Chia sẻ tại Hành trình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc (diễn ra cuối năm 2025 tại Quảng Châu, do Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Đông tổ chức), TS Trương Thị Bích Hạnh, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG Hà Nội), đã đưa ra cách tiếp cận giàu chiều sâu lịch sử để lý giải nền tảng của tình hữu nghị và giá trị của giao lưu nhân văn giữa hai quốc gia.
Theo TS Trương Thị Bích Hạnh, nhìn lại lịch sử, đặc biệt là giai đoạn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 – thời điểm mang tính bước ngoặt đối với cả hai dân tộc, có 3 điểm tương đồng cơ bản giữa hai nước Việt – Trung, được gọi là “3 chữ đồng”: đồng văn (cùng chung nền tảng văn hóa), đồng chủng (có sự gần gũi về nguồn gốc) và đồng bệnh (cùng đối mặt với nguy cơ mất nước và tình trạng lạc hậu). Chính những điểm tương đồng này đã tạo nên sự gắn bó tự nhiên, thúc đẩy các thế hệ yêu nước hai nước tìm đến nhau trong hành trình cứu quốc.
Bà Hạnh cho biết có 3 thế hệ người Việt Nam sang Trung Quốc tìm đường cứu nước. Từ những nhà lãnh đạo phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19, đến thế hệ Phan Bội Châu với nỗ lực xây dựng các tổ chức cách mạng, và sau đó là thế hệ do Nguyễn Ái Quốc dẫn dắt đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Ở chiều ngược lại, nhiều nhà cách mạng Trung Quốc, tiêu biểu là Tôn Trung Sơn, cũng từng hoạt động tại Việt Nam, góp phần tạo nên sự giao thoa tư tưởng và hành động giữa hai dân tộc.
Theo TS Trương Thị Bích Hạnh, những thành công hay thất bại của các thế hệ đi trước đều để lại di sản quý giá, trong đó có nền tảng của tình hữu nghị Việt – Trung ngày nay. Đây chính là “gốc rễ” để hai nước tiếp tục phát triển giao lưu nhân văn trong bối cảnh hiện đại.
Từ nền tảng lịch sử đó, bà Hạnh cho rằng giao lưu nhân văn Việt Nam – Trung Quốc hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Không chỉ dựa trên sự tương đồng về lịch sử và văn hóa, hai nước còn có quá trình đồng hành trong việc tìm kiếm con đường phát triển và thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1950.
Đặc biệt, TS Hạnh nhấn mạnh sự mở rộng từ “3 chữ đồng” trong lịch sử sang một “chữ đồng” mới trong hiện tại – đó là “đồng hành”, cùng hướng tới xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai. Qua đó, bà khẳng định các chương trình giao lưu nhân văn không chỉ mang ý nghĩa giao lưu đơn thuần, mà còn là sự tiếp nối lịch sử, góp phần củng cố hiểu biết, tăng cường tin cậy và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Là một học giả của Trung Quốc, ông Ngưu Khải Quân, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, ĐH Trung Sơn, cũng cho rằng Trung Quốc và Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng và liên kết về mặt văn hóa. Trong số các quốc gia Đông Nam Á, người Trung Quốc dễ dàng giao tiếp và thấu hiểu nhất chính là với người Việt Nam và người Singapore. “Xét từ góc độ này, nếu Trung Quốc muốn giao lưu và hợp tác sâu rộng với các nước Đông Nam Á, thì Việt Nam và Singapore sẽ là những cầu nối quan trọng nhất, cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân”, ông Ngưu Khải Quân nhận định thêm.
Theo ông Quân, hiện nay có rất nhiều sinh viên Trung Quốc sang Việt Nam học tập, khảo sát và cũng có rất nhiều lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc. Đồng thời, giao lưu học thuật giữa các chuyên gia, học giả hai nước cũng nở rộ và số lượng người Trung Quốc đang làm ăn, kinh doanh tại Hà Nội và TP.HCM cũng rất lớn. “Tôi cho rằng đây đều là những cầu nối quan trọng giúp hai nước Trung – Việt thấu hiểu nhau hơn”, Viện trưởng Ngưu Khải Quân nêu.
