Ghi nhận của PV Thanh Niên, từ chiều tối 30.4, khu vực bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn cùng các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi… đã chật kín người dân và du khách đổ về chờ xem bắn pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 – 30.4.2026).
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo nước uống, tranh thủ có mặt từ sớm để chọn vị trí quan sát thuận lợi. Lực lượng chức năng được bố trí dày đặc tại các khu vực trọng điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân.
Màn pháo hoa do Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15.
Dịp này, TP.HCM bố trí 8 điểm bắn pháo hoa pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất. Trong đó có 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp, phân bổ tại nhiều khu vực nhằm tạo điều kiện cho người dân ở các quận, huyện cùng thưởng lãm mà không cần di chuyển xa.
Tin Gốc: Thanh Niên

Truyền thống chiến đấu anh dũng, lao động sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo và công nhân lao động ngành điện đã hun đúc nên bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Trong cuộc đấu tranh bi tráng của dân tộc, nhiều công nhân điện đã được tôi luyện và trở thành những người lãnh đạo của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Trong đó, có một người công nhân đặc biệt, đó là Chủ tịch Tôn Đức Thắng từng làm việc ở Công ty Điện Chợ Quán - Sài Gòn.
Mỗi bước phát triển của ngành điện luôn có sự hiện diện của quá khứ cũng như sự tồn tại, hiện hữu của lịch sử. Từ năm 1986 - 1995, EVNHCMC đã thực hiện thành công nhiều chương trình trọng điểm như "Đưa lưới điện quốc gia về huyện Cần Giờ", "Điện khí hóa thí điểm xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi", Chương trình điện khí hóa nông thôn trên toàn bộ 6 huyện ngoại thành với 100 xã, thị trấn… Qua đó, TP trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành mục tiêu điện khí hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực ngoại thành trong thời kỳ đổi mới.
Năm 1990, H.Cần Giờ nỗ lực cùng với các sở, ban, ngành thành phố và Trung ương đem lưới điện quốc gia vượt sông Soài Rạp về với địa phương. Cùng với mốc thời gian đó, Công ty Điện lực Duyên Hải được thành lập với tên gọi là Chi nhánh Điện Duyên Hải thuộc Sở Điện lực TP.HCM.
Vùng Cần giờ có xa xôi cũng là phần đất thiêng liêng của thành phố anh hùng. Con người ở đây luôn dễ thương, dễ mến, quanh năm với rừng đước chan hòa cùng gió biển. Và con người ở đây cũng mong muốn được thắp sáng căn nhà bằng ánh đèn điện, cho cuộc sống thêm nhẹ gánh hơn, thuận tiện hơn trong sinh hoạt. Nói thì rất dễ, nhưng để từ văn bản đánh máy sang thực tế là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khó khăn, vất vả là điều được dự báo trước, nhưng không ngờ còn vất vả hơn rất nhiều.
Là khu vực nằm tại phía nam thành phố, đặc thù là có nhiều sông rạch, đường sá đi lại khó khăn, nên việc cấp điện cho khu vực H.Cần Giờ luôn là vấn đề thử thách đối với ngành điện và chính quyền.
Khi xem lại hình ảnh thi công lắp đặt hệ thống điện ở Cần Giờ, chúng ta mới thấy hết nỗi vất vả của những người công nhân ở đây. Giao thông bị chia cắt nhiều bởi sông ngòi nên người thi công phải kéo dây băng qua những con kênh, bùn lầy, nắng cháy để kịp tiến độ đưa điện về với người dân.
Khi xem lại những thước phim tư liệu hay những tấm ảnh cũ về công trường điện tại Cần Giờ, chúng ta mới thấu cảm hết nỗi vất vả của những người công nhân năm ấy. Giữa vô vàn khó khăn về giao thông đi lại, ngăn cách bởi hệ thống sông ngòi chằng chịt, việc phát triển hệ thống điện là một chuyện kỳ tích.
Dưới cái nắng cháy da người của vùng biển mặn, những bóng người công nhân như hòa lẫn vào màu bùn lầy của rừng đước. Có những đoạn dây phải kéo băng qua sông rộng, người thợ điện phải ngâm mình hàng giờ dưới nước, đôi vai tì lên sợi cáp nặng trĩu, chân sục sâu vào lớp bùn nhão để giữ nhịp cho đồng đội. Gương mặt họ sạm đi vì gió biển, mồ hôi tuôn rơi, kết tinh thành những vệt muối trắng trên lưng áo công nhân. Mặc dù sự khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng đôi bàn tay chai sần ấy vẫn giữ chặt đường dây, đôi mắt vẫn rực sáng, quyết tâm vượt lên trên mọi trở lực để kịp tiến độ, bởi họ biết rằng phía sau mỗi mét dây là niềm khao khát ánh sáng cháy bỏng của những hộ dân đang mong chờ.
