Ẩn mình giữa rừng nguyên sinh dãy Trường Sơn, thác Tà Puồng (thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Lập) được người dân địa phương ví như dải lụa trắng, đổ từ đỉnh núi đá vôi xuống dưới, qua ba tầng đá dài gần 200 m.
Ẩn mình giữa rừng nguyên sinh dãy Trường Sơn, thác Tà Puồng (thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Lập) được người dân địa phương ví như dải lụa trắng, đổ từ đỉnh núi đá vôi xuống dưới, qua ba tầng đá dài gần 200 m.
Thác dưới cùng dựng đứng cao gần 20 m. Nước từ trên cao đổ xuống, lan rộng qua các vách đá.
Thác dưới cùng dựng đứng cao gần 20 m. Nước từ trên cao đổ xuống, lan rộng qua các vách đá.
Dưới chân thác là hồ rộng khoảng 5.000 m2, nước trong, nơi sâu nhất khoảng 6 m. Những ngày nắng, du khách có thể bơi, chèo thuyền trên hồ.
Dưới chân thác là hồ rộng khoảng 5.000 m2, nước trong, nơi sâu nhất khoảng 6 m. Những ngày nắng, du khách có thể bơi, chèo thuyền trên hồ.
Thác Tà Puồng nhìn từ trên cao. Video: Đắc Thành
Một số ghế đu được thiết kế ngay trên mặt hồ, gần bờ cho khách tận hưởng ngắm cảnh.
Một số ghế đu được thiết kế ngay trên mặt hồ, gần bờ cho khách tận hưởng ngắm cảnh.
Nhiều bạn trẻ tìm đến Tà Puồng để check in. Thời gian đến thác vào mùa hè, trời nắng nóng sẽ phù hợp nhất.
Chị Ngô Huyền, ở phường Đồng Hới, cho biết đến thác được trekking dưới tán rừng, bãi đá. Thác nổi bật với hồ nước trong xanh ngọc bích. Đây là điểm khác biệt mà nhiều thác không có.
“Lán trại, cầu quanh thác đều làm bằng tre nứa lá, rất thân thiện với thiên nhiên”, chị nói.
Nhiều bạn trẻ tìm đến Tà Puồng để check in. Thời gian đến thác vào mùa hè, trời nắng nóng sẽ phù hợp nhất.
Chị Ngô Huyền, ở phường Đồng Hới, cho biết đến thác được trekking dưới tán rừng, bãi đá. Thác nổi bật với hồ nước trong xanh ngọc bích. Đây là điểm khác biệt mà nhiều thác không có.
“Lán trại, cầu quanh thác đều làm bằng tre nứa lá, rất thân thiện với thiên nhiên”, chị nói.
Ngoài thác Tà Puồng, dọc theo dòng suối chảy về xuôi có nhiều thác nhỏ, len qua những phiến đá phủ rêu.
Ngoài thác Tà Puồng, dọc theo dòng suối chảy về xuôi có nhiều thác nhỏ, len qua những phiến đá phủ rêu.
Hai bên suối dẫn vào thác, người dân Vân Kiều dựng các căn chòi tre phục vụ khách nghỉ chân, thưởng thức ẩm thực địa phương.
Tà Puồng được cộng đồng 18 hộ dân bản địa khai thác du lịch sinh thái. Những mái lều tre nứa đơn sơ giữa núi rừng vừa giữ nét truyền thống, vừa tạo sinh kế cho người dân.
Hai bên suối dẫn vào thác, người dân Vân Kiều dựng các căn chòi tre phục vụ khách nghỉ chân, thưởng thức ẩm thực địa phương.
Tà Puồng được cộng đồng 18 hộ dân bản địa khai thác du lịch sinh thái. Những mái lều tre nứa đơn sơ giữa núi rừng vừa giữ nét truyền thống, vừa tạo sinh kế cho người dân.
Các món đặc sản địa phương như gà nướng, cá suối, rau rừng, cơm nếp nương được đồng bào Vân Kiều chế biến.
