Cuối năm 2025, phiên điều trần vụ tấn công tình dục tại Tòa án Tối cao bang Punjab và Haryana (Ấn Độ) bị đình trệ với lý do hy hữu: thẩm phán không thể đọc báo cáo y tế pháp lý.
Tòa án sau đó đề xuất đưa kỹ năng viết tay vào chương trình đào tạo y khoa, đồng thời yêu cầu số hóa toàn bộ đơn thuốc trong hai năm.
Vụ việc làm dấy lên tranh luận về chữ viết của giới y bác sĩ. Dữ liệu từ Viện Y học Quốc gia Mỹ (IOM) cho biết chữ viết tay cẩu thả góp phần gây ra hơn 7.000 ca tử vong và khiến 1,5 triệu bệnh nhân gặp sự cố y khoa mỗi năm tại Mỹ.
Hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Mỹ (ASHP) cũng xác nhận khoảng 25% sai sót y khoa bắt nguồn từ việc không thể đọc rõ y lệnh. Đặc biệt, nghiên cứu trên tạp chí BMJ chỉ ra rằng với các loại thuốc có tên gọi gần giống nhau, nguy cơ dược sĩ đọc sai có thể lên tới 60% nếu bác sĩ kê đơn bằng tay không rõ ràng.
Để xử lý tình trạng này, các hiệu thuốc tại Mỹ phải thực hiện khoảng 150 triệu cuộc gọi xác nhận mỗi năm với người kê đơn.
Tiến sĩ Gobil Thapa tại Bệnh viện Tinsukia, bang Assam (Ấn Độ), cho biết có ba nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.
Đầu tiên, sinh viên y khoa phải ghi chép khối lượng kiến thức lớn dưới áp lực thời gian khiến chữ viết mất dần độ rõ nét. Khi hành nghề, bác sĩ phải tiếp nhận đến 100 bệnh nhân mỗi ca trực nên buộc phải viết nhanh. Cuối cùng, bác sĩ thường có tâm lý ỷ lại, tin rằng dược sĩ địa phương quen thuộc và sẽ đọc được chữ của mình. Ông Thapa cũng cho biết phần mô tả bệnh lý thường được viết dễ đọc hơn phần tên thuốc.
Bác sĩ Dilip Bhanushali, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA), cho biết khoảng 10% bài thi y khoa hiện nay ở mức thách thức giám khảo vì chữ quá khó đọc.
Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn có những ý kiến khác. Bác sĩ gây mê Aishwarya Singh Solanki Thomas nói chữ viết là lựa chọn cá nhân, bởi nhiều người vẫn giữ được nét chữ đẹp dù áp lực cao. Trong khi đó, một bác sĩ chỉnh hình tại Delhi cho biết chữ viết mơ hồ đôi khi là cách che giấu sự thiếu tự tin hoặc không nhớ chính xác tên hoạt chất thuốc.
Dù vậy, các chuyên gia đều cho biết áp lực quá tải bệnh nhân là rào cản lớn nhất.
Thực tế, các dược sĩ tại Mumbai và Delhi kể họ thường phải dựa vào kinh nghiệm và thói quen kê đơn của bác sĩ trong khu vực để giải mã. Việc suy đoán này tiềm ẩn rủi ro, khiến họ phải liên tục gọi điện xác nhận lại với người kê đơn.
Bà Kunjal Gala, huấn luyện viên viết chữ tại Mumbai, cho biết viết tay là hoạt động phức tạp huy động hơn 30 nhóm cơ. Khi việc kê đơn lặp lại quá nhiều, não bộ xử lý nhanh hơn tốc độ của bàn tay, làm chữ viết biến dạng dần vào cuối ngày.
Để khắc phục, tiến sĩ Gobil Thapa đề xuất sử dụng đơn thuốc in sẵn hoặc bắt buộc viết tên thuốc bằng chữ in hoa. Các bệnh viện lớn tại Ấn Độ như Apollo, LH Hiranandani hay Max đã triển khai số hóa từ lâu. Tuy nhiên, tại các phòng khám nhỏ, chi phí đầu tư máy móc vẫn là trở ngại.
Hiện nay, các công cụ trí tuệ nhân tạo từ Google hay các ứng dụng như Prescription Reader đang được phát triển để giải mã nét chữ viết tay của bác sĩ. Dù vậy, giới chuyên gia cho biết công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, bệnh nhân vẫn cần xác nhận trực tiếp với bác sĩ khi có nghi ngờ về đơn thuốc.
Tháng 7/2019, chị Nguyễn Hồng Hạnh, 37 tuổi, nhân viên viễn thông ở phường Sao Đỏ, Hải Dương (cũ), nay là phường Chu Văn An, Hải Phòng, nhập viện chờ sinh con thứ hai. Trong quá trình sinh, chị bị thuyên tắc ối dẫn đến ngừng tuần hoàn.
