Cuối tháng 3, video quay cảnh bà Chen Wengui bưng hai bát cơm và thức ăn đi trên đường đất được lan truyền trên mạng xã hội. Ở một đoạn video khác, bà đứng cạnh giường cởi tất và lau chân cho một người đàn ông. Video do con dâu bà, Zhang Yunyan, ghi lại.
Năm 2003, ông Ran Xuegan, hàng xóm cạnh nhà bà Chen tại thôn Yinfeng, huyện Vu Khê mắc bệnh và liệt giường. Vợ ông là bà Li Meiju và con trai lớn Ran Qicai bị khuyết tật trí tuệ. Chỉ có con trai út Ran Qihe phát triển bình thường.
Bà Chen kể, khi đi ngang qua và thấy gia đình họ ăn cơm chưa chín, bà về nhà lấy thức ăn mang sang. “Lúc đó tôi nghĩ giúp được bữa nào hay bữa nấy”, bà nói.
Sau khi ông Ran qua đời, người con trai út Ran Qihe phải đi làm thuê. Hàng tháng, anh mua gạo, mì và thực phẩm để sẵn ở nhà, còn bà Chen nhận trách nhiệm nấu nướng và chăm sóc bà Li cùng người con lớn. Mỗi ngày ba bữa, bà mang cơm sang nhà hoặc gọi họ qua ăn chung.
Bà Chen có chồng 63 tuổi, bị khuyết tật ở chân nên không làm được việc nặng. Con trai làm thợ trát tường, con dâu ở nhà chăm hai con nhỏ. Bà Chen phụ trách công việc đồng áng và nuôi hơn 20 con gia súc. Buổi tối, bà sang nhà hàng xóm kiểm tra. Vào mùa đông, bà giặt khăn lau chân cho Ran Qicai khi ông đi tất ướt lên giường ngủ. Người hàng xóm này còn đun nước cho họ tắm, cắt tóc và thái nhỏ thịt vì bà Li có răng yếu.
Con trai bà Chen, 32 tuổi, cho biết quen với việc mẹ nấu ăn cho hàng xóm từ khi anh còn đi học. Anh nói từng hỏi mẹ về việc này và bà trả lời, giúp được ai thì giúp. Hiện, anh đưa Ran Qihe đi làm thợ sơn trát cùng để có nghề mưu sinh.
Con dâu Zhang Yunyan cho biết, ban đầu không hiểu vì sao mẹ chồng lại làm công việc này khi việc nhà đã nhiều. Sau đó, cô bắt đầu phụ giúp bà. Khi Ran Qicai làm rơi rác lúc quét nhà, bà Chen lại gần, cầm chổi hướng dẫn lại. “Mẹ dạy anh ấy cách ăn cơm, mặc quần áo và rửa mặt hàng ngày”, Zhang cho biết.
Sau khi video được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội đề nghị gửi tiền và hiện vật hỗ trợ. Nhưng bà Chen từ chối. Khi được hỏi về dự định tương lai, bà cho biết sẽ tiếp tục làm công việc này đến khi không đủ sức, sau đó để con trai và con dâu tiếp quản.
Đầu tháng 4, một dự án công ích đã trao tặng bà Chen “Giải thưởng dành cho người hành động công ích” cùng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.400 USD).
Bà Chen cho biết sẽ dùng số tiền này để đóng tủ đựng quần áo cho hai mẹ con bà Li và sửa lại mái che mưa nối giữa hai ngôi nhà. “Khi mái che sửa xong, những ngày mưa họ bước sang nhà tôi ăn cơm sẽ không bị trượt ngã”, bà nói.
Trong phần tuyên dương bà Chen, hội đồng giải thưởng viết: “Nơi núi sâu, tiếng gọi ‘Ăn cơm thôi’ đã vang lên suốt 23 năm. Chỉ bằng việc thêm nắm gạo bên bếp, thêm vài bước chân trong mưa gió, bà đã giúp hai mẹ con được sống đàng hoàng. Cảm ơn bà đã chứng minh sức mạnh vĩ đại nhất trên đời không phải là sóng to gió lớn, mà là sự dịu dàng ngày qua ngày chưa từng vắng mặt”.
Ngày 9/6, gia đình họ Lei tại huyện Tân Dã, TP Nam Dương, tỉnh Hà Nam nhận tin sắp được gặp lại người con trai mất tích từ năm 1991. Lei Fengzhi cho biết gia đình cô vừa tìm thấy người em thất lạc Lei Zeqing (tên trên giấy tờ là Qing Jinglei) thông qua một nhóm WeChat của những người đang tìm thân nhân thất lạc.
Gia đình họ Lei có ba người con, trong đó hai con trai song sinh bị khiếm thính. Đầu năm 1991, Zeqing đi lạc khi mới 14 tuổi. Suốt 35 năm qua, gia đình liên tục tìm kiếm anh ở nhiều nơi.
Vài ngày trước, Lei Zehu (một trong hai người con trai sinh đôi) tương tác trên WeChat với Qing Jinglei - một người khiếm thính đang sống tại Thâm Quyến. Nhìn hình ảnh, Zehu nhận thấy người kia rất giống mình nên báo cho gia đình.
