Giữa trưa ngày cuối tháng 4, ông Quân gặp một thanh niên dắt xe máy trên đoạn đường vắng qua khu công nghiệp thuộc huyện Đức Hòa, Long An. Ông lái xe tải tấp vào lề, hỏi thăm. Chàng trai cho biết xe máy cán phải đinh, xịt lốp. Khu vực này không có tiệm sửa nên anh phải đi bộ hơn hai km.
Người đàn ông 56 tuổi mở thùng xe tải lấy túi đồ nghề dụng cụ tháo bánh. Xác định vết thủng quá lớn không thể vá, ông thay săm mới và bàn giao xe sau 15 phút. Người thanh niên ngỏ ý gửi tiền nhưng ông Quân từ chối.
Hơn một năm qua hàng trăm trường hợp tương tự đã được ông Nguyễn Đức Quân giúp đỡ trên nhiều tuyến đường của TP HCM.
Việc làm thiện nguyện xuất phát từ một vụ tai nạn của chính ông. Quê Phú Thọ, ông nhập ngũ năm 1988, sau đó chuyển vào phường Dĩ An, TP HCM lập nghiệp bằng nghề vận tải. Đầu năm 2025, xe tải của ông cán phải đinh tại ngã tư Bình Phước (TP Thủ Đức), mất lái và tông vào dải phân cách.
“Sau lần suýt mất mạng, tôi nghĩ cần làm gì đó để không ai gặp nạn giống mình nữa”, ông nói.
Ông Quân mua nam châm gắn vào hai thanh sắt dài 1,8 m dưới gầm xe để tự động hút các vật sắc nhọn trên mặt đường mỗi khi xe di chuyển. Tận dụng kinh nghiệm sửa xe máy, ông mua thêm vỏ và ruột xe để thay, vá miễn phí cho người đi đường. Giá ruột xe 40.000-45.000 đồng mỗi cái với xe máy và 30.000 đồng với xe đạp. Ông cũng mang theo một can xăng để hỗ trợ người hết xăng, mỗi tháng dành hai triệu cho các chi phí này.
Tháng 4/2025, chiếc xe tải 4,5 tấn của gia đình được dán dòng chữ “Hút đinh từ thiện, vá vỏ thay ruột Honda miễn phí”. Mỗi tuần năm ngày, ông chở hàng đến các khu công nghiệp ở TP HCM, Bình Dương, Vũng Tàu, Long An và Đồng Nai, kết hợp việc hút đinh dọc đường. Mỗi tháng, ông thu gom khoảng 30 kg sắt vụn, đinh và hỗ trợ hàng chục trường hợp hư xe.
Thời gian đầu, bạn bè gọi ông là “Quân khùng” vì làm việc không công. Bà Phạm Thị Vân, vợ ông, cho biết ban đầu gia đình lo lắng khi ông đi sớm về khuya. Nhưng sau vài chuyến đi cùng, bà thay đổi suy nghĩ.
Bà kể, trong một lần hai vợ chồng dừng giúp một nam thợ hồ bị thủng lốp trên đường Lê Thị Riêng, quận 12 lúc 22h trong khi điện thoại hết pin, túi không có tiền. Khi được sửa xong, anh tặng lại vợ chồng ông Quân chai nước ngọt đang cầm trên tay. “Khoảnh khắc đó khiến chúng tôi rất hạnh phúc”, bà nói.
Bà Xuân Thu, 70 tuổi, hàng xóm ông Quân thường xuyên thấy vợ chồng ông mang túi đồ nghề lên xe từ sáng sớm. Chiều về, họ lại mang bao tay đứng bên bãi đất trống gỡ đinh, mảnh sắt bám vào nam châm dưới gầm xe. Bà cũng chứng kiến ông Quân nhiều lần giúp học sinh trường THCS gần đó vá hoặc thay ruột xe đạp miễn phí để các em kịp giờ học.
Ông Trần Vụ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Dĩ An, cho biết việc làm của ông Quân diễn ra đều đặn, tự nguyện và tạo ảnh hưởng tích cực trong khu vực, nên hội đã ghi nhận và động viên. Thời điểm dịch Covid-19, ông cùng gia đình tham gia chở lương thực, nhu yếu phẩm vào các điểm phong tỏa.
Giữa năm ngoái, trong một chuyến chở hàng lúc 20h, ông Quân gặp một thợ hàn dắt xe máy trên đường vắng. Ông dừng xe và ngỏ ý thay săm mới, nhưng người thợ chỉ xin vá tạm để kịp về nhà và từ chối nhận săm mới, muốn nhường phần đó cho người khác cần hơn.
“Tôi học được nhiều điều từ những người tốt xung quanh và trân trọng cách họ biết nghĩ cho người khác”, ông Quân nói.
Mạng xã hội là phần không thể thiếu trong nhịp sống hiện đại. Nó có thể xem như một trang nhật ký đa dạng, phong phú và hấp dẫn, nơi lưu giữ nhiều khoảnh khắc, kỷ niệm đáng nhớ của mỗi người. Nó cuốn hút một phần vì sự kết nối, sẻ chia đôi khi như liều thuốc giúp nhau vượt qua khó khăn, thử thách.
Nhưng không thể phủ nhận mạng xã hội cũng có nhược điểm mà dễ thấy nhất là chứng gây "nghiện" với người dùng. Chính hội chứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ) của người dùng là cơ hội quý để các nền tảng mạng xã hội tìm mọi cách, ra đời các thuật toán để "giữ chân" họ khiến tình trạng nghiện có thể càng nặng hơn.
