Viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng qua (10.4, theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc: “Iran đang làm rất tệ, thậm chí có người cho là thiếu trung thực, đối với việc cho phép tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Đó không phải là thỏa thuận mà chúng tôi đã đạt được!”.
Trước đó vài giờ, ông Trump viết: “Có thông tin cho rằng Iran đang thu phí từ các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Họ không nên làm vậy, và nếu có, họ nên dừng lại ngay lập tức!”.
Thực tế, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố, thì theo số liệu được công bố bởi Công ty nghiên cứu dữ liệu hàng hải Lloyd’s List Intelligence, ngày 8.4 và 9.4 lần lượt chỉ có 6 và 3 tàu đi qua eo biển Hormuz. Tương tự, một nghiên cứu của BBC cũng chỉ ra hơn 12 tiếng sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, đến 14 giờ ngày 8.4 chỉ có 3 tàu “thông chốt” qua eo biển này. Các con số vừa nêu vẫn quá thấp so với mức trung bình khoảng 130 tàu qua lại eo biển Hormuz mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra. Thậm chí, mật độ tàu “thông chốt” vài ngày qua còn thấp hơn số lượng 71 tàu qua eo biển từ ngày 30.3 – 5.4 khi Iran nới lỏng một phần eo biển Hormuz.
Việc tàu qua eo biển Hormuz vẫn còn hạn chế là vì nhiều nguyên nhân. Trước hết, tuyên bố ngừng bắn được ban hành thì hầu hết tàu hàng vẫn chờ đánh giá từ các hãng bảo hiểm hàng hải đánh giá rủi ro. Phần lớn các tàu chỉ có thể “thông chốt” nếu các hãng bảo hiểm đồng ý chịu trách nhiệm sau khi đánh giá rủi ro. Quá trình này đòi hỏi thời gian.
Bên cạnh đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố bản đồ hàng hải mới ở khu vực eo biển Hormuz. Theo đó, hải trình mà các tàu thường qua lại trước khi cuộc xung đột nổ ra sẽ gặp phải khu vực đã bị cài thủy lôi. Chính vì thế, các tàu phải lưu thông theo hải trình do IRGC hướng dẫn. Hải trình mới khá gần với các căn cứ hải quân của Iran, nên Tehran dễ dàng kiểm soát việc di chuyển của các tàu, thậm chí trở thành tiền đề quan trọng khi áp dụng thu phí. Các tàu phải làm thủ tục xin phép với Iran để có thể qua eo biển.
Giới phân tích lo ngại lưu lượng tàu qua Hormuz chỉ tăng nhanh trở lại sau khi Iran hoàn thiện chương trình thu phí đối với các tàu đi qua eo biển này. Việc Iran thu phí lại đặt ra một rắc rối khác cho các tàu. Đó là IRGC bị Mỹ và châu Âu đưa vào danh sách các nhóm khủng bố, nên nếu các tàu chi tiền cho IRGC để được “thông chốt” thì số tiền này không được các hãng bảo hiểm của Mỹ và châu Âu chi trả.
Với tình hình tàu qua eo biển Hormuz vẫn rất hạn chế, thì có lẽ cần một khoảng thời gian mới có thể giải tỏa hết khoảng hơn 800 tàu còn bị mắc kẹt tại vùng biển này. Không những vậy, ngay cả khi eo biển Hormuz dần bình thường hóa trở lại thì vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để các quốc gia trong khu vực nối lại việc khai thác và chế biến dầu khí vốn bị ngưng trệ suốt thời gian qua. Thêm vào đó, việc đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng đang gặp nhiều thách thức.
Trước thực tế trên, nguồn cung dầu và khí hóa lỏng vẫn chưa có những diễn biến thực sự khả quan. Cho nên, giá dầu Brent và WTI hôm qua (10.4) đã tăng trở lại lên mức xấp xỉ 100 USD/thùng sau khi xuống còn khoảng 90 USD/thùng nhờ lệnh ngừng bắn.
