Tờ The Kyiv Independent hôm 20.5 dẫn lời Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ước tính từ đầu năm nay phía Nga chịu ít nhất 141.500 trường hợp thương vong trong hàng ngũ quân đội, trong đó hơn 83.000 người thiệt mạng.
Con số trên được công bố trong báo cáo trình bày của tướng Ukraine tại cuộc họp Hội đồng Ukraine – NATO diễn ra tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ).
Theo ông Syrskyi, mỗi ngày quân đội Nga bị thương vong ít nhất 1.000 binh sĩ, do quân đội Ukraine áp dụng chiến thuật phòng thủ chủ động, và cũng nhờ vai trò then chốt của các đơn vị tác chiến không người lái của Ukraine trong chiến thuật này.
Nga chưa bình luận về thông tin trên, nhưng số liệu mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 20.5 cho thấy Ukraine trong vòng 24 giờ đã tổn thất khoảng 990 binh sĩ trên các mặt trận.
Lực lượng Nga cũng phá hủy một tổ hợp pháo phòng không tự hành Gepard của đối phương do Đức sản xuất, và triển khai hàng loạt các cuộc tấn công nhằm vào nhiều vị trí tập kết của quân đội Ukraine.
Còn theo TASS, Trung đoàn 1194 của Cụm tác chiến miền Nam Nga tại Donetsk đang được nâng cấp máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) để thực hiện nhiệm vụ phòng không, đặc biệt nhằm đối phó các UAV hạng nặng của Ukraine như dòng Baba-Yaga.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nước này sẽ tăng cường binh lực ở các vùng lãnh thổ phía bắc và gia tăng áp lực ngoại giao lên Belarus để ứng phó khả năng Nga có thể mở kế hoạch quân sự mới theo hướng bắc của Kyiv.
Ông Zelensky cho hay Ukraine đã biết về 5 kịch bản mà Nga xây dựng để mở rộng chiến sự theo hướng bắc.
“Chúng tôi đã phân tích chi tiết dữ liệu do các cơ quan tình báo thu thập về kế hoạch tiến công của Nga theo hướng Chernihiv – Kyiv”, ông Zelensky viết trên X, trong đó Chernihiv là thành phố nằm phía bắc thủ đô trên tuyến đường dẫn đến Belarus. “Lực lượng của chúng tôi tại khu vực này sẽ được tăng cường”, nhà lãnh đạo khẳng đinh.
Về phần mình, tướng Syrskyi một ngày trước cũng thông tin rằng Kyiv nắm được dữ liệu cho thấy Bộ Tổng tham mưu Nga đang tính toán và lên kế hoạch cho các chiến dịch tấn công từ hướng bắc.
Nga và Belarus chưa bình luận thông tin trên.
Cũng trong hôm 20.5, người dân thủ đô Vilnius của Lithuania được yêu cầu tìm nơi trú ẩn, trong khi Tổng thống và Thủ tướng nước này được đưa tới địa điểm an toàn sau khi quân đội phát hiện vật thể nghi UAV gần biên giới với Belarus.
Lệnh cảnh báo khẩn cấp đến từ quân đội và kéo dài khoảng một giờ đồng hồ. Không phận sân bay Vilnius phải tạm thời đóng cửa trong thời gian này.
Theo hãng tin BNS, Tổng thống Gitanas Nauseda và Thủ tướng Inga Ruginiene lập tức được đưa đến nơi trú ẩn, và Quốc hội Lithuania cũng phát lệnh sơ tán.
Những gì diễn ra đánh dấu lần báo động quy mô lớn đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2.2022, buộc người dân và giới lãnh đạo tại một thủ đô thuộc Liên minh châu Âu và NATO phải khẩn cấp tìm nơi trú ẩn.
Lithuania giáp Belarus, đồng minh thân cận của Nga, ở phía đông và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga ở phía tây. Cảnh báo được đưa ra sau khi quân đội Lithuania phát hiện hoạt động của UAV tại Belarus.
Tư lệnh Lục quân Lithuania, Chuẩn tướng Nerijus Stankevicius nói Belarus đã thông báo cho Vilnius về nguy cơ có UAV di chuyển về phía lãnh thổ Lithuania.
