Theo Hãng tin Reuters, một vụ nổ tại khu chợ ở tây bắc Pakistan ngày 12-5 đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đáng chú ý, đây là vụ tấn công gây chết người thứ hai tại khu vực này chỉ trong vòng bốn ngày.
Theo cảnh sát, các nạn nhân bao gồm cả dân thường và cảnh sát. Vụ nổ xảy ra tại khu chợ Tehsil Sarai Naurang Bazar gần huyện Bannu, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp sát biên giới Afghanistan – làm dấy lên nguy cơ tái bùng phát căng thẳng giữa hai nước láng giềng này.
Ông Nawrang Saeed Khan, Phó giám đốc cảnh sát khu vực, cho biết nhiều người bị thương nặng đã được chuyển đến các bệnh viện ở Bannu để cấp cứu.
Trong khi đó ông Mohammad Ishaq – Giám đốc y tế Bệnh viện THQ – cho biết cơ sở này đã tiếp nhận 37 nạn nhân và một số người đang trong tình trạng nguy kịch.
Ngay sau vụ nổ, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng điều xe cứu thương và xe chữa cháy đến hiện trường. Hiện khu vực đã bị phong tỏa và công tác điều tra đang được tiến hành.
Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều cửa hàng bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí một chiếc xe đã bị biến dạng hoàn toàn.
Đây là vụ tấn công gây chết người thứ hai tại khu vực này chỉ trong vòng bốn ngày. Trước đó hôm 10-5, một vụ đánh bom xe kèm phục kích nhắm vào chốt cảnh sát ở cùng khu vực đã khiến 15 cảnh sát Pakistan thiệt mạng.
Sau vụ việc, Pakistan cáo buộc các tay súng có căn cứ tại Afghanistan đứng sau vụ tấn công, đồng thời gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Kabul. Đáp lại, phía chính quyền Taliban ở Afghanistan ngày 11-5 cho biết chưa thể đưa ra bình luận ngay lập tức.
Pakistan từ lâu cáo buộc Afghanistan chứa chấp các nhóm vũ trang sử dụng lãnh thổ nước này để lên kế hoạch tấn công Pakistan. Dù vậy, Taliban phủ nhận cáo buộc và cho rằng tình trạng bạo lực ở Pakistan là vấn đề nội bộ của Islamabad.
Theo các nguồn thạo tin của Đài CNN và tờ New York Post, Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan bị cách chức vào hôm 22-4 do căng thẳng trong dự án đóng tàu "Hạm đội Vàng" với Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Pete Hegseth, cũng như mối quan hệ thân cận của ông Phelan với Tổng thống Donald Trump.
Đây là diễn biến bất ngờ vì Hải quân Mỹ đang đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran.
Nhiều nguồn tin tiết lộ căng thẳng giữa ông Phelan và ông Hegseth đã kéo dài nhiều tháng.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho rằng ông Phelan triển khai dự án đóng tàu quá chậm chạp và không hài lòng khi ông Phelan "vượt cấp" để liên lạc trực tiếp với Tổng thống Trump.
Ông Phelan còn có bất đồng với Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg. Ông được cho là muốn nắm quyền kiểm soát các vấn đề liên quan đến đóng tàu và mua sắm cho hải quân - các công việc thuộc thẩm quyền của ông Phelan.
Bất đồng lên đến đỉnh điểm vào hôm 22-4 trong cuộc họp giữa ông Trump và ông Hegseth tại Nhà Trắng về vấn đề đóng tàu.
Nhà lãnh đạo Mỹ, vốn đã không hài lòng với tiến độ chậm, sau cùng đã bị thuyết phục rằng cần thay thế ông Phelan để bổ nhiệm một người có thể làm việc nhanh hơn.
Ông Trump đã yêu cầu ông Hegseth "xử lý việc này". Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ sau đó nhắn tin yêu cầu ông Phelan từ chức hoặc bị sa thải.
Tuy nhiên ông Phelan dường như không tin ông Trump đã biết về tin nhắn này.
Các nguồn tin cho biết ông Phelan đã liên lạc với giới chức Nhà Trắng để hỏi liệu họ hay tổng thống có biết việc ông bị yêu cầu từ chức hay không, và sau đó còn trực tiếp đến Nhà Trắng để xác nhận.
Ông Phelan cuối cùng đã gặp ông Trump ở khu vực Cánh Tây và được thông báo rằng ông đã mất chức.
Đây là lần đầu tiên một bộ trưởng quân chủng do Tổng thống Donald Trump đề cử bị sa thải, song thực tế Bộ trưởng Hegseth đã thay thế nhiều sĩ quan quân đội cấp cao kể từ khi lên lãnh đạo Lầu Năm Góc.
Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Hải quân vào năm 2025, ông Phelan là một doanh nhân và không có kinh nghiệm về quân sự. Vợ chồng ông từng gây quỹ hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Khi bổ nhiệm ông Phelan, Tổng thống Trump cho rằng ông "sẽ là một lực lượng mạnh mẽ cho các quân nhân hải quân và là nhà lãnh đạo kiên định trong việc thúc đẩy tầm nhìn Nước Mỹ trên hết của tôi".
Thứ trưởng Hải quân Hùng Cao sẽ đảm nhiệm vai trò quyền Bộ trưởng Hải quân. Ông đã phục vụ trong quân đội Mỹ trong 25 năm và từng tham gia các nhiệm vụ tại Iraq, Afghanistan và Somalia.
