Tôi và chồng cưới nhau được hơn sáu năm, có hai con gái. Từ lúc sinh bé đầu, nhà chồng đã nói xa nói gần chuyện “có nếp có tẻ”. Đến khi sinh bé thứ hai vẫn là con gái, câu chuyện đó bắt đầu rõ ràng hơn (chồng tôi là con trai một). Chồng tôi ban đầu không nói gì nhiều. Nhưng mỗi lần về quê, nghe bố mẹ anh nhắc chuyện có cháu trai nối dõi, tôi thấy anh im lặng. Sau đó về nhà, anh bắt đầu nói với tôi kiểu: “Hay mình cố thêm đứa nữa”, “Nhà anh cần có con trai nối dõi hương hỏa”…
Tôi nói thẳng là sức khỏe mình không cho phép. Lần sinh thứ hai tôi khá vất vả, bác sĩ cũng khuyên không nên sinh dày. Hơn nữa, hai đứa con còn nhỏ, kinh tế không quá dư dả, tôi thấy như vậy là đủ rồi, cố gắng nuôi dạy hai con nên người. Nhưng anh chưa muốn dừng lại. Có lần anh nói: “Không sinh được con trai thì sau này khó nhìn mặt bố mẹ, họ hàng anh”. Gần đây, khi bé thứ hai đi học được, anh lại nhắc tới chuyện sinh thêm đứa nữa. Tôi không đồng ý, hai vợ chồng nói qua nói lại rồi to tiếng với nhau, chồng buột miệng bảo “không sinh được thì ly hôn”.
Tôi không nghĩ anh nói đến mức đó. Tôi nghe mà không biết phản ứng thế nào. Sáu năm chung sống, hai đứa con, những thứ cùng nhau gây dựng, chẳng lẽ lại phải kết thúc vì chuyện này. Tôi chưa từng nghĩ việc sinh con trai hay con gái lại trở thành lý do để kết thúc một cuộc hôn nhân. Hiện tại, anh vẫn muốn sinh thêm con. Còn tôi thì không muốn sinh thêm chỉ để có con trai. Nhưng nếu ý kiến của vợ chồng trái ngược thế này, tôi cũng không biết hôn nhân của mình sẽ đi về đâu. Có nhà ai từng ly hôn chỉ vì không có con trai nối dõi không? Tôi bối rối quá.
Tin Gốc: Vnexpress

Mấy hôm nay tôi thật sự rối trí, không biết nên cố gắng tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân này khi trong lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi. Tôi vào Sài Gòn lập nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng. Tôi gặp anh trong một lần sửa điện thoại, anh là người miền Tây, hiền lành, nói chuyện dễ gần nên dần nảy sinh tình cảm. Chúng tôi quen nhau gần ba năm rồi quyết định cưới, con giờ gần một tuổi.
Trước khi cưới, anh từng mở một tiệm sửa chữa nhỏ nhưng việc làm ăn không thuận lợi. Gia đình anh cũng có khoản nợ cũ nên sau khi cưới, gánh nặng tài chính gần như đè lên cả hai vợ chồng. Tôi đi làm văn phòng, ngoài giờ còn nhận thêm việc nhập liệu, anh cũng cố gắng nhưng thu nhập bấp bênh. Có thời điểm, tiền kiếm được không đủ trả lãi, tôi phải vay mượn khắp nơi, vay chỗ nọ đập chỗ kia. Nhiều đêm nhìn con ngủ, nước mắt tự rơi, thấy thương con vì thiếu thốn đủ thứ.
Khoảng một năm nay, tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con vì không có ai phụ giúp, mọi chi phí đều dồn lên vai chồng. Ban đầu anh còn chăm chỉ, dần dần thay đổi. Tiệm sửa điện thoại chuyển sang mặt bằng nhỏ hơn, chi phí giảm nhưng thu nhập cũng không khá hơn bao nhiêu. Nợ nần vẫn còn, dù không bị thúc ép nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu. Điều khiến tôi buồn nhất là anh bắt đầu sa đà vào việc câu cá. Gần như tuần nào anh cũng đi vài ngày, có khi cả tuần chỉ làm việc cầm chừng. Tôi góp ý, anh gạt đi, bảo tôi không hiểu áp lực của anh. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện tiền bạc hay tương lai, anh lại cáu gắt, bảo tôi ở nhà thì biết gì mà nói. Tôi xin đi làm lại để phụ giúp nhưng anh không đồng ý, lấy lý do con còn nhỏ.