Thuyên tắc ối (hay tắc mạch ối) là một tai biến sản khoa đặc biệt nghiêm trọng và hiếm gặp. Tình trạng này xảy ra khi nước ối, tế bào thai nhi hoặc các mảnh vụn đi vào hệ tuần hoàn của người mẹ, kích hoạt phản ứng giống sốc phản vệ, dẫn đến suy tim, suy hô hấp và rối loạn đông máu. Trước tình huống này, các bác sĩ phải hồi sức cấp cứu, mổ lấy thai để cứu cả mẹ lẫn con.
Bé trai chào đời trong tình trạng ngừng tim, mất 5 phút hồi sức mới có nhịp tim trở lại. Dù giữ được sự sống, bé bị xuất huyết não, được chẩn đoán bại não và nhiều biến chứng khác.
"20 ngày sau con mới cất tiếng khóc đầu tiên, nhưng nhỏ như tiếng mèo kêu", chị Hạnh nhớ lại. Ôm đứa con trong tay, nỗi day dứt tràn ngập lòng người mẹ trẻ. ''Con phải gánh nỗi đau dù không có lỗi lầm gì'', chị nói. Vợ chồng chị đặt tên con là Kiên, với hy vọng đứa trẻ sẽ mạnh mẽ vượt qua biến cố cuộc đời.
Những tháng đầu, chị Hạnh và mẹ ruột thay nhau thức đêm bón từng thìa sữa. Kiên không có phản xạ nuốt, không biết bú mẹ. Mỗi cữ ăn kéo dài ba đến bốn tiếng. Bé không lẫy, không bò như trẻ cùng trang lứa. Đến tuổi ăn dặm, hàm của Kiên thường cứng lại, đẩy thức ăn ra ngoài khiến người chăm sóc phải mặc đồ bảo hộ. Ban đêm, con khó ngủ và quấy khóc.
Khi Kiên một tuổi, gia đình đưa bé lên Hà Nội tập phục hồi chức năng. Chồng chị đi làm xa, chị ở Hải Dương chăm con lớn, bà nội đi theo chăm Kiên. "Cháu mất hai tháng mới biết ngồi, thêm gần hai năm mới có thể đứng được", bà Nguyễn Thị Tám, 65 tuổi, kể.
Mỗi tháng, chi phí điều trị, thuê trọ và sinh hoạt tại Hà Nội khoảng 15 triệu đồng. Chồng chị Hạnh, anh Hoàng Thanh, chuyển từ nghề xây dựng sang mở quán ăn nhưng thua lỗ do dịch bệnh, mang khoản nợ lớn. Sau dịch, anh chạy taxi với thu nhập không ổn định. Bà Tám phải bán một mảnh đất phụ các con lo cho cháu. Năm ngoái, bà Tám gãy tay nên đưa Kiên về quê ở Ninh Bình, thuê giáo viên đến nhà tập với chi phí hơn 4 triệu đồng mỗi tháng.
Đến năm 6 tuổi, Kiên bắt đầu biết cười và tập đi những bước ngắn. Bé chưa biết nói nhưng nhận ra mẹ qua điện thoại, biết sà vào lòng bà. Vài tuần một lần, chị Hạnh cùng con trai lớn bắt xe từ Hải Dương về Ninh Bình thăm con.
Tháng 11 năm ngoái, các chuyến đi phải dừng lại khi chị Hạnh phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn 2B. Đến nay, chị đã trải qua sáu đợt hóa trị, một ca phẫu thuật và chuẩn bị xạ trị. Xen giữa các đợt vào thuốc, chị làm việc từ xa để duy trì thu nhập. Chồng chị đã ổn định công việc, gánh phần lớn chi phí điều trị cho con. Họ hàng hỗ trợ cho vay tiền để chị chữa bệnh.
Giờ đây, điều Hạnh mong mỏi không còn là phép màu cho mình. "Tôi chỉ mong con có thể tự xúc ăn, tự đi vệ sinh, làm được những việc cơ bản nhất. Nếu một ngày không còn người ở bên, con vẫn có thể sống và không bị bỏ lại phía sau", người mẹ nói.
Báo South China Morning Post ngày 31-3 chia sẻ câu chuyện một cậu bé 6 tuổi ở miền trung Trung Quốc đã bị bỏ lại một mình trong khách sạn hơn hai tuần. Các nhân viên khách sạn đã động lòng và chăm sóc cậu bé như người thân trong gia đình.
Theo Đài truyền hình tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), cậu bé tên Chengcheng đã cùng người mẹ 25 tuổi, họ Yue, nhận phòng khách sạn vào tháng 2-2026. Ban đầu, người mẹ thường đi ra ngoài vào ban đêm và quay lại vào ban ngày. Tuy nhiên kể từ đầu tháng 3, cô không quay trở lại và không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào.
Trong hơn nửa tháng, Chengcheng sống một mình trong phòng khách sạn. Cậu bé thường trò chuyện với nhân viên dọn phòng, xin họ những cái ôm và thường ngồi cuộn mình bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Một khoảnh khắc gây xúc động mạnh trên mạng xã hội là khi Chengcheng hỏi chiếc loa thông minh trong phòng rằng nó có cha mẹ không.
Sau đó, cậu bé nói: "Cháu muốn mẹ quay về".
