Học tập kiến thức trên giảng đường thường mang tính nền tảng nhưng chưa đủ giải quyết tình huống phát sinh trong công việc. Những sinh viên tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, thực tập từ sớm hoặc làm thêm công việc phù hợp sẽ tích lũy nhiều kỹ năng mềm như: giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm… từ đó dễ tìm việc làm, nâng cao khả năng thích nghi ngay khi được tuyển dụng.
Hoàng Thị Thu Hiền, sinh viên năm 4 Trường ĐH Sài Gòn, cho biết: “Từ năm 2 đại học, em đã làm trợ giảng cho một trung tâm dạy thêm để kiếm thêm thu nhập, cũng như áp dụng những kiến thức học được trên trường vào việc dạy học. Cũng nhờ công việc làm thêm giúp em học hỏi những kỹ năng khác như: quản lý lớp học, viết bài mẫu, trang trí bảng…”.
Ông Đỗ Trần Bình Minh, Tổng giám đốc AI Education, chia sẻ: “Khi còn là sinh viên, tôi luôn quan sát, tò mò cách vận hành của một nhà hàng như thế nào để tối ưu hóa vận hành, cũng như học hỏi cách người quản lý xử lý tình huống khi khách hàng phàn nàn. Những kỹ năng chăm sóc khách hàng trong thời gian này đã giúp tôi rất nhiều trong công việc tại Tập đoàn ASML. Tôi nghĩ tâm thế là đi học việc chứ không phải đi làm thêm kiếm tiền sẽ tạo ra sự khác biệt, cực kỳ hữu ích cho công việc sau này nếu biết quan sát, học hỏi”.
Thực tế cho thấy sinh viên chủ động tích lũy kinh nghiệm bằng việc làm thêm hoặc tập sự từ sớm sẽ giúp tăng cơ hội có việc làm tốt khi ra trường, nhất là trong những lĩnh vực đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn.
Phạm Ngọc Song Thư (25 tuổi, ngụ P.Phú Lâm, TP.HCM) cho biết: “Từ đầu năm 3, tôi đã chủ động thực tập tại tổ chức hành nghề luật sư để tích lũy kinh nghiệm và xác định theo lĩnh vực kinh doanh thương mại. Nhờ đó, khi nhận bằng tốt nghiệp vào năm 2025, tôi đã có 2 năm kinh nghiệm và thuận lợi tìm được công việc ưng ý tại một công ty luật với mức lương cao so với mặt bằng chung, chưa kể các khoản thù lao theo phần trăm vụ việc khi tham gia giải quyết thành”.
Nguyễn Thị Ngọc Vy (23 tuổi) cho biết từ năm nhất học ngành ngôn ngữ của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM đã tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm để trau dồi kỹ năng mềm, củng cố kiến thức được học trên giảng đường. Nhờ vậy, trong thời gian chờ xét tốt nghiệp, Vy đã có công việc về biên tập, viết kịch bản cho một công ty trong lĩnh vực sáng tạo nội dung trên YouTube, với mức thu nhập khá.
Vẫn có những trường hợp khá chật vật khi tìm việc, dù tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên, do… thiếu kinh nghiệm làm việc.
Ngô Thị Cẩm Tú (23 tuổi, ngụ P.An Phú Đông, TP.HCM) cho biết dù hoàn thành chương trình học cử nhân luật kinh tế sớm hơn các bạn cùng khóa và tốt nghiệp loại giỏi với số điểm GPA 3.33/4.0, nhưng không có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý, vì tập trung cho việc học.
“Khi ra trường, em đã rải CV nhiều nơi và được nhận vào một công ty luật, nhưng vì không có kinh nghiệm nên phải chấp nhận học việc, với mức hỗ trợ chỉ có 3 triệu đồng. Sau 3 tháng học việc, em được nhận làm nhân viên pháp lý, với mức lương không được cao và nghỉ việc tại đây sau khi làm thêm 3 tháng nữa, vì không phù hợp với định hướng của bản thân”, Cẩm Tú chia sẻ và cho biết thêm hiện đang làm nhân viên pháp lý tại một văn phòng luật sư, đồng thời đi làm thêm công việc khác để trang trải cuộc sống. Tú dự định học lên thạc sĩ với định hướng làm giảng viên.
