Xa xa ta có thể thấy tòa tháp chọc trời Chrysler, từng là tòa nhà cao nhất thế giới. Đây là khung cảnh “phong vương” của Michael Jackson trong bộ phim tiểu sử mới nhất về anh của đạo diễn John Logan, Michael. Anh đang ở đỉnh cao quyền lực của mình. Anh là một vị vua.
Cũng là bom tấn tiểu sử âm nhạc, nhưng Michael chẳng được giới phê bình yêu thích như Elton hay Bohemian Rhapsody. Bất chấp số điểm lẹt đẹt trên các chuyên trang đánh giá, khán giả vẫn mê thích bộ phim này. Bằng chứng nằm ở doanh thu đã đạt mốc gần 500 triệu USD sau hơn hai tuần ra mắt. Vì sao lại thế?
Trước khi phim ra mắt không lâu, một phong trào của người hâm mộ nổi lên, với thông điệp rằng: chúng ta nợ Michael Jackson một lời xin lỗi lớn lao. Căn bệnh bạch biến bị xuyên tạc thành hành động tẩy trắng làn da, kỳ thị chủng tộc.
Những cáo buộc ông lạm dụng tình dục trẻ em hủy hoại danh tiếng của ông mà không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào. Và trong rất nhiều năm, dù không bị kết tội, ông vẫn chịu điều tiếng không ngừng.
Bộ phim Michael, với vai diễn chính do người cháu trai của Michael Jackson thủ vai, Jaafar Jackson, có lẽ không phải một tác phẩm xuất sắc.
Phim không có yếu tố đột phá nào nếu so với những tác phẩm tiểu sử đi trước: không có những sáng tạo quái đản như phim tiểu sử âm nhạc do Martin Scorsese thực hiện về Bob Dylan, không có một màn biểu diễn hoành tráng dài gần 30 phút như trong Bohemian Rhapsody, không có những hiểu biết sâu sắc về nhân vật như trong Elton, cũng không có những khung hình đẹp như Elvis của Baz Luhrmann. Nhưng Michael như một lời xin lỗi mà ta còn thiếu vị vua nhạc pop.
Khi Michael xuất hiện thời ấu thơ, cậu ngồi bên ô cửa sổ. Trời bên ngoài đầy tuyết. Cậu nhìn đám trẻ con đang vui chơi bên ngoài, miệng nở nụ cười tủm tỉm ngây thơ.
Nhưng cậu không được ra ngoài chơi. Hôm nay, cậu phải tập cùng những người anh của mình trong ban nhạc The Jackson 5 do chính cha cậu lập ra với khao khát đổi đời cho cả gia đình.
Đâu đó cũng giống như Charles Foster Kane trong Citizen Kane, dù đã thành một ông trùm truyền thông vẫn luôn mang nỗi ám ảnh sâu sắc với tuổi thơ, Michael sẽ còn trở đi trở lại với khao khát tạo ra một thế giới tuổi thơ đẹp đẽ.
Rất nhiều những điều dị thường tưởng chừng thật khó giải thích về Michael Jackson, nhưng nếu nhìn qua cách diễn giải ấy, đều đơn giản đến mức những tâm trí trưởng thành đã chịu ô tạp không thể tin rằng tất cả chỉ đơn giản đến thế.
Chẳng hạn, tại sao Michael nuôi tinh tinh, hươu cao cổ, trăn hoang dã trong chính ngôi nhà của mình? Trong phim, ta thấy anh chơi với chúng như chơi với những đứa trẻ. Anh bế một chú tinh tinh, gõ đầu một chú trăn. Anh biến nơi mình sống thành một thế giới kỳ diệu như trong cổ tích.
Hoặc là, tại sao sau này anh nhận nuôi rất nhiều trẻ em, một việc thiện cuối cùng lại khiến anh chịu những cáo buộc rúng động? Có lẽ bởi, từng là một đứa trẻ bị buộc phải trở thành người lớn quá sớm để kiếm tiền, anh luôn ao ước rằng mọi đứa trẻ khác sẽ được mãi sống trong thế giới Neverland nơi chúng chẳng bao giờ phải trưởng thành, nơi không có những người lớn gia trưởng và độc đoán như cha anh.
Phim có thể không xuất sắc, nhưng Jaafar Jackson đã tái hiện được Michael Jackson. Những đường nét trên gương mặt anh, những chuyển động trên cơ thể anh, nụ cười tươi rạng rỡ của anh dường như được thừa hưởng từ chú mình.
Đây hẳn không chỉ là một vai diễn với Jaafar, đó là sự tái khám phá một di sản gia đình. Jaafar là con trai một trong các thành viên của ban nhạc anh em The Jackson 5. Michael đã tách ra khỏi ban nhạc này để hoạt động riêng, bất chấp phản đối của cha mình (bởi nếu thiếu Michael, ban nhạc này sẽ đi về đâu?).