Fengzhi sau đó kết bạn với Jinglei để xác minh. Qua hai đoạn video quay vết sẹo ở ngón tay và vết chó cắn ở cổ chân, gia đình xác nhận đây chính là Zeqing. Những người cùng quê đang làm việc tại Thâm Quyến cũng đến gặp trực tiếp và cho biết người đàn ông này có dung mạo giống hệt Lei Zehu.
Theo dữ liệu từ kho lưu trữ người mất tích, năm 1991, Zeqing đi lạc ở ga tàu, sau đó bắt tàu đến Quảng Châu rồi sang Thâm Quyến. Năm 2012, tờ Thâm Quyến Vãn báo từng đưa tin về trường hợp có một cậu bé khiếm thích lạc ở ga tàu, không nhớ gì về gia đình, quê quán, thậm chí cả tên mình. Cậu bé sau đó được một nhân viên đường sắt nhận nuôi, dạy viết chữ và thủ ngữ (ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc).
Vài năm sau, người phụ nữ này di cư sang Hong Kong, Zeqing lại rơi vào cảnh lang thang.
Đến năm 1996, ông Hong, chủ một nhà hàng, cưu mang Zeqing, nhận cậu vào làm phụ việc và lo ăn uống. Nhiều năm qua, Zeqing luôn mang theo hai chiếc balô chứa ảnh cá nhân và xấp vé tàu, đi tìm cha mẹ ở nhiều tỉnh thành từ Tây Tạng, Tân Cương đến Vân Nam, Cam Túc. Cuối cùng, Zeqing tìm thấy gia đình nhờ mạng xã hội.
Lý giải về cái tên Qing Jinglei trên giấy tờ, chị Fengzhi cho biết trước đây hai anh em thường viết tên vào truyện tranh để phân biệt. Người anh Lei Zehu viết đúng tên, trong khi Lei Zeqing hay viết ngược thành "Qing Zelei". Do không được đi học, khi cảnh sát Thâm Quyến hỗ trợ làm chứng minh thư, Zeqing nhớ mang máng cách viết này nên khai báo tên mình là "Qing Jinglei".
Khi gọi video với anh trai Zehu, Zeqing dùng tay ra hiệu và viết ra giấy để giao tiếp và thể hiện sự hạnh phúc. Cảnh sát Nam Dương và Thâm Quyến đã lấy mẫu máu của hai bên để xét nghiệm ADN trước khi gia đình tổ chức đoàn tụ chính thức tại Thâm Quyến trong vài ngày tới.
Nhân đọc bài: "Đi đám cưới 500.000 đồng, bị chê ít?" trên Tuổi Trẻ, tôi chia sẻ thêm ý kiến nhỏ.
Khi tổ chức đám cưới thì ba má cô dâu, chú rể bàn bạc để thống nhất số lượng khách mời. Rồi mỗi nhà tự bàn nhau lên danh sách khách từ họ hàng thân tộc đến bà con hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp...
Mỗi tấm thiệp mời đều được tính toàn lỹ lưỡng, trân trọng chọn cách xưng hô, cân nhắc việc ghi tên thật hay tên gọi thân mật cho đúng vai vế, đúng mức mối quan hệ.
Thậm chí, một gia đình mời nhiều người cũng tính toán gửi một thiệp mời chung hay nhiều thiệp mời riêng...
Có người suy nghĩ hết sức thực tế: ai từng mời đám cưới con của họ nay mình mời lại. Còn bạn quen sơ sơ hay đồng nghiệp mới thì không mời bởi có thể bị "quăng cục lơ".
Những người được mời đều được gia chủ chăm sóc kỹ lưỡng, trao thiệp tận tay cùng lời mời trịnh trọng. Thậm chí gần đến ngày dự tiệc còn được nhắn tin trân trọng mời dự và khéo léo nhắc ngày, giờ dự tiệc.
Cũng có đám cưới gia chủ tính toán chuyện lời, lỗ nên gửi thiệp mời nhiều người nhưng khách đi lác đác. Và những đám cưới có toan tính như vậy đều chịu chung cảnh sảnh tiệc vắng vẻ.
Điều này khiến tâm trạng của cô dâu, chú rể bị ảnh hưởng, kiểu như mình "ăn ở như thế nào" mà mời cưới người ta không đến dự.
Đôi khi, cách mời cũng quyết định việc khách mời có dự hay không. Có những đám cưới đáng để đi nhưng cách mời của gia chủ khiến người được mời chạnh lòng, không muốn đi.
Tôi nhớ có lần, một người bạn cũ đến trường tôi đưa thiệp mời đám cưới con gái cho những người khác. Khi gặp tôi, chị chạy vội ra chợ mua một tấm thiệp in sẵn, trở lại trường rồi mượn viết để điền tên cô dâu chú rể lên thiệp mời tôi.
Tôi nhận thiệp mà nghe trong lòng sao sao.
Lần khác là thầy hiệu trưởng cũ của trường đến mời đám cưới con gái. Anh đến trường bằng xe hơi, đậu ở cổng rồi đưa giỏ đựng thiệp mời nhờ bác bảo vệ của trường đem gửi cho các thầy, cô, những đồng nghiệp cũ.
