Có chuyện gì mẹ nói anh cũng cho là đúng. Có lần mẹ chồng trách tôi trước mặt họ hàng vì “không biết làm dâu”, chồng ngồi im không bênh một câu. Về nhà tôi buồn nên nói lại, anh cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nhiều lần tôi cảm giác trong mọi mâu thuẫn, người phải xuống nước luôn là mình. Tôi không cãi lại mẹ chồng nhưng cảm thấy rất ấm ức, khó chịu.
Lúc yêu tôi thấy anh ngoan ngoãn, hiếu thảo với bố mẹ nên rất thích, giờ mới thấy lấy phải người nghe lời mẹ bất chấp thế này thực sự mệt mỏi. Tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải chịu đựng cả đời.
Tin Gốc: Vnexpress

Nhiều người có xu hướng đặt nặng tình cảm trong cuộc sống. Họ có thể dành toàn bộ tâm trí và cảm xúc cho đối phương, sẵn sàng hy sinh nhiều thứ và đồng thời cũng mong muốn nhận lại sự đáp ứng tương xứng. Chính vì vậy, khi mối quan hệ gặp vấn đề, họ thường rơi vào trạng thái mất phương hướng trong một thời gian dài. Trong thực tế, tôi có quen một số người như vậy. Đời sống tình cảm của họ khá phức tạp và thường đi kèm với nhiều khổ đau. Tuy nhiên, không thể vì khía cạnh tình cảm mà đánh giá toàn diện con người họ. Ở những phương diện khác, họ vẫn là những người tốt: sống sòng phẳng, rộng rãi về tài chính và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần.
Về phần mình, nhiều người nhận xét tôi thuộc kiểu phụ nữ lý trí hoặc sắt đá. Trong hôn nhân, tôi không đặt nặng yếu tố cảm xúc mãnh liệt mà coi trọng sự tôn trọng, đồng hành và xây dựng cuộc sống chung. Chúng tôi cùng nhau chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và cố gắng duy trì sự hài hòa trong sinh hoạt cũng như sở thích cá nhân. Khi chồng mệt, tôi chăm sóc; khi anh bận, tôi chủ động gánh vác công việc. Mục tiêu của tôi khá đơn giản: trong khoảng thời gian còn ở bên nhau, cả hai có thể sống vui vẻ và thoải mái nhất.
Trong giao tiếp hàng ngày, nếu chồng có lúc nóng nảy hoặc nói những lời không dễ nghe, tôi thường chọn cách giữ bình tĩnh và làm cho anh vui vẻ trở lại. Tôi hiểu rằng giữa nam và nữ luôn tồn tại những khác biệt nhất định về tâm lý và cách biểu đạt cảm xúc. Về cuộc sống hàng ngày, nếu anh ốm tôi sẽ hết lòng chăm chút, đi đâu thấy gì đẹp cũng mua cho anh, luôn động viên anh có những chuyến đi nghỉ riêng để trải nhiệm những điều anh muốn. Tôi cũng không có xu hướng kiểm soát đời sống cá nhân của chồng. Khi anh đi chơi hoặc giao lưu bạn bè, tôi không đặt ra những câu hỏi như đi với ai hay khi nào về, cũng không yêu cầu anh phải nộp lương hay gánh vác tài chính. Tôi có tiền, sẽ lo hết. Tôi hết tiền, sẽ báo rằng em không còn.
Đối với các mối quan hệ xã hội của anh, kể cả với nữ giới, tôi không dành thời gian để ý hay suy đoán, vì điều đó không cần thiết. Do môi trường làm việc và các mối quan hệ xung quanh, chồng thường xuyên tiếp xúc với những câu chuyện tiêu cực về ngoại tình, đôi khi anh có tâm lý thiếu tin tưởng. Trước những tình huống như vậy, tôi không phản ứng mạnh, nhìn nhận đó là hệ quả của môi trường và trải nghiệm của anh. Tôi cũng chia sẻ quan điểm rằng những câu chuyện như vậy không nên lan truyền hay bàn luận, vì đó là những vấn đề riêng tư và thường gắn với nhiều đau khổ, là nhân của người này nhưng quả của người kia. Tôi chỉ chia sẻ cùng anh rằng nếu có thể bàn luận về chuyện này, hoặc vô tình thấy ai đó mình quen đang có vợ chồng mà đi khách sạn với người khác, hãy chỉ nguyện cho họ mau mau tỉnh ngộ và dành toàn bộ những gì có thể để bù đắp, hoàn trả cho đối phương.
