Khi mới đắc cử ghế thượng nghị sĩ đại diện cho bang Nevada năm 1993, Harry Reid đã đề xuất dự luật nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh đối với con của những người nhập cư không giấy tờ. “Không quốc gia có lý trí nào lại trao phần thưởng cho việc nhập cư bất hợp pháp”, ông lập luận.
Tuy nhiên, 13 năm sau, khi đã trở thành lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Reid thừa nhận đây là sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình.
Sự thay đổi quan điểm của thượng nghị sĩ này phản ánh thực tế rằng giới chính trị Mỹ từ lâu đã chia rẽ sâu sắc về quyền công dân theo nơi sinh cũng như cách thức kiểm soát nhập cư.
Nhiều thế hệ người Mỹ đã trở thành công dân nhờ nguyên tắc này, vốn được quy định trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp có hiệu lực từ năm 1868. Theo đó,”tất cả những người sinh ra ở Mỹ hoặc nhập tịch, nằm trong quyền tài phán của Mỹ, đều là công dân Mỹ và bang nơi họ cư trú”, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Điều này đồng nghĩa con của những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ sẽ nghiễm nhiên được cấp quốc tịch Mỹ nếu sinh ra trên lãnh thổ nước này.
Giữa thập niên 1990, số người nhập cư không giấy tờ vào Mỹ gia tăng. Vào thời điểm ông Reid đề xuất dự luật, ông Bill Clinton vừa đắc cử tổng thống. Dù nhập cư không phải vấn đề trọng tâm chiến dịch tranh cử, ông Clinton vẫn kêu gọi tăng cường kiểm soát biên giới và siết chặt thực thi luật nhập cư tại nơi làm việc.
“Ông ấy định vị mình là một chính trị gia trung dung, một đảng viên Dân chủ kiểu mới và là ứng viên đề cao luật pháp, trật tự”, bà Doris Meissner, cựu ủy viên Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ dưới thời ông Clinton, cho biết. “Nhập cư là một phần quan trọng trong thông điệp đó”.
Các khảo sát khi đó cho thấy quan điểm của ông Clinton phù hợp với góc nhìn của phần lớn cử tri Dân chủ khi ấy. Khảo sát năm 1992 của Gallup, CNN và USA Today ghi nhận khoảng hơn 66% cử tri Dân chủ ủng hộ các ứng viên muốn ban hành luật nghiêm khắc hơn nhằm hạn chế nhập cư.
Năm 1996, ông Clinton ký ban hành Đạo luật Cải cách nhập cư bất hợp pháp và Trách nhiệm người nhập cư, giúp chính quyền giam giữ và trục xuất người nhập cư trái phép dễ dàng hơn. Dự luật được thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng, dù một số nghị sĩ Dân chủ, đặc biệt ở cánh tả, phản đối.
Nửa cuối những năm 2000, dưới thời tổng thống George W. Bush và Barack Obama, chính trường Mỹ chứng kiến tình trạng chia rẽ gần như trong mọi vấn đề. Lập trường siết chặt nhập cư của phe Dân chủ cũng ngày càng suy giảm.
Đến năm 2010, khoảng 60% cử tri Dân chủ ủng hộ quyền công dân theo nơi sinh. Mức ủng hộ tiếp tục tăng trong thập niên sau đó và đến năm 2023 chạm ngưỡng 90%.
Trong khi đó, quan điểm của đảng Cộng hòa tương đối ổn định. Dù phần lớn cử tri Cộng hòa nhất trí với nỗ lực siết chặt kiểm soát biên giới và chiến dịch trục xuất quy mô lớn của Tổng thống Donald Trump, khoảng 40% ủng hộ quyền công dân theo nơi sinh. Tỷ lệ này gần như không thay đổi từ những năm 1990.
“Ngay cả những người muốn kiểm soát biên giới chặt chẽ và phản đối nhập cư trái phép cũng nhận ra rằng những người sinh ra tại Mỹ không làm gì sai”, David Bier, chuyên gia nghiên cứu nhập cư tại Viện Cato, tổ chức nghiên cứu theo khuynh hướng bảo thủ, cho biết.
Hàng loạt cuộc thăm dò gần đây đều cho thấy sự ủng hộ ổn định của công chúng Mỹ đối với chính sách “sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ”. Trong khi khảo sát của Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng (PRRI) tháng 12/2025 ghi nhận 66% người dân ủng hộ trao quyền công dân cho trẻ sinh ra tại Mỹ, các cuộc thăm dò độc lập khác từ dự án CHIP50, NPR/Ipsos và YouGov đều cho thấy hơn 50% cử tri Mỹ muốn duy trì quy định hiện hành trong lĩnh vực này.