Tính anh vốn nóng, lại gia trưởng, vợ chồng thường xuyên cãi vã. Có lần bức xúc quá, tôi gọi điện cho mẹ chồng mong bà khuyên nhủ, bà chỉ nói tôi nên thông cảm cho chồng. Nghe vậy tôi càng tủi thân hơn. Những khoản nợ tôi đứng ra vay, những lời hỏi han từ bạn bè khiến tôi vừa áp lực vừa xấu hổ, nhưng dường như anh không để tâm. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện bế con về quê ngoại, xin đi làm lại để từng bước trả nợ và làm lại cuộc đời. Rồi nhìn con quấn bố, tôi lại chùn bước. Tôi không muốn con thiếu tình cảm của cha, cũng không muốn gia đình tan vỡ khi con còn quá nhỏ.
Bố mẹ đẻ liên tục khuyên tôi quay về. Họ nói tôi đã hy sinh quá nhiều, từ tiền bạc đến công sức, thậm chí còn gánh thêm khoản nợ hơn trăm triệu đồng. Tôi vẫn đang phân vân giữa việc ở lại cố gắng thay đổi chồng hay dứt khoát rời đi để tự cứu lấy mình. Thực lòng tôi biết anh không phải người xấu, cũng không sa vào tệ nạn gì. Thế nhưng cứ sống mãi như thế này, tôi không thấy tương lai ở đâu, chán chồng vô cùng. Có phải tôi đang quá khắt khe, không đủ tinh tế để hiểu áp lực và sở thích của chồng? Hay tôi đang tự làm khổ mình khi cố níu giữ cuộc hôn nhân này? Tôi thật sự không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người, đặc biệt là những người đàn ông từng ở trong hoàn cảnh giống chồng tôi.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi kết hôn đã được 19 năm, một năm đầu hôn nhân rất hạnh phúc. Sau đó tôi mang thai và sinh con, những tưởng hạnh phúc đã trọn vẹn thì tôi phát hiện chồng ngoại tình khi con được 10 tháng. Tôi đã tha thứ rất dễ dàng vì cô gái đó không biết anh có vợ. Cuộc sống vợ chồng trở lại bình thường. Một năm sau, tôi lại phát hiện anh "bóc bánh trả tiền" rất nhiều cô trong một năm. Một lần nữa tôi lại chọn bỏ qua vì tình yêu tôi dành cho anh rất nhiều và hàn gắn. Những tưởng sau những gì đã trải qua, anh sẽ thay đổi để chăm lo cho gia đình, vợ con, nào ngờ cách đây một năm, tôi lại phát hiện anh ngoại tình. Lần này khủng khiếp hơn là anh ngoại tình tận bốn năm với một người, khi đó tôi sinh bé thứ hai chưa được một tuổi.
Thời gian đó là thời điểm anh khởi nghiệp. Anh làm rất nhiều, tôi tưởng anh tập trung cho công việc nhưng đâu ngờ, tiền của tôi bỏ ra, anh đi nuôi bồ và tiêu xài hoang phí. Nào là những chuyến du lịch, anh dẫn nhân tình đi khắp cả nước trong khi không một lần dẫn gia đình đi đâu; Những bữa tiệc ở nhà hàng xa xỉ liên quan đến sinh nhật con của nhân tình, lễ Tết,... Trong khi ở nhà, mẹ con tôi tiết kiệm, ăn uống kham khổ để trả khoản nợ anh đầu tư trước đó. Anh đi sớm về khuya, bỏ mặc con cái hoàn toàn cho tôi. Anh chăm lo, đưa rước con riêng của nhân tình, chăm lo quà cáp cho gia đình nhân tình. Anh tặng quà đắt tiền, mua sắm đồ đạc cho nhân tình trong khi với vợ con, anh không bỏ ra đồng nào. Mọi chi tiêu, ăn uống, sinh hoạt, học phí của con, toàn bộ tôi bỏ ra hết.