Nhờ có môi trường bạn bè và các mối quan hệ lành mạnh, tôi không hình thành sự nghi ngờ trong hôn nhân. Khi ở bên nhau, tôi sống chân thành, vui vẻ và thoải mái. Còn khi xa nhau, tôi không đặt nặng cảm xúc nhớ nhung, chỉ giữ cho mình trạng thái ổn định và cân bằng, tiếp tục đời sống cá nhân luôn tràn đầy năng lượng. Tôi đã đi tới nửa đời người, có thể những năm tháng đầu hôn nhân, anh từng nhậu quên lối về, từng ngồi vui bên bạn không biết thời gian, có những tư tưởng gia trưởng. Tôi chưa từng một lần nào giận hay thấy cần thay đổi, tranh luận phản biện với anh, một người đàn ông lớn lên ở một xã hội có mấy nghìn năm nho giáo, những huân tập của họ chắc chắn không ít, chưa kể xu hướng giới tính luôn khiến họ chứng minh bản lĩnh. Đối với tôi, dù anh thế nào, dù anh nói ra sao, vẫn là thái độ nguyên vẹn vui vẻ như chưa từng có gì, không bới móc, không dằn vặt, không đào bới sai lầm của nhau.
Cuộc đời nếu đến cả bạn đời, con cái, anh em ruột thịt mà chúng ta không thể cho nhau những niềm vui chân thật thì những thứ ngoài kia chỉ là diễn, là trăng trong nước mà thôi. Kết luận dễ dàng, tôi nhận ra các mối quan hệ khá nhẹ nhàng và không ràng buộc. Tôi có nhiều bạn bè nhưng không phụ thuộc vào họ. Khi họ gặp khó khăn, họ chia sẻ, tôi lắng nghe và giúp họ cảm thấy nhẹ lòng hơn trong khả năng của mình. Các mối quan hệ anh chị em trong gia đình cũng diễn ra êm ấm, tôn trọng lẫn nhau, không so đo hay để ý. Trong đời sống hôn nhân, chồng tôi có những buổi gặp gỡ bạn bè nhưng luôn giữ chừng mực, không sa đà và chủ động về nghỉ ngơi đúng giờ. Về tài chính, tôi chưa từng đặt nặng việc kiểm soát hay hỏi han chi tiết, anh luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần.
Đối với bản thân và gia đình, tôi không đặt áp lực phải đạt được một mức sống cố định. Khi có điều kiện, tôi sử dụng những dịch vụ tốt hơn; khi tài chính hạn chế, tôi sẵn sàng điều chỉnh xuống mức phù hợp. Tôi không quá quan trọng việc hình thức hay giá trị vật chất, miễn là cuộc sống gọn gàng, sạch sẽ và phù hợp với hoàn cảnh. Với nhiều người có thể tôi là một dạng điển hình của thất bại, tôi không có tài sản tích lũy. Tuy nhiên, ở góc độ khác, tôi lại thấy mình may mắn: có công việc ổn định đủ để chăm lo cho con cái, bản thân và gia đình, đồng thời vẫn có khả năng giúp đỡ người khác bất cứ khi nào. Tôi cũng không quá bận tâm đến những giả định về tương lai như bệnh tật, tuổi già hay sự phụ thuộc vào con cái. Những điều đó, với tôi, không phải là trọng tâm để suy tính hay lo lắng từ trước. Tôi lựa chọn sống đơn giản, tập trung vào hiện tại.
Ngoài ra, môi trường sống của tôi khá lành mạnh, mọi người xung quanh chân thành và tử tế, tôi ít khi phải tiếp xúc hay suy nghĩ về những câu chuyện phức tạp trong xã hội. Khi gặp những người đang gặp khó khăn hoặc rắc rối, tôi hiểu rằng họ đang ở trong trạng thái không ổn định. Tôi không thể thay họ giải quyết vấn đề nhưng mang lại cho họ tiếng cười hoặc vật chất khi cần thiết. Nếu trong cách sống và cách nhìn nhận của mình có phần nào chưa phù hợp hoặc có thể bị hiểu là thiếu thực tế, ngạo mạn, tôi xin được mọi người tha lỗi cho sự lôi thôi viển vông của mình. Xin chân thành cảm ơn.