Cuối năm 2025, những hộ dân sống tại kênh 50 của xã đảo Thạnh An không giấu được niềm hạnh phúc và xúc động khi có điện về tận nhà. Các gia đình tất bật sắm sửa vật tư dây điện, công tắc, bóng đèn để chuẩn bị thắp sáng căn nhà, hòa lưới điện quốc gia.
Hơn ba thập kỷ sinh sống bằng nghề làm muối, đánh bắt thủy sản trên mảnh đất này, những người dân ở đây không dám nghĩ đến một ngày sẽ có điện lưới quốc gia về tới ấp đảo xa xôi này. Giờ đây, gia đình của những hộ ngày nào cũng xôn xao bàn bạc việc mua sắm quạt, tủ lạnh, tivi để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày… điều mà họ từng rất ao ước. Quá trình thi công dự án, người dân đã rất ủng hộ, nhường đất sản xuất để phát triển lưới điện.
30 năm sống với ánh sáng le lói ban đêm, bạn thử tưởng tượng xem, 30 năm, một nửa đời người. Người dân ở đây đã khao khát thế nào. Những đứa trẻ phải chờ đến 30 năm mới thật sự biết nguồn điện đến tận nhà mình. Hạnh phúc vỡ òa. Còn chúng ta với những đủ đầy của phố thị đôi khi chỉ cần mất điện vài giờ là... buông lời cay đắng đối với các "chiến sĩ ngành điện" đang vất vả đảm bảo dòng điện luôn hoạt động. Thế nên, trước khi nói những gì không hay, chúng ta nên xem lại chúng ta đã rất đủ đầy so với những người dân đang sống ở xã đảo Thạnh An. Ai cũng nghĩ mình là khổ nhất khi chưa thấy mái hiên nhà người khác dột nát ra sao.
Dòng điện mà chúng ta nhắc đến không chỉ dừng lại ở ý nghĩa lịch sử của những ngày đầu giải phóng. Sâu xa hơn, đó là một cuộc cách mạng về tư duy quản trị và vận hành, đưa điện về nơi khó khăn nhất không phải bằng bài toán kinh doanh lỗ - lãi, mà bằng mệnh lệnh của trái tim.
Trong kinh tế thị trường, việc kéo đường dây hàng chục cây số, băng sông Soài Rạp, xuyên rừng đước chỉ để phục vụ một nhóm hộ dân ở xã đảo Thạnh An hay ấp Thiềng Liềng là một sự đầu tư không tưởng về mặt lợi nhuận. Nếu chỉ nhìn vào những con số trên bảng cân đối kế toán, có lẽ ánh sáng lưới điện quốc gia sẽ còn rất lâu mới chạm đến kênh 50. Nhưng với EVNHCMC, giá trị nằm ở nụ cười rạng rỡ và niềm hạnh phúc vỡ òa của những người nông dân chân lấm tay bùn sau hàng thập kỷ chờ đợi.
Đó chính là tính cách mạng chấp nhận dấn thân vào nơi khó khăn nhất để thực hiện mục tiêu công bằng xã hội. Khi ngành điện xem sự hài lòng của nhân dân là tài sản quý giá nhất hơn bất cứ danh vọng hào quang nào, thì đó cũng là lúc dòng điện mang hàm nghĩa của sự giải phóng, giải phóng người dân khỏi bóng tối, cái nghèo và sự lạc hậu. Dòng điện ấy chảy từ mạch nguồn truyền thống của những người thợ điện như Chủ tịch Tôn Đức Thắng, được hun đúc qua gian khó để trở thành bản sắc phụng sự nhân dân vẹn nguyên cho đến tận hôm nay.
Con người EVNHCMC tự hào không phải vì bề dày thành tích mà đơn giản là những nụ cười rạng rỡ, niềm hạnh phúc của người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, ngoài hải đảo khi có điện, thì đây là tài sản lớn nhất, có giá trị nhất hơn bất cứ những hào quang.
