Chuyên cơ Không lực Hai hôm 21/4 nằm chờ gần như cả ngày tại căn cứ Andrews ở ngoại ô Washington, sẵn sàng đưa Phó tổng thống JD Vance đến Islamabad, Pakistan để đàm phán về một thỏa thuận tiềm năng với Iran, khi lệnh ngừng bắn hai tuần giữa hai nước sắp hết hạn.
Pakistan, bên trung gian đàm phán, cho biết các lãnh đạo hàng đầu của Iran trước đó đã thông báo rằng phái đoàn đàm phán của họ cũng sẽ tới Islamabad vào ngày 21/4 để tham gia thảo luận với phía Mỹ một ngày sau đó. Tuy nhiên, Iran đã đảo ngược quyết định vào những giờ cuối cùng.
Đến đầu giờ chiều, chuyến đi của ông Vance bị tạm dừng. Đến tối, nó bị hoãn vô thời hạn.
Các trợ lý nói với Tổng thống Donald Trump rằng chính phủ Iran không phải là “thực thể thống nhất” và phe cứng rắn ở Tehran không sẵn lòng nhượng bộ yêu cầu của Washington. Tại Nhà Trắng, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về việc liệu Iran có thực sự sẵn sàng đàm phán và tuân thủ bất kỳ cam kết nào hay không.
Tổng thống Trump đã hỏi các trợ lý liệu Mỹ có nên nối lại các cuộc tấn công vào Iran hay không. Nhưng ngay cả lúc đó, các quan chức cho biết ông Trump có vẻ thận trọng về việc tái khởi động chiến dịch và kéo dài cuộc xung đột vốn đang bị công chúng Mỹ phản đối.
Ông Trump và đội ngũ của mình đã chọn giải pháp dung hòa, đó là duy trì áp lực lên Iran vô thời hạn cho đến khi họ đưa ra một đề nghị cụ thể cho Mỹ. Sau đó, ông sẽ đánh giá liệu các cuộc đàm phán có thể tiếp tục hay ông sẽ phải ra lệnh tiến hành đợt tấn công mới vào Iran.
“Thế bế tắc, trong đó ông Trump không muốn dỡ bỏ phong tỏa, còn phía Iran không chịu ngồi vào bàn đàm phán chừng nào lệnh phong tỏa vẫn còn, là một bài toán rất khó tháo gỡ”, Ali Vaez, người đứng đầu chương trình Iran tại Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, nói.
Vaez thêm rằng điều này đòi hỏi một bên phải nhượng bộ trước hoặc cả hai cùng xuống nước. “Tôi không thấy lạc quan về kịch bản này”, ông nói.
Tehran bước vào vòng đàm phán đầu tiên hồi đầu tháng 4 với sự tự tin rằng việc kiểm soát eo biển Hormuz cùng khả năng gây thiệt hại cho vùng Vịnh và kinh tế toàn cầu đã mang lại cho họ đòn bẩy lớn trên bàn thương lượng. Thế nhưng, lệnh phong tỏa toàn bộ cảng biển của Iran mà Mỹ áp đặt ngay sau đó đã làm suy giảm lợi thế của Iran.
“Tôi nghĩ động thái đó đã làm cân bằng cán cân áp lực giữa Mỹ và Iran”, Michael Singh, cựu giám đốc cấp cao về các vấn đề Trung Đông tại Hội đồng An ninh Quốc gia và hiện làm việc tại Viện Washington, nói về lệnh phong tỏa cảng biển mà Mỹ áp đặt với Iran.
Samer Al-Atrush, nhà phân tích Trung Đông của The Times, nhận định nguy cơ chiến sự tái bùng phát vẫn hiện hữu khi cả ông Trump và phía Iran đều dọa sẽ leo thang nếu đàm phán đổ vỡ. Nhà phân tích cho rằng các kịch bản khác có thể xảy ra giữa hai bên gồm một thỏa thuận khung mơ hồ cho tương lai hoặc duy trì tình trạng bế tắc, trong đó Iran tiếp tục bị phong tỏa đến khi một bên không còn có thể chịu đựng thêm về kinh tế.