Thùy Linh
Nguồn: https://vnexpress.net/giu-chong-bang-cach-khong-ghen-tuong-va-khong-kiem-soat-5059407.html

Tôi và anh quen hơn 5 năm, sống với nhau như vợ chồng. Trong khoảng thời gian ấy tôi vô cùng hạnh phúc bởi anh rất có trách nhiệm. Rồi một hôm anh nói đang yêu người khác, không thể bỏ được, quá mệt mỏi để đối phó với tôi và người ấy. Giờ anh không biết phải làm như thế nào cho trọn vẹn nên đành thú thật với tôi. Tôi đau khổ vô cùng nhưng trước mặt anh không bao giờ khóc, chỉ buồn thôi. Mấy ngày sau đó anh luôn ở bên, chở đi ăn, mua sắm và dặn dò sau này nếu không ở với anh nữa thì tôi phải cố gắng. Tôi càng nghe anh dặn lòng càng đau khổ, không nói nên lời.
Sáu đó hai tháng, anh hẹn gặp tôi và bảo sắp cưới. Tôi không tin đó là sự thật. Ban ngày tôi đi làm, tối lại ra quán cà phê ngồi. Sau khi cưới vợ, anh cố tình tìm gặp, nói không thể bỏ tôi được, giờ hối hận, muốn tôi tha thứ. Tôi lấy số điện thoại gọi cho vợ anh hẹn gặp để nói chuyện. Chị đồng ý gặp và sau đó nói bận không đến được. Anh gọi cho tôi trách móc sao gọi cho vợ anh mà không nói với anh, rồi hỏi tôi muốn gặp chị ấy nói điều gì. Tôi bảo muốn hỏi chị đôi điều về việc anh đến tìm tôi gần đây. Anh trách móc tôi rồi hứa sẽ không đến gặp tôi nữa.
Sau đó một năm tôi gặp được người rất tốt, thương yêu tôi, hơn người trước nhiều mặt. Chúng tôi đám cưới sau nửa năm quen nhau. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến giờ vợ chồng đã bên nhau 8 năm, có hai con, gia đình hạnh phúc, chồng yêu thương tôi và là người cha tốt. Nhìn lại quá khứ đã đi qua, lòng tôi luôn nghĩ phải chăng trời không nỡ phụ lòng tốt của ai, nếu như mình thật sự sống đúng, không lợi dụng, không toan tính điều gì khi yêu thì hẳn nhiên không gặp người phản bội.
Gần đây tôi cảm thấy mình cần làm điều gì đó để giúp người xưa vì hiện tại anh đang khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Dù sao đi nữa anh cũng là người tốt, biết xin lỗi, biết dừng lại lúc không còn yêu tôi nữa. Trước đây tôi đi học anh cũng lo tiền cho tôi đóng học phí, mua máy tính và điện thoại rồi thi thoảng mua cả quần áo cho tôi nữa. Khi yêu tôi, anh không có toan tính vụ lợi gì nên mới lo như vậy. Có lẽ gặp được người hợp với anh hơn tôi nên anh mới đối xử với tôi như thế.
Tuy không nói ra nhưng tôi hiểu anh giờ cũng hối hận phần nào khi nhìn thấy gia đình tôi hạnh phúc, còn anh chẳng có gì. Anh và vợ mãi không có con. Nhà anh và nhà tôi gần nhau, trước đây tôi hận và giận anh vô cùng, giận đến nỗi mong cho anh mất hết những gì đang có, trở thành một người trắng tay. Thế nhưng hiện tại tôi không còn hận anh nữa. Giờ đây trong lòng tôi có suy nghĩ cuộc sống của mình gọi là tạm đủ đầy, có nên giúp anh một ít để anh có chỗ ở? Cũng gần 10 năm trôi qua từ ngày bỏ tôi đi cưới người khác, anh gần như rơi vào bế tắc.
Nhà cửa, đất đai, xe cộ của anh lần lượt ra đi hết, hiện tại anh còn căn nhà khoảng 60 m, định bán luôn để trang trải nợ nần rồi đổi căn bé hơn. Tôi dư sức giúp anh giữ lại căn nhà nhưng chẳng biết làm sao, nói với chồng như thế nào. Chồng tôi là người rất rộng lượng, cũng hay đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trước khi cưới tôi có nói với chồng về tình yêu đầu nên anh có biết. Đôi lần chồng đi ăn cỗ trong xóm cũng ngồi chung bàn với tình cũ của tôi, anh cũng chẳng hỏi gì nhiều, toàn tôi tự kể anh nghe.