Anh Hồ Văn Giỏi, Tổ trưởng Tổ du lịch cộng đồng thôn Trăng Tà Puồng cho biết hằng năm từ tháng 3, các thành viên trong cộng đồng tập trung sửa sang, dựng lán trại, chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ du khách. Nguyên nhân là mỗi mùa mưa, nước lũ chảy về gây hư hại các căn chòi.
“Lợi nhuận được chia đều cho các hộ, bình quân mỗi gia đình thu khoảng 4 triệu đồng/tháng trong mùa hoạt động. Đây cũng chỉ là nguồn thu nhập phụ, chưa đủ ổn định để đảm bảo đời sống lâu dài”, anh nói.
Thác Tà Puồng mở cửa đón khách trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 7.
Các món đặc sản địa phương như gà nướng, cá suối, rau rừng, cơm nếp nương được đồng bào Vân Kiều chế biến.
Anh Hồ Văn Giỏi, Tổ trưởng Tổ du lịch cộng đồng thôn Trăng Tà Puồng cho biết hằng năm từ tháng 3, các thành viên trong cộng đồng tập trung sửa sang, dựng lán trại, chuẩn bị cơ sở vật chất để phục vụ du khách. Nguyên nhân là mỗi mùa mưa, nước lũ chảy về gây hư hại các căn chòi.
“Lợi nhuận được chia đều cho các hộ, bình quân mỗi gia đình thu khoảng 4 triệu đồng/tháng trong mùa hoạt động. Đây cũng chỉ là nguồn thu nhập phụ, chưa đủ ổn định để đảm bảo đời sống lâu dài”, anh nói.
Thác Tà Puồng mở cửa đón khách trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 7.
Sau hành trình khám phá, du khách quây quần trong những chòi lá ven suối, thưởng thức đặc sản địa phương. Vào ngày lễ, thác đón hàng trăm khách tham quan.
Chị Nguyễn Thị Lành, trú tại xã Bến Hải, Quảng Trị cho biết đây là lần thứ hai đến thác Tà Puồng.
“Tôi rất thích món gà nước và cá suối nướng ở đây, chấm với loại muối ớt cay nồng rất thơm ngon. Các món ăn cũng được bày biện trên các mẹt tre, lá chuối rất đẹp và thân thiện với thiên nhiên”, chị nói.
Sau hành trình khám phá, du khách quây quần trong những chòi lá ven suối, thưởng thức đặc sản địa phương. Vào ngày lễ, thác đón hàng trăm khách tham quan.
Chị Nguyễn Thị Lành, trú tại xã Bến Hải, Quảng Trị cho biết đây là lần thứ hai đến thác Tà Puồng.
“Tôi rất thích món gà nước và cá suối nướng ở đây, chấm với loại muối ớt cay nồng rất thơm ngon. Các món ăn cũng được bày biện trên các mẹt tre, lá chuối rất đẹp và thân thiện với thiên nhiên”, chị nói.
Tổ trưởng Tổ du lịch cộng đồng thôn Trăng Tà Puồng cho hay hiện khó khăn nhất là khách phải đi bộ vào thác, con đường thường xuyên bị xói mòn mỗi khi mưa lũ.
Ngoài ra, người dân làm du lịch chưa được đào tạo bài bản. Các hộ dân chủ yếu góp công, không có nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư phát triển cơ sở dịch vụ. Mỗi năm, anh Giỏi phải ứng trước tiền đầu tư, sửa chữa cơ sở, mua sắm vật dụng, thực phẩm.
“Người dân mong muốn cơ quan địa phương hỗ trợ hạ tầng giao thông, cải thiện sóng viễn thông, đào tạo kỹ năng du lịch và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn cho tổ du lịch. Khi được đầu tư, khả năng phục vụ, thu hút khách cao hơn, giúp tăng thu nhập cho các hộ dân và phát triển du lịch bền vững, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên”, anh Giỏi nói.
