Diễn viên cùng MC Đinh Tiến Dũng, ca sĩ Hoàng Tôn, người mẫu Lê Xuân Tiền, nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương là những người đầu tiên xác nhận tham gia show truyền hình thực tế sẽ diễn ra từ cuối tháng 6 đến tháng 9. Dịp này, Đại Nghĩa nói về việc chuẩn bị cho cuộc thi.
– Anh sắp xếp công việc, cuộc sống thế nào khi thi hát?
– Tôi bận lịch của sân khấu, các game show, phim, trong khi tần suất ghi hình cho Anh trai vượt ngàn chông gai lại dày đặc. Tôi và bên êkíp sản xuất phải ngồi xuống, họp bàn nhiều lần mới có thể dung hòa được thời gian. Cũng có lúc tôi nghĩ chắc phải rút lui vì không sắp xếp nổi công việc. Tuy nhiên, nhà sản xuất luôn thiện chí tạo điều kiện thuận lợi để tôi có mặt cùng các “anh tài” khác.
Tôi không gặp áp lực vì có kinh nghiệm ca hát, nhảy múa trong các chương trình Ngày xửa ngày xưa và sự kiện giao lưu. Tôi hiểu vai trò của mình trong show truyền hình thực tế là vui nhộn, kết nối các nghệ sĩ. Nếu lỡ có hát dở chút xíu hay nhảy trật nhịp nhẹ, chắc mọi người cũng sẽ cười vui thôi.
– Hiện anh luyện nhảy, học thanh nhạc như thế nào?
– Tôi đang trên sàn tập của chương trình Ngày xửa ngày xưa 37 sẽ ra mắt ngày 31/5, gần như toàn bộ thời gian và sức lực đều dành cho vai diễn hết rồi. Những kỹ năng còn lại thì phải ráng tranh thủ lúc nào rảnh là chạy đi học.
Ba tháng nay, mỗi ngày tôi đều đạp xe tối thiểu 40 km. Đây là cách tôi rèn bản lĩnh và sức bền, ngay cả trong những giai đoạn lịch trình bận rộn nhất. Có ngày rảnh, tôi đạp về hướng Cần Giờ (TP HCM) rồi quay về nhà với cự ly gần 80 km. Nhờ vậy thể lực vẫn còn ổn lắm. Tôi tự tin có thể làm chủ những tiết mục đòi hỏi vũ đạo mạnh và kỹ thuật biểu diễn phức tạp.
– Anh tham giachương trình với tâm thế ra sao?
– Tôi không xem Anh trai vượt ngàn chông gai là cuộc dạo chơi mà là thử sức thật sự. Trong những show trước đây, tôi từng biểu diễn với vai trò khác nhau như phun lửa, lắc vòng, nhào lộn, võ thuật, đu dây thì giờ còn gì mà không dám làm nữa. Tôi sẽ chơi thật nghiêm túc và hết mình. Còn việc đi được đến đâu là tùy duyên. Nếu bị loại thì biết mình khả năng chỉ đến đó, về tiếp tục diễn kịch cho thiếu nhi coi thôi.
Tôi cũng chuẩn bị tâm lý cho những nhận xét, đánh giá từ các cố vấn chuyên môn và khán giả tại trường quay. Bởi ở chương trình này, mọi người không nhìn tôi dưới góc độ một MC hay diễn viên có tên tuổi mà là “tân binh”. Họ chỉ cho mình cái còn chưa hay thì phải nghe. Nếu nghĩ mình là người nổi tiếng rồi không muốn nghe góp ý thì ở nhà cho rồi.
– Khi đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ trẻ, anh làm thế nào để xóa bỏ khoảng cách?
– Đừng xem mình là tiền bối hay là “cây đa cây đề” gì hết, cứ xem bản thân như “cây bồ công anh” nhỏ xíu, gió thổi là bay theo liền. Nghĩ vậy thì sẽ không bị sự cố chấp của “đàn anh” làm rào cản. Ai hay thì học, dù cho người đó nhỏ tuổi đời hay nghề hơn mình.
