Tôi và vợ đã kết hôn được 10 năm, có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Các con rất thương bố mẹ, đó cũng là lý do lớn nhất khiến tôi cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân này suốt nhiều năm qua. Thực tế, càng sống với vợ, tôi càng thấy mệt mỏi. Vợ chồng tôi đều xuất thân nghèo, cùng lên Hà Nội học rồi ở lại lập nghiệp. Những ngày đầu rất vất vả, hai đứa cùng cố gắng, chịu đựng. Càng về sau, sự khác biệt về quan điểm sống, cách cư xử và cách dạy con càng rõ rệt. Vợ tôi nóng tính, dễ cáu gắt, lời nói nhiều lúc rất nặng nề. Không ít lần vợ xúc phạm khiến tôi cảm thấy không được tôn trọng. Tôi từng nghĩ, vì tình yêu, vì con cái, rồi vợ sẽ thay đổi.
Mười năm trôi qua, tôi nhận ra có những thứ không thể thay đổi nếu chính người trong cuộc không muốn. Cuộc sống hôn nhân của tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, đi làm về không được nghỉ ngơi, luôn thấy áp lực. Chuyện tiền bạc cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi kiếm tiền chính trong nhà, khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng, vợ thu nhập thấp hơn, toàn bộ tiền bạc đều do vợ giữ. Mỗi tháng tôi chỉ được giữ lại một khoản nhỏ, gần như không có không gian hay điều kiện cho nhu cầu cá nhân. Tôi không tụ tập bạn bè, không có thú vui riêng, cuối tuần chỉ quanh quẩn ở nhà với con. Tôi không thấy sai nhưng dần dần cảm giác không còn là chính mình.
Về tình cảm vợ chồng, tôi lại càng thấy chán nản. Tôi sống tình cảm, mong muốn sự đồng điệu, gần gũi. Vợ dường như không còn nhu cầu hay quan tâm đến điều đó. Chúng tôi sống cạnh nhau nhưng cảm giác xa cách rất rõ ràng. Có những lúc tôi tự hỏi, đây có còn là đời sống hôn nhân không, hay chỉ là hai người đang cố gắng duy trì một gia đình vì con cái. Tôi chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm thú vui bên ngoài. Vậy mà gần đây, tôi ngoại tình tư tưởng bởi những người phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào và hiểu biết mà tôi tiếp xúc trong công việc. Tôi không có ý định tấn công, tiến tới với ai trong số họ vì họ đều có gia đình, là người vợ tốt, có gia đình hạnh phúc.
Giờ tôi bắt đầu đến ngưỡng quan tâm tới một người nhưng không để cho họ biết. Tôi không làm gì sai nhưng biết mình đang đứng ở một ranh giới rất nguy hiểm. Tôi sợ một ngày nào đó, khi cảm xúc vượt quá giới hạn, tôi sẽ làm điều khiến bản thân hối hận. Thực ra, tôi từng nghĩ đến việc ly hôn, không phải một lần, rồi nhìn các con là tôi lại chẳng đành lòng. Tôi sợ các con phải sống trong cảnh thiếu vắng cha hoặc mẹ. Nếu để vợ nuôi con, tôi lo các con sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống, cách nói chuyện tiêu cực của vợ. Còn nếu tôi giành quyền nuôi con, lại thấy mình quá tàn nhẫn với vợ. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với vợ. Vợ níu kéo nhưng mọi thứ với tôi vẫn không thay đổi. Tôi ngày càng cảm thấy kiệt sức.
Bây giờ, tôi đứng giữa ngã ba, không biết nên đi tiếp hay dừng lại; tiếp tục thì không còn cảm xúc, dừng lại thì vướng con cái. Tôi chỉ sợ, nếu kéo dài tình trạng này, đến một lúc nào đó, sự im lặng sẽ biến thành tổn thương, thậm chí là ghét bỏ lẫn nhau. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì? Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi lấy chồng được gần một năm, hai vợ chồng ở riêng, cách nhà chồng không quá xa. Công việc của cả hai đều bận nên thời gian trong tuần gần như kín lịch. Nhưng bố chồng lại muốn vợ chồng tôi tuần nào cũng về ăn cơm hai ba lần, coi như giữ nếp gia đình.
