Tác phẩm ra rạp hôm 30/3, kể chuyện tình của cô gái theo đạo Công giáo và chàng trai ngoại đạo ở thập niên 1980. Sau ba tuần, dự án vượt 100 tỷ đồng, được khán giả khen ở khâu hình ảnh và kịch bản. Đạo diễn Lê Thiện Viễn nói về cảm hứng và quá trình làm phim.
– Cảm xúc của anh khi tác phẩm nhận phản hồi tích cực về doanh thu phòng vé lẫn chất lượng?
– Ở tuần thứ ba phát hành, tôi cảm thấy vui vì đã sống trọn vẹn với bộ phim. Trước đó, giai đoạn chuẩn bị ra mắt đòi hỏi nhiều quyết định quan trọng nên tôi khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Tôi lo lắng nhất là về nội dung, vì thị trường hiện có nhiều dự án giải trí, đa dạng thể loại. Tôi tự hỏi liệu “món ăn” nhẹ nhàng như thế này có được khán giả đón nhận không.
Tiếp đó, tôi lo về doanh thu. Ban đầu, tôi chỉ mong phim hòa vốn, chưa dám mơ đến con số cao hơn. Nhưng khi phim vượt 100 tỷ đồng, tôi cảm thấy hạnh phúc. Sự ủng hộ của khán giả tiếp thêm niềm tin rằng kết quả đạt được xứng đáng với nỗ lực của êkíp. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, mang lại niềm vui, nguồn động lực và cả sức ép nhất định cho những dự án tiếp theo.
– Sau phim “Em là của em” năm 2021, lý do gì khiến anh chọn thời điểm này để ra mắt dự án mới?
– Tôi nghĩ bản thân đã đủ độ “chín” sau khi dành nhiều thời gian để quan sát thị trường và tìm kiếm đề tài thực sự tâm đắc. Từ năm 2021 đến nay, tôi không làm phim nhưng chưa bao giờ ngừng học. Vì không xuất thân từ trường lớp bài bản, tôi chọn cách vừa làm vừa học, tự rút kinh nghiệm từ những thiếu sót ở các phim trước. Ngoài ra, tôi chủ động đăng ký các khóa học ngắn hạn trên mạng về viết kịch bản và chỉ đạo diễn xuất.
Dự án ban đầu tên là Thư tình gửi ma sơ nhưng sau đó đổi thành Hẹn em ngày nhật thực để dễ tiếp cận khán giả. Qua khảo sát, tôi thấy nhiều người nghe từ “ma sơ” lại nghĩ đến phim kinh dị hoặc cảm thấy xa lạ, khó hiểu. Chúng tôi vừa viết vừa nghiên cứu tư liệu, gặp gỡ các cha, các sơ để nhờ họ cố vấn lời thoại, hình ảnh sao cho không sai lệch với thực tế. Sau đó, tôi gửi kịch bản và bản dựng để họ góp ý, chỉnh sửa.
– Bộ phim có nhiều cảnh được đánh giá chạm đến cảm xúc khán giả. Anh lấy cảm hứng từ đâu để xây dựng các chi tiết này?
– Tôi là người khá nhạy cảm, dễ xúc động. Trong những năm không làm phim, tôi trở nên trầm lắng hơn trước. Những biến cố liên tiếp, sự ra đi của những người xung quanh khiến tôi cảm nhận rõ sự vô thường. Từ những trải nghiệm đó, tôi dành hai năm viết kịch bản, mời biên kịch Toto Chan phát triển câu chuyện về đức tin.
Không ít lần trên phim trường, khi bắt đầu quay một phân đoạn cảm động, tôi khóc trước cả diễn viên. Có những cảnh quay, vừa bước ra hiện trường, chưa kịp bấm máy, tôi đã nghẹn lại. Có thể người ngoài khó hiểu, nhưng với tôi, đó là cảm xúc tích tụ sau hai năm sống cùng câu chuyện, đồng hành các nhân vật, nhất là với nhân vật Thiên. Tôi còn tránh xem lại hậu trường, vì chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến mình xúc động.
– Vì sao anh chọn Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Khương Lê cho vai chính thay vì những ngôi sao phòng vé?
– Tiêu chí hàng đầu khi chọn diễn viên là làm sao người đó có thể khiến khán giả tin vào câu chuyện. Tôi hình dung nhân vật cần một gương mặt mộc mạc, trong sáng, chưa bị “đóng khung” bởi nhiều vai diễn chuyên nghiệp. Dù có nhiều lựa chọn, khi gặp Thiên Ân và Khương Lê, tôi cảm nhận hai bạn phù hợp với nhân vật. Thiên Ân giống như một viên ngọc thô, diễn bằng bản năng. Còn với Khương Lê, tôi tiết chế vẻ ngoài bằng cách tạo hình da sậm màu hơn, tóc tai có phần bụi bặm, để người xem tập trung vào cảm xúc và nét hồn nhiên, si tình của nhân vật thay vì chỉ chú ý đến ngoại hình.