Tôi làm hết công suất, kiếm thật nhiều tiền một phần trả nợ, một phần lo cho gia đình và còn cho thêm anh để rồi anh đi chơi với nhân tình. Tôi cũng không hiểu sao mình lại không nghi ngờ và tin tưởng anh tuyệt đối nữa. Thời gian đó, anh tự cắt đứt kết nối với gia đình, chỉ khi nào cần tiền, anh mới nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho tôi. Anh thường xuyên nói dối tôi đi công tác để ở qua đêm với nhân tình, tần suất rất nhiều. Khi tôi phát hiện, anh cắt đứt hoàn toàn với nhân tình, xóa ảnh, xóa tin nhắn, chặn kết bạn trong khi đêm trước còn nhắn những lời yêu thương, kêu nhân tình là vợ, ba của nhân tình là ba.
Suốt mấy năm qua, anh bỏ mặt gia đình hai bên không quan tâm, không về thăm, chỉ tập trung bên kia. Bây giờ anh quay về lo cho hai con rất nhiều, dành thời gian cho gia đình và cầu mong tôi tha thứ. Mọi người ạ, nếu không thấy những hình ảnh và tin nhắn yêu thương của hai người đó, có lẽ tôi dễ dàng tha thứ như những năm trước nhưng tôi đã thấy tất cả. Giờ con tôi rất quấn lấy ba, đứa lớn học lớp 12 và rất tôn trọng ba, cái gì cũng ba. Trước mặt con, tôi tỏ vẻ bình thường. Vợ chồng tôi trước nay quan hệ vẫn bình thường nhưng giờ tôi thấy kinh tởm, tuy nhiên tôi không thể hiện. Công việc của tôi dư sức lo cho hai con nhưng còn khoản nợ rất lớn cần phải trả, nếu giờ dứt khoát, tôi sợ con sẽ khổ. Đứa lớn cần tài chính để vào đại học.
Tôi đang giả vờ ổn để tập trung lo cho con nhưng khi đi tập thể dục hay uống cà phê một mình, những hình ảnh đó lại hiện lên, tôi không xóa được. Nói thêm là sau khi cưới, vợ chồng tôi chưa từng chụp chung một tấm hình nào. Khi phát hiện trong điện thoại của chồng toàn là hình ảnh của hai người và con riêng của nhân tình. Mấy năm nay, thấy chồng thay đổi tôi biết, từng chi tiết nhỏ về anh tôi đều thấy hết. Anh chưng diện, mua đồ cho bản thân, về nhà rất ít chia sẻ với tôi. Tôi nghĩ anh vì công việc, tin hoàn toàn vào nhân cách của anh.
Tôi cũng nghi ngờ anh có tán gái bên ngoài nhưng chắc chỉ đi cà phê, tán gẫu để xả stress thôi. Mỗi lần stress, anh như biến thành người khác nên nhiều khi tôi ngại không nói, chỉ ngồi bên. Tôi thường thấy anh ngồi một mình nhắn tin điện thoại rất muộn nhưng không kiểm soát, mỗi lần hỏi là vợ chồng cãi nhau, tôi chán không thèm hỏi nữa. Tôi cũng đã bỏ qua không quan tâm đến chồng hai năm nay rồi, muốn làm gì thì làm, tôi tập trung cho công việc và con cái. Tôi nghĩ đang nợ nhiều quá, chắc chồng không bồ bịch, để lo làm kiếm tiền trả nợ.
Sau khi kết thúc cuộc tình đó, tôi phát hiện thêm chồng nợ riêng hơn 200 triệu từ vay mượn, chắc tiền đó là ăn chơi với cô nhân tình. Tôi và anh cãi nhau rất lớn. Anh ích kỷ, nói tự giải quyết. Biết là vậy nhưng rất bất công với hai đứa con của tôi. Theo những gì thu thập được, tôi biết chắc chắn anh yêu cô bồ, nhưng cô bồ thì một lúc cặp với nhiều anh. Tôi biết vì khi kết thúc với anh, cô ta tay trong tay với người đàn ông khác. Tôi rối lắm, không biết nên giữ gia đình này hay quyết định dừng lại nữa. Rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người để tôi có cách nhìn đúng đắn hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc bài của tôi.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 42 tuổi, là mẹ đơn thân 7 năm, con gái 11 tuổi. Tôi có công việc ổn định, thu nhập khá tốt. Anh 49 tuổi, là bố đơn thân 12 năm, con gái anh 14 tuổi, công việc anh bấp bênh, thu nhập tạm đủ cho hai cha con anh. Sau ly hôn, tôi từng nghĩ mình sẽ không yêu đương gì nữa, ở vậy chăm con. Nhưng một lần bệnh nặng, nửa đêm phải tự đi cấp cứu một mình khi con còn nhỏ khiến tôi thay đổi quan điểm nên sau đó mở lòng. Tôi và con sống ở thành phố không có người thân, chỉ có đồng nghiệp và hai người bạn thân. Nhưng đồng nghiệp hay bạn thân thì ở xa, họ còn có gia đình của họ.