Nhận định về các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, ông Ngưu Khải Quân kỳ vọng trong tương lai, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối tích cực trong tăng cường hợp tác kinh tế cũng như đẩy mạnh giao lưu nhân văn giữa hai nước nói riêng và Trung Quốc – ASEAN nói chung. “Tôi cho rằng trước hết, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác kinh tế. Một trong những khía cạnh hợp tác nhiều tiềm năng phải kể đến là lĩnh vực robot và năng lượng mới. Đây được coi là những thế mạnh của Trung Quốc hiện nay”, ông Quân khẳng định.
Ngoài ra, hai bên có thể thúc đẩy giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân. Theo Viện trưởng Quân, cả văn hóa và kinh tế đều còn rất nhiều dư địa để hai bên trao đổi, giao lưu và học hỏi. Khi được hỏi đánh giá của ông về Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung 2025, ông Ngưu Khải Quân cho biết sẽ sử dụng 3 từ: thấu hiểu, tôn trọng, và giao lưu.
“Chỉ cần hai bên tăng cường giao lưu, thì chúng ta sẽ thấu hiểu nhau hơn, từ đó dẫn đến sự tôn trọng lẫn nhau. Và càng tôn trọng nhau, thì quan hệ hai nước sẽ càng tiến xa hơn và bền vững hơn. Như tôi đã đề cập, văn hóa hai nước Trung – Việt có rất nhiều điểm tương đồng. Trong số những người nước ngoài tôi từng tiếp xúc, người Việt Nam là những người mà tôi dễ dàng trao đổi sâu sắc nhất. Khi đã có sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, những mâu thuẫn nhỏ giữa các quốc gia đều có thể giải quyết được. Giao lưu càng nhiều, quan hệ đôi bên sẽ càng bền vững và lâu dài”, ông Quân nhấn mạnh.
Có mặt trong Hành trình hữu nghị Việt – Trung, ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, đã cùng các đại biểu tham quan nhiều di tích mang dấu ấn sâu đậm của tình hữu nghị Việt – Trung như: Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, nơi có ngôi mộ liệt sĩ Việt Nam Phạm Hồng Thái. Ông Dũng đã có những chia sẻ sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của hành trình thăm các “địa chỉ đỏ” đối với quan hệ hai nước.
Theo ông Nguyễn Việt Dũng, hành trình đỏ là nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại năng động. Việc đoàn đại biểu được thăm lại những di tích lịch sử gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối tại Trung Quốc là một trải nghiệm vô cùng xúc động. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ thấu hiểu sâu sắc về tình đoàn kết, sự kề vai sát cánh giữa hai dân tộc trong những giai đoạn lịch sử gian khổ nhưng vẻ vang, từ đó tiếp thêm động lực để giữ gìn và phát huy tình hữu nghị truyền thống.
Cũng trong hành trình này, đoàn đại biểu đã gặp những học giả Trung Quốc yêu mến Việt Nam. Ông Phòng Vĩnh Phu, nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Đông Nam Á (ĐH Trung Sơn), là một trong những người gắn bó lâu dài với Việt Nam và nói tiếng Việt như người Việt. Ông đã hơn 30 lần đến Việt Nam, đi qua nhiều địa phương từ Lạng Sơn đến Phú Quốc. Năm 2012, dù đã cao tuổi, ông vẫn cố gắng về Nghệ An để thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cho biết mỗi ngày ông dành hơn một giờ để đọc tin tức Việt Nam. Ông bày tỏ ấn tượng với sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt là tinh thần cải cách và khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới.
