sâu" nhưng cũng để ngỏ khả năng hành động quân sự nếu các cuộc thương lượng với Tehran thất bại.
Theo một số nguồn tin, kế hoạch cho một chiến dịch không kích quy mô lớn của Mỹ - Israel nhằm vào các cơ sở năng lượng của Iran đã sẵn sàng, và việc gia hạn thời hạn chỉ nhằm tạo thêm "cánh cửa cuối cùng" cho ngoại giao.