Chưa kể việc chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng đang trở thành vấn đề thách thức với chính người dùng. Đã có những thông tin do trí tuệ nhân tạo tạo ra mà người dùng, đặc biệt là người trẻ lại dễ dàng tin để rồi bị tin giả dẫn dắt mà không phải ai cũng đủ tri thức để nhận ra, đủ tỉnh táo để phân định.
Thế nên đã đến lúc cần đưa mạng xã hội vào khuôn khổ của sự phát triển. Trách nhiệm trước tiên phải thuộc về nhà phát triển mạng xã hội. Chính nhà cung cấp các nền tảng cần xác định rõ phải tuân thủ quy định pháp luật, văn hóa của quốc gia sở tại khi muốn xây dựng và phát triển thị trường của nền tảng tại đó.
Thẳng thắn mà nói nền tảng mạng xã hội nào muốn phát triển tại Việt Nam cần tuân thủ quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Trẻ em. Qua đó phải xây dựng thuật toán kiểm duyệt nội dung đăng tải, thời gian tối đa truy cập hay việc ngắt kết nối, khóa tài khoản... nhằm đảm bảo cho trẻ em có môi trường lành mạnh trên không gian mạng.
Trách nhiệm của xã hội cũng không nhỏ trong nhiệm vụ kéo trẻ ra khỏi cơn nghiện mạng xã hội. Cần xây dựng phong trào học tập, hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ phong phú cho trẻ em tham gia.
Chính những hoạt động trong đời sống thực giúp trẻ em tương tác nhiều hơn, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Sự chung tay của cả xã hội sẽ là giải pháp căn cơ để mạng xã hội là công cụ đồng hành chứ không phải là thứ trẻ lệ thuộc trong hành trình phát triển.
Trước đó, ngày 6-4, tài khoản ngân hàng của Luân bất ngờ nhận được số tiền 900 triệu đồng. Không chần chừ, nam sinh chủ động đến Công an phường Liên Chiểu trình báo sự việc.
Qua xác minh và phối hợp với ngân hàng, cơ quan chức năng xác định người chuyển nhầm là anh L.V.Q. (trú Bình Dương).
Đến ngày 9-4, tại trụ sở Công an phường Liên Chiểu, Lê Thành Luân đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.
Tại buổi khen thưởng, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, đánh giá cao hành động của sinh viên Lê Thành Luân. "Đây là nghĩa cử trung thực, không vụ lợi, thể hiện ý thức trách nhiệm và là tấm gương tích cực trong cộng đồng sinh viên", ông Hiếu nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Lê Thành Luân cho biết bạn quê Hà Tĩnh, vào thành phố Đà Nẵng trọ học. Khi thấy số tiền lớn bất ngờ chuyển vào tài khoản, Luân nghĩ ngay đến việc trình báo cơ quan công an để xử lý đúng quy trình.
Nam sinh cho biết sau khi chuyển nhầm tiền cho Luân, người chuyển nhầm tiếp tục chuyển 10.000 đồng kèm số điện thoại để liên hệ.
"Tôi chủ động gọi lại và thông báo đã trình báo công an để xác minh, trao trả. Do phía người chuyển nhầm khá gấp, họ liên hệ ngân hàng và chuyển máy cho một phụ nữ tự nhận là nhân viên ngân hàng trao đổi với tôi.
Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Thượng Hải, Trung Quốc đang khiến mạng xã hội xôn xao, khi một người đàn ông tưởng rằng nhà mình bị trộm đột nhập và mất số vàng giá trị, nhưng sự thật lại khiến ai nấy dở khóc dở cười.
Ông Huang trình báo cảnh sát sau khi phát hiện số trang sức vàng trị giá khoảng 6.300 nhân dân tệ (khoảng 24 triệu đồng) trong nhà bất ngờ "không cánh mà bay". Nghĩ rằng mình đã trở thành nạn nhân của một vụ trộm, ông lập tức nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
Điều đáng nói kết quả kiểm tra hiện trường lại không cho thấy bất kỳ dấu hiệu đột nhập nào. Điều khiến lực lượng chức năng chú ý hơn cả là hành vi bất thường của chú chó Alaska Malamute trong nhà ông Huang. Con vật liên tục có những biểu hiện lạ, khiến nghi vấn dần chuyển hướng.
Từ đây, cảnh sát đưa ra một giả thuyết khó tin: rất có thể "thủ phạm" đang ở ngay trong nhà, và con chó chính là đối tượng cần được theo dõi. Dù ban đầu ông Huang không tin, nhưng sự thật đã dần lộ diện theo cách không ai ngờ tới.
Ngày hôm sau, trong lúc dọn dẹp, ông Huang phát hiện số vàng mất tích nằm… trong phân của chú chó. Hóa ra, con vật đã vô tình nuốt phải số trang sức nói trên.
Đoạn sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng loạt bình luận hài hước từ cư dân mạng. Nhiều người vừa bất ngờ vừa bật cười trước "phi vụ trộm bất đắc dĩ" của thú cưng, thậm chí cho rằng đây là một trong những tình huống hy hữu khó tin nhất từng được ghi nhận.
"Phi vụ" mất vàng tưởng chừng nghiêm trọng lại hóa ra đầy tréo ngoe khi thủ phạm là chú chó trong nhà. Sự thật phía sau khiến nhiều người vừa sốc vừa bật cười.
Sau câu chuyện dù kết thúc theo cách không ai ngờ tới, tuy nhiên vụ việc cũng là lời nhắc nhở dở khóc dở cười về việc bảo quản tài sản trong nhà, đặc biệt khi có nuôi thú cưng tinh nghịch.