Trong bối cảnh công nghiệp giải trí có nhiều hạn chế ở Việt Nam thời điểm đó, trải nghiệm mà các anh mang lại có thể gói trong hai chữ “choáng ngợp”.
Chỉ có một điểm trừ: tính chất buổi diễn không phải là “live concert” như ban tổ chức quảng bá, bởi đa số nghệ sĩ đều hát đè là chính, có cả hát nhép. Nói một cách chính xác, khán giả không phải đi nghe hát mà đi xem các anh… diễn.
Nhưng những người bạn đi cùng lại xuề xòa “xu hướng bây giờ là vậy, đâu chỉ Việt Nam”. Hơn nữa, cả chương trình lớn và đông nghệ sĩ thế kia, ban tổ chức phải tính tới phương án an toàn! Tôi cũng ậm ừ: tất cả tại… xu hướng.
Có điều, nghệ sĩ “diễn” như đang hát khi không thực sự hát… đến nghiện. Không chỉ những chương trình lớn ngoài trời có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ hoặc truyền hình trực tiếp mà ở một số live concert/live show cá nhân, khán giả bỏ tiền mua vé để nghe ca sĩ hát thật thì vẫn được “đãi” hát nhép, hát đè… thì câu chuyện không còn đơn giản nữa.
Đáng nói có một bộ phận công chúng nghe hát nhép, hát đè cũng đến nghiện. Với họ, nghệ sĩ sáng sân khấu, nhảy đẹp, hát hay thì càng tốt nhưng giọng hát không có, môi cử động theo bản thu âm sẵn, microphone đôi khi không được bật thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Công chúng, ở một phần nào đó, cũng vô tình tạo điều kiện cho tình trạng hát nhép, hát đè – vốn không được khuyến khích, chỉ là một giải pháp mang tính tình thế – trở nên bình thường hóa và nở rộ nhờ sự dễ tính đến dễ dãi của mình.
Trước đây hát nhép là dấu hiệu của ca sĩ “không có tài năng” nhưng nay trở nên phổ biến hơn, thậm chí được “phù phép” nhờ công nghệ và mạng xã hội. Từ khi nào hát nhép, hát đè trở thành một công cụ của những người nghiệp dư đầy sức sống và quyến rũ trong thị trường giải trí?
Trước khi đến Hà Nội đi học âm nhạc chuyên nghiệp rồi đi hát, trở thành “phù thủy” đào tạo nhiều ca sĩ nổi tiếng của V-pop như hiện nay, NSND Hà Thủy có một tuổi thiếu niên hạnh phúc khi được nghe Trần Khánh, Tân Nhân, Quốc Hương, Kiều Hưng… hát.
Âm nhạc đẹp vì nó thật, chỉ cần nghe ca sĩ hát qua đài phát thanh cũng… sung sướng. Việt Nam cũng từng có không ít ca sĩ mà qua giọng hát của họ, khán giả thấy cả thân phận con người, bước đường của dân tộc.
“Song hình như bây giờ âm nhạc như một thứ thời trang, đèm đẹp và thế thôi”, bà nói. Những ca sĩ thường xuyên hát nhép (không phải do ban tổ chức yêu cầu) chỉ cho thấy đó là nghệ sĩ thiếu nội lực, nhạt nhòa bản sắc cá nhân.
Họ lên sân khấu với một sự tự ti về giọng hát nên mấp máy môi theo bản thu như một robot chính hiệu, thiếu cảm xúc và rập khuôn, hôm nào cũng giống hôm nào.
Nhưng theo nghệ sĩ Hà Thủy, dù có nhiều ca sĩ “ăn xổi” nhờ công nghệ, thị trường vẫn có sự đào thải tự nhiên. Những nghệ sĩ thực lực vẫn luôn thu hút đông đảo khán giả nhờ giọng hát thật và cảm xúc chạm đến trái tim.
