Anh Nguyễn Minh Kha (32 tuổi, ngụ ở 74 đường 36, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết: “Thi sát hạch bằng lái ô tô, đã rớt 4 lần ở một điểm, là dốc cầu. Đầu tháng 5, tôi sẽ thi lại, nhưng không biết có rớt nữa không”.
Ông Lê Minh Ấn, giáo viên tại Trung tâm đào tạo lái xe Miền Nam, cho biết đã từng hướng dẫn cho nhiều học viên, và đa phần đều cảm thấy dốc cầu chính là chướng ngại vậy.
“Nỗi sợ để leo lên dốc cầu một cách trơn tru là tâm trạng chung của rất nhiều người trẻ học lái xe hiện nay”, ông Ấn nhìn nhận.
Trong đợt thi sát hạch bằng lái xe ô tô mới đây ở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và lái xe Sóng Thần (P.Dĩ An, TP.HCM; trước là P.Dĩ An, TP.Dĩ An, Bình Dương) vào ngày 12.4, nhiều thí sinh cho biết dù đạt điểm tuyệt đối ở các phần thi lý thuyết hay đường trường, nhưng trớ trêu thay đã bị loại ngay phần thi sa hình khi không thể điều khiển xe qua khỏi… dốc cầu.
“Tôi đạt 30/30 điểm lý thuyết, thi mô phỏng được 50/50 điểm, chạy được trường được 90/100 điểm. Nhưng phần thi cuối, khi điều khiển xe lên dốc cầu, xe bị tắt máy. Quá 30 giây không thể khởi động lại, nên đã rớt luôn phần thi sa hình. Hiện đang đợi đến đợt thi lại”, Trần Hải Đình Văn (26 tuổi, làm việc tại 728 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho hay.
Chị Hồ Minh Anh (35 tuổi), ngụ ở hẻm 252 Quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, TP.HCM (trước là P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết chỉ tính riêng đợt thi tốt nghiệp, đã rớt ngay dốc cầu 6 lần. Đến khi thi sát hạch bằng lái ô tô, rớt thêm 3 lần cũng ngay chỗ dốc cầu. “Chưa kể khi tập luyện, cũng có… vô số lần để xe tụt dốc quá giới hạn, chết máy, hoặc quá thời gian 30 giây. Nhắc đến dốc cầu thì tôi rất lo”, chị Anh kể.
Theo ông Ấn, trong bài thi sa hình (đường chạy trong sân sát hạch), dốc cầu thực chất là bài thi dừng và khởi hành ngang dốc, đây là một kỹ năng quan trọng khi điều khiển xe trong điều kiện thực tế.
“Ở hệ thống 11 bài thi sa hình chuẩn, dốc cầu thường nằm ở bài số 3, sau bài xuất phát và dừng nhường đường cho người đi bộ. Đây là một trong những bài dễ mất điểm nhất. Yêu cầu của bài thi gồm: lái xe lên dốc, dừng đúng vị trí quy định (trước vạch dừng), sau đó giữ xe đứng yên trong khoảng thời gian nhất định (không tụt dốc quá 50 cm), khởi hành lại mà không chết máy, không vượt quá thời gian. Chỉ cần một sai sót nhỏ thì thí sinh có thể bị trừ điểm nặng, thậm chí bị loại trực tiếp”, ông Ấn cho biết.
Lý giải vì sao dốc cầu trở thành “nỗi sợ”, ông Lê Công Lâm Quốc Bảo, giáo viên tại một đơn vị dạy lái xe ô tô ở Q.12 (TP.HCM), phân tích: “Đầu tiên là vì áp lực tâm lý lớn của người lái. Dốc cầu là bài thi đầu tiên mang tính kỹ thuật cao, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa chân côn, chân ga và phanh. Chỉ cần sai một chút là xe chết máy hoặc trôi ngược. Tâm lý “chỉ cần sai là trượt” khiến nhiều thí sinh căng thẳng quá mức, dẫn đến mất bình tĩnh. Và khi đã run, người lái dễ nhả côn sai hoặc đạp ga không đúng nhịp. Hay không ít trường hợp bị áp lực bởi thời gian. Vì thí sinh chỉ có khoảng 30 giây để hoàn thành bài thi. Khoảng thời gian này đủ nếu bình tĩnh, nhưng lại trở nên rất ngắn nếu bị lúng túng. Có những người nghe tiếng “bing bong” là hoảng, dẫn đến sai sót…”.
