Tờ The Washington Post ngày 30.4 dẫn lới nhiều quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ rời Trung Đông và bắt đầu hành trình trở về nước trong những ngày tới.
Đây sẽ là sự giảm tải cho khoảng 4.500 thủy thủ trên tàu sau 10 tháng triển khai nhưng đồng thời cũng là sự mất mát đáng kể về hỏa lực khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đang bế tắc.
USS Gerald R. Ford là một trong 3 tàu sân bay Mỹ trong khu vực. Hai tàu còn lại là USS George H.W. Bush và USS Abraham Lincoln. Trong khi tàu Ford đang ở biển Đỏ, các tàu Lincoln và Bush đang hoạt động ở biển Ả Rập để thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ nhắm vào các tàu chở dầu hoặc hàng hóa từ các cảng của Iran.
Chưa rõ chính xác khi nào tàu Ford sẽ rời Trung Đông. Một quan chức Mỹ cho biết có thể tàu sẽ trở về bang Virginia vào khoảng giữa tháng 5.
Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin này.
Tính đến ngày 29.4, tàu Ford hoạt động 309 ngày, kỷ lục về thời gian triển khai của tàu sân bay Mỹ thời hiện đại. Điều này đã gây ra ảnh hưởng như vụ cháy trong phòng giặt là khiến một số thủy thủ bị thương, hay nhiều sự cố nhà vệ sinh trên tàu. Sau khi trở lại cảng, dự kiến con tàu sẽ trải qua quá trình sửa chữa và bảo trì toàn diện.
Tại phiên điều trần trước Quốc hội ngày 29.4, lần đầu tiên từ khi các lãnh đạo Lầu Năm Góc điều trần từ khi chiến dịch tấn công Iran bắt đầu, nhiều nghị sĩ đã đề cập việc kéo dài thời gian triển khai của tàu sân bay.
Các nghị sĩ đặt câu hỏi với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth về việc liệu chi phí mà tàu và thủy thủ đoàn phải gánh chịu có cần thiết hay không. Việc giữ tàu Ford trên biển quá lâu sẽ không chỉ ảnh hưởng đến khả năng hoạt động trong tương lai của nó mà còn ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của các tàu chiến khác vì các xưởng bảo dưỡng chúng có năng lực hạn chế.
Thời gian triển khai thông thường của tàu sân bay kéo dài 6 – 7 tháng để đảm bảo các tàu tuân thủ lịch trình bảo dưỡng.
“Chúng ta đang đánh đổi điều gì?”, hạ nghị sĩ Dân chủ Gil Cisneros chất vấn. “Một quá trình ra quyết định khó khăn đã dẫn đến việc gia hạn sau khi tham khảo ý kiến của hải quân”, Bộ trưởng Hegseth đáp.
Hiện tại, lệnh phong tỏa là chiến thuật gây áp lực quân sự chính mà Mỹ đang sử dụng đối với Iran, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz và từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Tổng thống Trump được cho là đã ra lệnh cho trợ lý chuẩn bị kéo dài thời gian phong tỏa nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Tuy nhiên, việc duy trì phong tỏa cũng làm kéo dài xung đột và đẩy giá xăng dầu lên cao, tác động đến ông Trump và đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới.
Tại phiên điều trần ngày 29.4, các nghị sĩ yêu cầu lãnh đạo Lầu Năm Góc trình bày chiến lược cho cuộc xung đột. Hạ nghị sĩ Dân chủ John Garamendi cáo buộc Nhà Trắng đã đưa nước Mỹ đến “thảm họa chính trị và kinh tế ở mọi cấp độ”, theo tờ The Guardian.
“Tổng thống đã tự đẩy mình và nước Mỹ vào vũng lầy của một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Ông ấy đang tuyệt vọng cố gắng thoát khỏi những sai lầm của chính mình”, ông Garamendi nói.
Đáp lại, Bộ trưởng Hegseth phản đối việc gọi cuộc xung đột là “một vũng lầy” và chỉ trích ông Garamendi vì tuyên truyền cho kẻ thù.
Theo ông Jules Hurst, Giám đốc tài chính của Lầu Năm Góc, chi phí ước tính từ cuộc xung đột đối với Mỹ là 25 tỉ USD và con số này vẫn đang tăng lên, chủ yếu đến từ đạn dược và bao gồm cả hoạt động, bảo trì và thay thế thiết bị.