Tổ trưởng Tổ du lịch cộng đồng thôn Trăng Tà Puồng cho hay hiện khó khăn nhất là khách phải đi bộ vào thác, con đường thường xuyên bị xói mòn mỗi khi mưa lũ.
Ngoài ra, người dân làm du lịch chưa được đào tạo bài bản. Các hộ dân chủ yếu góp công, không có nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư phát triển cơ sở dịch vụ. Mỗi năm, anh Giỏi phải ứng trước tiền đầu tư, sửa chữa cơ sở, mua sắm vật dụng, thực phẩm.
“Người dân mong muốn cơ quan địa phương hỗ trợ hạ tầng giao thông, cải thiện sóng viễn thông, đào tạo kỹ năng du lịch và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn cho tổ du lịch. Khi được đầu tư, khả năng phục vụ, thu hút khách cao hơn, giúp tăng thu nhập cho các hộ dân và phát triển du lịch bền vững, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên”, anh Giỏi nói.
Cánh đồng điện gió Đầm Nại tại xã Ninh Hải (Khánh Hòa), cách trung tâm Phan Rang khoảng 20 km theo quốc lộ 1, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ và dần trở thành tọa độ check-in không thể bỏ qua mỗi khi ghé qua vùng đất này.
Công trình trải rộng gần 10 ha với 16 trụ turbine hiện đại, mỗi trụ cao 115 m vươn thẳng lên nền trời xanh, vừa đóng góp quan trọng vào phát triển năng lượng sạch của địa phương, vừa vô tình tạo ra một điểm đến du lịch đầy sức hút.
Nhìn từ trên cao, cánh đồng điện gió Đầm Nại hiện ra như bức tranh nghệ thuật với những thửa ruộng chia ô như bàn cờ thay màu theo từng mùa lúa. Con đường bê tông trắng uốn lượn xuyên qua cánh đồng như dải lụa mỏng và những cánh quạt khổng lồ xoay chầm chậm trước nền mây. Đứng dưới chân turbine ngắm nhìn những cánh quạt khổng lồ xoay đều trên nền trời xanh là trải nghiệm khó quên với nhiều du khách.
Điểm nhấn tại đây là gốc "cây cô đơn" nằm lặng lẽ ngay khúc quanh của cung đường lúa. Tán cây xanh mát vươn rộng tạo nên sự tương phản thú vị với vẻ thô cứng của những khối thép trắng phía hậu cảnh, một khung hình tự nhiên mà không cần dàn dựng vẫn đủ sức gây thương nhớ.
Theo người dân địa phương, sức hút của cánh đồng điện gió Đầm Nại lan tỏa nhanh trên mạng xã hội, kéo theo lượng du khách từ các tỉnh xa tìm đến ngày một đông.
Anh Ngô Quang Vũ, du khách đến từ Lâm Đồng, chia sẻ sau khi thấy ảnh trên mạng đã tranh thủ cuối tuần đưa cả gia đình xuống tận nơi để lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm dưới chân những trụ gió khổng lồ. Theo anh, không gian trong lành và vẻ đẹp kỳ lạ của nơi này phải đến tận nơi mới cảm nhận trọn vẹn.
Thời điểm lý tưởng để chụp hình là lúc bình minh vừa rạng hoặc chiều tà khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Lúc này ánh nắng dịu nhẹ phủ lên mặt ruộng một lớp màu huyền ảo, những cánh quạt turbine in bóng trên nền trời đổi sắc, khiến mọi khung hình đều trở nên lộng lẫy và giàu chiều sâu hơn. Đây cũng là lúc bầu không khí tại đây dễ chịu nhất, gió thổi lộng qua những cánh đồng lúa mát rượi, xua tan cái nắng đặc trưng của miền đất phía nam Khánh Hòa.
Sa Pa (Lào Cai) vừa được tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveller xướng tên trong danh sách 53 "thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới" năm 2026 (hiện nay là phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai).
