Hơn 10 binh sĩ Philippines mặc đồ rằn ri, mang súng tối 13/5 tiến vào tòa nhà Thượng viện để thực thi lệnh bắt do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban bố đối với thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, Reuters và AFP dẫn lời các phóng viên tại hiện trường.
Vài phút sau, ít nhất 15 tiếng súng vang lên, khiến Thượng viện Philippines rơi vào cảnh hỗn loạn, các nghị sĩ, trợ lý cùng phóng viên phải tìm chỗ ẩn nấp. Lực lượng an ninh sau đó yêu cầu mọi người sơ tán khỏi tòa nhà.
Hiện chưa rõ điều gì đã châm ngòi cho vụ nổ súng và có ai thương vong trong sự việc hay không. Trong khi tiếng súng nổ ra, thượng nghị sĩ Dela Rosa đang cố thủ bên trong Thượng viện và được các nghị sĩ đồng minh bảo vệ.
“Chúng tôi nghe thấy tiếng súng và không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều khóa chặt trong phòng. Chúng tôi không thể ra ngoài, cũng không thể bảo đảm an toàn cho các nhân viên khác”, Chủ tịch Thượng viện Philippines Alan Peter Cayetano, viết trên Facebook.
“Tại sao chúng tôi lại bị tấn công ở đây, xin hãy giúp chúng tôi”, ông tiếp tục.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy một phóng viên vừa khóc vừa đưa tin trực tiếp tại hiện trường, còn thượng nghị sĩ Robin Padilla kêu gọi báo giới sơ tán.
Hỗn loạn diễn ra sau khi ICC ngày 11/5 xác nhận đã phát lệnh bắt với thượng nghị sĩ Dela Rosa, 64 tuổi, đồng minh lâu năm của cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ông Dela Rosa đối mặt cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người vì đã phụ trách cuộc chiến chống ma túy do ông Duterte phát động và thực hiện các vụ hành quyết không qua xét xử.
Bộ trưởng Nội vụ Philippines Jonvic Remulla cho biết ông Dela Rosa vẫn an toàn và đảm bảo rằng sẽ không có lệnh bắt nào được thực thi. Ông sẽ chỉ đạo kiểm tra camera an ninh Thượng viện để xác định chuyện gì đã xảy ra.
Dela Rosa đã không xuất hiện trước công chúng từ tháng 11/2025. Nghị sĩ này hôm 11/5 bất ngờ lộ diện tại Thượng viện để tham gia một cuộc bỏ phiếu giúp phe trung thành với ông Duterte giành quyền kiểm soát cơ quan này, sau đó cố thủ trong văn phòng làm việc.
Ông kêu gọi công chúng xuống đường ngăn cản việc giới chức Philippines bắt ông và dẫn độ tới trụ sở của ICC ở The Hague, Hà Lan.
“Tôi cầu xin mọi người. Tôi hy vọng mọi người có thể giúp tôi. Đừng để có thêm công dân Philippines nào bị đưa đến The Hague nữa”, thượng nghị sĩ nói trong video đăng trên Facebook cá nhân.
ICC là tòa quốc tế thường trực được thành lập tháng 7/2002 dựa trên Quy chế Rome, văn kiện được hơn 100 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thông qua năm 1998. Theo Quy chế Rome, ICC tập trung xét xử những cáo buộc nghiêm trọng nhất thế giới, gồm diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại, tội ác chiến tranh và tội ác xâm lược.
Ông Duterte bị bắt tại Manila hồi tháng 3/2025 theo lệnh của ICC, rồi bị đưa sang Hà Lan, giam tại nhà tù Scheveningen, với cáo buộc phạm tội ác chống loài người liên quan đến cuộc chiến chống ma túy.
Trong nhiệm kỳ thị trưởng Davao và tổng thống Philippines, ông Duterte đã phát động cuộc chiến chống ma túy, cho phép cảnh sát bắn chết các nghi phạm ma túy ngay tại chỗ mà không cần qua xét xử. Chiến dịch này do ông Dela Rosa, khi đó là tư lệnh cảnh sát quốc gia, phụ trách.
Cảnh sát Philippines cho biết chiến dịch đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, nhưng các nhóm nhân quyền ước tính con số thực tế lên tới hàng chục nghìn người.
Hôm qua (28.4), AP đưa tin chính quyền Tổng thống Trump sa thải các thành viên của Hội đồng Khoa học quốc gia. Đây là một hội đồng phi chính trị gồm các chuyên gia nổi tiếng chịu trách nhiệm tư vấn và giám sát NSF.
Trong bài viết đăng trên blog, Tổ chức Union of Concerned Scientists (UCS) chỉ trích: Nếu không có Hội đồng Khoa học quốc gia hoạt động trong thời gian tới, NSF sẽ không có sự hướng dẫn và giám sát của các chuyên gia độc lập, và công chúng không có thông tin về cách cơ quan này đang thực hiện sứ mệnh.