Tôi không ngại học hỏi từ thế hệ trẻ vì họ bắt xu hướng rất nhanh. Chính vì vậy tôi có thể kịp cập nhật những điều cần thiết để làm mới bản thân. Tôi nghĩ điều học được từ họ là năng lượng và tư duy sáng tạo. Khi làm việc nhóm sẽ nương theo thế mạnh của từng người để ra tiết mục tốt nhất. Ai giỏi gì thì phát huy điều đó, nên việc tập nhảy, ca hát cũng dễ dàng hơn.
Tôi dễ thích nghi lắm. Dù thích nhạc ballad trữ tình, quê hương, dân ca, cải lương, tôi vẫn muốn được hát rock, rap, R&B. Do vậy ban tổ chức đưa ra đề bài ở bất cứ dòng nhạc nào, tôi cũng cố gắng để chơi được.
– Sau 26 năm làm nghề, anh muốn khán giả nhìn thấy một phiên bản Đại Nghĩa như thế nào ở show?
– Tôi hoạt động nghệ thuật cũng lâu năm rồi nên cũng không còn muốn chứng minh gì thêm với khán giả. Tôi chỉ biết làm thật tốt công việc của mình dù ở bất kỳ vai trò nào, mang đến cho người xem những sản phẩm nghệ thuật chất lượng. Đến với Anh trai vượt ngàn chông gai cũng vậy, tôi sẽ cố gắng cùng các nghệ sĩ khác mang đến một chương trình ấn tượng, nhiều cảm xúc.
Ngành giải trí hiện nay sôi động và xuất hiện nhiều nhân tố trẻ nổi trội, tạo cơ hội cho mọi người được làm nghề, theo đuổi đam mê.
Đại Nghĩa, 48 tuổi, là diễn viên nổi tiếng ở mảng truyền hình lẫn sân khấu kịch miền Nam. Anh vào nghề từ thập niên 1990, sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM. Anh đóng nhiều series, điện ảnh ăn khách như Gia đình phép thuật, Cô dâu đại chiến 1-2, Pháp sư mù. Tại Idecaf, anh là một trong những gương mặt bán vé chủ lực của sân khấu, ghi dấu với loạt vở như Ngày xửa ngày xưa, Tấm Cám đại chiến, Thuốc đắng giã tật. Ngoài diễn xuất, anh còn làm MC cho nhiều chương trình game show: Chuẩn cơm mẹ nấu, Gương mặt thân quen, Ơn giời cậu đây rồi, Giọng ải giọng ai, Siêu tài năng nhí.
Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ show truyền hình Trung Quốc – Call Me By Fire. Show dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất hội tụ thành nhóm nhạc có tên Gia tộc toàn năng. Ở mùa một, chương trình phát sóng 15 tập, show liên tục dẫn đầu về tỷ suất người xem (rating) trong khung giờ vàng hàng tuần. Không dừng lại ở sóng truyền hình, nhà sản xuất đã tổ chức tám concert thu hút hàng chục nghìn khán giả tại TP HCM và Hưng Yên.
Cuộc đời nhạc sĩ tài năng và có sức ảnh hưởng sâu rộng của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại được tái hiện trong triển lãm Legacy of Love (Di sản Tình yêu), diễn ra từ ngày 25/5 đến 8/6 tại Hà Nội. Hơn 100 bức ảnh tư liệu được sắp xếp theo thời gian - từ tuổi thơ nhạc sĩ ở Nha Trang, những năm tháng tập kết ra Bắc, quãng thời gian du học ở Triều Tiên, đến khi trở về nước.
Mạch ký ức ấy thể hiện qua các bức ảnh khắc họa nhạc sĩ Thanh Tùng - một con người hào hoa, đa tài. Ông sinh năm 1948 ở Khánh Hòa, trong gia đình có truyền thống yêu nước. Con gái ông, nhà báo Bạch Dương, cho biết sinh thời, ông thường tự nhận là người "cô đơn bẩm sinh".