Tuy nhiên “di sản” hát nhép, không phải được tạo ra bởi một cơn ngẫu hứng nhất thời, nó vừa là “lợi thế” để người ta có thể lợi dụng, vin vào và dối lừa; vừa là điểm bất lợi, có thể tố cáo bản chất của ngành công nghiệp biểu diễn này bất cứ lúc nào.
Hát nhép, du hành qua nhiều thập niên, được củng cố bởi nhiều yếu tố và không chỉ ở Việt Nam. Nhiều ngôi sao trên thế giới cùng từng dính bê bối vì hát nhép như Madonna, Mariah Carey, Beyonce… Độ nổi tiếng của nhóm nhạc BlackPink cũng tỉ lệ nghịch với khả năng hát live của nhóm.
Năm 2004, tại lễ trao giải Q Awards, Elton John công khai chỉ trích Madonna được đề cử hạng mục “Best Live Act” (nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp xuất sắc nhất). Ông nói: “Madonna là nghệ sĩ live hay nhất á? Không phải. Từ bao giờ hát nhép lại gọi là live? Xin lỗi nhé, nhưng tôi nghĩ ai hát nhép trên sân khấu trước công chúng khi khán giả trả 75 bảng (Anh) để xem thì nên bị bắn chết”.
Elton John nói câu đó hơn 20 năm trước có phần cực đoan và bạo lực. Nhưng không hẳn vô lý.
Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) lên ngôi với nhạc sĩ, ca sĩ AI. Thật – giả không biết đâu mà lần. Câu hỏi “Thế nào mới là âm nhạc?” lại càng được đặt ra.
World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 - 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico. Năm nay, ca khúc chính cho giải đấu Lighter bị nhận xét thiếu sức sống so với các bài hát cũ.
Theo Billboard, âm nhạc và bóng đá có một mối liên kết vô hình và mãnh liệt. Mỗi kỳ World Cup, khán giả không chỉ nhớ những bàn thắng đẹp mà còn cả những giai điệu khiến hàng triệu trái tim thổn thức. Trước Lighter, nhiều ca khúc được xem là kinh điển trong lịch sử sân cỏ.
El Mundial - Plácido Domingo (Tây Ban Nha, 1982)
Theo NBC, đây là lần đầu tiên một danh ca Plácido Domingo lừng lẫy thế giới trực tiếp hát ca khúc chủ đề cho World Cup. Sự kiện đã nâng tầm nhạc bóng đá từ cổ động lên mức nghệ thuật. El Mundial mang lại sự trang trọng chưa từng có cho giải đấu. Ca khúc mở đường cho các ngôi sao hạng A và các nghệ sĩ thực lực mạnh dạn dấn thân vào địa hạt âm nhạc thể thao.
Un Estate Italiana - Edoardo Bennato & Gianna Nannini (Italy, 1990)
Đây được coi là bài hát World Cup giàu cảm xúc và nghệ thuật nhất, đứng đầu bảng xếp hạng tại Italy và Thụy Sĩ trong nhiều tháng. Tại Việt Nam, thế hệ 7x, 8x vẫn coi đây là ca khúc tuyệt nhất về bóng đá nhờ tính nghệ thuật hài hòa chất rock và opera. Nhiều khán giả nhận xét hiếm bài ca World Cup nào có thể thay thế Un Estate Italiana, "mỗi lần nghe đều sởn da gà".
Nguyên bản ca khúc này là một bài hát tiếng Anh mang tên To Be Number One do Giorgio Moroder sáng tác. Tuy nhiên, nó chỉ trở thành bất hủ khi được chuyển sang tiếng Italy dưới chất giọng khàn đầy nội lực và phong trần của bộ đôi nghệ sĩ Bennato & Nannini.
The Cup of Life - Ricky Martin (Pháp, 1998)
Ca khúc này càn quét vị trí số một tại hơn 30 quốc gia sau khi ra mắt. Billboard và The Atlantic đồng loạt bình chọn đây là ca khúc World Cup vĩ đại nhất mọi thời. Câu hát "Un, dos, tres, allez, allez, allez" đã trở thành khẩu hiệu cửa miệng của người hâm mộ bóng đá suốt nhiều thập niên.
