Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, tối 26.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào trang trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các liệt sĩ.
Trong bối cảnh thị trường kim cương gần như “đóng băng”, nhiều người sở hữu các loại đá quý như phỉ thúy cũng nhấp nhổm muốn bán ra nhưng gặp muôn vàn khó khăn.
Việc Mỹ ngừng tấn công Iran đặt ra câu hỏi liệu động thái này nhằm tạo điều kiện cho ngoại giao hay là bước tạm ngừng vì lý do quân sự.
Tin Gốc: Thanh Niên

Giữa nhịp sống ngày càng nhanh, nơi nhiều quán xá thay đổi từng ngày để bắt kịp thị hiếu, vẫn có một bếp lửa không tắt suốt hơn nửa thế kỷ trên đường Hoàng Diệu, phường An Xuyên (Cà Mau). Đó là nơi chị Lâm Mỹ Phụng lặng lẽ giữ nghề gia truyền, món giò heo bắc thảo đã tồn tại từ năm 1973.
Không bảng hiệu lớn, không quảng bá rầm rộ, nhưng tiệm giò heo bắc thảo của gia đình chị Phụng vẫn được nhắc lại qua từng thế hệ thực khách. Người này ăn rồi giới thiệu người kia, cứ vậy mà thành một dòng chảy âm thầm nhưng bền bỉ, kéo dài hơn 50 năm.
Chị Phụng là người kế nghiệp, tiếp nhận bí quyết từ cha và gắn bó với món ăn này. Trong đó, có nhiều năm chị trực tiếp đứng bếp, tự tay làm từng công đoạn, từ chọn nguyên liệu đến canh lửa. Với chị, đây không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là cách giữ lại một phần ký ức gia đình.
Điểm đặc biệt nhất, cũng là bí quyết "giữ chân" thực khách, nằm ở bếp than. Theo chị Phụng, món giò heo bắc thảo bắt buộc phải hầm bằng than trong khoảng 3 - 4 tiếng. Không có sự thay thế nào.
"Lửa than giữ nhiệt đều, thịt chín từ từ, thấm gia vị sâu mà không bị nát. Nếu dùng nồi áp suất, thịt sẽ mất độ ngon đặc trưng", chị nói.
Để có một chiếc giò heo "đúng điệu", khâu chọn nguyên liệu đã là bước sàng lọc đầu tiên. Giò phải là giò trước, nặng từ 1,7 - 2 kg để đảm bảo tỷ lệ giữa da và thịt. Đây là yếu tố quyết định độ mềm, độ béo và cảm giác khi ăn.
Sau khi chọn, giò được trụng nước sôi, cạo sạch, lọc bớt mỡ thừa rồi mới đem ướp qua đêm. Mỗi công đoạn đều cần sự chính xác và kinh nghiệm, bởi chỉ cần lệch một bước, hương vị sẽ không còn trọn vẹn.
Phần "linh hồn" của món ăn nằm ở nước hầm. Theo chị Phụng, đó là sự kết hợp của 8 vị thuốc bắc cùng với tỏi và nấm đông cô. Từng nguyên liệu không chỉ tạo mùi mà còn tạo màu, tạo độ sâu cho nước dùng.
Trong suốt thời gian hầm, người nấu gần như không rời bếp. Phải canh lửa liên tục, châm nước đúng lúc, đặc biệt là vớt tỏi đúng thời điểm để nước không bị đục. Thành phẩm phải đạt màu đỏ nâu cánh gián, trong và có độ sánh nhẹ.
Nếu như trước đây, gia đình chị Phụng mở quán phục vụ tại chỗ, thì từ năm 2016, chị chuyển sang bán mang đi. Đây là thay đổi mang tính thích ứng, nhưng không làm mất đi hương vị món ăn.
Dù không còn không gian quán, lượng khách vẫn ổn định. Trung bình mỗi ngày, chị bán từ 13 - 15 phần. Vào dịp lễ tết, con số này có thể tăng lên khoảng 40 phần, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu.