Ông Ấn chỉ ra những sai lầm phổ biến, điển hình mà người lái hay gặp phải khi lái xe lên dốc cầu: “Có người nhả côn quá nhanh. Đây là lỗi phổ biến nhất khiến xe chết máy ngay khi bắt đầu lên dốc. Hay có người chưa quen cảm giác điểm tiếp xúc của côn, dẫn đến xe không đủ lực để giữ trên dốc. Cũng có trường hợp quá phụ thuộc phanh, giữ phanh chân quá lâu, khi nhả ra thì xe tụt mạnh vì chưa kịp đạp ga. Hay khi xe có thể tụt nhẹ vài cm vẫn chưa bị trừ điểm, nhưng nhiều thí sinh hoảng, đạp ga mạnh gây vọt xe…”.
Theo các giảng viên dạy lái xe, để vượt qua dốc cầu trơn tru không khó nếu nắm vững kỹ thuật và giữ được bình tĩnh.
“Cần thuần thục điểm côn. Đây là vị trí bàn đạp côn mà tại đó động cơ bắt đầu truyền lực sang bánh xe. Hãy luyện bằng cách tập nhả côn chậm trên đường bằng, cảm nhận khi xe rung nhẹ thì đó chính là điểm côn. Cần ghi nhớ vị trí chân để tái hiện khi lên dốc. Song song đó, phải phối hợp côn và ga đúng nhịp. Khi dừng trên dốc, hãy giữ côn và phanh, nhả côn từ từ đến điểm bắt, có thể đạp ga nhẹ (1.500 – 2.000 vòng/phút), khi xe “gồng” lên thì nhả phanh. Tiếp tục nhả côn từ từ để xe tiến lên”, ông Ấn hướng dẫn.
Ông Bảo khuyên học viên không nhìn xuống chân khi xử lý vì điều này dễ gây mất tập trung. Thay vào đó, hãy nhìn thẳng phía trước, cảm nhận bằng chân, giữ tâm lý ổn định.
“Điều quan trọng là luyện tập thực tế nhiều lần, nhờ giáo viên chỉnh lỗi từng chi tiết. Phần dốc cầu không chỉ là bài thi, mà là kỹ năng cần thiết trong đời sống. Thực tế, kỹ năng dừng và khởi hành ngang dốc rất quan trọng trong các trường hợp như khi kẹt xe trên cầu, khi leo dốc hầm gửi xe, khi dừng xe giữa đường đèo… Việc thành thạo dốc cầu không chỉ giúp qua bài thi, mà còn đảm bảo an toàn cho chính người lái và những người xung quanh”, ông Bảo chia sẻ.
Phan Văn Hùng (26 tuổi), nhà sáng tạo nội dung tại Hà Nội, là một trong những người trẻ chọn quay về với thiên nhiên như cách để "giải nhiệt" cuộc sống.
Hùng cho biết một ngày làm việc thường bắt đầu từ khoảng 9 giờ 30 và kéo dài đến 21 giờ. Buổi sáng dành cho việc chuẩn bị, lên kế hoạch; buổi chiều quay chụp; buổi tối là thời gian viết nội dung, đăng bài và tiếp tục nghĩ ý tưởng mới. Công việc lặp lại trong một vòng xoay quen thuộc. "Có những lúc mình thấy mệt nhất là khi mọi thứ dồn lại, nhưng vẫn phải tự mình chạy hết các khâu", Hùng chia sẻ.
Giữa guồng quay ấy, thiên nhiên trở thành lựa chọn được Hùng tìm đến mỗi khi cần một khoảng lặng. Không phải quán xá hay trung tâm thương mại, những chuyến đi về với cảnh sắc tự nhiên mang lại cảm giác chân thật và thư thái hơn. "Chỉ cần đến một nơi đẹp, ngồi nhìn những gì trước mắt, tự nhiên thấy nhẹ đi rất nhiều", anh kể.