Ricky Martin từng thừa nhận trong tự truyện Me rằng anh rất lo lắng và "hơi run" khi nhận lời mời từ FIFA. Tuy nhiên, màn trình diễn bùng nổ tại lễ trao giải Grammy 1999 sau đó đã đưa tên tuổi anh thành siêu sao toàn cầu.
La Cour des Grands - Youssou N'Dour & Axelle Red (Pháp, 1998)
Dù bị lu mờ bởi sức hút quá lớn của Ricky Martin cùng năm, đây vẫn được coi là bản hòa ca nhân văn nhất lịch sử các kỳ World Cup. Sự kết hợp giữa một nghệ sĩ Senegal và một nghệ sĩ Bỉ là biểu tượng cho tinh thần đa văn hóa của nước Pháp năm 1998. Guardian nhận xét ca khúc mang hơi thở mộc mạc và đầy chiều sâu.
The Time of Our Lives - Tony Braxton, Il Divo(Đức, 2006)
Ca khúc mang nội dung giàu ý nghĩa: Làm thế nào để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn khi chúng ta bắt tay nhau. Thông điệp mạnh mẽ về hòa bình và đoàn kết khiến nó trở thành một trong những ca khúc World Cup hay nhất, dù không ít người cho rằng giai điệu bài hát không chứa đựng sự máu lửa, sôi sục vốn có của môn thể thao vua.
Hips Don't Lie - Shakira ft. Wyclef Jean (Đức, 2006)
Không phải là bài hát chính thức cho giải đấu tại Đức, nhưng Hips Don't Lie bản Bamboođược coi là một trong những bài hát World Cup hay và mang tính biểu tượng. Theo Billboard, nó đứng đầu bảng xếp hạng tại 55 quốc gia, nằm trong nhóm đĩa đơn bán chạy nhất thế kỷ 21, giúp khẳng định vị thế "Nữ hoàng World Cup" của Shakira.
Phiên bản Bamboo của ca khúc này được phối lại với nhịp trống mạnh hơn để trình diễn trước trận chung kết tại Berlin. Đây cũng là cột mốc biến Shakira trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử biểu diễn tại ba kỳ World Cup liên tiếp.
Waka Waka - Shakira (Nam Phi, 2010)
Đây là đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử với hơn 10 triệu bản, hiện đạt 4,5 tỷ lượt xem trên YouTube. Điệu nhảy "Waka Waka" đã tạo nên trào lưu flashmob quy mô toàn cầu một thời. Theo NBC, điệp khúc "Zamina mina" thực chất là một bản phối lại từ ca khúc quân đội Zangaléwa (1986) của nhóm Golden Sounds (Cameroon). Dù ban đầu tranh chấp bản quyền, tác phẩm sau đó được dàn xếp ổn thỏa và trở thành biểu tượng của giải đấu.
Wavin' Flag - K'naan (Nam Phi, 2010)
Ca khúc vào top 10 tại hơn 20 quốc gia. Theo Guardian, khán giả yêu thích bài hát này bởi thông điệp nhân văn về sự tự do và đoàn kết, thay vì chỉ là một bản nhạc cổ động thuần túy. Tác phẩm gốc vốn là một bài hát về nỗi đau của người tị nạn Somalia với ca từ u buồn. Để trở thành ca khúc cổ động, K'naan đã phải viết lại toàn bộ lời sang hướng tích cực và tươi sáng hơn để phù hợp với tinh thần lễ hội.
We Are One (Ole Ola) - Pitbull ft. Jennifer Lopez (Brazil, 2014)
Tác phẩm đạt hơn một tỷ lượt xem trên YouTube và đứng đầu bảng xếp hạng tại Bỉ, Hungary. Dù vậy, nó thường xuyên bị đem ra so sánh và lép vế trước ca khúc La La La của Shakira ra mắt cùng thời điểm. Mang âm hưởng Carnival, bài hát từng bị người Brazil chê vì có quá ít tiếng Bồ Đào Nha và thiếu vắng chất Samba thuần túy của nước chủ nhà.