Giá mỗi chiếc giò heo bắc thảo dao động từ 420.000 - 480.000 đồng, tùy kích cỡ. Mức giá không thấp, nhưng vẫn được chấp nhận, bởi chất lượng đã được kiểm chứng qua nhiều năm.
Đặc biệt, cách chị Phụng điều chỉnh món ăn để phù hợp hơn với khẩu vị hiện đại. Trong quá trình nấu, chị hớt bớt lớp mỡ thừa để giảm độ ngấy. Món ăn vì vậy giữ được độ béo đặc trưng nhưng không quá nặng vị.
Khi ăn, món giò heo bách thảo thường được dùng kèm với rau muống, cải xanh, tần ô - những loại rau giúp cân bằng vị, tạo cảm giác thanh hơn. Đây là cách "làm mới" nhẹ nhàng, không phá vỡ cấu trúc món ăn nhưng giúp nó tiếp cận nhiều đối tượng hơn.
Không chỉ phục vụ thực khách tại địa phương, món giò heo bắc thảo còn được gửi đi nhiều nơi. Thực khách từ Cần Thơ, TP.HCM đặt hàng, chị Phụng đóng gói, hút chân không và cấp đông để vận chuyển. Cách làm này đưa món ăn vượt khỏi phạm vi địa phương, nhưng vẫn giữ được chất lượng.
Giữa câu chuyện về một món ăn tồn tại hơn nửa thế kỷ, điều khiến chị Phụng trăn trở không phải là đầu ra, mà là người tiếp nối.
"Nghề này cực lắm, phải có đam mê mới làm được. Tôi muốn truyền lại cho con cháu nhưng tụi nhỏ chưa đứa nào chịu học", chị nói.
Câu chuyện này không mới, nhưng lại ngày càng rõ nét trong những nghề gia truyền. Khi thế hệ trẻ có nhiều lựa chọn khác, những công việc đòi hỏi thời gian dài, thu nhập không ổn định ngay lập tức và nhiều vất vả thường không còn hấp dẫn.
Với chị Phụng, điều mong mỏi lớn nhất không phải mở rộng quy mô hay tăng sản lượng, mà là tìm được người thực sự tâm huyết để giữ nghề. Bởi nếu không có người kế nghiệp, một món ăn tồn tại hơn 50 năm có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Ông Bùi Văn Thủy, người sống tại phường An Xuyên và đã ăn món này gần 30 năm, cho biết ông biết quán từ rất lâu và vẫn quay lại đều đặn.
"Giò heo ở đây rất vừa vị, giá cả phải chăng. Khách từ phương xa về ai cũng tìm mua cho bằng được", ông nói.
Điều làm nên sức sống của món giò heo bắc thảo không chỉ là công thức hay nguyên liệu, mà là sự nhất quán qua thời gian. Trong khi nhiều thứ thay đổi, món ăn này vẫn giữ cách nấu cũ, vẫn giữ nhịp chậm của bếp than, vẫn giữ cách làm thủ công.
Chính sự "không đổi" đó lại trở thành giá trị. Nó tạo ra cảm giác tin cậy cho thực khách, đồng thời giữ lại một phần ký ức về cách ăn, cách nấu của một thời.
Trên bản đồ ẩm thực ngày càng đa dạng, món ăn như giò heo bắc thảo của gia đình chị Phụng vẫn giữ chỗ đứng riêng bằng một bếp lửa chưa từng tắt. Không cần biển hiệu, không cần quảng cáo, chỉ cần người ăn nhớ và quay lại.
Tin Gốc: Thanh Niên

Cuộc đời Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang (ở phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) gắn liền với những cuộc chia ly không thể nào quên. Chồng mẹ, liệt sĩ Huỳnh Kinh Nhi, \ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp vào năm 1950. Nhiều năm sau, người con trai thứ Huỳnh Quang Thợ lại tiếp bước cha lên đường chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và cũng mãi mãi không trở về.
Giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn kiên cường nuôi giấu cán bộ, tham gia hoạt động cách mạng, góp phần vào cuộc kháng chiến của dân tộc bằng tất cả lòng trung kiên.
Đất nước đã hòa bình nhưng với mẹ Lang, một cuộc chờ đợi vẫn chưa bao giờ kết thúc. Hơn 60 năm trôi qua, nỗi đau mất con vẫn day dứt, chưa một ngày nguôi ngoai. Nhắc đến người con trai đã hy sinh, ký ức trong mẹ như được đánh thức. "Hắn còn nhỏ xíu… Hai anh em đều đi lính mà em hắn trở về còn hắn thì tới giờ vẫn chưa biết nằm chỗ nào. Đến giờ vẫn chưa tìm được, thương lắm...", mẹ Lang nghẹn ngào nói.
Mẹ Lang có 3 người con, gồm 1 gái và 2 trai. Liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ là người con trai thứ. Năm 1965, khi mới ở độ tuổi đôi mươi, anh âm thầm viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Biết mẹ từng mất chồng vì chiến tranh, anh lặng lẽ ra đi mà không kịp nói lời từ biệt. Chỉ khi đơn vị thông báo, mẹ Lang mới biết con trai đã lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
"Để con đi thì mất con, mà giữ con lại thì mất nước…! Nó đã quyết đi, thì làm sao mà cản được", mẹ Lang nghẹn lòng nhớ lại.
Từ ngày con khoác ba lô ra trận, mẹ gần như không còn tin tức. Những năm tháng bom đạn, mỗi lần nghe tin có người từ chiến trường trở về, mẹ lại tìm đến hỏi thăm, hy vọng mong manh về ngày đoàn tụ.
Nhưng điều mẹ chờ đợi đã không xảy ra. Cũng trong năm 1965, liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ hy sinh tại chiến trường Núi Thành (Quảng Nam cũ), khi tuổi đời còn rất trẻ.
Hai mất mát lớn là chồng và con trai đã khắc sâu thành vết thương không thể lành trong cuộc đời người mẹ.
Cuộc đời Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang là chuỗi năm tháng gắn bó với cách mạng, với những hy sinh thầm lặng và mất mát không gì bù đắp. Khi chiến tranh lan rộng, gia đình mẹ di tản vào xã Bình Dương (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) sinh sống và hoạt động cách mạng.
Ngôi nhà nhỏ của mẹ từng là nơi nuôi giấu cán bộ, dưới gian bếp đơn sơ là hầm bí mật, nơi nhiều chiến sĩ từng trú ẩn và họp bàn.
Sau khi chồng hy sinh, một mình mẹ nuôi 3 con nhỏ nhưng vẫn tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng, vừa buôn bán vừa tranh thủ vận chuyển lương thực, thuốc men tiếp tế cho bộ đội qua lại giữa Thăng Bình và Hội An.
Hoạt động trong vùng địch kiểm soát đầy nguy hiểm, mẹ nhiều lần bị bắt, bị tra khảo. Nhưng chưa từng khuất phục. "Họ đánh đau lắm nhưng mẹ nhất quyết không khai. Có chết cũng không khai", mẹ Lang nhớ lại.
Thế nhưng, phía sau sự kiên cường ấy là nỗi đau không bao giờ nguôi khi nghĩ về người con trai đã nằm lại nơi chiến trường.
Là thương binh hạng 3/4, ông Huỳnh Quang Thuyền (78 tuổi, con út của mẹ Lang) cho biết, gia đình nhiều năm qua vẫn nỗ lực tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ.
Theo một số nguồn thông tin, liệt sĩ có thể được an táng tại khu vực Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành cũ, nay thuộc xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng). Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết, bởi tại nghĩa trang vẫn còn nhiều phần mộ chưa xác định được danh tính.
"Hơn 60 năm rồi gia đình vẫn đi tìm. Mẹ tôi lúc nào cũng đau đáu chuyện anh Thợ. Chỉ mong xác định được nơi anh nằm lại để đưa anh về, đó là tâm nguyện lớn nhất của mẹ tôi", ông Thuyền bồi hồi nói.