Tin Gốc: Thanh Niên

Ngày 6.5, Công an xã Hưng Lộc, thành phố Huế cho biết đơn vị vừa kịp thời phối hợp với người dân địa phương cứu giúp một cụ ông đi lạc trong rừng keo trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 5.5, người dân thôn Hòa Lộc (xã Hưng Lộc) phát hiện một người đàn ông lớn tuổi đang di chuyển vô định tại khu vực rừng keo ven tỉnh lộ 15B. Thời điểm tiếp cận, cụ ông có biểu hiện mệt mỏi, đi đứng không vững và lả đi vì đói. Ngay sau đó, người dân gửi tin báo đến Công an xã Hưng Lộc.
Nhận được tin báo, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng công an xã Hưng Lộc, đã chỉ đạo ông Hồ Đắc Lực (cán bộ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã) và một số cán bộ khác lập tức có mặt tại hiện trường để hỗ trợ.
Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, ông Lực cho biết: "Lúc đó trời đã tối mịt, khu vực rừng keo gần tỉnh lộ 15B lại không có nhà dân. Khi tôi đến nơi, cụ ông đã rất yếu, nằm một trong khu rừng tràm. Tôi quyết định đưa cụ về nhà mình gần đó, cho uống 2 bịch sữa và ăn 1 gói mì để cụ hồi sức".
Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng xác định cụ ông tên là Nguyễn Quang (trú tại xã Vinh Lộc), đã ra khỏi nhà 3 ngày qua.
Đáng chú ý, dù tinh thần không ổn định và không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, nhưng trên người ông Quang vẫn đang đeo một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng.
Tối cùng ngày, Công an xã Hưng Lộc đã liên hệ với Công an xã Vinh Lộc để thông báo cho gia đình lên đón cụ ông về chăm sóc. Gặp lại người thân, gia đình ông Quang xúc động, bày tỏ sự cảm kích đối với việc làm kịp thời của Công an xã Hưng Lộc.
Người nhà cho biết, sợi dây chuyền mà ông Quang đeo là vàng, được ông giữ từ rất lâu. Ông Quang hiện không ổn định về tâm lý, thường xuyên bỏ đi khỏi nhà, gia đình đã đăng bài trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm ông suốt những ngày qua.
Đáng chú ý, đây là sự việc sự trùng hợp tại địa bàn xã miền núi này. Chỉ cách đó đúng 9 ngày, Công an xã Hưng Lộc cũng đã giải cứu thành công một trường hợp cụ ông đi lạc trong rừng, trên người có 1 lượng vàng SJC.
Cụ thể, trưa 27.4, người dân thôn Hòa Lộc trong lúc đi làm rẫy đã phát hiện một cụ ông nằm lả bên vệ đường dẫn vào nhà bảo vệ đập phụ thuộc hồ thủy điện Tả Trạch. Bên cạnh cụ là chiếc xe máy. Cụ ông lúc này đã kiệt sức và có dấu hiệu ngất xỉu vì đói khát.
Ông Hồ Đắc Lực cũng chính là người trực tiếp tham gia cứu hộ cả hai vụ việc. Bất ngờ hơn, khi kiểm tra người cụ ông để tìm thông tin liên lạc, ông Lực và lực lượng chức năng phát hiện ngoài tiền mặt và giấy tờ, cụ ông còn mang theo một thỏi kim loại nghi là vàng.
Cụ ông sau đó được xác định là Đỗ Hữu Sơn (79 tuổi, trú đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế). Ngay sau khi sức khỏe cụ Sơn ổn định, Công an xã Hưng Lộc đã đưa cụ về nhà và bàn giao số tài sản trên cho người thân.
Gặp lại ông cụ, gia đình cụ Sơn đã vô cùng xúc động trước sự tận tâm của các cán bộ chiến sĩ và người dân xã Hưng Lộc. Liên quan đến thỏi kim loại này, qua xác minh cùng gia đình, đây là vàng miếng SJC 9999.
Tin Gốc: Thanh Niên

Anh Đặng Thanh Tuấn (36 tuổi) hiện là trưởng nhóm chăm sóc động vật hoang dã tại Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife). Anh Tuấn đến với công việc cứu hộ từ những lần tiếp xúc với động vật bị nuôi nhốt trái phép và nhận ra trung tâm chính là môi trường lý tưởng để theo đuổi niềm đam mê và gắn bó từ năm 2019.
Hằng ngày, anh Tuấn cùng các đồng nghiệp trực tiếp tham gia cứu hộ, chăm sóc và tái thả động vật về tự nhiên. Anh cũng đảm nhận việc huấn luyện, phục hồi các tập tính và bản năng sinh tồn, đồng thời đánh giá tình trạng sức khỏe để bảo đảm các cá thể đủ điều kiện trước khi trở lại môi trường sống của mình.
