Tôi 31 tuổi, làm văn phòng, kết hôn được bốn năm, có một bé trai ba tuổi. Chồng hơn tôi hai tuổi, làm kinh doanh. Trước khi đến với tôi, anh từng có một mối tình kéo dài tám năm, sâu đậm đến mức hai người đã sống chung như vợ chồng. Nhưng cuối cùng họ không đến được với nhau vì gia đình cô ấy không chấp nhận vì không môn đăng hộ đối. Áp lực từ phía nhà gái đè lên cả tình cảm lẫn công việc của anh. Rồi cô ấy đi du học, hai người kết thúc.
Còn tôi, là người đã thích anh từ thời đại học, âm thầm suốt nhiều năm. Khi anh và người cũ chia tay, tôi theo đuổi anh và chúng tôi bắt đầu mối quan hệ. Tôi hiểu mình không phải là mối tình đầu, cũng không phải người anh từng yêu sâu sắc nhất. Nhưng tôi chấp nhận điều đó vì tôi yêu anh rất nhiều và luôn muốn được ở bên cạnh anh.
Cuộc sống sau khi cưới của chúng tôi khá yên ổn. Anh là người có trách nhiệm, chăm lo cho gia đình, đối xử với vợ con không có gì để chê. Nhiều lúc tôi cũng tự an ủi, thôi thì quá khứ ai cũng có, quan trọng là hiện tại anh đang ở bên mình. Cho đến hôm vừa rồi. Anh đi gặp bạn đại học, uống say. Đêm đó, khi gần gũi với tôi, trong lúc mơ màng, anh gọi tên người cũ. Tôi nghe rõ từng chữ. Cảm giác lúc đó rất khó tả, như có cái gì đó rơi xuống ngay trong lòng mình, hóa ra anh vẫn chưa bao giờ thôi nhớ về người cũ. Sau đó tôi tìm hiểu thì mới biết hôm đó là ngày anh nghe tin người cũ đã về nước.
Rõ ràng anh không làm gì sai trong hiện tại, chính bản thân tôi cũng hiểu đó là mối tình sâu sắc, là người anh không thể quên nhưng sao tôi buồn quá. Tôi phải làm sao đây?
Tôi gần 40 tuổi, chuẩn bị cùng vợ mở một tiệm nail khá lớn. Nếu ổn định, số lượng nhân viên có thể lên tới vài chục người. Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lúc này không phải vốn hay khách mà là ai nên làm general manager (giám đốc điều hành)? Vị trí này chỉ có một người được quyền quyết định sau cùng. Vợ tôi là người rất nhanh nhẹn, EQ cao và giao tiếp cực kỳ giỏi. Cô ấy có khả năng tạo mối quan hệ rất mạnh. Thật lòng mà nói, gần như tất cả những mối quan hệ làm ăn từ trước tới nay đều do vợ ngoại giao, kết nối và đem cơ hội về cho hai vợ chồng.
Những người lớn trong công việc thường quý và dễ hợp tác với cô ấy hơn tôi. Có những deal quan trọng với đối tác hoặc người có vị trí lớn, tôi thấy vợ xử lý rất khéo. Ngoài ra, vợ còn rất giỏi social media. Từ hình ảnh, quảng bá, xây dựng không khí cho tiệm cho tới việc tạo sự chú ý trên mạng xã hội, tôi gần như không làm được bằng. Điểm duy nhất tôi thấy mình mạnh hơn là tiếng Anh. Tôi qua Mỹ từ năm 10 tuổi nên khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt hơn vợ khá nhiều, đặc biệt trong những tình huống cần giải thích rõ ràng hoặc xử lý vấn đề trực tiếp với khách Mỹ.
Tôi là người kỹ tính, ít nói hơn và thiên về suy nghĩ thực tế. Tôi làm việc kỹ, nhìn vấn đề khá sâu nhưng lại dễ nổi nóng và cáu gắt khi áp lực nhiều. Tôi cũng không giỏi social media, không giỏi giao tiếp và càng không giỏi tạo quan hệ như vợ. Nói thật, nếu để đi gặp đối tác hay xây dựng hình ảnh cho tiệm, tôi nghĩ vợ làm tốt hơn rất nhiều. Điều khiến tôi phân vân là giám đốc điều hành của một tiệm đông nhân viên không chỉ cần giao tiếp tốt, người đó còn phải giữ kỷ luật, chịu áp lực doanh thu, giải quyết mâu thuẫn, xử lý chuyện nghỉ ngang, chia turn, khách phàn nàn và rất nhiều vấn đề mỗi ngày.
Tôi thấy mình phù hợp phần "quản" hơn vì kỹ tính và kiểm soát công việc tốt hơn. Tôi cũng biết tính nóng của mình đôi khi làm không khí dễ căng thẳng. Trong khi đó, vợ lại có khả năng khiến người khác thích làm việc cùng. Nhân viên thường dễ mở lòng với cô ấy hơn. Điều khó nhất là cả hai vợ chồng đều cảm thấy mình phù hợp theo một cách khác nhau, thật lòng mà nói, có vẻ không ai muốn nhường ai hoàn toàn.