“Tôi đã tham gia giảng dạy cho nhiều sinh viên người Việt Nam, họ rất chăm chỉ, dễ mến, có chí tiến thủ. Các thế hệ thanh niên hai nước cần kiên trì đi theo con đường lý tưởng cách mạng của các bậc tiền bối, vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, ông Phòng Vĩnh Phu bày tỏ. (còn tiếp)
Anh Đinh Phước Tấn (31 tuổi, ngụ hẻm 36 đường Kinh Dương Vương, P. Phú Lâm, TP.HCM), hào hứng khoe "kho báu" lên mạng xã hội: "Mình là chàng trai 9X có bộ sưu tập mô hình Doraemon nho nhỏ và mảng tường Doraemon muốn chia sẻ với mọi người" và "Hành trình gấp hạc giấy của mình từ năm 2021 - năm đại dịch Covid-19, đến nay đã được gần 20.000 con. Mình vẫn đang gấp tiếp, gấp đến khi nào không gấp được nữa thì ngưng".
Anh Tấn chào đời với những khiếm khuyết bẩm sinh. Ngoài dị tật ở chân, anh còn nói lắp và không lanh lợi. Dù cố gắng nhưng anh chỉ học được đến hết lớp 9. Thi lớp 10 không đậu, cha mẹ định hướng cho anh học nghề. Anh học nghề cắt tóc, in lụa… và đi thực tập, làm thử vài chỗ.
Anh Tấn cho biết thêm thời gian sau đó, anh được một cơ sở chuyên hỗ trợ người khuyết tật nhận vào làm. Anh làm việc ở đây được 3 tháng thì phải nghỉ do xa nhà, điều kiện sức khỏe không cho phép.
Cũng theo anh Tấn, ở nhà anh không chán nản mà tự tìm việc để lấp vào thời gian trống. Anh chủ động phụ giúp việc nhà cho cha mẹ như: lau dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn… Thấy con trai không ngại bất tiện, chăm chỉ quán xuyến nhà cửa, cha mẹ động viên anh bằng những khoản "tiền lương" nho nhỏ.
"Tôi không ngại làm nội trợ. Cha mẹ kêu làm gì, tôi cũng làm hết. Mình không ra ngoài làm việc được thì ở nhà phụ cha mẹ", anh Tấn tâm sự.
Làm xong việc nhà, anh Tấn thường tự tìm niềm vui cho mình qua đam mê gấp giấy thủ công, sưu tầm Doraemon. Năm 2018, anh từng gấp 1.000 con hạc giấy, 1.000 ngôi sao, vài trăm con bướm để tặng bạn bè.
Anh Tấn kể đến tháng 11.2021, để quên đi không khí ngột ngạt mùa dịch Covid-19, anh quay lại với sở thích xếp hạc giấy. Anh dùng tất cả các loại giấy có thể tìm được ở nhà để gấp hạc. Vé số cũ, đơn thuốc, tờ rơi, giấy gói quà… đều biến thành những con hạc giấy nhỏ xinh. Xếp đến đâu, anh đều cẩn thận ghi số thống kê vào cuốn tập học trò. Gần 5 năm miệt mài, anh nhẩm tính còn 7 con nữa thì đạt mốc 20.000 con hạc giấy.
Anh Tấn nói: "Tôi còn xếp hạc theo các kích thước to nhỏ khác nhau. Xếp được con hạc có kích thước càng nhỏ, tôi càng thấy thích thú".
Trong khoảng thời gian này, anh cũng sưu tầm hình ảnh Doraemon theo kiểu "thập cẩm". Sau đó, anh nhượng lại bộ sưu tập này cho một người bạn và chuyển sang sưu tầm mô hình Doraemon.
Anh sưu tập mô hình Doraemon có trong hộp kẹo cao su, móc khóa hoặc mua tại các lễ hội Nhật Bản, buổi ra mắt phim...
Anh Tấn kể, lúc nhỏ anh ít ra ngoài chơi, chỉ làm bạn với chiếc tivi cũ thời còn dùng ăng-ten gắn cây tre. Cảm giác nôn nao chờ đến giờ phát sóng Doraemon cứ len lỏi trong ký ức của anh. Cho đến nay, anh vẫn luôn háo hức chờ phim ra rạp để đi xem.
Bên trong căn phòng nhỏ của anh Tấn mô hình Doraemon được sắp xếp gọn gàng ở cửa sổ, kệ gỗ, bàn máy tính, tủ nhựa. Hiện tại, anh đã sưu tầm được 549 mô hình và chưa dừng lại ở đó.