Bộ trưởng Hải quân phụ trách hơn 900.000 nhân sự và ngân sách hằng năm hơn 210 tỉ USD.
Một nguồn tin từ Đảng Cộng hòa cho biết ông Trump kỳ vọng việc thay đổi lãnh đạo sẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc chiến của Mỹ với Iran.
Sáng 8-7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố quân đội nước này đã bắt đầu tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả các vụ tấn công vào tàu thương mại gần eo biển Hormuz.
Theo thông báo trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết đã bắt đầu tiến hành một loạt cuộc tấn công mạnh mẽ nhằm khiến Iran phải trả giá đắt "vì nhắm mục tiêu và tấn công các tàu thương mại với thủy thủ đoàn là dân thường vô tội trên tuyến hàng hải quốc tế".
"Các cuộc không kích là phản ứng trước việc Iran tấn công ba tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz. Hành động gây hấn của Iran là vô cớ, nguy hiểm và vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn", CENTCOM cáo buộc.
Cùng thời điểm, truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại thành phố cảng Sirik ở miền nam và ở phía đông và tây thành phố Bandar Abbas. Chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.
Trước khi tiến hành không kích, Mỹ đáp trả vụ tấn công vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz bằng cách tái áp đặt các lệnh trừng phạt với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.
Tháng trước, Bộ Tài chính Mỹ từng cho phép Iran tiếp tục bán dầu đến ngày 21-8 theo thỏa thuận giữa Washington và Tehran. Tuy nhiên, quyết định mới rút ngắn thời hạn này, yêu cầu các giao dịch phải kết thúc trước ngày 17-7.
Giá dầu thế giới tăng hơn 5% ngay sau khi Mỹ khôi phục trừng phạt.
Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Iran lên án quyết định của Bộ Tài chính Mỹ và cho rằng đây là sự vi phạm với bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột. Tehran tuyên bố Washington sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả, đồng thời nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.
Các diễn biến căng thẳng ngày 8-7 diễn ra sau khi ba tàu chở dầu báo cáo bị các vật thể chưa xác định tấn công quanh khu vực eo biển Hormuz trong những ngày gần đây.
Một quan chức Mỹ cho biết có những dấu hiệu ban đầu cho thấy Iran đã bắn vào ba tàu này, song Tehran chưa đưa ra bình luận hay nhận trách nhiệm.
Trước khi Mỹ phát động tấn công, giới chức Washington khẳng định các nhà đàm phán hai bên vẫn đang thiện chí tiếp tục hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.
Việc Mỹ tập kích cũng diễn ra trong thời gian Iran đang tổ chức tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei - người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Mỹ - Israel vào hôm 28-2.
Những diễn biến mới nhất cho thấy sự mong manh của bản ghi nhớ về hòa bình mà Mỹ và Iran ký ngày 17-6. Văn bản này đặt ra thời hạn 60 ngày để hai bên đàm phán về các vấn đề như chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Tòa án Quận Seoul ngày 12/6 công bố bản án 30 năm tù đối với cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vì hành vi ra lệnh cho quân đội triển khai máy bay không người lái (UAV) xâm nhập không phận Triều Tiên vào tháng 10/2024. Chiến dịch này được kết luận là âm mưu làm gia tăng căng thẳng liên Triều, tạo cớ ban bố thiết quân luật ngày 3/12/2024.
Trong cùng vụ án, cựu bộ trưởng quốc phòng Kim Yong-hyun bị tuyên án 30 năm tù, cao hơn đề xuất 25 năm từ công tố viên đặc biệt. Yeo In-hyung, cựu tư lệnh Bộ chỉ huy Phản gián Quốc phòng, lĩnh án 15 năm tù vì tham gia chiến dịch.
Tòa án Quận Seoul cho biết ông Yoon phạm tội "tiếp tay cho kẻ thù" và lạm dụng quyền lực, do đó chấp thuận mức án mà công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đã đề nghị.
Tòa cho rằng các bị cáo đã lên kế hoạch sử dụng chiến thuật "tâm lý chiến" để kích động Triều Tiên và tạo ra các hành động khiêu khích quân sự hoặc khủng hoảng an ninh quốc gia, qua đó hình thành điều kiện thuận lợi cho lệnh thiết quân luật.
Nhóm luật sư của ông Yoon nói phán quyết này "vô cùng đáng tiếc" và tuyên bố sẽ kháng cáo. Họ cho rằng việc triển khai UAV là hoạt động quân sự hợp pháp nhằm đáp trả các vụ Triều Tiên thả bóng bay mang rác sang Hàn Quốc trong năm 2024.
Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ lập luận này, cho rằng chiến dịch triển khai UAV gây tổn hại lợi ích an ninh quốc gia của Hàn Quốc và để lộ năng lực quân sự cho Triều Tiên, qua đó giúp Bình Nhưỡng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Tháng 10/2024, Triều Tiên từng cáo buộc Hàn Quốc cho UAV xâm nhập không phận và rải truyền đơn xuống thủ đô Bình Nhưỡng. Ông Kim Yong-hyun khi đó ban đầu bác bỏ cáo buộc, nhưng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cuối cùng nói họ không thể xác nhận hay phủ nhận thông tin.
Đây là bản án mới nhất đối với ông Yoon, người hồi tháng 2 bị tuyên án tù chung thân với cáo buộc chủ mưu cuộc nổi loạn thông qua ban bố thiết quân luật. Cựu tổng thống Hàn Quốc cũng đang kháng cáo bản án này.