Ngày 7/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trí Thức thay mặt Bộ trưởng ký công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
Theo Bộ Y tế, các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, gia đình và các cấp, ngành trong việc phát hiện, báo cáo các vụ vi phạm quyền trẻ em. Đồng thời, cần phổ biến kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ và các thành viên trong gia đình để hạn chế nguy cơ bạo lực, xâm hại.
Bộ Y tế cũng yêu cầu thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác các hành vi xâm hại trẻ em; bảo đảm điều kiện tốt nhất để hỗ trợ trẻ khi bị tổn thương về thể chất và tinh thần.
Đáng chú ý, Bộ Y tế nhấn mạnh việc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi che giấu, không tố giác hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.
Để nâng cao hiệu quả thực thi tại cơ sở, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, rà soát những tồn tại, khó khăn trong công tác bảo vệ trẻ em để có biện pháp khắc phục phù hợp, đồng thời đề xuất sửa đổi quy định nếu cần thiết.
Các địa phương cũng được yêu cầu bảo đảm nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em, trong đó chú trọng bố trí nhân sự phụ trách tại cấp xã, duy trì hoạt động đường dây nóng bảo vệ trẻ em 24/7.
Ngoài ra, Bộ Y tế đề nghị địa phương ưu tiên bố trí ngân sách hằng năm cho các chương trình, kế hoạch hành động vì trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em.
Theo lãnh đạo Bộ Y tế, đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm quyền trẻ em, giảm thiểu tối đa những tổn hại cho thế hệ tương lai.
Động thái này được đưa ra sau nhiều vụ bạo hành trẻ em gây phẫn nộ dư luận. Mới nhất là vụ ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu B.T.H. (SN 2022) vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 99%. Chiều 6/5, cháu bé không qua khỏi do thương tích quá nặng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Tp.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về tội Giết người. Đồng thời, tiếp tục làm rõ trách nhiệm của B.T.T (SN 2006, trú tại Tuyên Quang), là mẹ của cháu bé. Tại cơ quan điều tra, Hiệp và T. khai đã nhiều lần bạo hành cháu bé, đỉnh điểm là sự việc xảy ra ngày 3/5 dẫn đến cháu bé tử vong.
Tại Tp.HCM chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo từ người dân về việc bé N.G.K. bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và cha dượng Danh Chơn (30 tuổi) bạo hành, gây thương tích nghiêm trọng. Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, phản ứng chậm. Bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong ngày 2/5, hai đối tượng đã nhiều lần đánh vào chân, lưng và đầu cháu bé. Dù phát hiện cháu bị chảy máu, cả hai vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời. Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Một người mẹ ở Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi cho con trai ngồi trên… bàn máy khâu để học bài.
Theo báo South China Morning Post, cậu bé nói trên học tiểu học tại An Dương, tỉnh Hà Nam. Cậu thường xuyên mất tập trung khi làm bài tập về nhà, đồng thời liên tục nghịch tẩy, rung chân và rời khỏi chỗ ngồi.
Để giải quyết tình trạng này, người mẹ đã chuyển chiếc máy khâu cũ của người bà vào phòng học và để con trai vừa đạp bàn đạp vừa viết bài. Phương pháp này đã mang lại hiệu quả bất ngờ khi giữ cho cả tay và chân của cậu bé đều bận rộn, giúp cậu tập trung liên tục trong hơn một giờ và cải thiện hiệu suất học.
Người mẹ cho biết chiếc máy khâu thuộc thương hiệu lâu đời Feiren của Trung Quốc. Bà đã tra dầu bôi trơn để máy vận hành gần như không tiếng động, bà đồng thời lắp thêm một mặt bàn mới và giá đỡ cằm để ngăn con trai cúi đầu quá thấp khi viết.
Đoạn video chia sẻ trên mạng cho thấy cậu bé đạp theo một nhịp điệu đều đặn, đầu chuyển động nhẹ trong khi ngòi bút vẫn lướt nhanh trên giấy.
Một số ý kiến cho rằng phương pháp của bà mẹ có cơ sở y khoa. Trong Đông y, các bài tập kiễng chân được tin là giúp hướng thân nhiệt xuống dưới, làm dịu tâm trí. Ngoài ra, chuyển động và độ rung ổn định cũng có thể kích thích não bộ.
Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm khi nhớ lại tuổi thơ nghèo khó, không có bàn học tử tế và phải mượn máy khâu của bà để làm bài tập. Số khác khen ngợi người mẹ vì đã chọn sự sáng tạo thay vì nổi giận với con.
Ngược lại, một số nhà phê bình cho rằng khối lượng bài tập về nhà quá tải đang bào mòn thời gian nghỉ ngơi của trẻ em, dẫn đến mệt mỏi, kém tập trung và suy giảm thị lực.
Giữa bối cảnh cạnh tranh học tập khốc liệt, nhiều phụ huynh vẫn lấp đầy thời gian sau giờ học của con bằng các lớp học trực tuyến và gia sư riêng.
Để ép con tập trung, không ít người đã tìm đến các phương pháp kỳ lạ như yêu cầu con giẫm lên quả bóng đá hoặc đạp các thiết bị kiểu xe đạp khi làm bài. Một người mẹ ở tỉnh Chiết Giang thậm chí đã phát trực tiếp cảnh con gái làm bài tập để hàng vạn cư dân mạng cùng vào "giám sát".
Andy Milne, một giáo viên nghỉ hưu, là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng người hâm mộ tuyển Anh. Ông thường xuyên xuất hiện trên khán đài cùng một chiếc cúp mô hình để cổ vũ đội nhà. Giải đấu tại Mỹ, Mexico và Canada sắp tới sẽ là kỳ World Cup thứ 10 ông đồng hành cùng đội tuyển quê hương (gồm 9 kỳ của đội tuyển nam và một kỳ World Cup nữ năm 2023).
Việc giải đấu được tổ chức tại 3 quốc gia với nhiều địa điểm cách xa nhau khiến chi phí đi lại và ăn ở đội lên cao. Để giải quyết bài toán tài chính, ông Milne cho biết sẽ rao bán căn nhà ở miền Bắc nước Anh với giá 350.000 bảng (khoảng 465.000 USD).
Chia sẻ với tờ Mirror, ông Milne nói: "Chúng tôi mua căn nhà thứ hai này 27 năm trước và cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để bán".
Ông cho biết muốn xem trọn vẹn giải đấu nên sẽ đến Mỹ vào ngày 3/6, lưu lại đây 7 tuần và đã có vé mọi trận đấu cho đến chung kết. Theo kế hoạch, Milne sẽ có mặt ở Dallas để xem trận mở màn của tuyển Anh gặp Croatia vào ngày 17/6. Sau đó, ông di chuyển tới Foxborough (Massachusetts) vào ngày 23/6 để xem trận gặp Ghana, trước khi kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với Panama tại New Jersey vào ngày 27/6.
Quyết định của ông Milne diễn ra trong bối cảnh nhiều người hâm mộ đang than phiền về sự đắt đỏ của kỳ World Cup lần này. Hồi tháng 12/2025, FIFA đã mở bán vé với mức giá từ 140 USD cho các trận vòng bảng và có thể lên tới 8.680 USD cho trận chung kết. Hiệp hội Người hâm mộ Bóng đá châu Âu đã chính thức khiếu nại chống lại FIFA trong tuần này vì "giá quá cao".
Có những khoảnh khắc trong đời không ồn ào nhưng đủ khiến cả một gia đình chững lại. Khi con đứng trước ngưỡng cửa đại học, đó không chỉ là câu chuyện của điểm số hay chọn ngành, chọn trường.
Đó là lúc con bắt đầu rời khỏi những lối đi quen thuộc, còn cha mẹ phải học một điều không hề dễ: đồng hành mà không làm thay, yêu thương mà không vô tình tạo áp lực.
Suốt nhiều năm, cha mẹ quen với việc nắm tay con đi qua từng quyết định. Từ chuyện học hành đến những lựa chọn nhỏ nhất, sự chủ động ấy từng là chỗ dựa vững chắc. Nhưng đến một lúc, bàn tay quen nắm ấy cần học cách nới lỏng. Bởi đại học không chỉ là nơi học kiến thức, mà còn là nơi con bắt đầu học cách tự quyết định cuộc đời mình.
Nếu cha mẹ vẫn giữ cách cũ - định hướng quá kỹ, lựa chọn thay con - con có thể đi đúng, nhưng lại không thật sự hiểu vì sao mình đi con đường đó.