Có chuyến đi, anh chỉ ngồi bên một hồ nước từ sáng đến chiều, nhìn ánh sáng thay đổi theo từng khoảnh khắc. Không quay chụp nhiều, cũng không cố tạo ra trải nghiệm đặc biệt. "Ban đầu mình nghĩ phải đi nhiều nơi mới đáng, nhưng sau vài lần, mình thấy chỉ cần ngồi yên là đủ", Hùng chia sẻ.
Với anh, hành trình không nằm ở việc di chuyển bao xa, mà ở việc có thể dừng lại đủ lâu để cảm nhận.
Nguyễn Dương Khánh (35 tuổi) và Võ Phụng (27 tuổi), sống tại Vĩnh Long, lại tìm về thiên nhiên theo cách khác. Họ lần theo các làng nghề truyền thống ở miền Tây và nhiều địa phương khác, những nơi không xuất hiện trên bản đồ du lịch quen thuộc.
Những chuyến đi bắt đầu từ rất sớm, có khi từ 3, 4 giờ sáng. Họ băng qua những con đường vắng, đi ghe vào sâu trong các xóm nhỏ, đến các làng dệt chiếu, làm hủ tiếu, nấu đường thốt nốt.
Ở đó, họ không chỉ ghi hình mà còn tham gia vào nhịp sống: phụ nhóm bếp, thử làm nghề, ăn cơm cùng gia đình chủ nhà, ngồi nghe kể chuyện. Có lúc, họ dừng quay, chỉ để quan sát.
"Thiên nhiên không phải lúc nào cũng là cảnh lớn. Đôi khi chỉ là ánh sáng buổi sớm, mùi khói bếp hay tiếng gió", Khánh nói.
Qua từng chuyến đi, họ chọn cách chậm lại, ở lâu hơn, làm ít hơn. "Mỗi lần rời đi, tụi mình thấy như mang theo một phần ký ức của nơi đó", Phụng chia sẻ.
Việc lựa chọn gắn bó với làng quê và thiên nhiên đến từ cảm giác được sống thật của cả hai. "Ở đó hai đứa thấy mình thật nhất. Ngồi dưới mái hiên nhà cổ, nghe tiếng lạch cạch của khung cửi hay mùi bùn đất, mùi khói rơm... tự nhiên thấy lòng mình nhẹ hẳn", Khánh chia sẻ.
Với Điêu Minh Trí (30 tuổi, Hà Nội), những chuyến đi về với thiên nhiên thường gắn với vận động. Sau những ngày làm việc vất vả, anh chọn trekking những cung đường ngắn, leo lên điểm cao để nhìn toàn cảnh, hoặc tìm một bãi biển vắng để ở lại cả buổi.
Một ngày về với thiên nhiên của anh Trí có thể bắt đầu bằng việc đi bộ trong rừng, buổi chiều ngồi nhìn cảnh, tối đến chỉ đơn giản là nằm nghe âm thanh xung quanh. "Có lúc mình không làm gì, nhưng lại thấy đủ", Trí nói.
Cảm giác rõ nhất sau mỗi chuyến đi là sự nhẹ đi, khi những áp lực cuộc sống vẫn còn đó, nhưng cách nhìn đã khác: tích cực và nhẹ nhàng hơn.
Nguyễn Phan Quang Huy (27 tuổi, sống tại Hà Nội) cũng chọn những điểm đến gần như vùng ven đô, cánh đồng hay dòng sông yên tĩnh. Đấy cũng là cách Huy giải tỏa bớt căng thẳng cuộc sống.
Anh dành thời gian đi bộ, đạp xe, hoặc ngồi hàng giờ quan sát xung quanh. Trong những chuyến đi, anh hạn chế dùng điện thoại, để ý nhiều hơn đến cảnh sắc thiên nhiên.
"Có những chuyện trước đó nghĩ mãi không ra, tự nhiên lại thấy nhẹ đi", Huy nói. Với anh, thiên nhiên là nơi đủ yên để suy nghĩ rõ ràng hơn.
Nguyễn Phương Thảo (30 tuổi, sống tại Nghệ An), một Freelancer (người làm việc tự do), giữ cho nhịp sống của mình ở trạng thái nhẹ nhàng. Thảo thường xen kẽ những chuyến đi ngắn đến biển, đồi thấp hoặc vùng ngoại ô nhiều cây xanh.