Tôi và anh quen nhau được một năm qua chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Ngày anh gửi email làm quen với tôi, tôi ấn tượng và cảm động khi biết một người đàn ông gà trống nuôi con gái nhỏ 11 năm nên đã trả lời. Chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau, cũng tính đến chuyện về chung nhà nhưng còn nhiều vấn đề tôi không an tâm nên nhiều lần quyết định rồi lại hủy. Vấn đề lớn là quan điểm dạy con của anh và tôi khác nhau. Tôi khá nghiêm khắc, anh thì yêu chiều con, tôi sợ khi về chung nhà, mình sẽ trở thành bà mẹ kế khó tính. Con gái anh nhạy cảm, hay buồn, hay hờn.
Quen nhau, tôi rất thương anh, tôi hiểu kinh tế anh khó khăn nên hiếm khi để anh chi tiền trong các cuộc hẹn hò hay đi chơi của chúng tôi và hai con. Nếu anh chi, tôi luôn tìm cách để gửi lại. Vì thương anh rất nhiều nên tôi chăm lo cho anh như lo cho một người chồng, chăm con gái anh như con gái tôi, mua gì tôi cũng mua đều cho hai bé. Tôi xót khi thấy anh đi làm cực khổ mà thu nhập không bao nhiêu. Thời gian đầu, tôi không cảm nhận được anh thương tôi nhưng về sau, tôi cảm nhận anh thương tôi nhiều. Anh chăm lo cho sức khỏe của tôi. Anh thường sang nhà tôi ở lại qua đêm, đêm tôi hay bị nhức mỏi, khó ngủ, anh chịu khó ngồi xoa bóp cho tôi mà không khó chịu gì. Anh luôn sẵn sàng giúp tôi việc nhà để tôi đỡ cực vì công việc của tôi nhiều khi khá bận rộn và áp lực.
Thời gian quen nhau, chúng tôi nhiều lần mâu thuẫn, chia tay rồi quay lại. Hầu hết các lần mâu thuẫn đều do tôi xuống nước tạo điều kiện cho cả hai làm hòa, vì tôi rất thương anh. Tôi thương anh nhiều có lẽ là do trước giờ chưa ai chăm sóc tôi nhiều như anh, sự chăm sóc của anh làm tôi xúc động. Tôi sống thiên về tình cảm, coi trọng tình cảm, là người phụ nữ của gia đinh, sau giờ làm chỉ muốn về nhà dọn dẹp chăm sóc nhà cửa. Tôi có một tính xấu là nóng tính. Bình thường tôi khá nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nhưng khi bực bội có thể lớn tiếng và có những quyết định bốc đồng. Anh góp ý vài lần và tôi cũng tiếp thu, cố gắng sửa đổi vì cũng không thích tính nóng nảy của chính mình. Tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ luôn nhẹ nhàng dù họ có giận.
Quen nhau, anh cũng góp ý tôi nhiều về cách dạy con, tôi tiếp thu, điều gì hay tôi nghe anh. Tôi nghe anh nên nhẹ nhàng với hai con hơn, ít nghiêm khắc hơn. Anh cũng là người sống khá tình cảm nhưng có một tính cách của anh khiến tôi buồn nhiều, nhiều lần mâu thuẫn cũng vì điều đó. Anh hứa thay đổi nhưng đâu lại vào đấy. Khi chúng tôi vui vẻ bình thường, anh rất quan tâm, rất tốt với tôi nhưng khi anh không hài lòng vì bị góp ý điều gì đó hay tôi giận dỗi, anh im lặng mặc kệ tôi buồn, khóc, mất ngủ. Khi tôi mất ngủ mệt quá, tôi nhắn anh là tôi bệnh, anh mới lại đến chăm sóc tôi. Anh thường tỏ vẻ khó chịu khi bị tôi góp ý điều gì, tôi không thích điểm tính cách đó ở anh.