Được thành lập hơn 50 năm trước bởi các nhà khoa học và sinh viên tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tại Mỹ, UCS là một liên minh phi lợi nhuận dựa trên cơ sở khoa học gồm hơn 400.000 công dân và nhà khoa học đang nỗ lực cải thiện môi trường và biến thế giới thành một nơi an toàn hơn.
UCS đặt ra lo lắng rằng Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump đang chính trị hóa các hoạt động khoa học. Tổ chức này nêu: "Có nhiều lý do khiến chúng ta lo lắng, bởi vì đây không phải là trường hợp đầu tiên can thiệp chính trị vào Hội đồng Khoa học quốc gia và NSF trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump. Năm ngoái, học giả nổi tiếng và cựu phó trợ lý của tổng thống là TS Alondra Nelson đã từ chức trong Hội đồng Khoa học quốc gia, với lý do mất tính liêm chính trong thể chế và sự can thiệp chính trị từ các quan chức Trump trong các cuộc thảo luận của hội đồng. Vào tháng 3, chính quyền đã đưa ra một ứng cử viên không đủ tiêu chuẩn, mâu thuẫn để lãnh đạo NSF…".
Quan điểm bảo thủ của chính quyền Trump từ sớm đã có sự bất đồng sâu sắc với giới khoa học, nhất là các đại học hàng đầu nước Mỹ. Phát biểu tại Hội nghị Bảo thủ quốc gia năm 2021, ông J.D Vance - hiện là Phó tổng thống Mỹ - chỉ trích rằng: "Các trường đại học ở đất nước chúng ta về cơ bản là tham nhũng và chỉ chú tâm lừa dối và dối trá, chứ không phải sự thật". "Các trường đại học không theo đuổi kiến thức và sự thật. Họ theo đuổi sự lừa dối và dối trá", ông Vance tuyên bố và kết luận bằng cách dẫn lại một câu nói của cố Tổng thống Mỹ Richard Nixon (1913 - 1994, tại vị từ năm 1969 - 1974) rằng: "Các giáo sư là kẻ thù".
Chính quyền của Tổng thống Trump thường xuyên ám chỉ các đại học và tổ chức khoa học có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ. Vị chủ nhân đương nhiệm Nhà Trắng cho rằng hoạt động của nhiều trường đại học đi ngược lại giá trị của nước Mỹ.
Kể từ khi Tổng thống Trump tiếp nhận nhiệm kỳ thứ 2 đến nay, hàng chục ủy ban cố vấn liên bang tại các cơ quan khoa học đã bị giải tán, đóng băng hoặc bị gián đoạn - một xu hướng tương tự như sự gián đoạn trong tư vấn khoa học trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Nhà Trắng cũng cắt giảm mạnh mẽ ngân sách dành cho các quỹ nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động nghiên cứu của các đại học danh tiếng.
Đầu năm ngoái, Đại học Johns Hopkins đã phải sa thải hơn 2.000 nhân sự sau khi mất 800 triệu USD tài trợ liên bang. Đại học Harvard và Nhà Trắng đã có một cuộc tranh cãi, kiện cáo căng thẳng kéo dài nhiều tháng.
Nhà khoa học chính trị Matt Grossmann, thuộc Đại học bang Michigan (Mỹ), cho rằng: "Nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump để tiến hành chiến tranh văn hóa đã tiến xa hơn nhiều trong nhiệm kỳ thứ 2, với nhiều sự chuẩn bị và nhân sự được trao quyền sử dụng nhiều công cụ có sẵn hơn để khuyến khích và ép buộc các tổ chức văn hóa trong các danh mục thay đổi hành vi".
Không những vậy, chính quyền Tổng thống Trump còn hạn chế các chương trình trao đổi nghiên cứu, hạn chế cả các chương trình thu hút nhân tài nước ngoài như hình thức visa H-1B. Ông cho rằng những chương trình như vậy làm hạn chế quyền lợi của chính người Mỹ. Trong khi đó, ngược lại, nhiều người lo ngại sẽ làm suy yếu nước Mỹ nếu không có những chương trình thu hút nhân tài từ những nước khác.
Từ năm ngoái, ngay sau khi ông Trump quay lại Nhà Trắng chỉ vài tháng, nhà kinh tế học Paul Krugman đã cho rằng "những gì đang xảy ra với nước Mỹ" chính là một phiên bản của "Cách mạng văn hóa" mà nhà lãnh đạo Mao Trạch Đông từng phát động ở Trung Quốc.
Khmer Times ngày 20/4 dẫn thông báo từ Bộ Hoàng cung Campuchia cho biết cuộc phẫu thuật của Quốc vương Norodom Sihamoni, diễn ra ngày 18/4 tại một bệnh viện ở Bắc Kinh, được thực hiện theo khuyến nghị của các bác sĩ. Quốc vương tiếp tục ở trong bệnh viện để theo dõi tình hình và sẽ trở về Campuchia khi hồi phục hoàn toàn.
Bộ Hoàng cung Campuchia cho biết thêm đội ngũ điều trị cho Quốc vương là nhóm chuyên gia y tế nổi tiếng tại Bắc Kinh.