Bên cạnh đó, anh còn tham gia cải thiện môi trường sống trong điều kiện nuôi nhốt và bán hoang dã, cũng như chủ động tìm kiếm nguồn thức ăn tự nhiên nhằm bổ sung vào khẩu phần, giúp động vật thích nghi tốt hơn khi được thả về tự nhiên.
Gắn bó với công tác cứu hộ động vật hoang dã suốt 7 năm, anh Tuấn tích lũy cho mình không ít kỷ niệm đáng nhớ. Có lần anh trực tiếp chăm sóc hơn 10 con rái cá bị tách mẹ trong thời gian đang bú sữa nhưng con mẹ đã bị bán đi trong một vụ buôn bán, vận chuyển động vật trái phép.
"Thời gian đó, chúng tôi gần như thức trắng ngày đêm để chăm sóc chúng, cứ 4 - 5 tiếng lại thay nhau cho bú. Mỗi lần phải cho khoảng 10 con bú cùng lúc, nhưng chúng không chịu bú ngoan ngoãn, liên tục lắc đầu nên việc cho bú trở nên vô cùng vất vả. Núm sữa phải thay liên tục, có khi mỗi lần dùng đến vài chục cái vì sau khi bú, chúng thường dùng răng nanh cắn đứt. Sau khoảng 3 - 4 tháng đến khi chúng trưởng thành, chúng tôi tổng kết lại thì số núm sữa đã sử dụng lên tới khoảng 2 kg silicon", anh Tuấn chia sẻ.
Dù gặp nhiều gian nan, việc chăm sóc thành công khiến anh Tuấn cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Hình ảnh những chú rái cá trở về tự nhiên đã in sâu trong ký ức của những người chăm sóc, mang lại nhiều xúc động. Khi chúng rời trung tâm để trở lại khe suối, anh không khỏi cảm thấy trống trải, xen lẫn nỗi nhớ da diết.
Theo anh, khó khăn lớn nhất khi chăm sóc động vật hoang dã là cứu hộ trong tình trạng chúng rất yếu, bị chấn thương nặng và tinh thần hoảng loạn. Vì vậy, quá trình chăm sóc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và dành nhiều thời gian.
"Công việc cứu hộ và tiếp xúc với động vật hoang dã luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do không có xu hướng gần gũi con người, chúng thường cảm thấy bị đe dọa khi bị tiếp cận và có thể phản ứng bằng cách cào cấu hoặc tấn công. Nếu không cẩn thận, người chăm sóc có thể bị thương, thậm chí bị những con lớn tấn công trực diện", anh Tuấn nói.
Vì vậy, anh đặt ra những quy tắc nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn trong quá trình cứu hộ và chăm sóc. Trước khi tiếp cận, anh luôn quan sát kỹ tình trạng sức khỏe và mức độ phản ứng của từng con để có phương án phù hợp. Trong những trường hợp nguy hiểm hoặc với các loài có kích thước lớn, anh phối hợp cùng đồng nghiệp để xử lý, đảm bảo vừa bảo vệ con người vừa giảm căng thẳng cho động vật.
Là thành viên của đội phản ứng nhanh bảo vệ động vật, anh luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bất cứ khi nào có yêu cầu. Có lần, đang ăn cơm cùng gia đình, anh cũng phải vội vã rời đi khi nhận tin có động vật cần cứu hộ. Với những cá thể non yếu hoặc bệnh nặng, anh gần như theo sát 24/24 giờ, chấp nhận thức khuya, dốc toàn bộ thời gian và công sức để chăm sóc.
Ban đầu, gia đình không khỏi lo lắng trước tính chất công việc nhiều rủi ro và việc anh thường xuyên vắng nhà. Thế nhưng, khi hiểu được ý nghĩa của công việc cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã, họ dần trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, luôn động viên anh yên tâm cống hiến. Chính sự ủng hộ ấy giúp anh thêm quyết tâm gắn bó lâu dài với công việc, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Anh chia sẻ: "Tôi đã trót yêu thiên nhiên, nên sẽ biến những khó khăn trở thành niềm hạnh phúc để tiếp tục gắn bó".
Mỗi hành trình cứu hộ khép lại cũng là một bước mở ra hy vọng mới cho sự sống nơi hoang dã. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước, anh và các đồng nghiệp vẫn lặng lẽ bám nghề, góp phần giữ gìn sự cân bằng của hệ sinh thái. Và chính những nỗ lực bền bỉ ấy đang từng ngày viết tiếp câu chuyện đẹp về quan tâm đặc biệt của con người và thiên nhiên.
Tin Gốc: Thanh Niên