Ngược lại, nếu buông tay quá sớm, con dễ rơi vào cảm giác chông chênh. Cái khó không nằm ở việc nắm hay buông, mà ở chỗ biết “nắm đến đâu và buông khi nào”.
Trong hành trình này, áp lực không phải lúc nào cũng đến từ những lời nói nặng nề. Đôi khi, nó nằm ở những điều rất nhỏ: một câu hỏi lặp lại mỗi ngày, một lời so sánh thoáng qua, hay một ánh nhìn chứa đầy kỳ vọng.
Không ai cố ý gây áp lực, nhưng chính những điều tưởng chừng vô hại ấy lại khiến con mang theo một gánh nặng khó gọi tên - gánh nặng phải lựa chọn sao cho không làm cha mẹ thất vọng.
Ở tuổi 18, nhiều bạn trẻ không sợ khó, không sợ sai. Điều khiến họ chùn bước là cảm giác mình phải chọn “đúng ngay từ đầu”, phải đi một con đường đủ an toàn để đáp lại niềm tin của gia đình. Và khi mỗi lựa chọn đều gắn với kỳ vọng, con dễ đánh mất tiếng nói bên trong của chính mình.
Có lẽ vì thế, điều cha mẹ cần không phải là thêm lời khuyên, mà là thêm sự lắng nghe. Không phải lắng nghe để phản biện, mà để hiểu. Hiểu vì sao con thích một ngành học chưa quen thuộc. Hiểu vì sao con do dự trước một lựa chọn tưởng như an toàn. Hiểu cả những lo lắng mà con chưa biết diễn đạt.
Khi được lắng nghe, con sẽ tự rõ ràng hơn. Khi được tôn trọng, con sẽ tự tin hơn với quyết định của mình. Khi ấy vai trò của cha mẹ không còn là người dẫn đường, mà là người đứng bên, đủ gần để con thấy an tâm, đủ xa để con có thể tự bước.
Thực tế, không có lựa chọn nào là hoàn hảo tuyệt đối. Có những con đường chỉ khi bước vào mới biết là phù hợp hay không. Có những quyết định phải trả giá bằng trải nghiệm. Nhưng chính những trải nghiệm ấy mới giúp con trưởng thành.
Nếu cha mẹ cố gắng loại bỏ mọi khả năng sai lầm, con sẽ mất đi cơ hội học cách đứng dậy. Điều quan trọng không phải là tránh mọi sai sót, mà là có đủ bản lĩnh để đi tiếp sau mỗi lần chưa đúng.
Vì vậy buông tay ở đây không phải là buông bỏ. Đó là một cách yêu khác - lặng lẽ hơn nhưng sâu sắc hơn.
Cha mẹ không cần can thiệp vào mọi lựa chọn, nhưng luôn hiện diện khi con cần. Một lời hỏi han đúng lúc, một sự tin tưởng không điều kiện, đôi khi lại là điểm tựa vững vàng hơn bất kỳ lời khuyên nào.
Đại học, suy cho cùng, không phải là đích đến cuối cùng. Nó chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình dài hơn - hành trình con học cách sống, cách chịu trách nhiệm và cách hiểu chính mình. Trên hành trình đó, điều con cần không chỉ là một lựa chọn đúng, mà là khả năng tự lựa chọn và điều chỉnh khi cuộc sống thay đổi.
Và có lẽ, sự đồng hành đúng nghĩa là khi con cảm thấy mình được tự do mà không cô đơn, còn cha mẹ cảm thấy yên tâm mà không cần kiểm soát. Một trạng thái “vừa đủ” - không dễ đạt được, nhưng lại là điều đáng hướng tới.
Khi cánh cửa đại học mở ra, không chỉ con bước vào một giai đoạn mới, mà cha mẹ cũng bắt đầu một cách yêu mới. Không còn nắm tay thật chặt như ngày bé, mà chỉ nắm vừa đủ - để con có thể tự bước đi, và vẫn biết rằng phía sau luôn có bàn tay sẵn sàng đỡ lấy khi cần.
Đó không phải là sự rời xa, mà là một kiểu gần gũi khác: âm thầm, tin tưởng và bền vững hơn.