Theo ông Đỗ Trần Bình Minh, để có việc làm tốt, phù hợp với bản thân, sinh viên nên bắt đầu quá trình chuẩn bị từ… năm nhất. Như thế, đến năm cuối, mỗi cá nhân đều đã kịp tích lũy 3 – 4 năm trải nghiệm tại các môi trường khác nhau.
Nói về ưu thế của sinh viên luật khi chủ động tích lũy kinh nghiệm từ sớm, thạc sĩ – luật sư Trần Thị Hàn Ni, Giám đốc Hãng Luật Railaw (Đoàn Luật sư TP.HCM), cho biết: “Ngay từ năm nhất, sinh viên luật cần tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến ngành học như: thực tập tại cơ quan tư pháp, văn phòng luật sư, doanh nghiệp… để tích lũy kinh nghiệm hành nghề. Những kiến thức hữu ích này sẽ giúp cử nhân luật mới ra trường gây ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng, tăng cơ hội có việc làm phù hợp với ngành học, thu nhập cao”.
Lý giải vì sao nhiều người tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi hoặc xuất sắc nhưng vẫn khá chật vật trong việc tìm kiếm việc làm, bà Trần Thị Nga, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Help All 247 (TP.HCM), cho rằng tấm bằng đại học là điều kiện cần, nhưng chưa phải yếu tố quyết định. Điều doanh nghiệp quan tâm hơn là khả năng thích nghi, tinh thần trách nhiệm và cách ứng viên xử lý công việc thực tế.
“Cùng là ứng viên mới ra trường, nhưng những bạn có trải nghiệm đi làm thêm, thực tập, tham gia dự án hay hoạt động ngoại khóa thường thể hiện tốt hơn về kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian và tư duy giải quyết vấn đề”, bà Trần Thị Nga nói.
Bà Nga cũng cho rằng học giỏi là một lợi thế, nhưng nếu thiếu trải nghiệm thực tế, ứng viên sẽ cần nhiều thời gian hơn để hòa nhập với môi trường làm việc. Nhà tuyển dụng thường ưu tiên những người có thể bắt nhịp công việc nhanh và có hình dung rõ hơn về môi trường doanh nghiệp.
Không có sân khấu lộng lẫy hay kỹ xảo cầu kỳ, những video ghi lại khoảnh khắc Nguyễn Lê Hiền Trân cất giọng hát, phía sau là bà nội lặng lẽ đệm guitar đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.
Ít ai biết, Hiền Trân (sinh năm 2007) từng đoạt ngôi quán quân chương trình Thần tượng tương lai năm 2017. Hiện cô là sinh viên Nhạc viện TP.HCM, tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thay vì chỉ đăng tải những màn trình diễn cá nhân, nữ sinh lại lựa chọn xuất hiện cùng bà nội trong nhiều video, tạo nên dấu ấn riêng với khán giả.
Chia sẻ với Thanh Niên, Hiền Trân cho biết ý tưởng quay video cùng bà nội xuất phát từ chính những buổi đàn hát quen thuộc trong gia đình.
“Đây là ý tưởng của mình. Từ trước đến nay hai bà cháu vẫn thường đàn và hát với nhau ở nhà. Sau khi đạt danh hiệu quán quân Thần tượng tương lai, mình muốn tiếp tục chia sẻ âm nhạc theo một cách gần gũi hơn. Mình cũng mong có thể lan tỏa những bài hát ý nghĩa để khán giả nhớ đến mình qua những giá trị chân thật”, nữ sinh nói.
Do Hiền Trân học tại TP.HCM trong khi bà nội sống ở Cần Thơ, hai bà cháu không có nhiều thời gian ở cạnh nhau. Mỗi tuần, bà lại lên TP.HCM một lần, còn Trân tranh thủ sắp xếp lịch học để quay nhiều video trong cùng một ngày.
“Mỗi lần gặp nhau, mình cố gắng quay nhiều clip một lúc để có nội dung đăng dần trong cả tuần. Nhờ vậy mà dù ở xa nhau, hai bà cháu vẫn có thể đều đặn chia sẻ những video mới đến khán giả”, Hiền Trân kể.
Theo nữ sinh, với những bài hát quen thuộc, quá trình ghi hình thường kéo dài khoảng 30 phút đến một giờ. Riêng những ca khúc khó, hai bà cháu có thể dành nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí quay đến tối muộn vì cả hai đều khá cầu toàn. “Chưa ưng ý thì hai bà cháu sẽ quay lại nhiều lần để cả phần hát lẫn phần đàn đều tốt nhất”, cô nói.