Cảnh quay tôi tâm đắc nhất là khi hai nhân vật chính thề nguyện trong nhà thờ. Tôi đầu tư về hình ảnh và lời thoại vì muốn đưa vẻ đẹp của tình yêu và không gian thánh đường đến gần hơn với cả những khán giả ngoại đạo. Ở phân đoạn này, điều tôi chú trọng không chỉ là phần nhìn mà còn là cảm xúc của diễn viên.
Thiên Ân mang đến sự mềm mại, trong trẻo trong từng ánh mắt, cách ngắt nhịp lời thoại, tạo cảm giác chân thành. Khương Lê thể hiện sự rung động nội tâm qua ánh nhìn, đẩy cảm xúc một cách tự nhiên. Sự tương tác giữa hai diễn viên giúp phân đoạn này diễn ra đúng với tinh thần bộ phim muốn truyền tải.
– Anh gặp khó khăn nào trong quá trình làm phim?
– Áp lực lớn nhất với tôi đến từ việc cân bằng giữa nghệ thuật và yếu tố thương mại. Nếu nghiêng quá về nghệ thuật thì phim khó tiếp cận, còn quá thương mại dễ làm mất đi tinh thần ban đầu. Khi tác phẩm có yếu tố liên quan đến Công giáo, chúng tôi càng phải tiết chế cho câu chuyện nhẹ nhàng, dễ xem nhưng giữ được chiều sâu, để khán giả trong và ngoài đạo đều có thể cảm nhận. So với các phim trước mang màu sắc hài hước, lần này tôi giảm bớt yếu tố gây cười, tập trung nhiều hơn vào tâm lý nhân vật.
Ngoài ra, áp lực tài chính là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi tôi quyết định bán căn nhà tích góp nhiều năm để làm phim. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn bột phát mà nằm trong kế hoạch từ đầu. Tôi và êkíp xác định nếu không tìm được nhà đầu tư, chúng tôi sẽ tự bỏ tiền cho dự án. May mắn là sau đó, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân. Sự tin tưởng từ mọi người khiến tôi tự nhủ phải làm tốt nhất có thể, để xứng đáng với kỳ vọng của họ.
– Sau “Hẹn em ngày nhật thực”, kế hoạch sắp tới của anh là gì?
– Hiện tôi phát triển nhiều ý tưởng phim điện ảnh. Dự án tiếp theo có tên Chờ em bên thềm trăng, tiếp tục hợp tác với nhà sản xuất – đạo diễn Lý Minh Thắng. Nội dung lấy cảm hứng từ cuộc đời và những bài thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027. Kịch bản hình thành từ quá trình tìm bối cảnh cho Hẹn em ngày nhật thực, đến làng phong Quy Hòa (tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai) thăm căn phòng Hàn Mặc Tử sống lúc cuối đời. Nếu khán giả để ý, tập thơ của ông xuất hiện thoáng qua trong một vài khung hình của bộ phim.
Về lâu dài, tôi vẫn muốn theo đuổi thể loại tình cảm lãng mạn. Dòng phim phù hợp với tính cách, quan điểm của tôi, cũng là không gian để tôi kể câu chuyện một cách tự nhiên nhất. Tôi tin khi tìm được cảm hứng gắn bó lâu dài, người làm nghề sẽ có cơ hội đào sâu vào cách kể, từ đó tìm thấy màu sắc riêng. Tôi hy vọng phát triển hướng đi này, mang đến những câu chuyện chạm cảm xúc của khán giả theo cách chân thành nhất.
Ngày 8-4, Cha Eun Woo đăng tải tâm thư trên Instagram cá nhân, gửi lời xin lỗi công chúng về những tranh cãi liên quan nghi vấn trốn thuế. Đây là lần thứ 2 anh lên tiếng kể từ khi xuất hiện thông tin bị truy thu hơn 20 tỉ won tiền thuế thu nhập.
Trong tâm thư xin lỗi lần 2, Cha Eun Woo giải thích trong quá trình hoàn thành các thủ tục hành chính, nam thần tượng cần thận trọng trước khi đưa ra lập trường chính thức, do đó chậm trễ trong việc lên tiếng xin lỗi.
"Tôi tôn trọng quy trình và kết quả của Cơ quan Thuế quốc gia, tôi đã nộp toàn bộ số thuế liên quan. Tôi cũng sẽ nghiêm túc thực hiện các thủ tục còn lại" - anh viết.