Không biết chính xác nơi con yên nghỉ, mẹ Lang đành lập một ngôi mộ gió tại quê nhà để hương khói. Trên bàn thờ đơn sơ ấy chỉ có tấm bằng Tổ quốc ghi công lặng lẽ giữa khói hương, không di ảnh, không kỷ vật, chỉ còn nỗi nhớ không lời đáp.
Dù đã ở tuổi 105, mẹ Lang vẫn minh mẫn. Mỗi khi nhắc đến chiến tranh hay người con trai đã khuất, ký ức trong mẹ vẫn rõ ràng như mới hôm qua. Mẹ vẫn nói rằng mình phải cố sống, cố nhớ để chờ ngày đón con về.
Năm 2024, mẹ Lang được mời ra Hà Nội tham dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng và chương trình ra mắt "Ngân hàng gen liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ".
"Mẹ tôi đã được lấy mẫu, giám định ADN để chờ xác định, khớp nối thông tin thân nhân. Đây cũng là động lực để gia đình tiếp tục tìm kiếm, chờ ngày đưa anh Thợ về quê hương", ông Thuyền chia sẻ.
Từ ngày được lấy mẫu để giám định ADN, Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang lại nhen lên một niềm hy vọng mới đó là một ngày nào đó, người con trai đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc sẽ được trở về với gia đình, để cuộc chia ly kéo dài hơn nửa thế kỷ có thể khép lại bằng một cuộc đoàn tụ dù muộn màng.
Tin Gốc: Thanh Niên

Những ngày đầu tổ chức lại giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ để giảm kẹt xe, không ít người đi đường lúng túng vì phải làm quen với cách lưu thông mới. Có người đi nhầm làn, có người phải chạy thêm một đoạn mới quay đầu được.
Sau các lần điều chỉnh phân làn và đèn tín hiệu, tình hình giao thông tại khu vực này dần ổn định. Dòng xe được tách theo từng hướng di chuyển, giảm cảnh chen cắt giữa các luồng phương tiện như trước. Trước đó, làn đường đảo chiều trên đường Cộng Hòa cũng từng gây nhiều bỡ ngỡ trong những ngày đầu vận hành nhưng đã góp phần tăng khả năng thoát xe tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.
Thay vì chờ thêm một con đường mới hay một cây cầu mới, nhiều giải pháp gần đây tập trung vào việc giúp dòng xe di chuyển hợp lý hơn trên những tuyến đường vốn đã quá tải từ lâu.
Chị Nguyễn Quỳnh An (phường Hiệp Bình) cho biết mỗi ngày mất khoảng 40 phút để đi từ nhà đến công ty ở phường Xuân Hòa. Thế nhưng vào giờ tan tầm, nếu gặp ùn tắc trên đường Điện Biên Phủ, thời gian về nhà có thể kéo dài hơn một giờ.
Đây cũng là tình cảnh quen thuộc của nhiều người lao động tại TP.HCM. Dù nhiều tuyến đường, nút giao đã được mở rộng hoặc điều chỉnh tổ chức giao thông, áp lực đi lại vẫn rất lớn khi lượng phương tiện ngày càng tăng. Câu chuyện của chị Quỳnh An cho thấy áp lực giao thông không chỉ nằm ở một điểm kẹt xe cụ thể mà còn liên quan đến nhu cầu đi lại hằng ngày của hàng triệu người dân.
Trong nhiều năm qua, đầu tư hạ tầng luôn được xem là giải pháp quan trọng để giảm ùn tắc. Tuy nhiên, theo ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý, bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), việc mở rộng đường tại khu vực nội đô ngày càng gặp nhiều khó khăn do quỹ đất hạn chế, chi phí giải phóng mặt bằng lớn và thời gian thực hiện kéo dài.