Trong những ngày đó, Thảo dậy sớm đón bình minh, đi bộ, đọc sách hoặc chỉ ngồi yên nghe sóng và gió. "Có những chuyến đi mình gần như không làm gì nhiều, chỉ là ở đó và cảm nhận", Thảo chia sẻ.
Chính những khoảng lặng ấy giúp Thảo nhìn lại công việc và bản thân rõ ràng hơn. Từ trải nghiệm cá nhân, Thảo nhận thấy ngày càng nhiều người trẻ tìm về thiên nhiên như một cách sống chậm, khi trekking, leo núi hay sống xanh dần trở thành lựa chọn quen thuộc.
Anh Đinh Phước Tấn (31 tuổi, ngụ hẻm 36 đường Kinh Dương Vương, P. Phú Lâm, TP.HCM), hào hứng khoe "kho báu" lên mạng xã hội: "Mình là chàng trai 9X có bộ sưu tập mô hình Doraemon nho nhỏ và mảng tường Doraemon muốn chia sẻ với mọi người" và "Hành trình gấp hạc giấy của mình từ năm 2021 - năm đại dịch Covid-19, đến nay đã được gần 20.000 con. Mình vẫn đang gấp tiếp, gấp đến khi nào không gấp được nữa thì ngưng".
Anh Tấn chào đời với những khiếm khuyết bẩm sinh. Ngoài dị tật ở chân, anh còn nói lắp và không lanh lợi. Dù cố gắng nhưng anh chỉ học được đến hết lớp 9. Thi lớp 10 không đậu, cha mẹ định hướng cho anh học nghề. Anh học nghề cắt tóc, in lụa… và đi thực tập, làm thử vài chỗ.
Anh Tấn cho biết thêm thời gian sau đó, anh được một cơ sở chuyên hỗ trợ người khuyết tật nhận vào làm. Anh làm việc ở đây được 3 tháng thì phải nghỉ do xa nhà, điều kiện sức khỏe không cho phép.
Cũng theo anh Tấn, ở nhà anh không chán nản mà tự tìm việc để lấp vào thời gian trống. Anh chủ động phụ giúp việc nhà cho cha mẹ như: lau dọn nhà cửa, giặt quần áo, nấu ăn… Thấy con trai không ngại bất tiện, chăm chỉ quán xuyến nhà cửa, cha mẹ động viên anh bằng những khoản "tiền lương" nho nhỏ.
"Tôi không ngại làm nội trợ. Cha mẹ kêu làm gì, tôi cũng làm hết. Mình không ra ngoài làm việc được thì ở nhà phụ cha mẹ", anh Tấn tâm sự.
Làm xong việc nhà, anh Tấn thường tự tìm niềm vui cho mình qua đam mê gấp giấy thủ công, sưu tầm Doraemon. Năm 2018, anh từng gấp 1.000 con hạc giấy, 1.000 ngôi sao, vài trăm con bướm để tặng bạn bè.
Anh Tấn kể đến tháng 11.2021, để quên đi không khí ngột ngạt mùa dịch Covid-19, anh quay lại với sở thích xếp hạc giấy. Anh dùng tất cả các loại giấy có thể tìm được ở nhà để gấp hạc. Vé số cũ, đơn thuốc, tờ rơi, giấy gói quà… đều biến thành những con hạc giấy nhỏ xinh. Xếp đến đâu, anh đều cẩn thận ghi số thống kê vào cuốn tập học trò. Gần 5 năm miệt mài, anh nhẩm tính còn 7 con nữa thì đạt mốc 20.000 con hạc giấy.
Anh Tấn nói: "Tôi còn xếp hạc theo các kích thước to nhỏ khác nhau. Xếp được con hạc có kích thước càng nhỏ, tôi càng thấy thích thú".
Trong khoảng thời gian này, anh cũng sưu tầm hình ảnh Doraemon theo kiểu "thập cẩm". Sau đó, anh nhượng lại bộ sưu tập này cho một người bạn và chuyển sang sưu tầm mô hình Doraemon.