Có lẽ vợ tin cô ấy mạnh về đối ngoại, kết nối và phát triển hình ảnh nên đứng vị trí chính. Còn tôi lại nghĩ nếu thiếu sự kiểm soát và nguyên tắc thì tiệm đông người rất dễ rối. Nhiều lúc tôi tự hỏi: một giám đốc điều hành giỏi nên là người giữ hệ thống thật chặt hay có khả năng kéo mọi người đi cùng mình? Nếu là mọi người, ai phù hợp hơn trong trường hợp này?
Tôi 32 tuổi, vợ hơn tôi 4 tuổi, cưới được 8 năm, có một bé 4 tuổi. Vợ tôi làm sales online trong môi trường hầu hết là nhân viên nữ. Tôi làm trong môi trường toàn nam. Hai vợ chồng không áp lực kinh tế. Tôi rất thương yêu và "nghiện vợ", rất thích gần gũi, thân mật, nắm tay, ôm hôn, ôm ấp vợ những lúc ngủ. Về chuyện chăn gối, nhu cầu tôi lại cao hơn, cứ hai ngày mà không có gì là tôi thấy thiếu, tính cách có vẻ khác đi một xíu (như kiểu cộc cằn hơn). Vợ lại khác, có vẻ ít nhu cầu tình dục hơn. Mỗi lần gần gũi tôi, vợ không cảm xúc, như kiểu làm cho xong việc. Mỗi tháng vợ chồng gần gũi chỉ 4-5 lần, có tháng đôi ba lần.
Nhiều lần tôi bảo sẽ đưa vợ đi khám sinh lý, vợ có vẻ ngại ngùng, không chịu đi. Sau nhiều lần thủ thỉ, vợ mới chịu tăng tần suất hai lần/tuần, duy trì được hơn tháng lại đâu vào đó. Tôi rất yêu thương vợ con, không có suy nghĩ khác và hoài nghi gì về vợ, chỉ nghĩ rằng có thể vợ lớn tuổi hơn nên nhu cầu tình dục không còn sung mãn như mình. Mong quý bạn đọc góp ý để hai vợ chồng có thể tìm được điểm chung trong chuyện chăn gối gia đình. Chân thành cảm ơn.
Tôi và vợ có với nhau một cô công chúa nhỏ, nhìn con giống tôi như đúc. Chúng tôi ly hôn sau gần một năm mâu thuẫn kéo dài. Nguyên nhân bắt đầu khi vợ phát hiện tôi và người yêu cũ nhắn tin qua lại. Người cũ chủ động đong đưa, còn tôi không dứt khoát, cũng không phản ứng đủ mạnh để cắt đứt mọi thứ. Thậm chí giữa chúng tôi còn có lần suýt đi quá giới hạn.
Khi biết chuyện, vợ đưa toàn bộ bằng chứng, yêu cầu ký đơn ly hôn, cũng cho bố mẹ hai bên biết hết chuyện. Trước đó vợ từng nói sẽ giữ thể diện cho tôi, ly hôn trong im lặng, cuối cùng mọi chuyện vẫn bị phơi bày. Bố mẹ tôi chỉ biết im lặng chấp nhận, còn bố mẹ vợ lặng lẽ ra về, không nói thêm lời nào. Cô ấy nói nếu tôi không ký thì luật sư cũng khiến tôi phải ký.
Trước lúc ly hôn, cô ấy không chọn im lặng mà kể chuyện của tôi cho rất nhiều người biết. Dần dần hàng xóm quay lưng với tôi, thậm chí có người còn ném rác sang nhà người yêu cũ của tôi. Công việc của tôi giờ cũng không thuận lợi, thu nhập giảm đi nhiều. Trong khi đó, vợ cũ yêu cầu tôi trợ cấp cho con từ 8-10 triệu đồng mỗi tháng. Với hoàn cảnh hiện tại của tôi, đó là một số tiền lớn. Muốn gặp con, tôi phải báo trước 24 tiếng, không được tự ý đến đón. Cô ấy còn nói nếu tôi tự ý đưa con sẽ bị xem là bắt cóc.
Sau cuộc ly hôn này, tôi phải để lại phần lớn tài sản, gần như trắng tay. Điều khiến tôi nặng lòng hơn là cảm giác mọi thứ với vợ cũ vẫn chưa thật sự kết thúc. Ly hôn chưa đầy hai tháng nhưng cô ấy lạnh lùng như thể đã buông bỏ từ rất lâu. Có lần gặp ngoài đường, cô ấy nhìn tôi rồi nắm tay người yêu mới đi qua. Trớ trêu thay, đó lại là người tôi từng rất ghét. Dù thế nào đi nữa, điều khiến tôi nhẹ lòng nhất là cô ấy chưa từng nói xấu tôi với con gái. Con vẫn hồn nhiên, vui vẻ như trước mỗi lần gặp tôi.
Giờ đây, con là điểm tựa lớn nhất còn lại của tôi. Chỉ có điều, sau tất cả những chuyện đã qua, tôi nhận ra vợ cũ không đơn giản như tôi từng nghĩ. Dù mọi giấy tờ đã xong xuôi, trong lòng tôi vẫn có cảm giác cô ấy chưa thật sự buông bỏ. Điều đó khiến tôi thấy bất an. Mong được các bạn chia sẻ.