Chính vì vậy, TP.HCM liên tục thử nghiệm những cách tổ chức giao thông mới tại các điểm thường xuyên kẹt xe. Khi số lượng phương tiện tiếp tục tăng qua từng năm, thành phố cần thêm nhiều giải pháp khác để hỗ trợ việc đi lại của người dân. Trước mắt, TP.HCM tập trung khai thác hiệu quả metro số 1, mở rộng mạng lưới xe buýt kết nối và tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác điều hành giao thông.
Phòng CSGT Công an TP.HCM cho hay hệ thống camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang được triển khai trên hàng trăm tuyến đường, nút giao trọng điểm và các khu vực thường xuyên xảy ra kẹt xe.
Nếu trước đây lực lượng chức năng chủ yếu phát hiện kẹt xe qua tuần tra trực tiếp hoặc phản ánh từ hiện trường, hiện nay nhiều điểm ùn ứ đã được nhận diện sớm hơn thông qua hệ thống camera giám sát. Từ đó, CSGT có thể đưa ra phương án phân luồng, điều tiết từ xa hoặc điều động lực lượng đến hiện trường để xử lý.
Theo Phòng CSGT, cùng với các giải pháp tổ chức giao thông tại hiện trường, hệ thống camera AI đang góp phần nâng cao hiệu quả điều hành giao thông đô thị, giúp nhiều điểm ùn ứ được giải tỏa sớm hơn và hạn chế tình trạng kẹt xe kéo dài.
"Trong thời gian tới, hệ thống camera AI sẽ tiếp tục được mở rộng đến các tuyến đường mới, khu vực ngoại thành và nghiên cứu kết nối với đèn tín hiệu giao thông cùng các hệ thống điều hành thông minh khác nhằm nâng cao khả năng điều tiết giao thông trên toàn thành phố", đại diện Phòng CSGT chia sẻ.
Ngay cả khi các nút giao được tổ chức lại tốt hơn, giao thông công cộng được mở rộng hay công nghệ được ứng dụng nhiều hơn, áp lực ùn tắc vẫn khó giảm nếu mỗi ngày hàng trăm nghìn người tiếp tục đổ vào trung tâm.
Đại diện Sở Xây dựng đánh giá áp lực ùn tắc không xuất phát riêng từ hạ tầng. Việc nhiều người phải sống ở một nơi, làm việc ở một nơi khác khiến nhu cầu di chuyển xuyên tâm mỗi ngày ngày càng lớn.
"Khi phần lớn việc làm, dịch vụ và các hoạt động kinh tế vẫn tập trung ở khu vực lõi đô thị, nhu cầu đi lại vào trung tâm tiếp tục gia tăng. Điều này tạo thêm áp lực cho hệ thống giao thông vốn đã quá tải ở nhiều khu vực", ông Hải nói.
Do đó, TP.HCM đang nghiên cứu mô hình phát triển đô thị đa cực, từng bước hình thành thêm các trung tâm kinh tế - dịch vụ tại những khu vực lân cận nhằm giảm áp lực dồn nén vào khu vực trung tâm. Theo định hướng của Sở Xây dựng, các khu dân cư, thương mại và dịch vụ sẽ được phát triển quanh các đầu mối giao thông công cộng lớn.
"Cách làm này hướng đến việc giúp người dân tiếp cận nơi làm việc, trường học và các dịch vụ thiết yếu thuận tiện hơn, giảm nhu cầu di chuyển quãng đường dài mỗi ngày. Bên cạnh đó, khi hệ thống vận tải công cộng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, thành phố sẽ từng bước nghiên cứu các đề án kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân theo lộ trình phù hợp", đại diện Sở Xây dựng thông tin.
Với người dân TP.HCM, điều dễ cảm nhận nhất vẫn là quãng đường đi làm có bớt kẹt xe hơn hay không, thời gian về nhà có ngắn hơn hay không. Bởi với nhiều người dân, đó mới là thay đổi dễ nhận thấy nhất trong cuộc sống hằng ngày.
Tin Gốc: Thanh Niên

