Anh phụ việc nhà, chở đi chơi khi tôi muốn. Thế nhưng phụ nữ đôi khi cần lắm một chút lãng mạn, ví dụ kỷ niệm ngày yêu nhau của hai đứa, trong khi tôi tất bật chuẩn bị, mong muốn cho một ngày kỷ niệm đẹp, anh lại thờ ơ, chẳng để tâm, khiến tôi hụt hẫng. Tôi cần anh quan tâm và có những lời nói ngọt ngào.
Anh chuẩn bị đi du lịch cùng các bạn với tâm trạng háo hức, tôi biết anh muốn đi nên không hề cản, còn sắm sửa áo quần thật đẹp cho anh. Vậy mà chỉ vì hai đứa cãi nhau, anh vứt lại mấy bộ đồ tôi cất công chọn lựa rồi giặt sạch để tặng anh. Tôi thật sự rất buồn, có lẽ do tôi yêu quá nhiều. Trước đây, dù đúng hay sai tôi đều xuống nước năn nỉ trước, không muốn vì chuyện nhỏ nhặt khiến tình cảm cả hai rạn nứt.
Giờ tôi thật sự không còn kiên nhẫn nữa. Trong 4 năm qua, anh chưa hề tặng tôi một bông hoa hay món quà nào. Đôi khi tôi giận, anh kiếm cớ giận lại. Tôi thấy rất mệt mỏi. Có phải tôi đã sai khi ban đầu nhún nhường quá không?
Tin Gốc: Vnexpress
Tâm Sự
Nhiều lần suýt ngất sau vô lăng, có nên nghỉ việc với lương tháng 40 triệu đồng

Tôi đang làm việc cho một tập đoàn lớn, công việc rất áp lực về thời gian và khối lượng, phải ôm máy tính và điện thoại 24/7 để họp hành, báo cáo tiến độ. Ngày nghỉ phép, nghỉ cuối tuần của tôi vẫn phải tham gia họp hành, báo cáo. Môi trường làm việc rất nóng nực và mỗi ngày tôi đi bộ trong xưởng tầm 17 nghìn bước chân. Sếp thấy tôi làm được việc nên giao khá nhiều, đợt này dự án mới nên tôi bận tối mặt. Tôi đi làm cách nhà 400 km, xa vợ con, thu nhập mỗi tháng tầm 40 triệu đồng. Năm tháng gần đây, do áp lực công việc nên tôi thường xuyên bị choáng, nói khó, đôi lúc đang đi phải dừng lại vịn tường, như muốn ngất xỉu.
Tôi đi khám hai bệnh viện lớn của tỉnh, bác sĩ đều bảo tôi bị rối loạn tiền đình do áp lực và uống thuốc với liều cao dài ngày. Hiện tại tôi không đỡ, vẫn choáng khi thay đổi tư thế. Nhiều lần lái xe tôi cảm giác như muốn ngất xỉu trên vô lăng, thấy rất nguy hiểm. Vợ khuyên tôi nghỉ làm, về tìm việc gần nhà lại được gần vợ con, cũng có nhiều công ty mới thành lập.
Tôi thấy mệt mỏi và lo lắng cho sức khỏe của bản thân nên đang tính theo hai hướng: Nghỉ việc và học thêm tiếng Trung để làm việc tại các công ty gần nhà. Tôi cần nghỉ việc mới học được do bận không có thời gian làm việc gì. Hai là học một nghề sửa chữa, kiểu làm việc tay chân để đầu óc thoải mái, do nghề tay trái của tôi là sửa chữa đồ điện tử. Tôi muốn đăng ký học thêm các lớp học chuyên sâu để sửa chữa phần cứng máy tính gaming, trạm. Nhờ anh chị tư vấn thêm, chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 30 tuổi, làm việc ở Sài Gòn và chưa lập gia đình. Nhà tôi ở Tây Nguyên. Tôi có người mẹ 60 tuổi đang làm nông (cà phê) gần nhà, người chị cả đã lấy chồng gần nhà và ổn định. Câu chuyện tôi nhắc đến là người chị thứ hai hơn tôi 8 tuổi. Bố tôi mất cách đây 10 năm. Kể từ đó, kinh tế gia đình đi xuống và nợ khá nhiều. Cũng may từ khi ra trường, tôi cố gắng làm việc trả hết nợ cho gia đình và cuộc sống ổn thỏa hơn nhiều.