Ông Trump từ lâu cho rằng Hiến pháp Mỹ không bảo đảm quyền công dân theo nơi sinh. Vì vậy, ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, ông đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt việc tự động cấp quốc tịch cho trẻ em sinh ra tại Mỹ nếu cha mẹ là người nhập cư trái phép hoặc đang cư trú hợp pháp nhưng chỉ với thị thực tạm thời.
“Chúng ta là quốc gia duy nhất trên thế giới áp dụng quyền công dân theo nơi sinh như vậy. Điều đó hoàn toàn vô lý”, ông Trump nói.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy hơn 30 quốc gia trên thế giới, bao gồm cả các láng giềng của Mỹ như Canada và Mexico, đang áp dụng nguyên tắc cấp quyền công dân theo nơi sinh.
Ngày 1/4, Tòa án Tối cao Mỹ đã nghe tranh luận về tính hợp pháp của sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký. Trong hơn hai giờ, các thẩm phán đặt nhiều câu hỏi cho cả hai phía nhưng chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Tòa dự kiến ra quyết định vào tháng 6 hoặc 7. Sắc lệnh của ông Trump hiện vẫn bị các tòa cấp dưới tạm thời chặn thi hành.
Tuy còn nhiều tranh cãi, giới quan sát nhận xét xu hướng chung vẫn khá rõ ràng rằng đa số người Mỹ tiếp tục ủng hộ quyền công dân theo nơi sinh.
“Quyền công dân theo nơi sinh không nên bị chi phối vì ý chí chính trị. Quyền đó không phụ thuộc vào việc bạn thuộc nhóm được ưu ái hay bị xem là bất lợi”, bà Elizabeth Wydra, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Hiến pháp, nhận xét.
Với sự tham gia vào phút chót của CEO Nvidia Jensen Huang, 17 lãnh đạo doanh nghiệp trong các ngành công nghệ, tài chính, hàng không vũ trụ và bán dẫn đã tháp tùng ông Trump đến Bắc Kinh tối 13/5.
Tổng tài sản cá nhân của nhóm doanh nhân trên 1,07 nghìn tỷ USD, theo dữ liệu từ Forbes và hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ do Quiver Quantitative tổng hợp. Với số tài sản này, họ trở thành đoàn đại biểu giàu có nhất từng đến thăm Trung Quốc.
CEO Tesla và SpaceX Elon Musk đứng đầu nhóm với tài sản ròng cá nhân là 827 tỷ USD, chiếm hơn 77% tổng tài sản của đoàn đại biểu. Ông Musk đang muốn được cấp giấy phép bán taxi tự lái ở Trung Quốc và tăng doanh số bán robot trí tuệ nhân tạo của mình tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới, theo Arthur Kroeber, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Gavekal Dragonomics.
Ông Huang đứng thứ hai với giá trị tài sản ròng cá nhân là 194 tỷ USD. Nvidia đang tìm cách xoay xở với lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ vào thị trường Trung Quốc rộng lớn.
Washington cho phép bán các bộ xử lý đồ họa H200 của Nvidia tại Trung Quốc nhưng áp thuế bổ sung 25% và cấm bán các mẫu tiên tiến nhất của công ty cho khách hàng Trung Quốc.
Stephen Schwarzman, CEO công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới Blackstone, sở hữu khối tài sản ròng trị giá 47,5 tỷ USD. CEO Apple Tim Cook có khối tài sản ước tính 2,9 tỷ USD.
Larry Culp, CEO GE Aerospace, được ước tính sở hữu 1,8 tỷ USD. Ông là tỷ phú tự thân nhờ thành công trong việc cải tổ GE Aerospace, tập đoàn hàng đầu thế giới về động cơ phản lực, linh kiện và hệ thống tích hợp cho máy bay thương mại và quân sự.
Tiếp theo là Chủ tịch kiêm CEO công ty công nghệ Micron Sanjay Mehrotra với khối tài sản gần 863 triệu USD. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn công nghệ không dây và bán dẫn Qualcomm Cristiano Amon có giá trị tài sản gần 75 triệu USD.
Những CEO khác có giá trị tài sản từ vài triệu tới vài chục triệu USD trong đoàn là giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg, Chủ tịch Meta Dina Powell McCormick...
Tờ South China Morning Post hôm nay 13.5 dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho hay Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã lên chuyên cơ Không lực Một đến Bắc Kinh cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào chiều 12.5 (giờ Mỹ).
