Tôi quen anh gần hai năm, tình cảm lúc đầu khá bình thường, không quá ồn ào nhưng ổn định. Khi đó tôi đã 28 tuổi nên mẹ tôi hỏi thẳng anh về dự định cưới xin. Anh nói sang năm sẽ tính chuyện lâu dài, chỉ cần ổn định thêm công việc. Tôi cũng tin và tiếp tục gắn bó. Nhưng chưa đầy vài tháng sau, anh chủ động nói muốn chia tay với lý do cần tập trung cho sự nghiệp, chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Sau khi chia tay khoảng hai tháng, tôi nhắn anh trả lại chiếc laptop anh mượn từ lúc còn quen nhau. Khi lấy lại máy, tôi phát hiện anh quên đăng xuất tài khoản nhắn tin. Lúc đó tôi mới biết trong suốt thời gian quen tôi, anh vẫn dùng Tinder, nhắn tin với nhiều người khác, nói chuyện nhạy cảm và gặp gỡ bên ngoài. Có những đoạn tin nhắn anh chủ động tán tỉnh khách hàng nữ ở nơi anh làm, thậm chí rủ đi chơi riêng.
Cùng thời điểm đó, anh tán một cô gái làm chung phòng, còn mượn tiền bạn để mua giỏ quà sang nhà ra mắt bố mẹ cô ấy. Tôi suy nghĩ khá lâu rồi quyết định nhắn tin cho cô gái kia, nói rõ mình là người yêu cũ và khuyên cô ấy nên cẩn thận. Tối hôm đó, tôi thấy anh nhắn với bạn rằng tôi phá chuyện của anh, nói tôi là kiểu không ăn được thì đạp đổ, còn chê tôi lớn tuổi nên không ai lấy. Trong khi đó, chỉ cần anh dỗ dành vài câu, cô gái kia lại quay sang nói chuyện ngọt ngào như không có gì.
Có lúc tôi định gửi hết tin nhắn để cô gái kia biết rõ con người thật của anh. Nhưng sau đó tôi thấy anh đăng ảnh hai người chụp chung, để dòng trạng thái “vợ yêu”, trong khi đang mặc chiếc áo tôi từng tặng. Hai năm quen nhau, anh chưa từng công khai tôi vì nói không thích mạng xã hội. Nhìn cảnh đó, tôi dừng lại, không gửi thêm gì nữa. Sau chuyện đó, tôi cắt liên lạc hoàn toàn.
Thời gian trôi qua khá nhanh, đến giờ tôi đã 36 tuổi, sống một mình, đi làm, sinh hoạt bình thường. Nhiều người hỏi sao không quen ai nữa, nhưng tôi thấy cuộc sống hiện tại khá nhẹ nhàng. Đôi lúc tôi cũng nghĩ lại chuyện cũ, không biết quyết định im lặng và rút lui khi đó là đúng hay sai. Nhưng đến giờ, tôi vẫn thấy ở một mình, tập trung cho công việc và cuộc sống riêng có lẽ phù hợp với mình hơn.
Cuộc sống này nhiều khi thấy quá mệt mỏi. Nhiều khi bên ngoài và bên trong của một con người và một gia đình là bức tranh hai mặt. Tôi là nữ, 34 tuổi, lấy chồng xa được 10 năm. Chồng hơn tôi 3 tuổi, làm nhà nước. Chúng tôi có một con trai, một con gái học lớp một và lớp năm, rất quấn mẹ và thương mẹ. Nhìn bề ngoài, gia đình tôi thật đẹp, thật hạnh phúc khi tôi ở nhà có công việc buôn bán ổn định, nhẹ nhàng, chồng làm gần nhà. Những ai tiếp xúc hay cấp dưới đều nói chồng tôi hiền, nhẹ nhàng. Nhưng ở cùng mới biết anh gia trưởng và khó tính thế nào.
10 năm cưới nhau, mỗi lần nhận lương anh luôn nói bóng gió so sánh rằng ước gì lấy vợ nhà nước thì mỗi tháng hai lương đều như vắt tranh, không phải khổ như giờ. Trong khi đó tôi ở nhà buôn bán đủ thứ, cố gắng làm để không phụ thuộc chồng. Việc buôn bán của tôi cũng được do có lượng khách quen, rồi vừa nhà cửa, bát chén, cơm nước, con cái, rồi lấy hàng,... Một ngày của tôi lúc nào cũng rất mệt, vậy mà nhiều lúc gạt chân chống xe xuống là anh chê bai, nói móc tôi. Anh là kiểu người muốn hay thích gì là tự quyết định, chẳng cần tôi đồng ý hay không. Nhưng tôi thì không được như thế.