Dreamers - Jung Kook của BTS (Qatar 2022)
Theo Billboard, giới trẻ toàn cầu phát cuồng vì sự kết hợp giữa âm hưởng hiện đại và nét văn hóa Arab Saudi của Dreamers, giúp World Cup tiếp cận mạnh mẽ với tệp khán giả gen Z. Ca khúc trở thành bài hát World Cup đầu tiên đạt vị trí số một trên iTunes tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ trong vòng vài giờ. Video trình diễn tại lễ khai mạc đạt hàng chục triệu view chỉ sau một đêm.
Theo Billboard, Jung Kook chỉ nhận được lời mời tham gia dự án này chưa đầy một tháng trước khi lễ khai mạc diễn ra. Anh tự mình hoàn thiện phần vũ đạo và thu âm trong thời gian cực ngắn tại Qatar. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Kpop có bài hát solo chính thức cho World Cup.
Tối 2-7, cầu truyền hình trực tiếp Rạng rỡ tên Người diễn ra tại nhiều điểm cầu trên cả nước, tái hiện hành trình 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng câu chuyện lịch sử, âm nhạc và niềm tự hào dân tộc.
Chương trình do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM, Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TP.HCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên HTV9.
Cầu truyền hình kết nối các điểm cầu tại Hội trường Thống Nhất, Quảng trường Ba Đình, Quân cảng Cam Ranh, đặc khu Côn Đảo, cùng các sân khấu biểu diễn nghệ thuật tại công viên trung tâm phường Bình Dương, tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) và đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).
Tham dự chương trình tại điểm cầu có: ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Hoài Thu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội; bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch nước;
Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM;
Ông Trần Đơn - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Chuẩn đô đốc Lê Bá Quân - Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân; Đại tá Nguyễn Hoàng Ân - Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tá Bùi Văn Vũ - Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng…
Chương trình Rạng rỡ tên Người gồm ba chương: Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới, khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển của TP.HCM, đồng thời lan tỏa tình cảm của đồng bào cả nước dành cho TP.HCM.
Nhiều ca sĩ góp giọng như: Tạ Minh Tâm, Vân Khánh, Phạm Khánh Ngọc, Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Đào Mác, Võ Thành Phê, Nhã Thy…
Chương trình được xây dựng như một dòng chảy xuyên suốt, đưa khán giả trở về ký ức lịch sử, nhịp sống hiện đại hôm nay và cả khát vọng vươn mình trong tương lai.
Tiết mục mở màn hoạt cảnh Khúc hát non sông qua phần biểu diễn của nghệ sĩ Võ Thành Phê, bé Trí Kiên, Lê Thu Hiền, vũ đoàn Phương Việt, không chọn cách tạo ấn tượng bằng sự hoành tráng đơn thuần mà khéo khơi gợi niềm tự hào từ những hình ảnh, giai điệu gắn với ký ức của thành phố.
Đây là lời chào giàu tính biểu tượng, đưa khán giả bước vào hành trình 50 năm TP.HCM mang tên Bác bằng cảm xúc trang trọng nhưng gần gũi, mở ra mạch kể xuyên suốt của chương trình về lịch sử, con người và khát vọng phát triển.
Tiết mục Ca ngợi Hồ Chủ tịch qua phần biểu diễn của Đào Mác cùng vũ đoàn, chiến sĩ Bộ Tư lệnh lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 189 và Hải quân Vùng 4, mở rộng không gian nghệ thuật bằng quy mô dàn dựng và sự cộng hưởng giữa âm nhạc, hình ảnh cùng sân khấu.
Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, hòa cùng ngôn ngữ trình diễn hiện đại, giúp tiết mục vừa giữ được chất chính luận, vừa mang hơi thở đương đại. Đây cũng là cách chương trình khẳng định TP.HCM hôm nay không chỉ là thành phố của ký ức mà còn là thành phố của sáng tạo, hội nhập và khát vọng vươn lên.