Xót xa trước hoàn cảnh của cậu bé, các nhân viên khách sạn đã thay phiên nhau chăm sóc, mua đồ ăn và trái cây cho em.
Một nhân viên dọn phòng thậm chí đã trở thành "mẹ tạm thời", dành thời gian trò chuyện và chơi đùa với Chengcheng mỗi ngày.
Sau những nỗ lực kêu gọi công khai của khách sạn cùng sự vào cuộc của cảnh sát địa phương, mẹ ruột của cậu bé đã quay trở lại vào ngày 24-3.
Cô Yue đã quỳ xuống xin lỗi con trai. Cô giải thích rằng do bệnh tật, lo sợ lây nhiễm cho con và gánh nặng nợ nần chồng chất đã khiến cô quẫn trí bỏ lại con.
Đáp lại mẹ, Chengcheng an ủi: "Mẹ ơi, con không trách mẹ đâu. Con có thể tự chăm sóc bản thân mình. Con đã là đàn ông rồi, con muốn lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ".
Trước khi rời đi để trở về quê nhà dưới sự hỗ trợ của chính quyền, Chengcheng đã lau nước mắt cho nhân viên dọn phòng thân thiết, xin số điện thoại và hứa sẽ giữ liên lạc.
Một nhân viên khách sạn xúc động nói với cô Yue: "Ban đầu chúng tôi đều ghét cô. Chúng tôi chỉ hy vọng cô đừng bao giờ bỏ lại Chengcheng nữa. Nếu sau này quay lại, cô có thể ở lại miễn phí".
Truyền thông Trung Quốc cho biết cô Yue xuất thân từ một gia đình nghèo khó và không kết hôn với cha của Chengcheng. Cô có một em gái bị khuyết tật mà chi phí điều trị đã tiêu tốn hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 USD).
Do hoàn cảnh gia đình Yue quá khó khăn, liên đoàn phụ nữ địa phương đã tạm thời sắp xếp cho Chengcheng ở cùng một gia đình nhận nuôi có điều kiện tài chính tốt hơn. Cậu bé hiện đã bắt đầu đi học mầm non vì trước đó chưa từng được giáo dục chính quy.
Luật sư Zhang Huimin tại Bắc Kinh cho biết hành vi của cô Yue có thể vi phạm Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên Trung Quốc. Trong những trường hợp nghiêm trọng, hành vi này có thể cấu thành tội bỏ rơi trẻ em với mức án tù lên đến 5 năm.
Một người theo dõi trên mạng thông cảm: "Yue sinh Chengcheng khi mới 19 tuổi. Cô ấy vẫn còn rất trẻ và chưa biết cách làm một người mẹ tốt".
Trong khi một người khác viết: "Không có lý do gì để bỏ rơi con cái. Tôi hy vọng cô ấy trở về không phải vì sợ áp lực dư luận, mà vì cô ấy thực sự nhận ra trách nhiệm của mình với tư cách là một người mẹ".
Ngày 7/4, anh Aduo, con trai bà Jiang, kể lại câu chuyện tìm ân nhân của gia đình trên mạng xã hội.
Năm 1996, khi là nữ sinh trường y ở tỉnh Hồ Nam, bà Jiang quen ông Xu Xing, chủ một cửa hàng xe đạp ở tỉnh Giang Tô, qua thư từ. Do gia đình khó khăn, bà Jiang hỏi vay tiền đóng học phí. Ông Xu gửi cho bạn 1.200 nhân dân tệ, tương đương một phần tư số tiền tiết kiệm của ông thời điểm đó.
Khoản tiền giúp bà Jiang hoàn thành chương trình học. Bà dự định trả nợ khi có việc làm. Mức lương khởi điểm thấp cùng gánh nặng viện phí của mẹ khiến bà chưa thể thực hiện ý định. Sau nhiều lần chuyển nhà, hai người mất liên lạc từ năm 1998.
Suốt 28 năm, bà Jiang tìm cách liên lạc với ông Xu để trả nợ. Việc tìm kiếm bế tắc do bà không có địa chỉ hay số điện thoại của ân nhân. Đầu năm nay, bà Jiang đăng tin tìm người trên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng mạng hai tỉnh Hồ Nam và Giang Tô.
Ngày 11/2, ông Xu đọc bài viết và để lại bình luận: "Bao nhiêu năm qua cô vẫn chưa quên tôi sao?". Bà Jiang trả lời: "Tôi sẽ vô cùng hối tiếc nếu không thể trực tiếp cảm ơn ân tình của anh".
Ngay sau đó, cộng đồng mạng hỗ trợ kết nối hai người. Bà Jiang ngỏ ý gửi tặng ân nhân 20.000 nhân dân tệ (khoảng 77 triệu đồng) nhưng ông Xu từ chối.
Ông Xu nói: "Tình bạn luôn quý giá hơn tiền bạc".
Tháng 3, ông Xu cùng nhóm bạn đến thăm gia đình bà Jiang tại thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Tại đây, bà Jiang ôm ông Xu thay cho lời cảm ơn.
Anh Aduo nói với ông Xu: "Thiếu số tiền của bác, cuộc đời mẹ cháu có lẽ đã rẽ sang hướng khác".