Ngoài mô hình, anh còn chọn mua quần áo, chăn màn, nệm, thú bông… có hình Doraemon. Tường, trần nhà của căn phòng cũng ngập tràn tranh ảnh chú mèo máy thông minh.
Thấy hình ảnh Doraemon ở đâu, anh cũng nhanh tay lưu về máy tính rồi đem in, treo lên trần nhà. Anh còn học cách xếp tên Doraemon dán ở đầu giường. Anh không thống kê số tiền đã chi ra để mua mô hình Doraemon. Tuy nhiên, nó chỉ chiếm một phần nhỏ của tiền lương nội trợ.
Hàng tuần, khi được cha mẹ "trả lương" khoảng 700.000 đồng, anh đều bỏ vào tiết kiệm. Anh dùng số tiền này để ăn sáng, tụ họp với các hội nhóm Origami, mô hình bò sát và sưu tầm Doraemon.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân (55 tuổi, mẹ của anh Tấn) cho biết: "Tấn bị dị tật bẩm sinh, không lanh lợi như người khác. Vì không tìm được việc phù hợp với sức khỏe nên Tấn chỉ quanh quẩn ở nhà. Bình thường, cả nhà đi làm thì Tấn thay mọi người làm việc nhà. Chúng tôi xem đó là cách cháu lao động và động viên bằng cách cho ít tiền tiêu xài. Tôi biết Tấn có sở thích sưu tầm Doraemon và xếp hạc giấy. Tôi thấy đây là cách giải trí lành mạnh nên ủng hộ con trai".
Sau 25 năm đồng hành cùng Tiếp sức mùa thi, nếu nhìn lại ở quy mô quốc gia, bà nghĩ chương trình này đã góp phần thay đổi điều gì lớn nhất trong văn hóa giáo dục và tinh thần xã hội VN?
Bà Trần Phương Nga: Nhìn lại hành trình một phần tư thế kỷ, sự thay đổi lớn nhất mà Tiếp sức mùa thi mang lại không nằm ở những con số, mà là sự chuyển dịch trong nhận thức của xã hội: biến một kỳ thi áp lực, lo âu thành một trải nghiệm ấm áp, nơi các em luôn có cộng đồng đồng hành.
Sự đồng hành này chính là cách hiện thực hóa niềm tin lớn nhất của Tập đoàn: "Học hỏi để hạnh phúc trọn đời - Happy Learning Life'". Việc học hay việc thi, suy cho cùng không phải là áp lực nặng nề, mà là hành trình để các em lớn lên trong sự yêu thương và hạnh phúc.
Trước đây, thi cử là câu chuyện riêng của mỗi gia đình, một cuộc chiến cân não mà sĩ tử phải tự vượt qua. Tiếp sức mùa thi xuất hiện đã chứng minh giáo dục là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Từ đó, chương trình đã khơi dậy và định hình một "văn hóa hỗ trợ" rất đẹp trong giáo dục VN - nơi người đi trước dìu dắt, nâng đỡ người đi sau, xóa nhòa khoảng cách giàu nghèo, vùng miền để không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
Về mặt tinh thần, 25 năm qua chương trình đã góp phần tạo nên một biểu tượng đẹp cho thanh niên VN: sống tử tế, trách nhiệm và chủ động dấn thân. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của các tổ chức thanh niên, sinh viên qua các phong trào lan tỏa lớn.
Giờ đây, Tiếp sức mùa thi đã trở thành một "ký ức tập thể" gắn kết các thế hệ người Việt, truyền đi nguồn cảm hứng mạnh mẽ để cộng đồng cùng chung tay đóng góp và sẻ chia nhiều hơn.
Có ý kiến cho rằng những chương trình như Tiếp sức mùa thi không chỉ hỗ trợ thi cử, mà thực chất đang góp phần hình thành một thế hệ công dân biết sẻ chia, trách nhiệm và phụng sự cộng đồng. Bà nhìn nhận vai trò giáo dục ngoài lớp học này như thế nào?
Tôi hoàn toàn đồng ý. Những bài học lớn nhất về tình người và nhân cách thường không nằm trong sách giáo khoa, mà đến từ chính những trải nghiệm thực tế.