Dù từng đứng trên nhiều sân khấu và được đào tạo bài bản về thanh nhạc, Hiền Trân cho rằng điều khiến những video cùng bà nội được yêu thích không chỉ nằm ở giọng hát.
“Trên sân khấu là một ca sĩ biểu diễn, còn khi ở bên bà, mình chỉ đơn giản là một người cháu được bà đệm đàn và cùng hát. Có lẽ chính sự gần gũi, tình cảm của hai bà cháu đã chạm đến cảm xúc của khán giả”, cô bày tỏ.
Điều khiến nữ sinh nhớ nhất không phải những con số hàng triệu lượt xem, mà là những bình luận của người xem sau mỗi video.
“Mình nhớ nhất là những bình luận nói rằng xem video của hai bà cháu khiến mọi người nhớ đến ông bà, nhớ gia đình hoặc cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn sau một ngày làm việc. Đó cũng chính là điều mình mong muốn khi bắt đầu thực hiện những video này”, Hiền Trân chia sẻ.
Nhiều khán giả cũng cho biết điều khiến họ dừng lại xem không chỉ là giọng hát của nữ sinh mà còn là hình ảnh người bà đệm guitar, hát ở phía sau.
Nguyễn Trọng Tú Anh, ở đường Cầu Giấy, P.Mai Dịch, TP.Hà Nội, cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất trong các video không chỉ là giọng hát của Hiền Trân mà còn là hình ảnh bà nội đệm guitar phía sau. “Bà đàn rất chắc tay, giọng vẫn khỏe và đầy cảm xúc. Mình nghĩ bà từng có nền tảng âm nhạc nên phần hòa quyện giữa hai bà cháu mới tự nhiên và cuốn hút như vậy”, Tú Anh nói.
Cùng quan điểm, Vũ Thị Như Quỳnh, ở xã Kiến Thụy, TP.Hải Phòng, chia sẻ ban đầu cô bấm xem thêm video vì ấn tượng với giọng hát của bà, nhưng càng xem càng bị thu hút bởi sự đồng điệu của hai bà cháu. “Điều mình nhớ nhất là hình ảnh bà vừa đàn vừa hát rất chuyên nghiệp. Chính sự xuất hiện của bà khiến những video trở nên đặc biệt và mang lại cảm giác rất ấm áp”, Như Quỳnh bày tỏ.
Đồng hành cùng cháu trong hầu hết các video, bà nội Nguyễn Thị Tuyết Hằng, người từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cho biết ban đầu bà khá bỡ ngỡ khi quay clip.
“Quay clip khác với đứng trên sân khấu. Nhưng vì chỉ là những khoảnh khắc hai bà cháu cùng đàn, cùng hát nên tôi xem như đang sinh hoạt bình thường ở nhà, thế là mọi thứ rất tự nhiên”, bà Hằng nói.
Theo bà Hằng, điều khiến bà hạnh phúc nhất là vẫn có thể tiếp tục sống với âm nhạc thông qua việc đồng hành cùng cháu.
“Âm nhạc đã gắn bó với tôi từ rất lâu. Nếu mình còn có thể đàn, còn có thể truyền cho cháu một chút kinh nghiệm và tình yêu với âm nhạc thì đó là điều rất ý nghĩa. Với tôi, được ngồi đệm đàn để cháu cất tiếng hát cũng là một niềm hạnh phúc”, bà chia sẻ.
Là người theo sát con gái từ những ngày đầu theo đuổi nghệ thuật, mẹ của Hiền Trân, chị Lê Diệu Hiền cho rằng điều giữ chân khán giả không phải kỹ thuật biểu diễn, mà là sự chân thật.
“Theo chị, điều mọi người yêu thích chính là sự tự nhiên. Bà và Trân đều rất yêu âm nhạc nên mỗi lần ngồi cùng nhau đàn và hát đều rất gần gũi. Hình ảnh một người bà luôn kiên nhẫn đồng hành, còn cháu thì hồn nhiên, tình cảm cũng khiến nhiều người gợi nhớ đến gia đình của chính mình”, chị Hiền nói.