Ngay cả khi hai bên thống nhất được một khuôn khổ để định hướng đàm phán trong hai tháng tới, đó cũng sẽ là một văn bản mơ hồ và đầy rẫy những vấn đề không được giải quyết rốt ráo, theo Vaez.
“Cách làm đó sẽ khiến nhiều vấn đề gai góc nhất vẫn bị bỏ ngỏ. Nó chỉ vạch ra hướng đi, chứ chưa thể chốt được bất kỳ giải pháp cụ thể nào. Hai bên hiện vẫn còn cách nhau rất xa để có thể tiến tới thỏa thuận cuối cùng”, Vaez nói.
Những rào cản vẫn y nguyên như trước cuộc chiến. Iran không sẵn lòng từ bỏ việc làm giàu hạt nhân, dù họ có thể đồng ý tạm dừng trong nhiều năm, ngoại trừ mục đích phục vụ nghiên cứu y học. Tehran cũng sẽ từ chối yêu cầu cắt giảm năng lực tên lửa và máy bay không người lái vốn đã phát huy hiệu quả trong chiến tranh, đồng thời không từ bỏ việc hỗ trợ các nhóm vũ trang như Hezbollah và Hamas.
“Mọi thỏa thuận tiềm năng được cho là sẽ có quy mô tương tự thỏa thuận JCPOA mà Iran từng ký với các cường quốc phương Tây dưới thời tổng thống Barack Obama và ông Trump đã từ bỏ trong nhiệm kỳ đầu”, Al-Atrush cho hay.
Trong khi đó, Danny Citrinowicz, cựu sĩ quan tình báo Israel, nhận định kịch bản Mỹ tiếp tục phong tỏa cảng biển Iran cũng tiềm ẩn nguy cơ leo thang, ngay cả khi lệnh ngừng bắn được gia hạn.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay thông báo đã bắt giữ hai tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Xuồng cao tốc của lực lượng này cũng đã nổ súng vào ba tàu hàng gần eo biển, gây hư hại về phương tiện.
“Vấn đề là căng thẳng gần như không thể tránh khỏi. Sớm muộn cũng sẽ có va chạm và những điều đó rất dễ khiến tình hình leo thang”, ông nói. “Nếu lệnh phong tỏa có hiệu quả, phía Iran sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế quốc tế bằng các hành động như tấn công tàu dầu, khi đó chiến sự bùng nổ là điều khó tránh”.
Nếu kịch bản đó xảy ra, cuộc chiến sẽ có thể gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Sau hơn 6 tuần không kích, Mỹ và Israel không còn nhiều mục tiêu quân sự để đánh phá và có thể sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng điện lực và nhà máy khử mặn nước biển, như những gì ông Trump từng đe dọa.
“Các hành động leo thang sẽ diễn tiến rất nhanh, đầy kịch tính và sẽ tiếp nối ngay từ điểm họ tạm dừng trước đó”, ông Citrinowicz cho hay.
Hiện tại, triển vọng đàm phán giữa hai bên khá mong manh. Mohammad Reza Mohseni Sani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, nói rằng “đàm phán là không thể chấp nhận được” trong tình hình hiện tại, đồng thời cáo buộc Mỹ “đưa ra yêu sách quá mức” và theo đuổi các mục tiêu ngầm vì lợi ích nội bộ.
Ali Vaez cho rằng rào cản chính trước bất kỳ vòng đàm phán tiếp theo nào là “liệu Mỹ có sẵn lòng giảm bớt áp lực đủ để ngoại giao trở nên đáng tin cậy và liệu Iran có sẵn lòng kiềm chế đòn bẩy của mình đủ để duy trì các cuộc đàm phán hay không”.
Hỏa hoạn bùng phát tối 17/5 tại khu vực đặt máy phát điện của nhà máy điện hạt nhân Barakah ở vùng Al Dhafra thuộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau khi khu vực này trúng đòn tập kích bằng máy bay không người lái. Địa điểm xảy ra hỏa hoạn nằm gần vành đai an ninh vòng trong của nhà máy.