Khi các bạn trẻ thức khuya dậy sớm, dành thời gian và công sức để giúp đỡ những người khác, đó là lúc tinh thần công dân được hình thành một cách tự nhiên nhất. Qua mỗi mùa tiếp sức, người trẻ không chỉ học được sự đồng cảm, trách nhiệm, mà còn rèn luyện được kỹ năng làm việc nhóm và tính chủ động với các vấn đề của xã hội.
Đây là một hình thức "giáo dục trải nghiệm" rất quan trọng để nuôi dưỡng nên những con người toàn diện. Bởi một xã hội phát triển bền vững và văn minh cần những người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn biết quan tâm đến cộng đồng, chung tay chia sẻ các trách nhiệm xã hội.
Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của đất nước. Theo bà, trách nhiệm lớn nhất của doanh nghiệp tư nhân trong thời đại mới có còn dừng ở tăng trưởng kinh tế, hay phải mở rộng sang việc kiến tạo giá trị xã hội và phát triển con người?
Tăng trưởng kinh tế giúp doanh nghiệp tự nuôi sống mình, nhưng biết lo cho con người và xã hội mới giúp doanh nghiệp sống mãi trong lòng người tiêu dùng.
Tại Thiên Long, các hoạt động trách nhiệm xã hội không phải là chi phí ngắn hạn, mà là khoản đầu tư dài hạn vào tài sản lớn nhất của đất nước: con người. Khi đồng hành cùng giáo dục, chúng tôi đang góp phần xây dựng một nền móng vững chắc. Xã hội có văn minh, tri thức có phát triển thì doanh nghiệp mới có môi trường để tăng trưởng bền vững. Đó là mối quan hệ cộng sinh.
Doanh nghiệp ngày nay không thể chỉ đo thành công bằng doanh thu. Vai trò lớn hơn là tạo ra giá trị dài hạn cho cộng đồng, cân bằng giữa kinh tế và trách nhiệm xã hội. Đây cũng là bài toán giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
Đồng hành cùng giáo dục là chiến lược xuyên suốt từ ngày đầu thành lập, chúng tôi kiên trì với sứ mệnh mang lại trải nghiệm học tập hạnh phúc, để việc học là niềm vui chứ không phải gánh nặng. Chỉ khi đó, giáo dục mới có thể khai phóng và phát triển tối ưu tiềm năng riêng có của mỗi người.
Từ góc nhìn của một doanh nghiệp VN đã đi cùng giáo dục suốt nhiều thập niên, bà đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh quốc gia?
Mối quan hệ này là một chuỗi giá trị nhân quả tất yếu. Giáo dục chính là cái gốc, con người là cái thân, còn sự giàu mạnh của đất nước chính là hoa trái. Gốc có vững, có sâu thì thân mới khỏe, hoa trái mới ngọt được.
Là một doanh nghiệp trực tiếp sử dụng lao động và vận hành chuỗi cung ứng, chúng tôi hiểu rất rõ rằng sức mạnh của VN khi bước ra thế giới nằm ở trí tuệ và bàn tay của thế hệ trẻ. Vì vậy, đầu tư cho giáo dục, chăm chút cho từng học sinh từ cây bút, quyển vở cho đến niềm vui học hỏi mỗi ngày chính là cách Thiên Long mong muốn được góp phần xây dựng nền móng cho một VN tự cường và sáng tạo trong tương lai.
Sau 25 năm chứng kiến hàng triệu sinh viên tình nguyện khoác áo xanh tình nguyện, điều gì khiến bà tin tưởng nhất vào thế hệ trẻ VN hôm nay?
Đôi lúc xã hội hay lo lắng thế hệ trẻ bây giờ được sống đầy đủ quá, lại mê công nghệ nên dễ khép kín hay thờ ơ. Nhưng suốt 25 năm qua, từ những ngày đầu Thiên Long đồng hành cùng chiến dịch, cứ nhìn màu áo xanh tình nguyện ra quân là tôi thấy vững tâm hơn nhiều. Có đi cùng, có trò chuyện mới thấy các bạn trẻ hôm nay đáng tin và đáng tự hào lắm.