Ảnh hưởng của cuộc chiến Iran đối với kinh tế thế giới ngày càng thêm sâu sắc. Hôm qua, AFP dẫn lời Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva thông báo hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay. Bà cho rằng cuộc chiến đã khiến cho chi phí năng lượng tăng vọt, thiệt hại cơ sở hạ tầng, gián đoạn nguồn cung và sự sụp đổ niềm tin thị trường dẫn đến đè nặng lên tăng trưởng. Điều này tạo ra những “vết xẹo” dài cho nền kinh tế toàn cầu. Bà Georgieva cũng cho biết dự kiến sẽ chuẩn bị từ 20 – 50 tỉ USD để hỗ trợ cán cân thanh toán khẩn cấp cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Thêm vào đó, là kế hoạch hỗ trợ khoảng 45 triệu người không được đảm bảo lương thực do cuộc xung đột.
Sở Môi trường thuộc Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) thông báo chỉ số nhiệt tại thành phố này ngày 4/5 vượt 52°C, lên mức "cực kỳ nguy hiểm", cấp cảnh báo cao nhất.
BMA chia hệ thống cảnh báo chỉ số nhiệt thành 4 cấp, gồm "thận trọng" (27-32,9°C), "cảnh báo" (33-41,9°C), "nguy hiểm" (42-51,9°C) và "cực kỳ nguy hiểm" (52°C trở lên). Trước đó, Bangkok đã trải qua 19 ngày liên tiếp ghi nhận chỉ số nhiệt ở mức "nguy hiểm".
Chỉ số nhiệt (Heat Index) là đại lượng đo lường nhiệt độ mà cơ thể con người thực sự cảm nhận được khi kết hợp giữa nhiệt độ không khí thực tế và độ ẩm tương đối. Đại lượng này đôi khi còn được gọi là "nhiệt độ cảm nhận".
Khi không khí bão hòa hơi nước do độ ẩm cao, tốc độ bay hơi của mồ hôi trên da người chậm lại, thậm chí không thể bay hơi. Hậu quả là nhiệt lượng không thể thoát ra ngoài mà bị giữ lại trong cơ thể, khiến chúng ta cảm thấy nóng nực và ngột ngạt hơn rất nhiều so với nhiệt độ thực tế do nhiệt kế đo được.
Sở Môi trường Bangkok khuyến cáo người dân tránh hoàn toàn hoạt động ngoài trời, cho biết nắng nóng cực đoan có thể làm tăng nguy cơ các bệnh liên quan đến nhiệt như say nắng.
Những người có triệu chứng bất thường cần lập tức đi khám. Các nhóm dễ tổn thương như trẻ em, thai phụ, người cao tuổi, người có bệnh nền, du khách cần đặc biệt thận trọng.
Giới chức thủ đô Thái Lan đã thiết lập các "phòng tránh nóng" và khuyến cáo người tìm kiếm các địa điểm như vậy gần nhà mình trên website Greener Bangkok.
Thái Lan là một trong những nước chịu nhiều tác động từ biến đổi khí hậu. 19 trong tổng số 20 năm nóng nhất lịch sử nước này rơi vào giai đoạn sau năm 2001. Các dự báo cho thấy nhiệt độ trung bình năm của Thái Lan có thể vượt mốc 29°C vào năm 2070, tương đương Sahara ngày nay.
Tại Thái Lan, nắng nóng cực đoan thường đi kèm hạn hán, lũ lụt xảy ra thường xuyên và thảm khốc hơn, cùng tình trạng mực nước biển dâng đe dọa các cộng đồng ven biển và những vùng kinh tế trọng điểm.