Anh sưu tập mô hình Doraemon có trong hộp kẹo cao su, móc khóa hoặc mua tại các lễ hội Nhật Bản, buổi ra mắt phim...
Anh Tấn kể, lúc nhỏ anh ít ra ngoài chơi, chỉ làm bạn với chiếc tivi cũ thời còn dùng ăng-ten gắn cây tre. Cảm giác nôn nao chờ đến giờ phát sóng Doraemon cứ len lỏi trong ký ức của anh. Cho đến nay, anh vẫn luôn háo hức chờ phim ra rạp để đi xem.
Bên trong căn phòng nhỏ của anh Tấn mô hình Doraemon được sắp xếp gọn gàng ở cửa sổ, kệ gỗ, bàn máy tính, tủ nhựa. Hiện tại, anh đã sưu tầm được 549 mô hình và chưa dừng lại ở đó.
Ngoài mô hình, anh còn chọn mua quần áo, chăn màn, nệm, thú bông… có hình Doraemon. Tường, trần nhà của căn phòng cũng ngập tràn tranh ảnh chú mèo máy thông minh.
Thấy hình ảnh Doraemon ở đâu, anh cũng nhanh tay lưu về máy tính rồi đem in, treo lên trần nhà. Anh còn học cách xếp tên Doraemon dán ở đầu giường. Anh không thống kê số tiền đã chi ra để mua mô hình Doraemon. Tuy nhiên, nó chỉ chiếm một phần nhỏ của tiền lương nội trợ.
Hàng tuần, khi được cha mẹ "trả lương" khoảng 700.000 đồng, anh đều bỏ vào tiết kiệm. Anh dùng số tiền này để ăn sáng, tụ họp với các hội nhóm Origami, mô hình bò sát và sưu tầm Doraemon.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân (55 tuổi, mẹ của anh Tấn) cho biết: "Tấn bị dị tật bẩm sinh, không lanh lợi như người khác. Vì không tìm được việc phù hợp với sức khỏe nên Tấn chỉ quanh quẩn ở nhà. Bình thường, cả nhà đi làm thì Tấn thay mọi người làm việc nhà. Chúng tôi xem đó là cách cháu lao động và động viên bằng cách cho ít tiền tiêu xài. Tôi biết Tấn có sở thích sưu tầm Doraemon và xếp hạc giấy. Tôi thấy đây là cách giải trí lành mạnh nên ủng hộ con trai".
Kim Xoan cho biết lễ vu quy được tổ chức tại nhà gái, trong khi lễ tân hôn diễn ra tại nhà hàng. Chính vì tổ chức ở hai địa điểm khác nhau nên cô muốn mỗi nơi mang một màu sắc riêng: lễ tân hôn theo phong cách hiện đại như thông thường, còn lễ vu quy được tái hiện theo không khí truyền thống.
Chia sẻ về lý do lựa chọn phong cách này, cô dâu cho biết: “Mình rất mê đám cưới của ba mẹ ngày xưa. Hình ảnh mẹ trong bộ váy cưới, đứng cạnh ba, đến giờ vẫn là ký ức rất đẹp với mình. Dù những tấm ảnh cũ không còn, nhưng cảm xúc ấy vẫn còn nguyên nên mình muốn tái hiện lại trong chính đám cưới của mình”.
Để tái hiện không gian ấy, Kim Xoan lựa chọn trang phục mang đậm dấu ấn thời xưa như áo dài đỏ choàng trắng, váy cưới màu trắng và xanh lá. Tuy nhiên, việc tìm lại những thiết kế cũ không hề dễ.
“Đồ này giờ không có sẵn để mua nên mình phải đi may lại. Mình tìm đến một chú thợ may ở quê chuyên may đồ xưa, nhưng ban đầu chú không nhận vì lâu rồi không may kiểu áo đó nữa. Hai mẹ con mình phải năn nỉ lắm thì chú mới đồng ý”, cô dâu kể.
Còn chiếc váy cưới trắng được một tiệm áo cưới hỗ trợ may mới hoàn toàn theo ý tưởng của cô dâu, dựa trên ký ức về váy cưới của mẹ. Trong khi đó, chiếc váy xanh lá nổi bật nhất được Kim Xoan mua lại từ một cô dâu khác với giá 280.000 đồng.