Hiền Trân cho biết sau khi các video lan tỏa, cuộc sống của hai bà cháu không thay đổi quá nhiều. Cả hai vẫn duy trì lịch quay hằng tuần và đang ấp ủ thêm nhiều sản phẩm mới.
“Điều đáng quý nhất với mình không phải clip nào nhiều lượt xem hơn, mà là mỗi video đều nhận được sự yêu thương và những bình luận tích cực từ khán giả. Mình và bà sẽ tiếp tục đồng hành để chia sẻ âm nhạc cũng như những khoảnh khắc giản dị giữa hai bà cháu”, nữ sinh bày tỏ.
Nguyễn Lê Hoàng Nam (25 tuổi, ngụ ở đường Phan Văn Hớn, P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM) sống và làm việc xa nhà. Mỗi ngày, mẹ Nam vẫn đều đặn nhắn tin "Hôm nay thế nào con?". Nam thường trả lời ngắn gọn về việc đã đi đâu, làm gì. Nhưng khi thật sự thấy không ổn, cậu cũng không tâm sự với ba mẹ mà chọn tự vượt qua.
"Có lần gặp chuyện mệt và áp lực quá cũng khóc, mẹ hỏi thì vẫn trả lời là mọi việc ổn và bình thường hết á", Nam chia sẻ. Lý do, theo Nam: "Mỗi lần định nói là lại thấy ngại ngại, không biết bắt đầu từ đâu. Có những chuyện nếu kể ra thì ba mẹ sẽ giận và trách mắng thay vì hiểu và đồng cảm được".
Vũ Lê Quang Trung (29 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Trọng Tuyển, P.Phú Nhuận, TP.HCM), cũng chọn giấu đi cảm xúc. "Mình biết gia đình cũng có những mối lo riêng, nên dù có ổn hay không cũng sẽ nói ổn, để ba mẹ không phải lo nghĩ nhiều về mình", Trung nói.
Điều khiến Trung chọn im lặng còn ở chỗ: anh không tin ba mẹ có thể đồng cảm được với những điều mình chia sẻ. "Vài lần thử mở lòng, mình cũng chỉ nhận lại những câu trả lời qua loa", Trung kể.
Phạm Trần Phương Anh (27 tuổi, ngụ ở đường Đoàn Văn Bơ, P.Xóm Chiếu, TP.HCM) thì cảm nhận mỗi lần cần được lắng nghe thì chỉ nhận lại vô số lời khuyên, không được lắng nghe thực sự. "Có nhiều lần mình kể nhưng ba mẹ lại không hiểu mà cố khuyên bảo theo hướng khác hoàn toàn. Mình thấy hụt hẫng nên từ đó cũng ít nói lại".
Với nhiều bạn trẻ, tình yêu thương dành cho gia đình vẫn nguyên vẹn, nhưng có một bức tường vô hình ngăn họ chia sẻ những phần nặng lòng nhất.
Theo tiến sĩ Quách Tuấn Khanh, chuyên gia phát triển con người, việc bộc lộ nỗi lòng, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất cứ thế hệ nào. "Để có thể bộc lộ, tâm sự, người ta cần cảm nhận được sự an toàn về mặt tâm lý. Khi họ thấy có nguy cơ bị phán xét, bị chê, thì họ sẽ không mở lòng được", tiến sĩ Khanh phân tích.
Theo ông Khanh, an toàn tâm lý được dựng nên từ bốn yếu tố: được đón nhận, được tôn trọng, được yêu thương, và được lắng nghe. Ông giải thích: "Lắng nghe ở đây là không phán xét, không bắt bẻ, không vội vã đưa ra lời khuyên khi người kia đang nói. Nhiều gia đình, cha mẹ cho rằng yêu thương con, nhưng thật ra họ chưa biết yêu thương đúng cách".
PGS.TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) thì chỉ ra một mâu thuẫn cốt lõi trong giao tiếp giữa hai thế hệ: mục tiêu giao tiếp khác nhau. "Nhiều khi người trẻ chỉ muốn được lắng nghe cảm xúc, nhưng cha mẹ lại nghe theo kiểu phán xét và đưa ra cách "giải quyết vấn đề" mang tính áp đặt. Điều này khiến người trẻ không muốn chia sẻ nữa".