Chị gái lấy chồng cách tôi 40 cây số nhưng cả năm hoặc may lắm thì năm tôi lên chị chơi được một hai ngày. Chị rất muốn xuống tôi chơi nhưng tôi luôn lấy lý do về nội vì biết chị xuống thì tôi vui nhưng chồng tôi không thích, chị về là anh nói tôi, dùng những từ rất tệ, xúc phạm để chửi. Ngay cả việc về quê cũng rất khó khăn, phải gia đình có việc cưới hỏi mới được về. 10 năm tôi mới về được hai lần. Ba mẹ con về từ Nam ra Bắc, anh chỉ đưa 2 triệu. Anh nhiều lần xúc phạm gia đình tôi, cả sau lưng và trước mặt. Nhưng bố mẹ và chị gái tôi đều bảo "kệ nó, nói gì kệ nó, nhịn cho con, ly hôn khổ con". Hai lần tôi bỏ về ngoại, anh không gọi điện thoại, không nói gì. Bố mẹ không chịu nên tôi lại phải tự vào.
Vì vậy tôi cứ sống, kiếm tiền mặc kệ bản thân vì sống với nhau nhưng luôn trong trạng thái sợ bị chửi, bị so sánh, khinh thường. Nhiều người bảo tôi sao không ly hôn, giờ người ta ly hôn đầy nhưng tôi không dám vì ly hôn, tôi không có gì để giành quyền nuôi con. Không có tiền để làm lại không có ai chống lưng. Vậy nên 10 năm tôi nghĩ mình còn cố được thì cố.
Hôm nay có biến cố. Anh bảo bố mẹ mua cho mảnh đất gần nhà bố mẹ, hai vợ chồng bán đi về ở gần để lo cho mẹ vì bố mới mất. Anh là con trai một, không thể bỏ mẹ được. Tôi bảo đón mẹ qua thì không ai chịu. Tôi nói luôn tôi với gia đình chồng không hợp, mẹ chồng 65 tuổi rất khó tính và nghe lời con gái (nhà có 3 cô con gái lấy chồng gần). Mấy ngày gần đây, chúng tôi cãi nhau liên tục vì tôi không chịu. Nếu đi như vậy, tôi phải làm lại từ đầu, ở nơi mới đó không phù hợp với những sản phẩm tôi đang buôn bán ở đây. Nếu tôi không kiếm được tiền, sẽ không thể ở được với anh vì anh sẽ chửi rất ác dù tôi không ăn chơi, không tụ tập, không ăn hàng, không mua sắm gì lung tung. Nếu mua, tôi tự kiếm tiền mua được nhưng phải giấu vì nếu anh biết lại chửi.
Nhiều khi muốn bỏ đi làm công ty nhưng không được vì mới ba mấy tuổi mà tôi đã thoái hóa gai đốt sống lưng, làm nhiều, ngồi nhiều là tôi đau lắm. Giờ tôi chẳng biết mình tồn tại vì cái gì. 10 năm lấy chồng, tôi không có gì ngoài hai đứa con. Nếu ly hôn, tôi cũng không còn được ở bên con nữa. Khi viết những dòng này, tôi rất buồn vì không có ai để bám víu, chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Tôi 29 tuổi, độc thân. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của tôi không có gì quá tệ. Tôi tự kinh doanh, tự lo được cho bản thân, không phải gánh nặng kinh tế cho gia đình. Thế nhưng, càng gần tuổi 30, tôi lại càng cảm thấy trống rỗng. Những năm đầu tuổi 20, tôi từng là người rất tham vọng. Trong khi bạn bè dành thời gian cho yêu đương, du lịch hay tận hưởng tuổi trẻ, tôi gần như chỉ nghĩ đến công việc. Tôi tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Tôi làm việc chăm chỉ, nhận thêm việc ngoài giờ, học thêm kỹ năng mới và luôn muốn chứng minh năng lực của bản thân. Có những giai đoạn tôi gần như không có ngày nghỉ đúng nghĩa. Khi đó, tôi nghĩ thành công sẽ mang lại cho mình cảm giác hạnh phúc và đủ đầy.