Ban đầu tôi cũng cố gắng sắp xếp để về cho phải phép nhưng càng về nhiều, tôi lại càng thấy áp lực vì cảm giác không thoải mái mỗi khi ngồi vào mâm cơm. Bữa ăn thường không hợp khẩu vị tôi, nhiều món tôi gần như không ăn được nhưng vẫn phải cố ngồi cho xong bữa. Trong lúc ăn, bố chồng hay hỏi rất nhiều chuyện, từ công việc, thu nhập đến những chuyện cá nhân. Có những câu hỏi khá riêng tư hoặc lặp đi lặp lại khiến tôi không biết trả lời thế nào cho hợp. Không khí mỗi lần về nhà vì vậy không được tự nhiên, tôi lúc nào cũng trong trạng thái phải giữ ý.
Trước đây, hồi bàn chuyện cưới hỏi, mẹ chồng từng nửa đùa nửa thật nói một câu mà giờ tôi vẫn nhớ: "Gả con là bán con rồi". Gia đình tôi nghe được thì nói thẳng là nhà không thiếu thốn gì để phải "bán con". Từ đó về sau, chuyện ở chung hay ở riêng không ai nhắc lại nữa nhưng trong cách cư xử, tôi vẫn cảm nhận được mong muốn tôi về làm dâu theo kiểu truyền thống.
Thực lòng mà nói, tôi không thoải mái mỗi lần về nhà chồng chơi. Nhưng nếu không về lại sợ bị đánh giá là không biết điều, không giữ nếp gia đình, còn về thì thấy áp lực. Tôi có tâm sự với chồng nhưng anh bảo tuần về có hai ba hôm chứ có nhiều đâu, mà cũng chỉ về ăn cơm tối rồi đi chứ có ở lại đâu mà than mãi. Tôi vừa cấn bầu, cơ thể hơi mệt mỏi, lúc nào cũng thèm ngủ, nhiều lúc muốn từ chối không về nhưng chồng không chịu, tìm đủ mọi cách lôi tôi về bằng được. Tôi phải làm sao để cải thiện tình hình này đây. Mong các anh chị cho lời khuyên.
Tôi là tác giả bài viết "Yêu chàng bác sĩ gây mê cách nửa vòng trái đất em chưa từng gặp". Trước tiên, tôi xin cảm ơn những bình luận của tất cả độc giả đã dành cho bài viết trước của tôi với những lời khuyên rất bổ ích, nhắc nhở tôi phải cảnh giác người đàn ông đó, coi chừng người đó sắp sửa chuyển quà cho tôi. Thành thật mà nói, tôi cũng từng nghi ngờ anh ấy là kẻ lừa đảo và anh ấy cũng nhận ra điều đó vì tôi không che giấu. Tôi từng nói thẳng với anh ấy: đừng gửi quà hay chuyển khoản tiền cho tôi vì tôi sẽ không nhận, nhận quà hay tiền đều đồng nghĩa nhận nợ nên tôi tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ điều gì từ anh ấy. Anh ấy đã hai lần muốn chuyển khoản và tôi đều từ chối.
Sau khi anh ấy gửi cho tôi tấm ảnh để chứng minh thân phận bác sĩ cùng họ tên thật vì tôi đề nghị (thay vì dùng nick giả như trước đó), tôi đã thử gõ tên anh ấy cùng danh xưng bác sĩ trên Google thì thấy xuất hiện họ tên của anh ấy. Tôi bấm vào xem, trang cá nhân có hơn 10 nghìn theo dõi (đồng nghiệp là bác sĩ vào tương tác tương đối nhiều). Tôi đã dạo xem hơn 300 video và ảnh mà anh ấy chia sẻ, tuyệt nhiên không có tấm ảnh mà anh ấy đã gửi tôi. Công việc anh ấy làm là bác sĩ gây mê chứ không phải bác sĩ phẫu thuật và tôi còn phát hiện thêm anh ấy là một sĩ quan không quân qua những tấm ảnh và clip anh đăng lên.
Vốn dĩ anh ấy không muốn tôi biết trang cá nhân vì cuộc sống của anh ấy khá sang chảnh. Nhìn vào lối sống thực sự không phù hợp với người có cuộc sống bình dân như tôi. Ngày còn sử dụng nick ảo, anh ấy cũng nói rõ: muốn tìm một người bạn tri kỷ để trò chuyện nhưng sau đó thì chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn. Là một bác sĩ không phải muốn nghỉ là nghỉ được ngay. Bác sĩ phẫu thuật hay bác sĩ gây mê bên nước của anh muốn xin nghỉ phép phải nộp đơn trước 3 tháng; bác sĩ quân y còn khó hơn nữa, nhất là quân đội có những quy định riêng mà sĩ quan phải tuân theo.