Khoảng cách thế hệ, theo tiến sĩ Khanh, cũng kéo theo khác biệt về môi trường sống, điều kiện sống và những quy ước xã hội của từng thời kỳ. "Tất cả suy nghĩ, quyết định, niềm tin của chúng ta đều bị chi phối bởi trải nghiệm và môi trường lớn lên. Điều đó vô cùng khó để tách khỏi mình. Cho nên khi đưa ra một lời khuyên cho con, cha mẹ cần nhìn mọi thứ thật khách quan, sáng suốt, tránh áp đặt lên con", tiến sĩ Khanh nói.
Hệ quả của việc không tâm sự lâu dài, theo PGS.TS Trần Thành Nam, có ảnh hưởng không hề nhỏ. Cảm xúc dồn nén, ức chế kéo dài có thể khiến người trẻ tăng lo âu, dễ cáu gắt, kiệt sức tinh thần. "Việc không chia sẻ làm giảm cảm giác thuộc về, người trẻ không còn thấy mình là thành viên của gia đình, từ đó cảm thấy cô đơn ngay giữa chính ngôi nhà mình", ông Nam nhận xét.
Khi được hỏi điều mong nhất từ cha mẹ, nhiều bạn trẻ có chung một câu trả lời: được lắng nghe và tôn trọng cảm xúc. Theo cô bạn Phương Anh: "Có lần mình vừa kể được vài câu thì ba mẹ đã bắt đầu đưa lời khuyên liền, mà lúc đó mình chỉ cần có người nghe thôi". "Mình chỉ mong ba mẹ đừng áp đặt tư tưởng hồi xưa ba mẹ thế này mà con thế kia, hay so sánh mình với các bạn cùng lứa", Nam chia sẻ thêm.
Theo tiến sĩ Quách Tuấn Khanh, cốt lõi của việc kéo gần khoảng cách giữa người trẻ và bậc cha mẹ cần phải đến từ nỗ lực của cả hai phía. "Cả hai bên phải mở lòng, cùng hướng đến mục đích đó, và cùng hỗ trợ nhau thay đổi hành vi, thay đổi cách nghĩ". Mọi sự thay đổi đều bắt đầu từ thay đổi nhận thức. Người trẻ cần tin rằng những gì mình nói ra sẽ được đón nhận, còn cha mẹ cũng cần học cách đón nhận tâm sự của con.
Một gợi ý thiết thực mà tiến sĩ Khanh đưa ra là tạo ra "nghi thức" trong gia đình: "Chẳng hạn dành 5-10 phút mỗi tối trước khi ngủ để cả nhà chia sẻ chuyện trong ngày, thật sự lắng nghe nhau, không phán xét, không xao nhãng. Dần dần, những điều như vậy sẽ giúp hình thành một kết nối, để thấy rằng à, chuyện tâm sự ra là an toàn".
Còn theo PGS.TS Trần Thành Nam, người trẻ có thể bắt đầu bằng việc biểu đạt rõ nhu cầu của mình, thay vì kỳ vọng cha mẹ tự đoán: "Hãy nói thẳng: con chỉ cần mọi người lắng nghe con, con đã có suy nghĩ và cách giải quyết của mình rồi.
Một giải pháp khác mà các chuyên gia gợi ý đó là thay vì chờ đến khi có "chuyện lớn" mới mở lời, hãy bắt đầu bằng những chia sẻ nhỏ hằng ngày. "Hôm nay con thấy áp lực ở chỗ...", một câu ngắn có thể là viên gạch đầu tiên xây lại nhịp cầu giữa hai thế hệ. Bởi suy cho cùng, gia đình không tự nhiên trở thành nơi "an toàn tâm lý", mà được hình thành từ vun đắp và rút kinh nghiệm, cùng với nỗ lực từ tình yêu thương.
"Tôi bắt đầu bén duyên với Tiếp sức mùa thi từ năm 2007. Đó là những ngày đầu tôi làm quen với bến bãi, với sơ đồ nhà trọ và những tuyến xe buýt chằng chịt", chị Sony bắt đầu câu chuyện về thanh xuân của mình.
Chị Sony kể giai đoạn từ năm 2007 đến 2012 là quãng thời gian chị hoạt động sôi nổi nhất, có mặt ở nhiều mặt trận của chương trình. Về sau, khi đã ra trường và bận rộn với công việc, từ năm 2013 đến 2017, chị vẫn tranh thủ thời gian rảnh để quay lại tiếp sức cho đàn em. Với chị, Tiếp sức mùa thi không chỉ là một chương trình, mà đã trở thành một phần ký ức rất sâu của thanh xuân.