Triển lãm dành không gian hoài niệm về mối tình của nhạc sĩ với người vợ Phạm Thị Minh, một trong những nguồn cảm hứng lớn của đời ông. Thanh Tùng gặp vợ lần đầu năm 1967, trong một lần về nghỉ phép khi đang du học. Ông bà sống bên nhau hạnh phúc, có hai con trai, một con gái. Năm 1990, bà qua đời ở tuổi 40, để lại khoảng trống lớn, in dấu sâu sắc trong đời sống tinh thần và sáng tác của ông. Theo các con, sau khi vợ mất, ông chếnh choáng, mất phương hướng một thời gian dài. Lúc bấy giờ, dù còn trẻ và được nhiều người ngưỡng mộ, ông khi đi bước nữa vì giữ trọn lời hứa với bà cho đến khi ông qua đời năm 2016.
Năm 1992, ông viết bài Lối cũ ta về khi trở lại thăm Hà Nội sau khi vợ mất. Bài hát vì thế có câu: "Người yêu nay em đã bỏ anh đi. Sao em nỡ bỏ anh đi mãi". Ông còn viết Một mình - bản tình ca về sự hoài niệm và cô đơn. Hoa cúc vàng - sáng tác cuối cùng của ông là ký ức về ngày đầu quen vợ: "Đêm qua anh nằm mơ, anh mơ thấy em về. Khi anh tuổi đôi mươi, em mới lên mười tám".
Nhà báo Bạch Dương, người trực tiếp thu thập các tư liệu cho triển lãm, dành ba năm gặp nhiều bạn bè của ông, xin lại từng tấm ảnh, ghi lại các câu chuyện, thông tin được kể. Chị được nhiều nhà sưu tập trong, ngoài nước giúp đỡ để có hình ảnh các băng đĩa xưa của ông. Khán giả có thể chiêm ngưỡng các băng cassette, đĩa than, đĩa CD, đĩa nhạc phim mà nhạc sĩ Thanh Tùng tham gia sáng tác, thưởng thức bằng hệ thống tai nghe ở sự kiện.
Thuở nhỏ, ông xa cha mẹ, sống chủ yếu với ông bà nội. Sáu tuổi, ông cùng 32.000 học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, học tập tại TP Hải Phòng. Ở trường học sinh miền Nam, thầy trò sống trong cùng một dãy nhà. Ông thường đứng ngoài cửa sổ, ngó vào phòng một thầy giáo chơi đại phong cầm (loại đàn giống dương cầm nhưng phải đạp chân để có gió thổi nên tiếng đàn). Sau khi biết ông thích âm nhạc, thầy giáo này gửi ông vào sinh hoạt trong tốp ca nam của trường. Lúc đó, người ông bé nhỏ, gầy như cây sậy nên được bạn bè đặt biệt danh là Tùng Sậy.
Quãng thời gian ở trường học sinh miền Nam, ngoài học văn hóa, ông có cơ hội phát triển nhiều lĩnh vực, từ nghệ thuật đến thể chất. Nhạc sĩ biết chơi đàn, ca hát, võ thuật, bơi lội.
Con gái ông, nhà báo Bạch Dương, nói lúc bé, chị luôn thắc mắc vì sao ba "cái gì cũng biết". Sau này, khi tìm hiểu những tư liệu về tuổi thơ của ông, chị mới hiểu đó là kết quả của một quãng đời được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, giàu trải nghiệm.
10 tuổi, ông chuyển về sống cùng bố ở phố Thụy Khuê, Hà Nội, học hết phổ thông tại trường Chu Văn An. Năm 1965, ở tuổi 17, ông được Nhà nước cử đi học nghề thuyền trưởng ở Triều Tiên. Khi được thầy giáo phát hiện năng khiếu và đam mê với âm nhạc, ông được chuyển qua Học viện Âm nhạc Bình Nhưỡng. Tốt nghiệp, ông về nước chỉ huy Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, tiên phong chuyển soạn nhạc nhẹ thành nhạc không lời.