Quốc vương Sihamoni ngày 10/4 ra tuyên bố cho biết các bác sĩ tại bệnh viện ở Bắc Kinh đã chẩn đoán ông bị ung thư tuyến tiền liệt sau quá trình thăm khám, thêm rằng ông sẽ ở lại điều trị tại đây. Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Hạ viện Khuon Sudary đã gửi lời chúc Quốc vương sớm hồi phục.
Quốc vương Campuchia sinh năm 1953, là con của cựu vương Norodom Sihanouk và Hoàng thái hậu Monineath. Cái tên Sihamoni là sự kết hợp từ hai âm tiết đầu tiên trong tên của cha mẹ ông.
Ông Sihamoni dành nhiều năm du học ở nước ngoài và từng học điện ảnh ở Triều Tiên năm 1975. Ông từng giữ chức đại sứ Campuchia tại Liên Hợp Quốc vào đầu những năm 1990 trước khi chuyển đến Paris để trở thành đại diện thường trực của Campuchia tại UNESCO.
Ông trở về Phnom Penh năm 2004 để lên ngôi sau khi vua cha Sihanouk thoái vị. Ông Sihanouk trước đó cũng mắc ung thư cùng một số căn bệnh khác và được điều trị tại Bắc Kinh.
Ngày 13-5, NBC News dẫn lời quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đang cân nhắc đổi tên xung đột với Iran từ Chiến dịch Cuồng nộ (Epic Fury) thành Chiến dịch Búa tạ (Operation Sledgehammer), trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran sụp đổ và Tổng thống Donald Trump quyết định nối lại tấn công.
Động thái này cho thấy chính quyền Trump đang cân nhắc nghiêm túc khả năng nối lại cuộc chiến với Iran.
Chính quyền Trump đã tuyên bố chấm dứt Chiến dịch Cuồng nộ sau khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn vào đầu tháng 4 để theo đuổi đàm phán ngoại giao. Tuy nhiên Lầu Năm Góc vẫn tiếp tục gọi xung đột với Iran dưới tên Epic Fury trong các bản cập nhật công khai.
Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết Chiến dịch Cuồng nộ thực tế vẫn tiếp diễn, lệnh ngừng bắn chỉ đơn giản là tạm dừng các hoạt động tác chiến quy mô lớn.
Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng lại cho biết nếu chiến sự tái diễn, mọi hoạt động quân sự mới sẽ được triển khai dưới một tên chiến dịch hoàn toàn khác.
Đây sẽ là cơ sở để ông Trump cho rằng thời hạn 60 ngày - thời hạn mà Đạo luật Quyền hạn chiến tranh năm 1973 quy định tổng thống phải có sự phê chuẩn của Quốc hội để tiếp tục hành động quân sự - sẽ được tính lại từ đầu.
Theo đạo luật này, tổng thống Mỹ phải thông báo Quốc hội trong vòng 48 giờ kể từ khi các hoạt động tác chiến bắt đầu, nếu không quân đội phải rút trong vòng 60 ngày, hoặc phải được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục hành động quân sự.
Chính quyền Trump cho rằng ngưỡng 60 ngày chưa bị chạm tới do các hoạt động tấn công trong Chiến dịch Cuồng nộ đã bị tạm dừng sau 40 ngày.
Trên thực tế, Mỹ và Iran gần đây đã nhiều lần nổ súng vào nhau, do Tehran muốn ngăn tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz, còn Washington tiếp tục phong tỏa hải quân với các cảng của Iran.
Một quan chức Mỹ nói rằng ông Trump đang cân nhắc nhiều phương án nhằm mở lại eo biển này, song ông chưa ra lệnh cho quân đội Mỹ nối lại hoạt động chiến đấu quy mô lớn.
"Phong tỏa đang tạo không gian cho các quyết định mà không cần tác chiến lớn hay đặt quá nhiều người vào nguy hiểm. Hiện trạng này sẽ không kéo dài", vị quan chức này nói.
Cách đây vài ngày, Iran đã gửi đề xuất mới nhằm chấm dứt chiến sự, tuy nhiên ông Trump nhanh chóng chỉ trích đề xuất là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và cảnh báo lệnh ngừng bắn hiện tại là rất mong manh. Một trong những bất đồng lớn là việc ông kiên quyết không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Ông Trump khi đó cho biết dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề Iran với "một nhóm lớn các tướng lĩnh".
Các quan chức Mỹ tiết lộ trong ngày 11-5, Ngoại trưởng Marco Rubio - cố vấn an ninh quốc gia lâm thời, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine, Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Pete Hegseth và các quan chức khác đã nhóm họp để bàn về các lựa chọn tiếp theo liên quan Iran, gồm cả căng thẳng quanh eo biển Hormuz.
Trong khi đó vào hồi tháng 4, một quan chức Nhà Trắng cho biết chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump (từ ngày 13 đến 15-5) là một trong những yếu tố góp phần vào quyết định có nối lại chiến sự với Iran hay không.