Điều khiến Sa Pa trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở cảnh quan, mà còn ở nhịp sống chậm rãi và cảm giác bình yên mà nơi đây mang lại. Giữa xu hướng du lịch chậm đang ngày càng được ưa chuộng, du khách có xu hướng rời xa những đô thị đông đúc để tìm đến những điểm đến có chiều sâu văn hóa.
Đến Sa Pa trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30-4, du khách có nhiều trải nghiệm "sống chậm" để nạp lại năng lượng cho chính mình.
Một trong những điểm đến đầu tiên trong chuyến nghỉ ngơi tại "thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới" này là đi tàu hỏa leo núi ngắm thũng lũng Mường Hoa rực rỡ, khám phá văn hóa bản địa tại bản Mây.
Tiếp đó, du khách sẽ được đi cáp treo chinh phục đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143m. Từ "nóc nhà Đông Dương" du khách có thể ôm trọn tầm mắt, ngắm nhìn dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.
Để hòa mình vào đời sống của người dân bản địa, bản Mây, bản Cát Cát, Tả Van… là những địa điểm gợi ý cho bạn. Tại đây, du khách được trải nghiệm trang phục truyền thống của người Mông, người Dao, tìm hiểu về các nét đẹp văn hóa của người dân bản địa, thưởng thức ẩm thực truyền thống.
Khi màn đêm buông xuống, Sa Pa chuyển mình với nhịp sống sôi động tại chợ đêm. Du khách có thể nếm thử rượu táo mèo, thưởng thức các món nướng nóng hổi, bánh hạt dẻ trong cái se lạnh đặc trưng vùng cao.
Trong dịp lễ 30-4, Sa Pa được nhận định là một điểm đến hấp dẫn, dự kiến thu hút đông du khách.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Phương, Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng Lady Hill Sapa, cho biết để chuẩn bị cho dịp lễ, khu nghỉ dưỡng đã rà soát chất lượng phòng, nâng cấp dịch vụ, đào tạo nhân sự cho đến xây dựng các chương trình trải nghiệm dành riêng cho khách lưu trú.
"Lượng khách tăng mạnh vào các dịp cao điểm như mùa hè và lễ, tết. Ở thị trường phía Nam, đặc biệt là TP.HCM, đang có xu hướng tăng trưởng rất tốt. Du khách miền Nam thường kết hợp nghỉ dưỡng với hội họp, team building hoặc du lịch gia đình, nên thời gian lưu trú cũng dài hơn", ông Phương chia sẻ.
Hành trình kết nối di sản miền Trung - tuyến tàu nối Huế với Đà Nẵng - sau hơn 2 năm vận hành với gần 3.000 chuyến, đang dần vượt khỏi vai trò của một con tàu đi lại để trở thành hành trình du lịch đúng nghĩa. Trên cung đường hơn 100km, chuyến tàu chọn một nhịp đi riêng: chậm rãi, sâu lắng và giàu cảm xúc.
Hơn 7h sáng, sân ga Huế còn bảng lảng sương. Tiếng còi tàu kéo dài, đoàn tàu HD-1 khoác sắc tím đặc trưng của xứ Huế bắt đầu lăn bánh. Không ồn ào, không vội vã, con tàu chuyển động chậm rãi như thể đang "dẫn dắt" hành khách rời khỏi nhịp sống gấp gáp thường ngày.
Tiếng bánh sắt lăn trên đường ray trở thành một thứ nhạc nền đều đặn, gợi cảm giác thư thái hiếm có. Ngồi trong toa tàu, nhiều hành khách dần buông điện thoại xuống, thay vào đó là ánh nhìn lặng lẽ qua ô cửa kính. Ngoài kia, những ngôi làng nhỏ trôi qua như thước phim quay chậm, như miền ký ức bình dị mà không phải lúc nào người ta cũng kịp nhận ra.
Đoàn tàu có 12 toa, mỗi toa 56 ghế ngồi mềm, ở giữa là toa VIP phong cách hoài cổ - nơi hành khách có thể ngồi đối diện cửa sổ lớn, phóng tầm mắt ra hai bên.