Ngày bố còn sống, ông và gia đình đã nhắc chị thứ hai lấy chồng nhưng chị mặc kệ. Đến khoảng năm 2022, chị thứ hai của tôi dính vào cờ bạc. Lần đầu tiên, tôi giấu gia đình và gửi cho chị 50 triệu đồng để trả nợ. Bẵng đi một thời gian, Tết 2024, chị mang bụng bầu về và không nói là của ai, chỉ nhất quyết sinh ra và nói "tự nuôi được" rồi bỏ nhà đi. Đến lúc sinh cháu, gia đình tôi mới biết, ra bệnh viện để đón thì không may cháu bị chẩn đoán mắc hội chứng Down. Tôi nghĩ với một người kỹ tính như chị mà không đi xét nghiệm hay làm các phương pháp trước khi sinh, nhưng mọi chuyện đã đến thì gia đình cũng phải chấp nhận.
Ngay sau khi sinh cháu, gia đình lại biết chị thứ hai tiếp tục vỡ nợ vì cờ bạc. Tôi và mẹ lại bỏ ra 150 triệu để trả cho xong. Nhưng sau đó, năm 2025, chị lại giấu gia đình bán mảnh vườn cà phê 200 cây mẹ cho chị để làm ăn. Đến lúc này, tôi không còn lời nào để nói. Chị vừa ích kỷ, cố chấp, vừa không nghe lời ai. Đến mức cuối tuần chị về là hai đứa cháu con nhà chị cả sẽ về nhà vì không muốn chơi với dì do toàn bị dì chửi, theo lời hai đứa nói.
Cuối năm 2025, chị nói không chơi nữa và đã bỏ được cờ bạc. Nhưng đêm 30 Tết bước sang năm mới 2026 vừa rồi, chị và mẹ cãi nhau chỉ vì một bình cắm hoa. Ý mẹ tôi là muốn mượn để ra đồng thắp hương, chị đập vỡ bình hoa và khiến mẹ dẫm phải. Tôi tức điên người nhưng vì là Tết nên bỏ qua. Sau Tết, tôi vô tình thấy chị vẫn tiếp tục chơi. Tôi bắt mở điện thoại ra mới vỡ lở là vẫn không bỏ được.
Mọi chuyện sẽ đỡ hơn nếu đứa cháu bị Down, nay đã 2 tuổi, có thể tự đi lại. Nhưng suốt hai năm nay, bà ngoại vừa phải đi làm nông vừa chăm cháu ở nhà, còn mẹ của cháu thì cờ bạc, khi nào bà ngoại nhắc mới đi mua được hộp sữa mang về cho con. Chị làm cách nhà 50 km, cuối tuần sẽ về nghỉ thứ bảy, chủ nhật nhưng chỉ ở nhà xem tivi và ôm con. Tôi nói cuối tuần ở lại đi làm thêm nhưng vẫn đâu vào đấy.
Thật sự tôi hết cách với người chị thứ hai này. Mẹ nói sau này tôi lấy vợ sẽ xây nhà khác để về ở cùng tôi, nhường lại căn nhà đang ở cho chị và cháu vì chị nói sẽ không lấy chồng. Với tính cách của chị như vậy, tôi cũng không thể ở chung được.
Tôi muốn xin ý kiến từ mọi người về trách nhiệm của tôi với người chị này, với người cháu bị Down và với mẹ. Tôi thương mẹ vì phải gánh một người con như chị, rồi bây giờ đến người cháu như vậy. Trong khi bản thân tôi sau này còn có gia đình riêng nữa. Cảm ơn độc giả.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 29 tuổi, làm trong một đơn vị nhà nước, thu nhập tạm ổn. Bạn gái tôi 26 tuổi, là giáo viên mầm non công lập. Chúng tôi quen nhau gần 5 năm, làm cùng thành phố, hai bên gia đình cũng đều sống ở thành phố này và đã tính tới chuyện cưới xin.
Tôi là con út trong nhà, anh trai đã lập gia đình và chuyển vào Nam sống nên hiện chỉ còn bố mẹ ở cùng tôi. Bố mẹ đều ngoài 60 tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước. Vì thế, tôi muốn sau cưới, vợ chồng ở chung để tiện chăm sóc ông bà và cũng đỡ áp lực tài chính. Với thu nhập hiện tại, nếu thuê nhà riêng ở thành phố, mỗi tháng chúng tôi sẽ tốn thêm vài triệu tiền thuê, điện nước và đủ thứ chi phí khác.
Nhưng bạn gái lại muốn ra ở riêng và có vẻ khá kiên quyết. Cô ấy nói sống riêng sẽ thoải mái hơn, tránh va chạm và có không gian riêng cho hai vợ chồng. Gần đây cô ấy xem nhiều phim, đọc nhiều câu chuyện về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu nên càng lo lắng chuyện sống chung. Cả hai vẫn yêu nhau, không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ riêng chuyện này là chưa tìm được tiếng nói chung khiến tôi khá áp lực và suy nghĩ nhiều.
Tin Gốc: Vnexpress