Không chỉ trang phục, toàn bộ không gian lễ cưới cũng được cô dâu và gia đình tự tay thực hiện. “Hồi nhỏ mình rất ấn tượng đám cưới của dì út khi cả nhà và hàng xóm xúm lại làm từ cổng cưới, mâm cỗ… nên mình muốn tìm lại cảm giác đó”, cô chia sẻ.
Toàn bộ quá trình chuẩn bị có sự tham gia của nhiều người trong gia đình và hàng xóm. “Mình nhờ gần như cả xóm cùng làm. Người cho tre, người cho lá dừa, lá đủng đỉnh. Ông ngoại đứng ra chỉ huy dựng cổng, ông 7 phụ trách làm phông nền, chị 2 cùng mấy anh cắm hoa, các dượng thì ốp lá dừa, đi đốn chuối… Mọi người rôm rả làm việc, ai cũng góp một tay. Đặc biệt là có người ông hơn 70 tuổi của mình đi từ xa về chưa kịp nghỉ ngơi đã tranh thủ sơn lại cổng rào, dọn dẹp xung quanh để phần cổng cưới được chỉn chu nhất. Chắc mình phải được cưng lắm mới có nhiều người giúp như vậy”, Kim Xoan vui vẻ nói.
Để công việc không bị rối, Kim Xoan lên kế hoạch chi tiết, phân chia rõ ràng từng phần việc, thời gian và người thực hiện. Nhờ đó, toàn bộ khâu chuẩn bị được hoàn thành trong khoảng hai ngày, với chi phí khoảng 15 triệu đồng.
Ngay cả bó hoa cưới cũng do cô dâu tự tay thực hiện, với những loại hoa quen thuộc như: hoa hạnh phúc, búp sen, thiên điểu, mỏ két, đủng đỉnh… Nhiều chi tiết khác cũng được cá nhân hóa, từ việc mời bạn thân thời cấp 3 làm MC, tự soạn kịch bản, đến việc chọn nhạc xưa thay vì các ca khúc hiện đại, ảnh cưới in trên bảng thời báo lồng ghép hình ảnh cô dâu chú rể.
Chính những sự đầu tư chỉn chu đó nên đám cưới mang màu sắc hoài niệm khiến nhiều khách mời bất ngờ. “Người lớn thì nói đám cưới giống hồi xưa quá, có người bảo ‘hồi đó chị cũng mặc cái đầm y hệt vậy’. Bạn bè thì ngạc nhiên, không nghĩ mình có thể làm một đám cưới như vậy và nói mình có gu lạ”, Kim Xoan kể.
Sau khi tham dự tiệc cưới, Lê Thế Khôi (28 tuổi), bạn của cô dâu, chia sẻ: “Từ trước đến giờ mình chưa tham dự đám cưới nào mang phong cách xưa như vậy. Không gian rất giống những gì mình từng thấy qua ảnh cưới của ba mẹ. Mình có cảm giác như được quay về quá khứ. Ấn tượng nhất là cổng cưới và background chụp hình, rất đẹp và đặc biệt hơn khi chính cô dâu và gia đình thực hiện”.
Về phía chú rể Nguyễn Lê Đức Thuận (28 tuổi), thì cho biết luôn ủng hộ lựa chọn của vợ. “Với mình, chỉ cần vợ thích thì mình chiều theo. Vợ là người chăm chỉ, hiếu đạo, biết quan tâm người khác. Do đó mình rất ấn tượng và muốn đồng hành cùng cô ấy cả lúc khó khăn lẫn hạnh phúc”, Thuận nói.
Kim Xoan kể cả hai từng là bạn học cùng lớp thời THPT. “Hồi đó anh ngồi sau lưng mình, sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho mình, nhưng chỉ nghĩ là bạn bè bình thường. Không ngờ năm 2013 học chung lớp, đến 2026 lại thành vợ chồng”, cô dâu chia sẻ.
Sau nhiều năm, đến giữa năm 2024, cả hai mới bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc và được gia đình hai bên ủng hộ. Đến hiện tại, đôi bạn trẻ đã chính thức về chung một nhà.