Sau năm 1975, ông chuyển vào TP HCM làm việc, sáng tác nhiều ca khúc đoạt giải tại các hội diễn toàn quốc như Cây lúa Quảng Nam, Đến đây cùng Trị An, Hoàng hôn màu lá. Có giai đoạn, ông dùng nghệ danh Mai Đắc Linh (chơi chữ cụm từ tiếng Anh My Darling - người yêu dấu của tôi). Suốt sự nghiệp, ông còn sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Hoa tím ngoài sân, Hát với chú ve con, Giọt nắng bên thềm, Lời tỏ tình của mùa xuân, Ngôi sao cô đơn.
Nhạc sĩ Thanh Tùng từ thời trẻ đã có dáng vẻ lịch lãm. Trong những bức ảnh chụp cùng đồng nghiệp, ông thường xuất hiện với nụ cười hiền và ánh nhìn điềm đạm. Bước vào tuổi trung niên, hình ảnh ông gắn với mái tóc dài phóng khoáng, phong thái lãng tử. Ngay cả những năm tháng cuối đời, khi phải ngồi xe lăn sau biến cố sức khỏe, ông vẫn giữ thói quen gọn gàng, chải chuốt.
"Sự kiện không chỉ là dịp để tưởng nhớ ba tôi mà còn mong muốn giới thiệu với thế hệ trẻ chân dung một nhạc sĩ hào hoa, đa tài, giúp họ hiểu hơn về một con người, một thời kỳ âm nhạc trong đời sống nghệ thuật", con gái ông cho biết.
Triển lãm là hoạt động mở đầu dự án Legacy of Love, kỷ niệm 10 năm nhạc sĩ qua đời. Ngày 29/5, gia đình ông sẽ tổ chức một chương trình ca nhạc trong không gian mở ở phố đi bộ Hà Nội. Ngày 28/6, nhiều nghệ sĩ tên tuổi sẽ hát trong concert Thanh Tùng - Legacy of Love tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra một khả năng từng chỉ có trong khoa học viễn tưởng: tái tạo hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ trên màn ảnh, kể cả khi họ đã qua đời.
Tại sự kiện CinemaCon 2026, khán giả một lần nữa sững sờ khi thấy tài tử quá cố Val Kilmer "sống lại" trong trailer As Deep as the Grave. Sự kiện này không chỉ là một cột mốc công nghệ, mà còn thổi bùng ngọn lửa tranh luận vốn đã âm ỉ bấy lâu: Liệu chúng ta đang dùng công nghệ để tôn vinh nghệ thuật hay đang bóc lột cả những người đã nằm xuống?
Trong lịch sử điện ảnh, không phải màn "hồi sinh" nào cũng bị chỉ trích. Trường hợp của Paul Walker trong Fast & Furious 7 vẫn được xem là ví dụ mẫu mực về tính nhân văn. Sau tai nạn thảm khốc của Paul, ê kíp đã dùng AI kết hợp cùng hai người em trai của anh để hoàn thành những cảnh quay cuối cùng.
Thay vì khai thác thương mại đơn thuần, sự xuất hiện của Paul trong đoạn kết là một lời tri ân, giúp khán giả và đồng nghiệp được nói lời tạm biệt trọn vẹn với anh. Đó cũng là lúc công nghệ đóng vai trò là "chiếc cầu nối" đầy cảm xúc.
Tuy nhiên, ranh giới giữa tri ân và thương mại hóa bắt đầu mờ đi khi các concert "hologram" của Whitney Houston hay Michael Jackson xuất hiện. Khán giả bỏ tiền mua vé để xem một thực thể ảo nhảy múa, hát ca như thật trên sân khấu.
Lúc này, một câu hỏi mang tính đạo đức được đặt ra: Khán giả đang chiêm ngưỡng một nghệ sĩ hay đang tiêu thụ một "món hàng" được lập trình sẵn để sinh lời cho các tập đoàn?
Năm 2019, dự định "hồi sinh" James Dean sau 70 năm cho bộ phim chiến tranh Finding Jack đã khiến tài tử Chris Evans phẫn nộ: "Điều này thật tồi tệ. Chẳng lẽ chúng ta sắp có một bức tranh mới của Picasso sao?".
Đến nay, dự án Finding Jack vẫn chưa được triển khai rộng rãi như kế hoạch ban đầu và trở thành một ví dụ điển hình mỗi khi nhắc đến tranh cãi xoay quanh việc "hồi sinh" diễn viên bằng công nghệ.