Bác bảo vệ đưa giỏ thiệp vào phòng giáo viên, nói của hiệu trưởng cũ mời đám cưới con gái rồi nhờ các thầy, cô tự lấy thiệp của mình.
Có những thầy, cô mới về trường sau khi hiệu trưởng cũ chuyển công tác cũng được mời. Họ khó xử vì không đi thì sợ mích lòng, mà đi thì cũng không vui vẻ gì.
Có người còn gợi ý không đi cũng được, chỉ cần hỏi số tài khoản của thầy hiệu trưởng rồi chuyển khoản tiền mừng cưới là được. Tôi nghe mà không biết họ nói thật hay nói đùa.
Đừng xem việc mời cưới là chuyện nhỏ, nếu mời mà không đúng phép lịch sự, không thể hiện lòng thành thì chuyện có mời mà không có khách cũng là điều đương nhiên.
Khi đàn ông im lặng, thường là lúc họ đang suy nghĩ, điều chỉnh cảm xúc hoặc đơn giản là muốn tạm dừng để bình tâm. Với phụ nữ, im lặng không rõ lý do giống một sự rút lui.
Thay vì để cô ấy hiểu lầm là đã rời bỏ cuộc trò chuyện, một câu trấn an ngắn gọn: "Anh đang suy nghĩ một chút, anh vẫn ở đây với em" sẽ giúp duy trì kết nối. Nếu thiếu điều đó, cô ấy sẽ cảm thấy bất an thay vì thấu hiểu sự im lặng của bạn.
Phụ nữ không đi từ A đến B mà đến mọi thứ
Đàn ông tư duy theo đường thẳng, nhưng phụ nữ lại liên tưởng theo mạng lưới. Những gì bạn cho là "nói vòng vo" thực chất là cách cô ấy xây dựng bối cảnh, sắc thái cảm xúc và tìm kiếm ý nghĩa của vấn đề.
Thay vì thúc giục cô ấy đi thẳng vào điểm chính, hãy thử thả lỏng và lắng nghe. Những chi tiết thêm thắt là cầu nối giúp cô ấy cảm thấy gắn kết và gần gũi với bạn hơn.
Cảm xúc là "món chính"
Khi phụ nữ chia sẻ về cảm xúc, mục tiêu của họ thường không phải là tìm giải pháp. Cô ấy chỉ đang mời bạn bước vào thế giới nội tâm của mình.
Thay vì đóng vai người sửa chữa để tìm lỗi và khắc phục, hãy thử dành cho cô ấy sự đồng cảm bằng cách nói: "Điều đó hoàn toàn hợp lý, anh hiểu vì sao em lại cảm thấy vậy".
Khi phụ nữ cảm thấy được đáp ứng về mặt cảm xúc, tâm hồn họ sẽ dịu lại. Cảm xúc ổn định, vấn đề thường tự được giải quyết nhanh hơn cố gắng can thiệp bằng lý trí ngay từ đầu.
Kết nối quan trọng hơn thời điểm
Đàn ông thích chọn thời điểm thuận tiện để thảo luận, nhưng phụ nữ lại ưu tiên "đừng để mất nhau lúc này". Đó là lý do cô ấy có thể gợi lại một vấn đề ngay khi bạn đang mệt mỏi hoặc mất tập trung.
Đối với cô ấy, đó không phải là sự thiếu tinh tế về thời gian, mà là nỗ lực khôi phục lại sợi dây liên kết trước khi khoảng cách giữa hai người lớn dần.
Một lời thừa nhận nhanh: "Anh biết chuyện này quan trọng, chúng mình sẽ nói kỹ hơn sau khi anh nghỉ một chút nhé" sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc gạt đi.
Phụ nữ hiếm khi chỉ nói về một chuyện duy nhất
Đằng sau câu hỏi: "Sao anh không nhắn tin trả lời?" thường ẩn chứa một nỗi lo lớn hơn rằng "Chúng ta vẫn ổn chứ?". Phụ nữ cực kỳ nhạy cảm với giọng điệu, sự thay đổi trong mức độ thân mật và bầu không khí của mối quan hệ.
Một vấn đề nhỏ thường là "phép thử" cho một tình trạng lớn hơn của cả hai. Thay vì chỉ trả lời bề nổi, hãy thử tìm hiểu ẩn ý sâu xa hơn để xoa dịu nỗi lòng của cô ấy.
Nhu cầu được công nhận để trở nên trọn vẹn
Dù chuyện lớn hay nhỏ, điều phụ nữ tìm kiếm cuối cùng là sự xác nhận: "Anh hiểu rồi". Nếu không nhận được sự công nhận, cô ấy thường lặp lại vấn đề, không phải để cằn nhằn, mà để hoàn thiện sự kết nối còn dang dở.
Chỉ cần một khoảnh khắc bạn thực sự lắng nghe và thừa nhận cảm xúc của cô ấy, bạn sẽ thấy đối phương trở nên dịu dàng và dễ dàng vượt qua mọi chuyện hơn bao giờ hết.