Tổng thống Trump dự kiến sẽ có cuộc đàm phán song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14 và 15.5.
Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đến Trung Quốc cùng với bộ trưởng quốc phòng kể từ chuyến thăm mang tính lịch sử của Tổng thống Mỹ Richard Nixon vào năm 1972, theo South China Morning Post.
Đây cũng sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông Hegseth đến Trung Quốc kể từ khi nhậm chức và là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của người đứng đầu Lầu Năm Góc trong gần 8 năm.
Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Hegseth có gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân tại Bắc Kinh hay không. Hai bộ trưởng này chỉ gặp mặt trực tiếp một lần, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Malaysia vào ngày 31.10.2025.
Chưa đầy hai tháng sau, các quan chức quốc phòng cấp cao của hai nước đã gặp nhau tại Washington D.C, dấu hiệu mới nhất cho thấy liên lạc quân sự được khôi phục.
Chưa rõ chuyến thăm Bắc Kinh của ông Hegseth có dẫn đến việc tăng cường rộng rãi hơn các cuộc trao đổi quân sự cấp cao giữa hai bên hay không.
Trước đó, đối thoại quân sự song phương đã bị đóng băng hơn một năm sau khi Bắc Kinh dừng đối thoại quân sự để phản đối chuyến thăm Đài Loan vào tháng 8.2022 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi, theo South China Morning Post.
Theo một quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với Hãng tin Reuters, hai tàu chở dầu xuất phát từ cảng Chabahar của Iran đã bị tàu chiến Mỹ liên lạc qua radio và yêu cầu quay trở lại. Chưa có thông tin liệu phía Mỹ có đưa ra thêm cảnh báo hay biện pháp cưỡng chế nào khác hay không.
Động thái này là một phần trong chiến dịch phong tỏa của Mỹ nhằm gây sức ép buộc Iran mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.
Chính quyền ông Trump kỳ vọng biện pháp này sẽ khiến Tehran chấp nhận các điều kiện của Washington để chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động từ cuối tháng 2, trong đó có yêu cầu khôi phục lưu thông tại Hormuz.
Tuy nhiên các chuyên gia nhận định còn quá sớm để đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch, khi các biện pháp mới chỉ được áp dụng từ ngày 13-4.
Bà Noam Raydan thuộc Viện Washington về chính sách khu vực Cận Đông cho biết dữ liệu theo dõi đã ghi nhận ít nhất một tàu chở dầu quay đầu sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, nhưng lưu ý rằng nhiều tàu liên quan đến dầu Iran thường tắt tín hiệu, khiến việc đánh giá trở nên khó khăn.
"Chúng ta chưa thể biết điều này hiệu quả đến đâu. Đây mới chỉ là ngày thứ hai", bà nói.
Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết chưa có tàu nào vượt qua được vòng phong tỏa kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào sáng 14-4 (theo giờ địa phương), với sáu tàu thương mại đã phải quay đầu.
Về quy mô chiến dịch phong tỏa, quân đội Mỹ cho biết đã huy động hơn 10.000 binh sĩ, nhiều tàu chiến cùng hàng chục máy bay tham gia.
Washington khẳng định sẽ đảm bảo quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz đối với các tàu không liên quan đến Iran, nhằm tránh làm gián đoạn hoàn toàn tuyến vận tải chiến lược này.
Lệnh phong tỏa toàn bộ giao thông đường biển "đi và đến các cảng của Iran" được công bố sau khi các cuộc đàm phán cuối tuần giữa Washington và Tehran tại Islamabad (Pakistan) đổ vỡ.
Theo giới phân tích, nếu biện pháp này thành công, chiến lược của ông Trump có thể làm suy yếu đáng kể đòn bẩy quan trọng nhất của Iran trong đàm phán, đồng thời mở lại tuyến vận tải huyết mạch cho thương mại toàn cầu.
Tuy nhiên lệnh phong tỏa cũng được xem là một hành động mang tính leo thang, có thể kích động các hành động trả đũa từ Iran và gây thêm sức ép lên lệnh ngừng bắn hai tuần vốn đã mong manh.
Dù các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran, các nhà phân tích cho rằng Tehran vẫn là một thách thức khó lường, với bộ máy lãnh đạo ngày càng cứng rắn và kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao chưa bị kiểm soát hoàn toàn.
Trong bối cảnh đó, bà Raydan nhận định giai đoạn hiện nay có thể được xem là một phép thử đối với chiến lược của Washington.