Theo báo South China Morning Post, một cụ ông 71 tuổi tại bang Johor (Malaysia) đã bị bắt giữ sau khi nổ súng khiến ba người thiệt mạng hôm 19-4, gây chấn động dư luận địa phương khi nghi phạm vốn được hàng xóm nhận xét là hiền lành, thân thiện.
Theo cảnh sát bang Johor, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 hôm 19-4 (giờ địa phương) tại khu dân cư Taman Kota Jaya. Nghi phạm đã dùng một khẩu súng săn và bắn chết các nạn nhân ngay tại hiện trường.
Ba nạn nhân được xác định tử vong tại chỗ, gồm hai người đàn ông địa phương và một phụ nữ người Việt Nam, trong độ tuổi từ 37 đến 63.
Ngay sau khi nhận tin báo, cảnh sát triển khai chiến dịch phối hợp giữa Cục Điều tra hình sự Malaysia (CID) và đơn vị đặc nhiệm D9.
Khoảng 30 phút sau, nghi phạm bị bắt tại một quán ăn cách hiện trường khoảng 200m. Theo nhân chứng, cụ ông này vẫn bình tĩnh, thậm chí ngồi uống nước trước khi bị khống chế.
Giám đốc cảnh sát bang Johor, ông Ab Rahaman Arsad, cho biết hung khí trong vụ án - khẩu súng săn Benelli M/Super - đã bị thu giữ.
Đáng chú ý, đây là vũ khí được cấp phép hợp pháp cho mục đích nông nghiệp, do nghi phạm sở hữu trang trại, kinh doanh thịt và chăn nuôi heo.
Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh giấy phép này chỉ nhằm bảo vệ cây trồng khỏi sâu bệnh, không cho phép sử dụng ở nơi công cộng.
Hiện nghi phạm đã bị tạm giam 7 ngày từ 20-4 theo lệnh của Tòa án Kota Tinggi để phục vụ điều tra.
Vụ việc đang được xử lý theo Điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội giết người, với mức án có thể là tử hình hoặc tù từ 30 đến 40 năm, kèm theo đánh roi.
Đặc biệt, điều gây sốc cho cộng đồng địa phương là nghi phạm lâu nay được xem là "người chú hiền lành", thân thiện, thường mang trái cây, rau củ từ vườn chia cho hàng xóm. "Không ai nghĩ ông ấy có thể gây ra chuyện như vậy", một người dân cho biết.
Đồng thời, một chủ tiệm tạp hóa gần nơi bắt giữ nghi phạm cho biết ông đã rất bất ngờ khi thấy người đàn ông bị còng tay, bởi trước đó trông cụ ông rất "vô hại", và thậm chí đi lại còn khó khăn.
Hiện động cơ vụ xả súng vẫn đang được làm rõ. Cảnh sát cho biết chưa có dấu hiệu liên quan đến tội phạm có tổ chức hay khủng bố, nhưng không loại trừ khả năng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hoặc tài chính.
Vụ việc này cũng làm dấy lên tranh luận tại Malaysia về quy định cấp phép và quản lý súng đối với người dân.
Theo Hãng tin AFP, chi phí tàu thuyền di chuyển qua kênh đào Panama đã tăng vọt kể từ khi chiến sự Mỹ - Israel với Iran bùng nổ ở Trung Đông, dẫn đến việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.
Theo Cơ quan quản lý kênh đào Panama, để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu hiện tại, các nhà máy lọc dầu ở châu Á đang chuyển sang mua dầu hoặc khí đốt từ Mỹ và vận chuyển qua kênh đào Panama, thay vì nhập từ các nước vùng Vịnh và phải đi qua eo biển Hormuz.
Số lượng tàu đi qua kênh đào Panama hiện duy trì ở mức cao, với trung bình 34 tàu/ngày trong tháng 1, 37 tàu/ngày vào tháng 3, thậm chí có ngày vượt 40 chuyến.
Các tàu thường phải đặt lịch trước để đi qua kênh đào Panama, nếu không thời gian chờ trung bình sẽ là khoảng 5 ngày.
Tuy nhiên, hiện cơ chế đấu giá cho phép tàu được ưu tiên đi qua, đi kèm với mức tiền tăng mạnh từ khoảng 130.000 USD trước đây lên 385.000 USD trong tháng 3 và 4, thậm chí có trường hợp lên tới hàng triệu USD.