Trước diễn biến trên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đánh giá cao phản ứng của thành viên liên minh trước những sự cố UAV trong thời gian gần đây.
Theo báo Kyiv Post ngày 18-7, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã hoan nghênh những phát biểu mới nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về quan hệ Warsaw - Kiev, cho thấy hai bên đều sẵn sàng hàn gắn quan hệ ngoại giao sau nhiều tuần căng thẳng vì những bất đồng trong quá khứ.
"Chúng tôi sẵn sàng đối thoại một cách nghiêm túc và thiện chí về cả những vấn đề đang gắn kết lẫn chia rẽ chúng ta hiện nay", ông Tusk viết trên mạng xã hội X.
Phản hồi của Thủ tướng Ba Lan được đưa ra sau cuộc họp với các quan chức Ukraine do ông Zelensky chủ trì vào ngày 17-7 để bàn về quan hệ song phương.
Theo Hãng tin Reuters, tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh việc cải thiện quan hệ là vô cùng quan trọng, trong bối cảnh Ba Lan đã hỗ trợ rất lớn cho Kiev kể từ khi xung đột với Nga nổ ra năm 2022.
Ông cũng khẳng định việc bảo vệ độc lập của Ukraine trực tiếp góp phần đảm bảo an ninh cho Ba Lan.
"Các ưu tiên đã rõ ràng: Tất cả chúng ta ở châu Âu đều cần một mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau", ông Zelensky viết trên X sau cuộc họp.
Để thu hẹp khoảng cách ngoại giao, ông đã vạch ra một lộ trình gồm 5 điểm nhằm giải quyết các tranh chấp lịch sử nhạy cảm và cải thiện quan hệ song phương.
Trước hết, hai bên sẽ triển khai các biện pháp cụ thể qua kênh ngoại giao để giải quyết ngay những điểm nóng đang gây căng thẳng giữa Kiev và Warsaw.
Ukraine cũng sẽ minh bạch kho lưu trữ bằng cách mở các hồ sơ do Cơ quan An ninh (SBU) và Cơ quan Tình báo đối ngoại nắm giữ, liên quan đến những sự kiện bi thảm tại vùng Volyn hồi thế kỷ 20.
Đồng thời Kiev sẽ cấp một số lượng lớn giấy phép cho công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt và mở rộng hợp tác với các chuyên gia Ba Lan.
Bên cạnh nỗ lực cấp nhà nước, hai bên sẽ áp dụng những hình thức mới nhằm mở rộng giao lưu, gắn kết lịch sử và đối thoại văn hóa giữa người dân.
Cuối cùng, Ukraine sẽ tăng cường ngân sách và năng lực cho Viện Tưởng niệm quốc gia để cơ quan này đại diện và bảo vệ hiệu quả hơn quan điểm lịch sử của đất nước.
Quan hệ song phương giữa hai nước từng sa sút vào tháng 5 vừa qua, sau khi ông Zelensky quyết định đặt tên cho một đơn vị quân đội theo "tên các anh hùng Quân đội khởi nghĩa Ukraine (UPA)".
Động thái trên đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ tại Ba Lan, do những bất đồng lịch sử về vai trò của lực lượng UPA trong thảm kịch đối với thường dân Ba Lan tại vùng Volyn thời Thế chiến 2.
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki sau đó đã tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng (phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan) từng trao cho ông Zelensky vào năm 2023.
"Chúng tôi cũng cần tên lửa cho các hệ thống phòng không để có đủ khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga", ông Zelensky thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 7.2025, Đại sứ Ukraine tại Đức Oleksii Makeiev cho hay Kyiv đã nhận 7 trong tổng số 18 hệ thống Iris-T đặt hàng từ Đức. Hệ thống này đã trở thành một thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng không của Ukraine. Tuy nhiên, ông Makeiev thừa nhận chỉ có các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất mới có khả năng bắn hạ các mối đe dọa tên lửa đạn đạo như Iskander hoặc Kinzhal của Nga một cách đáng tin cậy.