Theo tờ Hoàn Cầu thời báo, chuyến thăm của ông Putin đến Trung Quốc kéo dài từ ngày 19-20.5, trong đó có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm tính từ tháng 12.2025 đến nay, Trung Quốc đã tiếp đón lãnh đạo của 4 thành viên thường trực còn lại trong HĐBA LHQ: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (đến thăm vào tháng 12.2025), Thủ tướng Anh Keir Starmer (tháng 1.2026), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (cùng trong tháng 5.2026). Tháng 5 này cũng là lần đầu tiên Trung Quốc tiếp đón lãnh đạo của 2 cường quốc. Dẫn trích những điểm vừa nêu, truyền thông Trung Quốc những ngày qua tự hào rằng vai trò của nước này đang ngày càng nổi lên và cho rằng 4 thành viên thường trực còn lại của HĐBA LHQ đều "coi Trung Quốc là một lực lượng ổn định trong một thế giới ngày càng hỗn loạn".
Trong chuyến thăm của ông Putin đến Trung Quốc lần này, phía Nga từ vài tuần trước chỉ úp mở rằng "sắp diễn ra" và chỉ chính thức xác nhận thời điểm chính xác vào vài ngày trước chuyến đi. Trả lời báo chí, ông Dmitri S. Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nhấn mạnh chuyến công du sẽ mang lại cho Moscow "một cơ hội tốt để chia sẻ ý kiến về các cuộc tiếp xúc mà Trung Quốc đã có với người Mỹ". Cũng theo ông Peskov, lãnh đạo Nga và Trung Quốc sẽ thảo luận về các vấn đề song phương, chia sẻ quan điểm về "các vấn đề chính yếu của thế giới và khu vực", đồng thời ký một số văn kiện song phương.
Theo một số thống kê, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine đến nay, Bắc Kinh đã nhập khẩu lượng nhiên liệu hóa thạch trị giá khoảng 367 tỉ USD do Moscow cung cấp. Nguồn năng lượng từ Nga còn trở nên quan trọng hơn đối với Trung Quốc khi eo biển Hormuz đình trệ do chiến sự Iran. Năm ngoái, Trung Quốc cung cấp hơn 1/3 giá trị hàng nhập khẩu và mua hơn 1/4 hàng xuất khẩu của Nga, nhưng Nga chỉ chiếm khoảng 4% thương mại quốc tế của Trung Quốc.
Nhiều năm qua, Moscow nỗ lực để đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh về việc xây dựng một đường ống dẫn khí đốt kết nối các địa điểm khai thác ở Siberia của Nga, xuyên qua Mông Cổ, để đến nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh được cho là vẫn do dự về dự án này, vì lo ngại rằng kết hợp với một số dự án khác thì đường ống trên sẽ khiến Trung Quốc ngày càng lệ thuộc nguồn năng lượng từ Nga.
Theo tờ The New York Times, phát biểu sau lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow vào ngày 9.5 vừa qua, Tổng thống Putin tuyên bố Nga và Trung Quốc "rất gần" đạt được thỏa thuận về "một bước tiến rất quan trọng trong hợp tác dầu khí".
Giới quan sát nhận định Tổng thống Putin đã theo dõi chặt chẽ chuyến thăm của Tổng thống Trump và mong muốn thảo luận về các vấn đề lớn với Chủ tịch Tập. Ngược lại, trong bối cảnh hội đàm thượng đỉnh Mỹ - Trung vừa qua chưa có gì đột phá, Tổng thống Trump được đánh giá chờ kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập sắp diễn ra, để có thể định hình các kế hoạch hành động liên quan Trung Quốc.
Trả lời Thanh Niên hôm qua (18.5), GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) nhận định: "Hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin thể hiện chiến lược kép của Bắc Kinh. Đó là một mặt cố gắng giảm leo thang căng thẳng với Mỹ bằng khoảng lặng chiến thuật để củng cố sức mạnh sẵn sàng cho sự leo thang không thể tránh khỏi trong cạnh tranh với Washington vào những năm tới, đồng thời đầu tư vào quan hệ với Moscow để ngăn chặn một kịch bản ngược lại quá khứ, tức Nga có thể sẽ nghiêng phía Mỹ thay vì Trung Quốc".