Không chỉ có Hollywood, Trung Quốc cũng "dữ dội" trong việc cậy nhờ AI đưa nghệ sĩ quá cố trở lại. Gần đây, trào lưu dùng AI hồi sinh các ngôi sao đã khuất như CoCo Lee hay Cao Dĩ Tường để họ "trò chuyện" với fan đã gây bão mạng xã hội ở đất nước tỉ dân.
Khác với sự cẩn trọng của các hãng phim Mỹ, nhiều công ty AI Trung Quốc đã tự ý tạo ra các video này mà không có sự đồng ý của gia đình nghệ sĩ. Điều này dẫn đến những tình huống phản cảm khi các "bản sao ảo" được dùng để bán hàng trực tuyến hoặc quảng bá dịch vụ.
Clip Coco Lee và Cao Dĩ Tường được AI hồi sinh trò chuyện với người hâm mộ - Video: SingTao
Sự việc nghiêm trọng đến độ gia đình của CoCo Lee đã phải lên tiếng yêu cầu gỡ bỏ các video vì hành vi "xâm phạm hình ảnh và gây đau lòng cho người thân".
Khán giả ngày nay không chỉ quan tâm đến hình ảnh, mà còn tìm kiếm cảm xúc thật và câu chuyện phía sau người nghệ sĩ. Một sản phẩm có thể hoàn hảo về mặt kỹ thuật, nhưng nếu thiếu đi yếu tố con người, rất khó tạo được sự đồng cảm lâu dài.
Ở góc độ khác, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng nếu không có khung pháp lý rõ ràng, việc khai thác hình ảnh sau khi nghệ sĩ qua đời có thể dẫn đến những tranh chấp phức tạp về bản quyền và quyền nhân thân.
Không thể phủ nhận AI đang mở ra nhiều khả năng mới cho điện ảnh, từ việc phục dựng hình ảnh lịch sử đến hoàn thiện những dự án dang dở. Tuy nhiên, khi công nghệ tiến xa hơn, câu hỏi quan trọng không còn là "có thể làm gì", mà là "nên làm đến đâu".
Trong bối cảnh đó, nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng AI để tái hiện nghệ sĩ cần đi kèm ba yếu tố: sự đồng thuận từ gia đình hoặc người đại diện, mục đích rõ ràng mang tính tôn vinh hoặc nghệ thuật, và sự minh bạch với khán giả.
Đầu tháng 3, Hoa hậu H'Hen Niê làm đại sứ giải chạy Run For Rare Kids do Quỹ Hy Vọng (Hope) tổ chức, nhằm lan tỏa sự quan tâm, gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi gặp bệnh hiếm. Dịp này, cô nói về hoạt động, ý nghĩa của chương trình.
- Điều gì khiến chị quyết định đồng hành giải chạy?
- Tôi từng có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình của Hope. Khi trực tiếp làm việc cùng, tôi thấy rõ nhiệt huyết, chân thành mọi người trong từng dự án. Với Run For Rare Kids, tôi cảm nhận sự đồng điệu, kết nối.
Nhiều năm trước, tôi có một người bạn nhận hỗ trợ một bé nhỏ bị ung thư máu. Tôi từng ẵm bé lên sàn catwalk để con có thể cảm nhận được sự yêu thương, động viên của mọi người. Gia đình bé không có điều kiện để lo cho con. Với họ, mỗi ngày trôi qua cùng con giống như cuộc đấu tranh để giành lấy sự sống. Bệnh tình của bé ngày càng nặng, cuối cùng không qua khỏi. Từ câu chuyện, tôi càng hiểu nỗi đau bệnh hiếm mang lại cho mọi người.
- Tham gia chạy và chứng kiến mọi người đăng ký, cảm xúc của chị ra sao?