Ngày 19/5, Bộ Quốc phòng UAE cho biết trong vòng 48 giờ, nước này hứng chịu 6 đợt tấn công UAV xuất phát từ Iraq, trong đó ít nhất ba chiếc nhắm vào nhà máy Barakah nói trên. Lực lượng nước này đánh chặn hầu hết và chỉ để lọt một chiếc. Iraq là nơi hoạt động của các nhóm dân quân thân Iran. Trong suốt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran, các lực lượng này đã nhận trách nhiệm nhiều vụ tập kích nhằm vào "các căn cứ của kẻ thù tại Iraq và trong khu vực".
Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York ngày 19/5, Đại sứ UAE tại Liên Hợp Quốc Mohamed Abushahab cho biết vụ tấn công không gây ra hậu quả rò rỉ phóng xạ.
"Nhà máy điện hạt nhân Barakah vẫn an toàn, ổn định và hoạt động bình thường, cung cấp tới 25% lượng điện sạch của UAE. Tuy không có hậu quả thảm khốc, điều đó không làm giảm mức độ nghiêm trọng của vụ tấn công này", ông nhấn mạnh.
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzya tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình, dù diễn ra ở bất kỳ quốc gia nào, "đều hoàn toàn không thể chấp nhận". Ông cho biết Moskva lên án hành động nhắm vào nhà máy trên lãnh thổ UAE vì làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng trong khu vực.
Ông Nebenzya không nêu đích danh bên chịu trách nhiệm, song nhận định sự việc có thể không xảy ra nếu không có chiến dịch quân sự Mỹ - Israel nhằm vào Iran. Ông cũng kêu gọi các bên liên quan ngăn chặn tái diễn những sự cố nguy hiểm tương tự.
Đại sứ Mỹ Mike Waltz chỉ trích gay gắt vụ tấn công, cáo buộc có quốc gia trong khu vực sử dụng lực lượng ủy nhiệm tấn công nhà máy, ám chỉ Iran và lực lượng dân quân thân nước này. Ông cho rằng đây là hành động "quá đáng và không thể chấp nhận".
Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Fu Cong bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự việc, nhấn mạnh chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia vùng Vịnh phải được tôn trọng, dân thường và các cơ sở dân sự cần được bảo vệ.
Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo vụ tấn công đe dọa an toàn hạt nhân của UAE và gây lo ngại lớn tại vùng Vịnh. Theo ông, nếu nhà máy Barakah bị đánh trúng trực tiếp, lượng phóng xạ phát tán ra môi trường có thể rất lớn. Nếu hệ thống cung cấp điện cho nhà máy bị vô hiệu hóa, nguy cơ nóng chảy lõi lò phản ứng sẽ gia tăng.
Dù xung đột liên quan Iran đã hạ nhiệt sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 4, các cuộc tấn công bằng UAV xuất phát từ lãnh thổ Iraq nhằm vào các nước vùng Vịnh vẫn tiếp diễn, trong đó có Arab Saudi và Kuwait. Iraq nhiều lần khẳng định hệ thống phòng không nước này không phát hiện bất kỳ thiết bị bay nào được phóng từ không phận của mình.
Sự việc xảy ra sáng 29/4, khoảng 90 phút sau khi máy bay Boeing 737 của hãng hàng không United Airlines cất cánh từ San Francisco và đang chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố San Diego. Máy bay khi đó chở theo 48 hành khách và 6 thành viên tổ bay.
Tổ bay tin rằng phi cơ đã va chạm với một thiết bị bay không người lái (drone) cỡ nhỏ ở độ cao khoảng 900 m. "Nó quá nhỏ nên tôi không thể xác định rõ. Vật thể đó màu đỏ và sáng bóng", phi công nói trong bản ghi âm điện đàm được giới chức Mỹ công bố.
Trước đó vài phút, tổ bay United Airlines cũng liên lạc với đài kiểm soát không lưu để hỏi liệu các phi công khác có phát hiện điều gì bất thường trên bầu trời hay không. "Tôi nghĩ rằng mình vừa thấy một vật thể nhỏ màu đỏ, chếch về phía bên phải và thấp hơn chúng tôi khoảng 300 m", người này cho biết.