"Song song, Bắc Kinh muốn tăng cường quan hệ Nga - Trung để phối hợp các vấn đề chiến lược và chiến thuật liên quan lợi ích chung, đồng thời có được nguồn tài nguyên thiên nhiên giá rẻ, bao gồm cả năng lượng. Thời điểm hai nhà lãnh đạo Nga - Trung gặp nhau cũng rất quan trọng, diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung. Vấn đề này đặt ra các câu hỏi: Liệu Tổng thống Putin và Tổng thống Trump có nhận được sự đối đãi như nhau? Liệu kết quả của cuộc gặp có tương đương nhau? Liệu thượng đỉnh Nga - Trung có trao đổi quan điểm về Mỹ hay thể hiện dấu hiệu của sự tin tưởng cụ thể hoặc sự khác biệt ngày càng tăng? Tôi cho rằng câu trả lời cho những câu hỏi này sẽ không được giải đáp tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Trung dự kiến diễn ra hôm nay. Câu trả lời cần chờ những tháng tới, khi Trung Quốc đối mặt với những thách thức kinh tế nghiêm trọng", GS Nagy dự báo.
Sau cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng Tối cao Romania ngày 29/5, Tổng thống Romania Nicusor Dan thông báo Romania đã quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Constanta, đồng thời tuyên bố Tổng lãnh sự là người không được chào đón.
"Trong tình huống này, Tổng lãnh sự Nga tại Constanta đã bị tuyên bố là người không được chào đón, và Tổng lãnh sự quán Nga tại Constanta sẽ bị đóng cửa", Tổng thống Romania cho biết.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Romania xác nhận một máy bay không người lái (UAV) đã rơi trúng một tòa nhà chung cư ở Galati. Romania đổ lỗi cho Nga về vụ việc này.
Bộ Ngoại giao Romania cũng tuyên bố triệu tập Đại sứ Nga để thông báo về các biện pháp ngoại giao sẽ được thực hiện sau vụ UAV xâm phạm không phận.
Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẽ nhanh chóng đáp trả quyết định của Romania về việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Constanta.
NATO, EU và các nhà lãnh đạo phương Tây đã chỉ trích Nga sau khi cáo buộc UAV nghi của Moscow lao vào một tòa chung cư ở vùng Galati của Romania vào rạng sáng 29/5. Vụ việc khiến 2 người bị thương và gây ra một vụ cháy gần biên giới Ukraine.
Galati, nằm ở phía đông Romania, chỉ cách biên giới 3 nước Moldova, Romania và Ukraine 10km, gần phía nam tỉnh Odesa.
Bộ Quốc phòng Romania cho biết vụ việc xảy ra trong đêm khi Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine gần biên giới.
Romania cáo buộc "máy bay không người lái của Nga" đã xâm phạm không phận, bị radar theo dõi và cuối cùng rơi xuống tòa nhà chung cư, gây ra vụ cháy trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế.
“Vụ việc này cho thấy mức độ leo thang nghiêm trọng từ phía Nga”, Bộ Quốc phòng Romania cảnh báo, đồng thời nói thêm rằng Romania đã thông báo cho NATO và yêu cầu đẩy nhanh việc triển khai các biện pháp đối phó máy bay không người lái.
Người phát ngôn NATO Allison Hart lên án hành động của Moscow, nói rằng Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã liên lạc với chính quyền Romania. NATO tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường phòng thủ nhằm đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái dọc theo sườn phía đông của liên minh.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết cuộc chiến của Nga đã “vượt qua một lằn ranh nữa”, cam kết đoàn kết với Romania và có phản ứng cứng rắn hơn. Bà lên án vụ xâm phạm không phận bằng máy bay không người lái vào khu vực đông dân cư ở Romania, một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, và bày tỏ sự đoàn kết với người dân Romania.
Giới chức Romania cho biết vụ việc này đánh dấu lần đầu tiên một máy bay không người lái tấn công trực tiếp một tòa nhà dân cư trong lãnh thổ Romania, mặc dù đã có một số vụ xâm phạm không phận trước đó kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.