Còn nhớ tại Hãy nghe tôi hát, thí sinh Huy Quang gây chú ý khi thể hiện ca khúc Giọt lệ sầu, với phần hòa âm mang màu sắc lãng mạn. Bài thi của anh khiến danh ca Thái Châu xúc động. Ông bộc bạch: “Huy Quang có chất giọng đẹp, nhưng tôi nghĩ em đang dùng hơi nhiều những chỗ nấc nghẹn. Nếu điểm nhấn xuất hiện quá nhiều thì sẽ không còn đặc biệt nữa. Hãy dành nó cho một khoảnh khắc thật đắt giá để khán giả nhớ mãi”.
Việc tham gia Hãy nghe tôi hát với Huy Quang cùng là một cột mốc đặc biệt, khi anh mang đến nghệ danh mới, đánh dấu bước chuyển mình sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ít ai biết trước đó, nam ca sĩ từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế ngành Kế toán. Con đường ấy tưởng chừng sẽ đưa anh đến với một công việc ổn định, nhưng niềm đam mê âm nhạc lại mạnh mẽ hơn tất cả.
Sau khi tốt nghiệp, Huy Quang quyết định theo học thêm về văn hóa nghệ thuật để có nền tảng chuyên môn, chính thức rẽ sang con đường ca hát chuyên nghiệp. Với nam ca sĩ, đó là quyết định quan trọng nhất của tuổi trẻ. Bởi chỉ khi được sống với đam mê, anh mới cảm thấy mình thực sự thuộc về.
Con đường ấy cũng không nhận được sự đồng thuận ngay từ đầu. Huy Quang cho biết gia đình từng khá lo lắng khi anh từ bỏ ngành học đã theo đuổi để bước vào môi trường nghệ thuật nhiều thử thách. Thay vì thuyết phục bằng lời nói, nam ca sĩ chọn cách chứng minh bằng hành động. "Tôi tham gia nhiều phong trào văn nghệ, nhiều cuộc thi và đạt được một số thành tích. Từ đó gia đình dần tin tưởng, ủng hộ con đường tôi chọn", Huy Quang chia sẻ.
Dẫu vậy, nam ca sĩ không phủ nhận con đường nghệ thuật luôn đầy những khoảng lặng và thử thách. Anh từng nhiều lần thất bại ở các buổi casting, từng hoang mang khi chưa nhìn thấy thành quả sau nhiều năm cố gắng. Có những thời điểm, Huy Quang cũng tự hỏi liệu mình nên tiếp tục hay dừng lại. "Đây là con đường không dễ dàng, có lúc rất mông lung. Nhưng tôi hiểu đó là sở thích và đam mê của mình nên vẫn kiên trì theo đuổi", nam ca sĩ bộc bạch.
Nhìn lại những lần vấp ngã, Huy Quang cho rằng thất bại chưa bao giờ là điều đáng sợ. Ngược lại, đó là hành trang quý giá giúp anh trưởng thành hơn trong nghề. "Không ai xuất phát điểm đã thành công. Tôi từng thất bại ở nhiều lần casting, nhưng chính những lần đó giúp tôi có thêm kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân".
Theo Huy Quang, giọng hát chỉ là một phần của người nghệ sĩ. Điều quan trọng hơn là thái độ làm nghề, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần không ngừng học hỏi. "Chỉ cần mình nghiêm túc thì cơ hội sẽ đến", anh khẳng định.
Điều thú vị là trước khi trở thành thí sinh Hãy nghe tôi hát, anh từng đào tạo nhiều học viên tham gia các cuộc thi âm nhạc và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Chính vì vậy, khi lần đầu đứng ở vị trí người thi, nam ca sĩ mới cảm nhận rõ áp lực mà học trò của mình từng trải qua. "Tôi từng đào tạo cho nhiều học viên đi thi. Khi chính mình trở thành thí sinh, áp lực dường như nhân đôi, nhân ba", Huy Quang chia sẻ. Với anh, mỗi vòng thi không chỉ là cơ hội thể hiện khả năng mà còn là dịp để vượt qua giới hạn của bản thân.