Cũng trong ngày 30.5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói với các phóng viên Mỹ sẽ "tìm cách" giúp Ukraine tự vệ, vài ngày sau khi Tổng thống Zelensky gửi một bức thư khẩn cấp tới Nhà Trắng, cảnh báo về tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không ngày càng trầm trọng của Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent. Trong khi Nhà Trắng vẫn chưa bình luận công khai về bức thư, những nghị sĩ Mỹ đến thăm Kyiv vào ngày 28.5 cho hay Washington nên đáp lại một cách tích cực yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp thêm tên lửa phòng không. Đến chiều 31.5 chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với phát ngôn mới của Bộ trưởng Hegseth cũng như Tổng thống Zelensky.
Trong một diễn biến khác, tờ báo Đức Welt am Sonntag ngày 31.5 dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc tiết lộ Mỹ có kế hoạch đẩy nhanh việc rút quân khỏi các căn cứ ở châu Âu và sẽ trình bày những đề xuất của mình với các đồng minh NATO vào tháng 6. Trong tháng 5, Washington đã công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, động thái được xem là hệ quả từ sự rạn nứt giữa Tổng thống Donald Trump và các cường quốc châu Âu liên quan chiến sự Iran. Vào thời điểm đó, Lầu Năm Góc thông báo việc rút quân dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 6 - 12 tháng. Welt am Sonntag không cung cấp chi tiết về việc rút quân sẽ nhanh hơn bao nhiêu, hoặc những địa điểm nào có thể bị ảnh hưởng.
Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) ngày 12/5 công bố số liệu mới, cho thấy giá tiêu dùng hồi tháng 4 đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2023, giai đoạn cuối trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden.
Lạm phát tại Mỹ từng tăng lên mức khoảng 9% vào giữa năm 2022, do ảnh hưởng của chiến sự Ukraine, trước khi giảm dần vào năm 2024. Lạm phát duy trì ở mức ổn định 2,3-2,9% trong năm đầu nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump, rồi tăng vọt gần đây do chiến sự Iran.
Theo BLS, giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 3 tăng 3,3%, cao hơn mức 2,4% của tháng 2, thời điểm chiến sự Iran chưa bùng phát.
Tổng thống Trump đắc cử với cam kết sẽ kéo sinh hoạt phí của người Mỹ đi xuống và khắc phục "thảm họa kinh tế" dưới thời ông Biden. Tuy nhiên, ông Trump đến nay chưa thực hiện được điều này.
Giá năng lượng ở Mỹ tăng 3,8% trong tháng 4, đóng góp hơn 40% vào mức tăng chung theo tháng. Theo dữ liệu của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình toàn quốc liên tục tăng trong những tháng sau khi chiến sự Iran bắt đầu, hiện ở mức 4,5 USD/gallon, trong khi giá trung bình năm ngoái là 3,1 USD/gallon.
Giá năng lượng tăng mạnh chủ yếu do eo biển Hormuz, huyết mạch dầu mỏ thế giới, tiếp tục bị phong tỏa. Giá dầu tiếp tục tăng trong ngày 11/5, sau khi Tổng thống Donald Trump gọi đề xuất hòa bình mà Iran đưa ra là "rác rưởi" và "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Giá vé máy bay cũng tăng 20,7%, trong bối cảnh các hãng hàng không chật vật ứng phó với giá nhiên liệu tăng vọt. Các chi phí thiết yếu trong đời sống hằng ngày đồng loạt đi lên. Giá thực phẩm tăng 3,8%, trong khi giá dịch vụ năng lượng, gồm điện và các tiện ích, tăng 5,4%.
CPI lõi, tức chỉ số không tính các nhóm giá biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, tăng ở mức khiêm tốn hơn, 2,8%.
Theo giới quan sát, mức tăng lạm phát tháng 4 đang gây thêm áp lực đối với ông Trump và phe Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Reuters dẫn lời các chuyên gia dự báo giá cả ở Mỹ sẽ tiếp tục tăng cao, lan rộng trong những tháng tới, khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị phong tỏa và thỏa thuận kết thúc chiến sự giữa Mỹ với Iran vẫn xa vời.