18 năm trước, khi Google Maps hay điện thoại thông minh vẫn còn xa lạ với nhiều người, việc một thí sinh từ tỉnh lẻ lên TP.HCM thi đại học là cả hành trình đầy lo âu. Với chị Sony, năm 2008 là một cột mốc đặc biệt khi chị được tin tưởng giao nhiệm vụ đội trưởng tại Bến xe Miền Đông, một trong những "điểm nóng" nhất của chiến dịch.
Ký ức ấy trở về như một thước phim quay chậm. Chị Sony nhớ lại đó là những buổi tối hơn 10 giờ, khi dòng người ở sảnh chờ bắt đầu thưa dần, các bạn sinh viên tình nguyện vẫn tất bật tập trung dưới khu tầng trệt siêu thị Bình An để điểm quân và phát áo.
Chị kể, ngày ấy trong ánh đèn vàng của bến xe, đứng giữa hàng trăm sinh viên tình nguyện để phổ biến công việc, chị vẫn nhớ cảm giác phải gồng mình cầm chiếc loa tay nhỏ, cố nói thật to để át đi tiếng động cơ xe khách.
"Khi đó chưa có những thiết bị hỗ trợ như bây giờ, nên cách duy nhất là phải di chuyển liên tục, nhắc đi nhắc lại các thông báo quan trọng để mọi người nắm rõ nhiệm vụ", chị Sony kể.
Chị nhớ lại dù đang bận rộn với lịch thực tập tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ, chị vẫn duy trì nhịp sống "3 trong 1" với một buổi đi thực tập, một buổi ra bến trực và đêm đến thì ngủ lại ngay tại bến xe để chờ đón thí sinh.
Cứ như thế, mỗi ngày cô sinh viên đạp xe mải miết từ Thủ Đức hay Q.5 (cũ) về bến, gửi xe xong là vội chạy vào bàn trực, hỏi ngay bè bạn rằng: "Hôm nay có chuyện gì không?", "Bao nhiêu thí sinh được tiếp sức rồi?",...
Khi nhắc về đội của mình, chị Sony kể bằng tất cả sự tự hào. Theo chị, trong điều kiện thiếu thốn công nghệ, hầu hết thông tin đều nằm trên giấy hoặc trong trí nhớ của từng người. Thế nhưng, có nhiều bạn tình nguyện viên khi ấy "đỉnh nóc kịch trần" đến mức chỉ cần nghe thí sinh đọc địa điểm thi là có thể nói ngay nhà trọ nào còn chỗ, giá bao nhiêu, nơi nào miễn phí… Còn đội xe ôm tình nguyện thì thuộc lòng từng tuyến xe buýt, nắm rõ giá cước để hỗ trợ thí sinh.
"Điều khó quên nhất với tôi là những ca trực đêm. 3 giờ sáng, khi những chuyến xe sớm nhất từ các tỉnh đổ về, bến xe tối và lạnh, nhiều thí sinh bước xuống với gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. Đó cũng là lúc các bạn áo xanh phải hoạt động hết công suất, len lỏi qua từng đám đông để chắc chắn không một thí sinh nào bơ vơ giữa cổng bến, để không ai phải tự mình xoay xở trong thành phố còn lạ lẫm", chị Sony nói.
Năm nào cũng vậy, mùa thi thường đi cùng những cơn mưa bất chợt của TP.HCM. Nhưng những cơn mưa ấy không làm nản lòng người trẻ. Ngược lại, cơn mưa càng khiến tình đồng đội thêm gắn bó.
Với chị Sony, những ngày tháng "ăn ở bến, ngủ tại bến" đã góp phần rèn nên một bản lĩnh vững vàng. Từ một cô gái nhỏ nhắn phải điều phối hàng trăm con người, chị học được cách tự tin trước đám đông. Kỹ năng ấy theo chị suốt chặng đường sau này, giúp chị vững vàng trong những hội trường đông người hay tự tin dẫn dắt các đoàn khách mà không còn cảm giác e ngại.
"Chính những ngày tháng ấy đã biến quãng đời sinh viên của tôi thành một phần thanh xuân rực rỡ, không thể nào quên", chị Sony nói.