Trước đó vào đầu năm 2026, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Cha Eun Woo bị cơ quan thuế truy thu hơn 20 tỉ won tiền thuế thu nhập, làm dấy lên nghi vấn trốn thuế.
Cụ thể, cơ quan thuế đặt vấn đề về việc thu nhập của Cha Eun Woo không chỉ đi qua công ty quản lý mà còn liên quan đến một pháp nhân do mẹ anh thành lập.
Nghi vấn được nêu ra là việc áp dụng thuế doanh nghiệp - thấp hơn thuế thu nhập cá nhân - thông qua cấu trúc này. Ngoài ra, địa chỉ của pháp nhân được cho là trùng với một cơ sở kinh doanh gia đình, làm dấy lên nghi vấn về "công ty ma".
Liên quan đến nội dung này, phía công ty quản lý Fantagio cho biết đây là vấn đề đang trong quá trình xem xét, chưa có kết luận cuối cùng và sẽ được giải trình theo đúng quy định pháp luật.
Trong thư xin lỗi, Cha Eun Woo thừa nhận có thể đã có những điểm chưa được xem xét đầy đủ trong quá trình quản lý. Anh cũng nhấn mạnh sẽ không né tránh bằng cách lý do "không biết" hay "do người khác quyết định".
Nam nghệ sĩ cho biết việc thành lập pháp nhân được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thay đổi trong hoạt động. Tuy nhiên anh thừa nhận quá trình này có những điểm chưa được kiểm tra kỹ lưỡng, trách nhiệm không thuộc về gia đình hay công ty, mà là của cá nhân anh.
Trước một số ý kiến cho rằng việc nhập ngũ có thể liên quan đến quá trình điều tra thuế, Cha Eun Woo đã bác bỏ, khẳng định đây không phải là quyết định nhằm né tránh, mà là vì "không thể trì hoãn thêm" dù các thủ tục liên quan đến thuế chưa hoàn tất.
Điều khiến dư luận lo ngại không chỉ nằm ở tên tuổi nghệ sĩ vướng lao lý, mà ở chỗ những vụ việc như vậy đang xuất hiện ngày một dày hơn trong giới giải trí. Khi người nổi tiếng liên tục dính chất cấm ma túy, câu chuyện không còn dừng ở sự sa ngã cá nhân, mà trở thành vấn đề của môi trường văn hóa và chuẩn mực xã hội.
Nhiều năm qua, mỗi khi một nghệ sĩ bị phát hiện liên quan ma túy, dư luận lại sốc, thất vọng rồi tranh cãi. Nhưng sau tất cả, dường như cái giá phải trả vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra sự răn đe thực sự.
Nghệ sĩ không chỉ bán sản phẩm giải trí. Họ còn bán hình ảnh, lối sống và sức ảnh hưởng. Một ca sĩ, diễn viên hay rapper có thể tác động đến cách ăn mặc, cách nói chuyện, thậm chí cách sống của hàng triệu người trẻ. Vì vậy, khi người nổi tiếng xem thường pháp luật, hệ lụy không dừng ở một cá nhân sa ngã, mà còn tạo ra sự lệch chuẩn trong nhận thức của một bộ phận khán giả trẻ vốn thần tượng họ.
Nhiều người vẫn quen nói "ai cũng có quyền sửa sai". Điều đó đúng. Nhưng quyền sửa sai không đồng nghĩa với việc xã hội phải lập tức mở đường cho họ quay lại hào quang, tiếp tục kiếm tiền từ sự nổi tiếng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự dễ dãi ấy, ở một góc độ nào đó, chính là dung túng.
Khái niệm "phong sát" từng gây nhiều tranh cãi khi được nhắc đến ở các thị trường giải trí châu Á. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế hiện nay, rõ ràng showbiz Việt cũng cần những giới hạn đủ rõ ràng. Nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đặc biệt với các hành vi liên quan đến ma túy, phải trả giá bằng chính vị trí của họ trong đời sống giải trí.
Công chúng có quyền tẩy chay. Nhưng không thể chỉ trông chờ vào phản ứng tự phát từ dư luận. Các đài truyền hình, nền tảng phát hành, nhãn hàng, đơn vị tổ chức biểu diễn… cũng cần có thái độ rõ ràng với nghệ sĩ vi phạm pháp luật. Không thể hôm nay khán giả phẫn nộ, rồi một thời gian sau lại thấy người đó xuất hiện dày đặc trên gameshow, sân khấu hay quảng cáo.