Báo cáo chính thức cho thấy trong một phiên đấu giá gần đây, một tàu LNG đã trả tới 4 triệu USD để được ưu tiên đi qua kênh đào Panama. Hai tàu chở dầu khác cũng đã trả trên 3 triệu USD để được phép "vượt hàng".
Khoảng 5% thương mại hàng hải toàn cầu đi qua kênh đào Panama, với các khách hàng chính là Mỹ và Trung Quốc. Tuyến vận chuyển này chủ yếu kết nối bờ đông nước Mỹ với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Trong nửa đầu năm tài khóa 2026, kênh đào này ghi nhận 6.288 lượt tàu qua lại, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.
NATO đang thảo luận khả năng hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bị phong tỏa nếu tuyến hàng hải này không được mở lại vào đầu tháng 7, một quan chức cấp cao của liên minh quân sự này nói với Bloomberg.
Theo nguồn tin, ý tưởng này nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên của NATO nhưng hiện vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cần thiết. Cả hai nguồn tin đều yêu cầu giấu tên. Lãnh đạo các nước NATO sẽ họp tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7-8/7.
“Khi có chỉ đạo chính trị trước, việc lập kế hoạch chính thức mới diễn ra sau đó. Liệu tôi có đang nghĩ đến chuyện đó không? Chắc chắn là có", Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich nói trong cuộc họp báo ngày 19/5 khi được hỏi về khả năng này.
Nếu được triển khai, đây sẽ là sự thay đổi trong chiến lược của NATO đối với xung đột ở Trung Đông. Cho tới nay, các đồng minh khẳng định họ chỉ tham gia tại eo biển này sau khi giao tranh kết thúc và khi có thể hình thành một liên minh rộng lớn bao gồm nhiều nước ngoài NATO.
Tuy nhiên, áp lực kinh tế đang gia tăng khi eo biển Hormuz bị đình trệ lưu thông khiến giá năng lượng tăng vọt và triển vọng tăng trưởng suy giảm.
Hiện chưa rõ chính xác các nước NATO có thể bảo đảm an toàn cho tàu thương mại đi qua eo biển như thế nào. Một nỗ lực gần đây của Mỹ nhằm làm điều này đã dừng lại chỉ sau vài ngày, bất chấp năng lực quân sự đáng kể của Washington.
Iran bắt đầu siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích nước này hồi cuối tháng 2.
Kể từ đó, tuyến hàng hải này đã trở thành nguồn căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong NATO, khi họ từ chối đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hỗ trợ mở lại eo biển.
Ông Trump nhiều lần công khai không hài lòng trước phản ứng này, và Washington gần đây thông báo sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức.
Quan chức NATO cấp cao nói rằng dù một số đồng minh vẫn phản đối việc cho phép NATO triển khai nhiệm vụ tại eo biển Hormuz, họ có thể sẽ ủng hộ nếu tình trạng phong tỏa kéo dài.
Nhà ngoại giao NATO cho biết một số đồng minh ủng hộ can thiệp để hỗ trợ mở lại eo biển, nhưng cảnh báo rằng nhiều nước khác vẫn không muốn bị kéo sâu vào cuộc xung đột.
Tướng Grynkewich nói rằng việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz là lợi ích chung của các đồng minh.
“Việc đình trệ này đang tác động rất tiêu cực tới toàn bộ nền kinh tế của chúng ta và khi kinh tế bị ảnh hưởng, năng lực công nghiệp quốc phòng của chúng ta về lâu dài cũng bị ảnh hưởng", ông nói.
Dù các nước NATO đều muốn eo biển Hormuz được mở lại, họ có những cách tiếp cận khác nhau đối với cuộc chiến.
Một số nước như Tây Ban Nha phản đối xung đột một cách rõ ràng. Madrid thậm chí cấm Mỹ sử dụng không phận và căn cứ quân sự của mình để tấn công Iran. Tuy nhiên, phần lớn các đồng minh khác âm thầm cho phép Mỹ sử dụng căn cứ để hỗ trợ hậu cần.
Một liên minh do Pháp và Anh dẫn đầu cũng đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi giao tranh lắng xuống. Một số quốc gia thậm chí đã triển khai lực lượng tới khu vực để chuẩn bị.