Nhưng rồi năm tháng trôi qua, những mục tiêu từng khiến tôi thức khuya dậy sớm dần được hoàn thành. Thu nhập tốt hơn, công việc ổn định hơn, cuộc sống bớt áp lực hơn. Thế nhưng cảm giác thỏa mãn lại không kéo dài như tôi từng tưởng tượng. Song song với đó là những tổn thương trong các mối quan hệ trong quá khứ. Tôi từng yêu rất chân thành nhưng cuối cùng lại bị phản bội. Những người bạn thân mà tôi tin tưởng, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống cũng khiến tôi thất vọng. Có những chuyện xảy ra khiến tôi mất rất nhiều thời gian để chấp nhận rằng lòng tốt và sự chân thành không phải lúc nào cũng được đáp lại bằng điều tương tự.
Sau những biến cố đó, tôi thay đổi rất nhiều. Tôi ít kỳ vọng hơn, ít tin tưởng hơn và dần thu mình lại. Tôi vẫn tiếp tục làm việc, hoàn thành trách nhiệm của mình, cố gắng sống tích cực. Nhưng có một ngày, khi thức dậy, tôi bỗng nhận ra mình không còn biết mình đang cố gắng vì điều gì. Tôi từng nghĩ công việc là ý nghĩa cuộc sống nhưng khi có được những thứ mình từng mong muốn, tôi lại thấy chúng không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Mỗi ngày của tôi vẫn diễn ra bình thường. Tôi không quá buồn, cũng không quá vui, chỉ là mọi thứ dường như thiếu đi ý nghĩa nào đó.
Tôi không biết liệu đây có phải là khủng hoảng tuổi trưởng thành không. Có phải sau khi đi qua những tổn thương và những cuộc chạy đua của tuổi trẻ, ai cũng sẽ có lúc tự hỏi: "Rốt cuộc mình đang sống vì điều gì?". Tôi viết những dòng này với hy vọng được lắng nghe những câu chuyện từ những người đã từng trải qua cảm giác tương tự. Nếu một ngày bạn nhận ra công việc không còn là động lực duy nhất, tình yêu không còn là nơi đặt trọn niềm tin, bạn đã làm gì để tìm lại ý nghĩa cuộc sống? Tôi thật sự muốn biết câu trả lời.
Hôm nay tôi tự đi mua một bó hoa hồng trắng, loài hoa bản thân yêu thích, thêm một cuốn sách về tặng cho bản thân. Có chút gì đó cô đơn nhưng tôi từng nghe câu: "Đàn bà xấu không có quà", hơi chua xót. Tôi tự nhủ cần phải tự mang niềm vui đến cho mình, vậy mà vẫn rơi nước mắt...
Tôi tuổi Hợi, ai cũng nói tuổi này sướng, vậy mà số phận tôi lại vô cùng buồn thảm. Những năm tháng tuổi thơ, nhà tôi rất nghèo, bản thân vất vả. Ba mẹ tôi mong con cái học hành để sau này khỏi khổ nên lao vào làm ăn. Rồi mấy chị em tôi cũng ra trường đi làm thì ba mẹ lại bị bệnh nặng. Gia đình lại thêm một phen lao đao, may sao sau mấy năm bệnh tình của cha mẹ có tiến triển tốt.
Cuộc sống bây giờ của tôi khá tốt nhưng lại cô đơn. Trong khi bạn bè ai cũng có gia đình, tôi lại không chồng không con. Tôi ở một mình nên nhiều lúc buồn kinh khủng, muốn đi chơi cũng chẳng biết rủ ai vì bạn bè đều bận việc gia đình. Tính tôi trầm, không thích ồn ào, vì thế chỉ ở nhà sau giờ đi làm.
Đôi khi tôi nghĩ giá như mình xinh đẹp hơn, giỏi hơn, có lẽ sẽ thay đổi được gì chăng? Hay phải chăng hạnh phúc không dành cho mình? Đã có lúc tôi muốn làm mẹ đơn thân nhưng tiền bạc lại không cho phép, còn tìm người để kết hôn thì khó quá. Tôi cảm thấy bế tắc, cuộc đời cứ luẩn quẩn, mọi người cho tôi thêm niềm tin và sự chia sẻ. Chân thành cảm ơn.