Sự tin tưởng đó trước hết đến từ tinh thần sẵn sàng hành động vì cộng đồng. Người trẻ hôm nay quan tâm nhiều hơn tới các giá trị xã hội, môi trường và phát triển bền vững. Các bạn trẻ không chỉ muốn thành công cho riêng mình mà còn muốn tạo ra tác động tích cực cho xã hội. Các bạn bây giờ giỏi lắm, năng động và rất nhạy bén; đi làm tình nguyện không chỉ bằng cái công, cái sức thuần túy, mà dùng công nghệ để giúp thí sinh nhanh hơn, chu đáo hơn.
Dù thế giới đổi thay hay công nghệ hiện đại thế nào, cái cốt lõi là lòng trắc ẩn và sự sẻ chia của người trẻ vẫn vẹn nguyên ở đó. Các bạn không bớt đi lòng tốt, mà đang làm cho nó trở nên năng động, thực tế và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Nhìn vào nguồn năng lượng tích cực này, Thiên Long như được tiếp sức để kiên trì đi tiếp hành trình của mình với một niềm tin lớn vào tương lai.
Câu chuyện người trẻ săn sale để mua đồ ngày càng nhiều. Nguyễn Thị Kim Hoàng (27 tuổi, ngụ ở đường Ba Tháng Hai, P.Hòa Hưng, TP.HCM; trước là P.12, Q.10) cho biết thường xuyên săn sale để mua đồ. Hoàng kể có những ngày lúc 0 giờ, chuông báo "flash sale" vang lên là lập tức mở điện thoại và nhanh chóng chọn tìm các sản phẩm.
"Có lúc, chỉ trong vòng 30 phút, tôi chốt 5 đơn hàng: quần áo, mỹ phẩm dưỡng da, đồ gia dụng… Tổng cộng hơn 1,4 triệu đồng, nhưng tôi vẫn thấy lời vì các sản phẩm toàn giảm sâu", Hoàng nói.
Tuy nhiên, theo Hoàng, chỉ vài ngày sau, khi các đơn hàng lần lượt được giao đến, Hoàng nhận ra một nửa trong số đó không thật sự cần. "Có món đến giờ tôi còn chưa bóc hộp. Nhưng lúc đó thấy giảm giá quá nên không mua thì tiếc", Hoàng thừa nhận.
Không chỉ Hoàng, một bộ phận người trẻ hiện nay xem săn sale như một kỹ năng sống trong bối cảnh giá cả tăng cao. Các dịp: siêu sale, ngày đôi, khuyến mãi cuối tháng… trở thành lịch mua sắm cố định trong năm.
Nguyễn Duy Khoa (25 tuổi), ngụ ở đường số 8, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước là P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức) cho biết thường chờ đến các đợt giảm giá lớn để mua đồ.
"Tôi nghĩ mua lúc sale là tiết kiệm nhất. Nhưng có khi mua xong mới thấy không cần gấp đến vậy. Lúc mua, não mình không nghĩ là có cần phải mua không, mà nghĩ là nếu không mua bây giờ thì sẽ mất cơ hội. Có lúc định chỉ lên các sàn thương mại điện tử mua ít đồ dùng, nhưng rồi thấy nhiều thứ quá giảm giá, nên mua liên tục. Khi chốt đơn xong mới phát hiện là săn sale, mua mỗi món đồ khoảng vài chục ngàn đồng khi giá thật vài trăm ngàn đồng để tiết kiệm nhưng mỗi lần lướt mua tốn cả 2, 3 triệu đồng".
Theo chuyên gia tài chính cá nhân Đỗ Bửu Đấu, Công ty kế toán Alpha (P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1), giảm giá đánh vào một điểm yếu phổ biến, là nỗi sợ bỏ lỡ.
"Khi thấy một sản phẩm được giảm mạnh trong thời gian ngắn, người tiêu dùng dễ đưa ra quyết định nhanh chóng, ít cân nhắc hơn", ông nói.