Khi tàu bắt đầu leo đèo Hải Vân, tốc độ chậm lại. Không gian mở ra bất ngờ: một bên là núi rừng trùng điệp, một bên là biển xanh kéo dài đến tận chân trời. Đây là đoạn đường sắt được nhiều du khách quốc tế ví như một trong những cung đường đẹp nhất thế giới.
Không ít người rời ghế, áp sát cửa kính để ghi lại cảnh đẹp. Sam, 24 tuổi, đến từ Anh, sau những ngày tham quan Huế, anh cùng bạn bè quyết định chọn chuyến tàu này để vào Đà Nẵng, đến với phố cổ Hội An theo lời gợi ý từ cộng đồng du lịch.
"Amazing!" - Sam thốt lên không ít lần."Đây là hành trình đáng nhớ nhất của tôi ở Việt Nam. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon và con người rất thân thiện. Tôi chắc chắn sẽ quay lại", Sam nói.
Không náo nhiệt như nhóm bạn trẻ người Anh, Elena - du khách Tây Ban Nha - lại chọn cách tận hưởng rất riêng. Ngồi trong toa VIP, cô lấy ra cuộn len, vừa đan khăn vừa ngắm cảnh. Thỉnh thoảng khi tàu đi qua những đoạn đẹp nhất, cô mới dừng tay, chụp vài tấm hình cùng bạn trai.
"Tôi đã đi tàu ở nhiều nơi, nhưng chuyến này rất khác. Vừa ngắm cảnh, vừa thưởng thức đồ ăn địa phương như bánh, trà… mọi thứ rất nhẹ nhàng", Elena chia sẻ. Không gian trên tàu vì vậy không chỉ là để đi lại mà trở thành một "sân khấu" của nhiều cách trải nghiệm khác nhau.
Trên tàu, các món ăn mang hương vị miền Trung như một "trải nghiệm văn hóa": bánh lọc, bánh nậm, bánh mì, trà cung đình. Ở toa cộng đồng, các tiết mục nghệ thuật truyền thống biểu diễn với dàn nhạc công, ca sĩ chuyên nghiệp. Tiếng đàn tranh, đàn nguyệt, những làn điệu dân ca Huế vang lên vừa gần gũi vừa lạ lẫm.
Ít ai biết khi mới ra mắt vào tháng 3-2024, chuyến tàu này từng bị hoài nghi về tính hiệu quả. Với quãng đường chỉ hơn 100km nhưng mất hơn 3 giờ, lại phải cạnh tranh với ô tô tiện lợi, tàu hỏa không phải lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách. Nhưng sau hơn 2 năm, tàu đã đón hơn 440.000 lượt khách với gần 2.800 chuyến, trong đó 50 - 55% là khách quốc tế.
Sự thành công này đến từ việc ngành đường sắt không chỉ "chạy tàu", mà còn làm du lịch: liên kết hơn 140 doanh nghiệp lữ hành, liên tục cải tiến dịch vụ, bổ sung trải nghiệm văn hóa, đưa âm nhạc và ẩm thực địa phương lên tàu.
Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND TP Huế, nhận định đoàn tàu đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần nâng tầm hình ảnh của ngành đường sắt cũng như du lịch miền Trung.
Theo ông Giang, TP Huế luôn tạo điều kiện tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, hạ tầng và môi trường du lịch để ngành đường sắt triển khai hiệu quả sản phẩm này, đồng thời phối hợp cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại Ga Huế, từng bước hình thành không gian du lịch gắn với nhà ga - nơi vừa được ông nhận là một điểm du lịch ở thành phố di sản.
Khi tàu dừng ở ga Đà Nẵng, không ít hành khách vẫn nán lại. Không phải vì chưa đến nơi, mà vì chưa muốn kết thúc hành trình. Và biết đâu trong một lần trở lại, người ta sẽ lại chọn lên tàu không phải để đi nhanh hơn, mà để đi sâu hơn vào những điều bình dị đã từng bỏ lỡ.