Thế nên, tôi không ép anh ấy phải về Việt Nam trong vòng ba hay sáu tháng là vậy. Tôi còn đề nghị cả hai nên dừng lại, không muốn anh ấy về Việt Nam nữa vì anh ấy vốn dĩ đang thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng. Và cuối cùng, hôn nhân là phải có nợ có duyên. Nếu mai này cả hai không đến với nhau cũng chẳng có gì để oán trách. Vốn dĩ, anh ấy và tôi là hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Yêu cứ yêu thôi, nếu hết duyên thì coi như cả hai không phải một nửa của nhau như cảm nhận ban đầu.
Lời kết, cảm ơn các bạn đã đọc bài viết và đã bỏ thời gian bình luận, tặng cho tôi những lời khuyên vô cùng bổ ích. Xin chúc các độc giả mục Tâm sự nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.
Tôi 26 tuổi, kỹ sư công trình, đến với bạn gái khi bản thân chán nản, chỉ muốn tìm người để giải khuây, trong khi em lại có cảm tình với tôi, yêu vô lý trí. Sau hai tháng mập mờ, tôi có tình cảm với em, cả hai quyết định sống chung. Chuyện chẳng có gì khi tôi quyết định sang Nhật để kiếm chút vốn khi về nước và muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Em chuyên ngành kỹ thuật, có đam mê tiếng Nhật nên học rất tốt, đang giảng dạy tại một trung tâm tiếng Nhật. Khi phỏng vấn đậu đơn hàng đi Nhật, bạn gái dạy tôi tiếng, từ đây hay xảy ra mâu thuẫn trong cách học. Có lẽ phương pháp dạy học của em không phù hợp với tôi, hoặc tôi học không như kỳ vọng của em, vì thế xảy ra những bất đồng nho nhỏ nhưng qua ngày mới lại vui vẻ.
Tháng vừa rồi, em dạy khá nhiều, bị stress trong công việc, stress cả trong việc học nâng cao, lại thêm áp lực từ tôi. Tôi luôn nghĩ bạn gái phải dạy tiếng Nhật, hai người sẽ dành nhiều thời gian học cùng nhau, thực tế tháng đó gần như không học được bao nhiêu. Em mệt mỏi vì mọi thứ, còn kết quả học của tôi cũng chỉ bình bình, không tiến bộ, lại vô tình tạo thêm áp lực cho em. Vì tháng 11 tôi sang Nhật làm việc nên cả hai dự định đầu tháng 7 sẽ về ra mắt hai gia đình. Đến khi bố mẹ tôi đề cập, em tỏ ra sợ hãi, né tránh. Tôi vào Sài Gòn để nói chuyện rõ ràng thì mới biết trong thời gian stress, em chia sẻ rất nhiều với một cậu học sinh mới quen, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm.
Tôi thực sự sốc khi biết chuyện. Dạo này tôi mất ăn mất ngủ, không biết phải làm gì khi hai người vẫn sống chung nhà nhưng em lại để ý đến người khác. Em nói sợ khi tôi sang Nhật em sẽ cô đơn nên không muốn cưới để bị ràng buộc. Em còn cho rằng tôi thụ động, thiếu chí tiến thủ, không quan tâm đến cảm xúc của người yêu. Hơn hết, em đang có cảm giác yêu người kia, muốn được người đó che chở.
Tôi không biết phải làm gì để níu kéo tình cảm này. Tôi nghĩ chỉ cần còn yêu nhau sẽ vượt qua được mọi thứ. Bạn gái tôi là người tốt, giỏi, từng đổ vỡ một lần rồi mới đến với tôi. Em đảm đang, xinh xắn, hiền lành, chịu khó, lại cùng quê, cùng tuổi với tôi.
Từ khi nhắc đến chuyện cưới, em như trở thành người khác. Em sợ hãi, mất dần cảm giác với tôi, bắt đầu nghĩ nhiều về tương lai và lại đem lòng yêu một người ở Hà Nội, dù chỉ quen hơn một tháng. Tối vẫn ở cùng tôi nhưng em luôn nhắn tin, thích nghe những lời quan tâm, ngọt ngào từ người đó. Chúng tôi đã nói chuyện và thống nhất cho em hai tháng để suy nghĩ và lựa chọn. Giờ tôi không biết nên làm gì để ghi điểm lại trong mắt em. Tôi sắp đi Nhật 3 năm, liệu có nên tiếp tục níu kéo không? Lý trí và con tim tôi vẫn hướng về em. Tôi muốn chăm sóc, bảo vệ và bù đắp cho em vì trước đây đã vô tâm với cảm xúc của em. Hơn nữa, em cũng là mối tình đầu của tôi. Tôi rất mong nhận được chia sẻ và lời khuyên từ mọi người. Chân thành cảm ơn.