Ông Đấu cho biết trước đây việc mua sắm của người trẻ thường bắt đầu từ nhu cầu: cần áo mới, cần đồ dùng, cần mỹ phẩm… rồi mới tìm nơi mua. Nhưng với các chương trình giảm giá dày đặc hiện nay, thứ tự này đang đảo ngược, đó là khi thấy sale trước sẽ nảy sinh nhu cầu sau.
Chẳng hạn như Đỗ Minh Anh (27 tuổi), ngụ ở đường DT753B, P.An Phú, TP.HCM; trước là P.An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) kể: "Tôi không định mua son, nhưng thấy giảm 40% nên mua luôn. Sau đó mới nghĩ thôi thì cũng cần. Và dần dần, ranh giới giữa cần và muốn trở nên mờ nhạt".
Anh thừa nhận dù mỗi món rẻ như tổng hóa đơn lại đắt. "Một điểm dễ khiến những người trẻ như tôi "mắc bẫy" là giá trị từng món hàng không lớn. 30.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng… đều là những con số dễ chấp nhận. Nhưng khi cộng dồn nhiều món lại, tổng chi tiêu có thể lên đến vài triệu đồng. Như tôi, mỗi lần mua đều nghĩ "chỉ có mấy chục ngàn đồng thôi", nhưng cuối tháng nhìn lại thì hết tiền lúc nào không biết", Anh nói.
Bà Trần Xuân Linh, giảng viên dạy kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, Trung tâm đào tạo thực hành kế toán Việt Hưng (TP.HCM), nói: "Không thể phủ nhận, việc săn sale mang lại cảm giác hứng thú: chờ đợi, canh giờ, chốt đơn thành công… Đó là một dạng "phần thưởng tức thì" cho não bộ. Tuy nhiên, cảm giác này thường không kéo dài. Khi sản phẩm về đến tay, sự hào hứng giảm dần, thay vào đó là cảm giác bản thân đã tiêu quá tay".
"Một số người thậm chí rơi vào tình trạng mua xong rồi quên, đồ đạc chất đầy nhưng ít sử dụng. Điều đáng nói là việc săn sale không dừng lại ở một lần. Sau mỗi đợt mua sắm, người trẻ lại tiếp tục chờ đợi đợt sale tiếp theo, với hy vọng mua được món cần thiết với giá tốt hơn. Từ đó, vòng lặp hình thành: thấy sale sẽ mua, mua xong nhưng chưa dùng hết, nhưng lại thấy sale là tiếp tục mua. Có người biết mua nhiều, nhưng cứ đến đợt sale là lại không kiềm được", bà Linh phân tích.
Sau nhiều đợt săn sale, có những người trẻ bắt đầu nhận ra một điều, rằng giảm giá không đồng nghĩa với tiết kiệm. "Mua một món không cần, dù giảm 70% thì vẫn là lãng phí 30%", Trần Thị Ánh Dương (25 tuổi), ngụ ở đường quốc lộ 1K, P.Đông Hòa, TP.HCM; trước là P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chia sẻ sau khi thử kiểm soát chi tiêu.
Và thay vì chạy theo khuyến mãi, Dương chọn cách lập danh sách trước khi mua, hoặc tự đặt câu hỏi: "Nếu không giảm giá, mình có mua không?". Nhờ vậy, theo Dương, khoảng 3 tháng nay, bản thân đã không còn mua những món đồ không quá cần thiết.
Theo bà Linh, săn sale để tiết kiệm… nhưng lại tiêu tiền nhiều hơn là một trong những nghịch lý rõ nét của đời sống người trẻ hiện nay. "Khi những khuyến mãi xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, việc tiêu tiền không còn chỉ dựa trên nhu cầu, mà còn bị chi phối bởi cảm xúc, tâm lý và cả những chiến lược tiếp thị tinh vi. Giữa vô vàn con số giảm giá hấp dẫn, có lẽ điều khó nhất không phải là tìm được món hời, mà là giữ được sự tỉnh táo để biết đang mua vì cần, hay chỉ vì đang rẻ. Nếu có được sự tỉnh táo đó, thì người trẻ sẽ biết cách quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý hơn", bà Linh nói.