Rạch ròi ‘hỗ trợ tự nguyện’ ban đại diện cha mẹ HS và tài trợ hợp pháp

Rạch ròi 'hỗ trợ tự nguyện' ban đại diện cha mẹ HS và tài trợ hợp pháp

Mỗi mùa tựu trường, bên cạnh niềm vui ngày khai giảng, dư luận lại dấy lên những tranh luận về các khoản đóng góp, về vai trò của ban đại diện cha mẹ học sinh và về ranh giới giữa sự đồng hành với nhà trường và nguy cơ phát sinh lạm thu.

Trong bối cảnh này, Bộ GD-ĐT đưa ra lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giáo dục giữa gia đình với cơ sở giáo dục nhằm thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT đã ban hành cách đây 15 năm.

Nếu Thông tư 55 chủ yếu tập trung vào điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, thì dự thảo mới mở rộng thành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh và phối hợp giáo dục giữa gia đình với cơ sở giáo dục. Đây không chỉ là vài chữ được bổ sung. Đó còn là sự thay đổi trong cách tiếp cận và tư duy quản trị trường học hiện đại.

Giáo dục hiện đại không còn là trách nhiệm riêng của nhà trường. Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mục tiêu giáo dục hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng sống, năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng… Những mục tiêu ấy chỉ có thể đạt được khi gia đình và nhà trường cùng đồng hành.

Trong thực tế nhiều năm qua, ở không ít nơi, ban đại diện cha mẹ học sinh vô tình bị “hành chính hóa”. Có nơi ban đại diện đứng ra vận động kinh phí cho nhiều hoạt động ngoài phạm vi chức năng. Có nơi phụ huynh lại cho rằng ban đại diện có quyền quyết định những vấn đề thuộc quản lý nhà trường. Chính sự chưa rõ ràng này đã tạo ra không ít hiểu lầm và áp lực cho cả phụ huynh lẫn hiệu trưởng.

Dự thảo lần này quy định khá rõ: Ban đại diện cha mẹ học sinh là tổ chức đại diện của cha mẹ học sinh; không có tư cách pháp nhân, không có con dấu, không có tài khoản riêng; không thực hiện chức năng quản trị, quản lý hoặc điều hành cơ sở giáo dục.

Như vậy, quy định này sẽ giúp trả ban đại diện về đúng vị trí của mình – là cầu nối giữa phụ huynh và nhà trường, chứ không phải là một “bộ máy quản lý” trong trường học. Một điểm tiến bộ khác là dự thảo lần đầu tiên quy định tương đối đầy đủ về cơ chế đối thoại, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và trách nhiệm xử lý của cơ sở giáo dục.

Đây vẫn là nội dung được xã hội quan tâm nhất. Nếu như Thông tư 55 chủ yếu quy định nguyên tắc không ép buộc, không quy định mức bình quân và cấm ban đại diện thu những khoản phục vụ hoạt động của nhà trường như mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất hay khen thưởng giáo viên, thì dự thảo năm 2026 đã dành hẳn một chương quy định từ việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng, công khai, bàn giao, kiểm tra, giám sát đến xử lý vi phạm đối với khoản hỗ trợ tự nguyện.

  Bí quyết giúp nam sinh vừa đi học, vừa đi làm vẫn đậu thủ khoa toàn quốc

Là hiệu trưởng, tôi hoàn toàn đồng tình với việc phải ngăn chặn mọi biểu hiện lạm thu, mọi hình thức biến sự tự nguyện thành nghĩa vụ bắt buộc. Điều đó không chỉ bảo vệ quyền lợi của phụ huynh mà còn bảo vệ uy tín của nhà trường.

Tuy nhiên, từ thực tiễn quản lý trường học, tôi cũng mong dự thảo tiếp tục được hoàn thiện để giải quyết một vấn đề khác. Đó là làm thế nào để phân định thật rõ giữa khoản hỗ trợ tự nguyện phục vụ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh với khoản tài trợ hợp pháp dành cho cơ sở giáo dục theo các quy định hiện hành.

Thực tế hiện nay, nhiều trường tổ chức các hoạt động STEM, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, hỗ trợ học sinh khó khăn hay các chương trình phát triển văn hóa đọc. Rất nhiều phụ huynh, cựu học sinh và doanh nghiệp mong muốn đồng hành bằng nguồn lực hợp pháp, minh bạch.

Nếu ranh giới giữa “hỗ trợ cho ban đại diện” và “tài trợ cho nhà trường” chưa được hướng dẫn thật cụ thể, hiệu trưởng sẽ rất dè dặt trong việc tiếp nhận sự đồng hành. Chỉ một cách hiểu khác nhau cũng có thể dẫn đến những băn khoăn không đáng có.

Một hành lang pháp lý tốt phải đạt được hai mục tiêu cùng lúc: đủ chặt để ngăn ngừa lạm thu, nhưng cũng đủ rõ và đủ thông thoáng để khuyến khích những đóng góp tự nguyện, hợp pháp vì sự phát triển của học sinh.

Điều xã hội mong muốn không phải là một ban đại diện cha mẹ học sinh “mạnh” hay “yếu”, mà là một ban đại diện hoạt động đúng vai trò, đúng pháp luật.

Nhà trường không thể thay thế gia đình. Gia đình cũng không thể thay thế nhà trường. Chỉ khi cả hai cùng nhìn về một mục tiêu chung là sự phát triển toàn diện của người học thì mọi quy định pháp lý mới thực sự đi vào cuộc sống.

Tin Gốc: Thanh Niên