Một nền giải trí lành mạnh không thể được xây dựng bằng tài năng đơn thuần. Người nghệ sĩ càng nổi tiếng càng phải hiểu rằng sức ảnh hưởng luôn đi kèm trách nhiệm. Công chúng có thể yêu mến một người vì giọng hát hay, diễn xuất tốt, nhưng thứ giữ họ tồn tại lâu dài vẫn là nhân cách và cách sống.
Showbiz Việt đã đến lúc cần một "lằn ranh đỏ" đủ nghiêm khắc. Bởi nếu người nổi tiếng liên tục vi phạm mà cái giá phải trả vẫn chưa đủ răn đe, sự xuống cấp của môi trường văn hóa sẽ không dừng lại ở vài vụ bê bối cá nhân nữa.
Theo Next Apple, trong podcast hôm 27/5, bà Trần Lam nói chủ đề "lội ngược dòng dù nắm trong tay những quân bài tệ". Bà lấy ví dụ những người khởi đầu với "lá bài dở" nhưng đã bước vào cuộc chơi đẹp, quân bài dở hóa thành bài tốt.
Người mà Trần Lam đặc biệt khâm phục là diễn viên Cổ Thiên Lạc. Năm 18 tuổi, Thiên Lạc nhận án hơn một năm tù vì tham gia một vụ cướp, tiếp đó vì đánh nhau trong trại giam, Cổ Thiên Lạc nhận phán quyết 22 tháng tù.
Khi Thiên Lạc mới được trả tự do, anh hoang mang vì tương lai xám xịt. Trần Lam từng gặp Cổ Thiên Lạc tại nhà riêng của bà, lúc đó, chàng trai không dám ngẩng đầu đối diện người khác. Bấy giờ, anh bất an và tự ti.
Trần Lam từng nhận Cổ Thiên Lạc đóng một số tác phẩm do công ty của bà đầu tư. Dần dần, bằng năng lực và sự nỗ lực của bản thân, Cổ Thiên Lạc có tác phẩm gây tiếng vang, sau đó anh thành lập công ty riêng, trở thành nhà sản xuất. Trần Lam cho biết song song việc sản xuất phim, Cổ Thiên Lạc âm thầm làm việc thiện, vì thế trong lòng bà ngưỡng mộ tài tử.
Những năm gần đây, giới sản xuất phim Hong Kong đối diện khó khăn, bà nhận xét Cổ Thiên Lạc vẫn ở đó vực dậy ngành điện ảnh. Trần Lam nói: "Cậu ấy hy vọng tinh thần điện ảnh Hong Kong được kế tục. Cậu ấy có tấm lòng rộng mở. Có thể Cổ Thiên Lạc lỗ tiền nhưng cậu ấy vẫn thực hiện tâm nguyện".
Trần Lam và chồng - Hứa Hoa Cường - là những nhà sản xuất có thế lực, đôi vợ chồng đầu tư, thực hiện hàng chục phim ăn khách như Thần bài 1989, Thánh bài, Trạng nguyên Tô Khất Nhi, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1993, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương. Ông Hướng xuất thân gia đình xã hội đen, cha ông - Hướng Tiền (1907-1975) - là người thành lập Tân Nghĩa An - băng đảng xã hội đen lớn nhất Hong Kong. Thập niên 1980-1990, thành viên của Tân Nghĩa An gần 100 nghìn người.
Cổ Thiên Lạc sinh ở Hong Kong, năm 15 tuổi, chàng thiếu niên va chạm xã hội với các nghề như khuân vác, bán hàng thuê, bảo vệ đồng thời kết giao với những người bạn lêu lổng. Sau khi ra tù, anh có cơ hội làm người mẫu ảnh, đóng MV.
Trong cuốn sách ảnh Tầm Lạc Ký xuất bản năm 2002, Cổ Thiên Lạc viết: "Nhà tù như một showbiz thu nhỏ, trong đó long xà hỗn tạp". Sau khi ngẫm nghĩ lại sự việc, chàng trai nhận ra mình cần trưởng thành.
Năm 1993, Cổ Thiên Lạc vào học lớp đào tạo nghệ sĩ của TVB, cuộc đời sang trang mới nhờ các phim Thần điêu đại hiệp, Hồ sơ trinh sát, Thử thách nghiệt ngã, Cỗ máy thời gian.
Thập niên 2000, anh tập trung đóng điện ảnh. Theo Sina, Thiên Lạc được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong, anh bỏ tiền túi và kêu gọi đầu tư, thực hiện Minh nhật chiến ký, Cỗ máy thời gian (bản điện ảnh), Cửu Long thành trại, tạo công ăn việc làm cho nhân viên lĩnh vực sản xuất phim.