Có nên giúp người đã phản bội mình, nếu giúp thì tôi sẽ nói với chồng như thế nào đây? Nếu tình cũ qua hỏi mượn tiền, có lẽ chồng tôi sẽ đồng ý ngay nhưng tôi chắc anh ấy sẽ không mượn vì ngại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi có gia đình, một chồng và hai con, sống cùng mẹ chồng. Cuộc sống vợ chồng tôi nhìn chung không có vấn đề lớn, do chúng tôi cũng có những suy nghĩ, trải nghiệm. Tuy nhiên, tôi muốn tâm sự về vấn đề của chính mình. Rất mong độc giả cho tôi các góc nhìn xem tư duy sống của tôi như vậy có ổn không?
Tôi là người ít nói, mồm mép không linh hoạt, vừa là do nội tại bản thân, vừa là vì tôi không thích kiểu sống đó. Vì vậy, tôi có thể nói mình là người "độc lai độc vãng". Trái ngược hoàn toàn với chồng tôi, anh nói năng khéo, nhiều bạn, luôn là tâm điểm của đám đông. Anh cũng có ngoại hình, còn tôi thì thấp, không xấu.
Tôi biết chúng tôi lấy nhau là do duyên nợ, trong duyên nợ đó cũng là những sự đánh đổi. Tôi thấp nên muốn lấy chồng cao để tránh những lời miệt thị trước đây mình từng phải nghe. Chồng chọn tôi có thể vì tôi có học hành và công việc đầy đủ, có thể cùng anh gánh vác kinh tế gia đình. Và sự thật thì những năm hôn nhân của chúng tôi đúng là như vậy. Tôi đi làm kiếm tiền, cùng anh lo cho gia đình, có thể nói là đóng góp một nửa. Tôi biết đây là sự trao đổi dựa trên nhu cầu tự nguyện từ hai bên nên chấp nhận.
Nhưng đến thời điểm này, tôi cảm thấy khá mệt mỏi và nặng nề. Tôi cũng mang gánh nặng phải kiếm tiền lo cho gia đình. Hiện tại, tôi thất nghiệp được một tháng nhưng chưa chia sẻ với chồng. Tiền tiết kiệm của tôi đủ để có thể thất nghiệp thêm khoảng hai tháng nữa. Tôi cũng đang cố gắng tìm việc để sớm đi làm lại.
Chồng thường dồn cho tôi việc lo con cái. Khi các con quấy khóc, anh lại nói tôi, phê phán tôi. Trong khi điều tôi cần là anh phải cùng làm, cùng chịu trách nhiệm, chứ không phải đứng từ góc nhìn bên ngoài để nhận xét và đánh giá. Tôi cũng phải đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Không nhận được sự yêu thương, chiều chuộng từ chồng thì làm sao tôi có thể tỏ ra vui vẻ với anh? Về việc này, rất mong nhận được thêm góc nhìn từ mọi người.
Anh cũng hay nhậu nhẹt, bia rượu. Tôi biết khi đàn ông có men vào thì ham muốn sẽ rất cao. Nhiều lần tôi kiểm tra điện thoại khi anh say mèm. Tôi biết chồng không hẳn là có bồ nhưng cũng không phải người đàn ông chỉ biết có vợ. Anh cũng biết hưởng thụ mùi đời, trải nghiệm những điều mới lạ. Lần gần nhất, tôi bắt được anh nhắn tin gạ gẫm nữ đồng nghiệp cùng công ty. Tôi nói: "Anh giờ là chồng chung rồi, không còn là chồng của riêng tôi nữa nên mọi chuyện không thể như trước đây được. Có hai giải pháp, một là ly hôn, hai là cả hai cùng sống cuộc sống phóng khoáng, vì tôi cũng thật sự muốn biết những cái lạ".
Đó là tôi nói vậy để anh biết quan điểm của mình và chừa, nếu có thể. Còn tôi sẽ không làm những việc gây nghiệp, vì bản thân và vì các con. Có chăng chỉ là những nỗi xót xa khi phải sống trong cuộc hôn nhân như vậy. Nhưng nếu mọi chuyện không quá quắt, tôi cũng sẽ vẫn sống như vậy. Vì tôi hiểu lẽ đời, nhân vô thập toàn. Huống hồ lần đầu mình còn đang giá trị mà đối tác của mình còn chỉ đến như vậy, thì mong chờ gì ở những lần sau, khi đã là những người cũ, trải mùi đời sâu sắc.
Rất mong nhận được sự chia sẻ của các bạn. Tôi thật sự muốn có một khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ nhưng từ bên trong không được như ý nên điều đó không thể hiện ra bên ngoài được. Tôi biết đó là nghiệp của mình. Tuy nhiên, tôi rất muốn được chia sẻ cùng độc giả. Xin chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