- Ở buổi phát động chương trình tại Hà Nội hồi đầu tháng 3, tôi để ý có rất nhiều gia đình hưởng ứng, trong đó nhiều bé nhỏ háo hức chạy cùng cha mẹ. Một số cô chú không chạy được thì sẽ đi bộ, nhưng không sao cả, bởi mỗi bước chân của mọi người đều vô cùng ý nghĩa, đóng góp thiết thực cho dự án. Giải chạy không phân biệt giới tính, tuổi tác, dù bạn là ai đều có thể góp phần.
- Chị muốn gửi gắm thông điệp gì tới những người muốn đăng ký giải chạy trực tuyến trên vRace?
- Tôi biết mỗi người sẽ có một cách khác nhau để đóng góp cho cộng đồng cũng như vận động thể dục thể thao phù hợp. Nếu bạn là một người yêu thể thao, quan tâm đến các hoạt động xã hội, nhất là liên quan đến trẻ em, y tế có thể dành thời gian tìm hiểu. Tôi cho rằng với 100.000 đồng cho mỗi lượt đăng ký, bạn đã chung tay cùng Hope san sẻ bớt nỗi lo tài chính cho những người mẹ có con bị bệnh hiếm. Tôi có tham gia vào cộng đồng runner và biết có nhiều anh chị vừa đam mê môn chạy bộ vừa nhiệt tình với các hoạt động thiện nguyện lắm.
- Chị sắp xếp thời gian cho công việc và chăm sóc con gái nhỏ ra sao khi đồng hành chương trình?
- Khi ban tổ chức gửi lời mời, tôi có chia sẻ bản thân vừa sinh em bé, ưu tiên hiện tại là chăm lo cho con nhỏ, không biết có thể hoàn thành tốt trách nhiệm đồng hành dự án hay không. Tuy nhiên, khi nghe đại diện chia sẻ về ý nghĩa, tôi thấy phải dành thời gian cho chương trình.
Mỗi ngày cập nhật số lượng người đăng ký và chọn về đội của H'Hen Niê, tôi rất hạnh phúc bởi sẽ có nhiều người đồng hành với mình. Chồng tôi cũng hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm sóc con để tôi yên tâm khi làm việc.
- Chị mong muốn dạy con gái của mình những bài học gì trong tương lai?
- Dù con tôi mới hơn sáu tháng tuổi, chỉ cười hoặc phát ra tiếng oe oe, nhưng tôi đã tạo thói quen trò chuyện cùng con. Trong ngày khi đi làm chương trình gì, gặp gỡ ai, tôi cũng nói với con. Mỗi lần như vậy, bé rất chăm chú nghe. Tôi không biết con sẽ hiểu được những gì nhưng hy vọng bé cảm nhận được năng lượng tích cực từ mình. Hành động lặp đi lặp lại, tôi tin khi con lớn hơn sẽ hình dung được thế giới rộng lớn ngoài kia.
Tương lai, nếu con quan tâm, hứng thú với các hoạt động cộng đồng, tôi sẽ cho bé đồng hành. Nếu con có bất cứ câu hỏi nào, tôi sẽ giải đáp bằng chính sự hiểu biết lẫn kinh nghiệm mà bản thân tích lũy được.
Tôi không muốn áp đặt con sau này phải trở thành người như thế này, thế kia. Tôi muốn con được lớn lên, trưởng thành theo cách tự nhiên. Harley sẽ khám phá thế giới xung quanh bằng cảm nhận của riêng con bên cạnh sự chăm sóc, dạy dỗ của ba mẹ.
- Thời gian tới chị tiếp tục xây dựng, phát triển các hoạt động cộng đồng nào?
- Tôi đang đồng hành cùng các dự án về sức khỏe, trẻ em và giáo dục. Năm nay, tôi đồng hành cùng nhiều chương trình của Hope. Tôi cũng cùng các nhà báo của VnExpress trao một tủ sách cho học sinh ở Đồng Nai, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận văn hóa đọc. Tôi thích hành động thực tế hơn chỉ có nói. Tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của công chúng cho các hoạt động cộng đồng.
Độc giả có thể ký giải chạy trực tuyến vì trẻ em sống chung với bệnh hiếm tại đây.
Hỗ trợ trẻ em sống chung với bệnh hiếm là hoạt động trong chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới trẻ em.