Phát ngôn viên United Airlines xác nhận máy bay có thể đã va chạm với drone, nhấn mạnh sự việc không gây thiệt hại và thương vong.
"Chuyến bay số hiệu 1980 của United Airlines đã báo cáo nghi vấn drone xuất hiện trước khi hạ cánh xuống San Diego. Phi cơ đã hạ cánh an toàn, hành khách rời máy bay bình thường. Đội ngũ bảo trì đã kiểm tra kỹ lưỡng và không tìm thấy dấu vết hư hại nào", hãng hàng không Mỹ cho hay.
Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) nghiêm cấm sử dụng drone ở độ cao trên 120 m, trừ khi có giấy phép đặc biệt. Người điều khiển cũng phải tránh những vùng trời hạn chế, trong đó có khu vực xung quanh các sân bay.
Theo báo Korea Herald, Chính phủ Hàn Quốc ngày 11-4 thông báo sẽ bắt đầu triển khai hỗ trợ tiền mặt cho 70% người có thu nhập thấp nhất tại nước này, nhằm giảm bớt áp lực tài chính do giá dầu tăng cao trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn chưa hạ nhiệt.
Theo kế hoạch, khoản hỗ trợ sẽ được chi trả trước tiên cho nhóm dễ bị tổn thương nhất trong nhóm thu nhập này từ ngày 27-4, sau đó mở rộng đến toàn bộ các đối tượng đủ điều kiện vào ngày 18-5.
Tổng cộng khoảng 32,5 triệu người dân sẽ được hưởng chính sách này, với mức hỗ trợ từ 100.000 won (khoảng 67,30 USD) đến 600.000 won mỗi người, tùy theo mức thu nhập và khu vực.
Người dân có thể nhận tiền qua thẻ ghi nợ, thẻ trả trước hoặc phiếu mua sắm địa phương. Khoản hỗ trợ phải được sử dụng trước ngày 31-8, nếu không sẽ bị thu hồi về ngân sách nhà nước.
Chương trình này có tổng kinh phí 6.100 tỉ won (tương đương hơn 4,1 tỉ USD), nằm trong gói ngân sách bổ sung 26.200 tỉ won vừa được Quốc hội thông qua nhằm ứng phó tác động kinh tế từ xung đột Trung Đông.
Cùng lúc, nhiều quốc gia châu Á cũng đang đồng loạt tung biện pháp ứng phó hệ lụy từ khủng hoảng năng lượng, theo báo Straits Times.
Tại Malaysia, chính phủ quyết định triển khai lực lượng cảnh sát túc trực tại các trạm xăng khu vực biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu nhiên liệu khi giá xăng dầu tăng mạnh.
Theo thống kê từ đầu năm 2025 đến tháng 3-2026, lực lượng tuần tra biên giới Malaysia đã triệt phá 735 vụ buôn lậu, với tổng giá trị lên tới 2,81 tỉ ringgit (khoảng 708,9 triệu USD).
Chi phí trợ cấp nhiên liệu của nước này hiện lên tới 6 tỉ ringgit mỗi tháng, tăng mạnh so với mức 315 triệu ringgit trước khi xung đột bùng phát.
Trong khi đó từ ngày 13-4, Thái Lan cũng nâng mức trợ cấp chi tiêu thiếu yếu từ 300 baht lên 400 baht (12,46 USD) mỗi tháng, dành cho hơn 13 triệu người dân thuộc diện hưởng phúc lợi xã hội.
Bộ Tài chính Thái Lan cho biết biện pháp này nhằm bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là nông dân và các chủ doanh nghiệp nhỏ, đồng thời ngăn tác động lan rộng sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế.
Chính phủ Thái Lan cũng triển khai các khoản vay ưu đãi cho các đối tượng trên, hỗ trợ người dân mua xe điện hoặc lắp đặt năng lượng mặt trời.
Giới chức nước này cảnh báo thách thức từ giá năng lượng có thể kéo dài, do đó cần kết hợp cả giải pháp ngắn hạn và dài hạn để thích ứng với chi phí tăng cao.