Tối hôm đó, chúng tôi đi dạo rất vui, khi về nhà, lúc ngồi nghỉ, tôi mở điện thoại xem đoạn video trên một show có khách mời là ca sĩ nổi tiếng. Anh thấy thì gọi bằng biệt danh tự chế không hay. Trước kia anh cũng gọi vài nghệ sĩ mình không thích bằng những biệt danh do anh chế ra. Anh tự nhận mình là người phản biện xã hội, thời gian đầu quen nhau, tôi vào mạng xã hội của anh thấy rất nhiều bài đăng lên án người này, mỉa mai người kia bằng những từ khá khó nghe. Tôi không thích điều đó và cũng có vài lần góp ý nên anh không đăng hoặc share các bài kiểu như vậy nữa.
Hôm nay khi nghe anh gọi ca sĩ kia bằng biệt danh thiếu tôn trọng, tôi lại góp ý: "Chồng đừng gọi họ bằng những cái tên chế như vậy, vợ không thích. 50 tuổi rồi chứ không phải còn nhỏ, gọi như vậy có cảm giác bốc đồng như thanh niên mới lớn, trẻ trâu, người ta không làm gì mình, mình nên nhìn vào mặt tốt của người ta chứ đừng cứ nhìn và mặt xấu rồi đặt cho họ những biệt danh không hay". Tôi nói thêm: "Vợ thích xem những talk show, xem để học hỏi chứ không phán xét, chắc chồng không thích xem những cái này đâu". Anh nói: "Chồng không thích xem, vợ thích thì vợ xem, đó là quan điểm của vợ thì kệ vợ, quan điểm của chồng thì kệ chồng".
Tôi nói: "Vợ muốn một người đàn ông điềm đạm, chững chạc, không bốc đồng kiểu như vậy, người ta không làm gì mình, mình không nên gọi người ta như vậy". Anh nói "Vậy vợ chọn sai người rồi". Tôi khó chịu khi quen nhau cả năm rồi mà anh nói "vợ chọn sai người rồi". Tôi nói "hễ vợ góp ý điều gì là chồng lại khó chịu và nói kiểu như vậy". Chúng tôi nói qua nói lại vài câu nữa, anh lại nói "vợ chọn sai người rồi". Tôi giận quá nói "chọn sai người thì chồng về đi". Anh đứng dậy ra về, ra tới cửa anh lấy chìa khóa trả lại cho tôi, tôi càng bực mình nên nói "cảm ơn chồng".
Cả năm quen nhau, đây là lần đầu tiên tôi nặng lời với anh như vậy. Vì biết lòng tự tôn của đàn ông cao và lo anh buồn nên mỗi lần cãi nhau tôi khá chú ý đến câu từ. Anh vài lần nói tôi khá nặng lời, còn tôi chưa bao giờ nặng lời với anh, tôi có lớn tiếng nhưng rất cân nhắc câu từ. Anh ra về và đến khuya, anh hủy kết bạn Zalo với tôi. Tôi khá buồn, nghĩ lại cả năm tình cảm bên nhau, những lần bốn người chúng tôi đi du lịch khá vui vẻ, tôi đã dành cho anh khá nhiều tình cảm. Anh là người đàn ông đầu tiên mà tôi thương nhiều như vậy. Tôi từng lấy chồng nhưng lúc đó lớn tuổi rồi nên lấy đại chứ cũng không yêu thương gì nhiều, cưới về chồng cá độ nên sau đó chia tay. Cả năm bên nhau, anh nhiều lần hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời, sẽ nhường nhịn tôi khi cãi nhau, nhưng hôm nay chỉ vì một việc nhỏ mà anh hủy kết bạn.
Tôi không níu kéo nữa dù vẫn còn thương anh nhiều. Vài ngày tới, có lẽ tôi sẽ vật vã trong nỗi nhớ anh, sẽ mất ngủ đến mệt rã người nhưng tôi sẽ chịu được. Có lẽ tôi và anh không hợp nhau, tôi đã tốn khá nhiều nước mắt trong thời gian một năm yêu anh. Anh hứa sẽ không để tôi khóc nữa nhưng... "Anh à, em cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian mình quen nhau. Em chúc anh và con gái nhỏ hạnh phúc". Tôi đang khá buồn, mong nhận được lời động viên, lời khuyên chân thành của quý độc giả. Xin chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