Nhưng Michael làm thế không phải vì anh ích kỷ, cũng chẳng phải vì anh không yêu gia đình. Việc Jaafar đảm nhận vai diễn này, tái hiện nỗi khó xử, sự miễn cưỡng, tình yêu thương của Michael là bằng chứng cho sự hòa giải và thấu hiểu. Cuối cùng, chúng ta cũng yêu và hiểu Michael theo cách anh xứng đáng được nhận.
Lúc sinh thời, Michael Jackson rất cô đơn. Ở một phân cảnh, Michael nằm trên giường bệnh với một phần da đầu cháy sém, bỏng nặng, trong khi đó cha anh ngoài kia vẫn sắp xếp chuyến lưu diễn của anh và The Jackson 5, mẹ anh ngậm ngùi xin lỗi con trai vì chưa từng bảo vệ được anh. Michael an ủi mẹ, rồi quay đi, nơi kệ đầu giường là cuốn truyện Peter Pan yêu thích hồi còn nhỏ. Michael thậm chí còn không để cho mẹ thấy rằng anh đang khóc.
“Cô đơn muôn lần, muôn thuở cô đơn”, có lẽ người ta sẽ nghĩ đến câu thơ ấy khi xem bộ phim Michael. Nhưng Michael trên phim không chỉ cô đơn. Một nghệ sĩ thiên tài hẳn nhiên luôn cô đơn, điều đó có gì mà lạ? Vậy mà chỉ một phân cảnh ấy, ta biết Michael Jackson lớn hơn nỗi cô đơn cùng cực của anh. Michael cô đơn, song anh còn cao thượng.
Vì những chi tiết nhỏ như thế mà khán giả yêu bộ phim này chăng?
Ngày 11.5, thông tin từ Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, một người mang nghệ danh Miu Lê đang làm việc với Công an xã Cát Hải liên quan vụ việc nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà.
Theo thông tin ban đầu, Công an đặc khu Cát Hải nhận tin báo của người dân về việc một nhóm người có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm người liên quan gồm Lê Ánh Nhật (35 tuổi, trú TP.HCM), được cho là sử dụng nghệ danh Miu Lê; Vũ Khương An (31 tuổi, trú TP.HCM); Trần Đức Phong (33 tuổi, trú Hà Nội) cùng 3 người khác.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, qua test nhanh, một số người trong nhóm cho kết quả dương tính với ma túy.
Liên quan vụ việc, người mang nghệ danh Miu Lê hiện đang làm việc với cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh, điều tra.
Theo chính quyền đặc khu Cát Hải, bãi tắm Tùng Thu, nơi xảy ra vụ việc, nằm cách trung tâm thị trấn Cát Bà khoảng 2 km, là khu vực tập trung đông khách du lịch tại Cát Bà.
Hiện Công an đặc khu Cát Hải đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc nghi liên quan ma túy để xử lý theo quy định pháp luật.
Phần phim mới kể câu chuyện khi đến lễ hội ở Yokohama, Conan và những người bạn chứng kiến màn ra mắt một mẫu xe motor cảnh sát mới với công nghệ tiên tiến mang tên Angel. Cùng lúc, một chiếc motor đen có hành tung bí ẩn, với thiết kế giống hệt Angle, liên tục né tránh cảnh sát. Phần phim là những cuộc rượt đuổi gay cấn nhằm tìm ra kẻ đứng sau chiếc motor này. Takahiro Hasui là đạo diễn, Takahiro Okura viết kịch bản và Yugo Kanno đảm nhiệm phần âm nhạc.
Theo Crunchyroll - chuyên trang về truyện tranh và phim Nhật Bản, Detective Conan: Fallen Angel of the Highway bán ra 2,31 triệu vé, thu về3,5 tỷ yen (21,91 triệu USD) trong tuần mở màn.
Chỉ riêng ngày đầu ra mắt hôm 10/4, phim thu 1,13 tỷ yen (7,06 triệu USD) với 739.000 vé bán ra, cao hơn 7% so với phần phim năm 2025 - Detective Conan: One-eyed Flashback. Phần này đạt 1,05 tỷ yen với 690.000 vé trong ngày đầu và sau đó thu tổng cộng 14,74 tỷ yen trong thời gian chiếu rạp tại Nhật, đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé nước này.
Detective Conan: Fallen Angel of the Highway cũng đứng thứ ba trong danh sách các phim có tuần mở màn cao nhất lịch sử điện ảnh Nhật, chỉ sau Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle I với 5,52 tỷ yên (37,42 triệu USD) hồi tháng 7/2025 và Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train với 4,62 tỷ yen (43,8 triệu USD), tháng 10/2020.
Ra mắt lần đầu năm 1997, loạt phim điện ảnh về thám tử bị teo nhỏ duy trì tần suất mỗi năm một phần, trở thành thương hiệu hoạt hình lâu năm, tạo sức hút qua ba thập niên.
Bản truyện tranh Conan xuất bản tập một năm 1994, tác giả chưa công bố phần kết. Trên NHK năm ngoái, họa sĩ Gosho Aoyama nói từng nghĩ đến việc phát hành phần cuối nhưng bỏ ý định vì thấy còn nhiều độc giả đón đọc chương mới. Ông chỉ gác bút khi cảm thấy sự vất vả, mệt mỏi nhiều hơn vui vẻ. Nghệ sĩ nói: "Hiện tại, niềm vui lấn át cảm giác đau khổ. Tôi muốn làm việc đến khi lìa đời".
Sau vai chính "casting một phát ăn ngay" trong Út Lan: Oán linh giữ của, Phương Thanh tiếp tục thử sức với nhân vật Hân trong phim Anh Hùng - một vai diễn nhiều xung đột tâm lý, đặt cạnh những tên tuổi dày dạn kinh nghiệm.
Nói về vai diễn điện ảnh thứ hai của mình, nữ diễn viên sinh năm 2001 không né tránh áp lực khi đứng chung khung hình với các tiền bối. Nhưng điều khiến cô lo lắng không phải là bị lấn át, mà là sự thiếu "thật" trong diễn xuất của chính mình.
Với cô, diễn viên không phải là người tự chấm điểm vai của mình. Việc quan trọng nhất là hiểu nhân vật và sống trọn trong cảm xúc của họ. Chính sự thay đổi trong suy nghĩ này đã giúp Thanh bình tĩnh hơn sau vai đầu tay, nơi cô thừa nhận từng bị nỗi sợ và kỳ vọng cá nhân che lấp cảm xúc.
Trong phim Anh Hùng, nhân vật Hân là một cô gái 17 tuổi bướng bỉnh, dễ tổn thương và mang nhiều mâu thuẫn với gia đình. Phương Thanh bị thu hút bởi sự "khó ưa" ban đầu của nhân vật, nhưng càng đào sâu, cô càng nhận ra phía sau đó là một tâm lý rất "con người".
Điều khó nhất, theo cô, không phải là thể hiện bi kịch, mà là tìm lại sự ngây ngô của tuổi 17, điều mà một người 25 tuổi đã đi qua không dễ tái hiện.
Nền tảng mỹ thuật là điểm khác biệt rõ nét trong cách Phương Thanh tiếp cận diễn xuất. Cô không phân tích nhân vật theo kiểu lý thuyết, mà hình dung cảm xúc bằng "màu sắc".
Có những cảnh là gam lạnh của tuyệt vọng, có những cảnh là gam nóng của giận dữ. Cách tư duy này giúp cô không bị sa đà vào lời thoại, mà chú ý nhiều hơn đến ánh mắt, khoảng lặng - những chi tiết nhỏ nhưng tạo nên chiều sâu.
"Mỹ thuật dạy tôi quan sát thế giới, còn diễn xuất dạy tôi quan sát chính mình", Phương Thanh nói. Với cô, cả hai đều bắt đầu từ cảm xúc, và cảm xúc chính là thứ dẫn dắt hành động. Chính vì vậy, trên phim trường, cô thường chọn cách im lặng, quan sát nhiều hơn là thể hiện.
Giữa một thị trường mà sự nổi tiếng có thể đến rất nhanh, Phương Thanh lại chọn cách "thu mình". Cô không quá chú trọng vào việc xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội mà tập trung năng lượng cho từng vai diễn. Với cô, thứ giữ một diễn viên ở lại lâu dài không phải là độ phủ sóng mà là chiều sâu của nhân vật.
Dù được gọi là "nàng thơ" nhờ vẻ ngoài trong trẻo, Phương Thanh không xem đó là mục tiêu.
Cô muốn trở thành một diễn viên đa dạng, có thể thử sức với nhiều dạng vai, đặc biệt là những vai khó. "Vai càng thử thách, tôi càng muốn làm" - cô nói như một tuyên ngôn giản dị cho hành trình phía trước.
Từ tranh vẽ đến màn ảnh, hành trình của Phương Thanh vẫn đang ở những nét phác thảo đầu tiên. Nhưng cách cô "pha màu" cho cảm xúc một cách chậm rãi, tiết chế cho thấy một hướng đi không vội vàng, có chiều sâu, rất đáng khích lệ của một diễn viên trẻ.