Tôi 36 tuổi, ly hôn gần sáu năm, chưa có con và vẫn sống một mình. Bạn bè nhiều lần giới thiệu người này người kia nhưng tôi đều tìm cách từ chối. Họ nghĩ tôi khó tính hoặc còn ám ảnh bởi cuộc hôn nhân cũ, nhưng sự thật là suốt mười năm qua, trong lòng tôi luôn có bóng dáng một người phụ nữ.
Tôi gặp em lần đầu trong buổi tiệc sinh nhật của cậu bạn thân. Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị em lấy cắp tâm hồn. Khi ấy em mặc chiếc váy màu xanh nhạt, ngồi lặng lẽ ở góc bàn, thỉnh thoảng mới cười. Tôi còn nhớ cảm giác rất kỳ lạ lúc đó, giống như mình vừa gặp đúng người mà bao năm vẫn chờ. Chúng tôi chào hỏi nhau vài câu, giọng nói của em rất hay. Nhưng chỉ một lát sau, tôi biết em là bạn gái của bạn thân mình (cậu ấy bảo sẽ giới thiệu em với bạn bè khi có dịp).
Tôi đã cố gạt tình cảm ấy đi, tự nhủ chỉ là rung động nhất thời. Sau đám cưới của họ, tôi chủ động hạn chế gặp mặt, ít đến nhà chơi hơn. Nhưng càng tránh, tôi càng khó quên em. Rồi tôi cũng kết hôn. Vợ cũ của tôi là người tốt, không có lỗi gì với tôi cả. Chỉ là tôi bước vào hôn nhân với một trái tim không trọn vẹn. Chúng tôi sống với nhau gần hai năm thì ly hôn, vì không hợp nhau vài quan điểm.
Nhiều năm qua, tôi chứng kiến cuộc hôn nhân của bạn thân dần rạn nứt. Cậu ấy kiếm được nhiều tiền hơn, bắt đầu tụ tập, nhậu nhẹt rồi “thả thính” nhiều cô gái khác. Tôi có khuyên bạn nhưng bạn không nghe nên đành chịu. Tôi từng rất ghét bản thân vì cảm giác thương em ngày một nhiều hơn. Tuần trước, bạn tôi bị vợ phát hiện ngoại tình. Hai người cãi nhau rất lớn. Em đưa con về nhà ngoại ở. Bạn gọi cho tôi và rủ đi nhậu. Bạn tâm sự chuyện gia đình và tỏ ra bất mãn với vợ. Tôi chỉ lắng nghe, cố gắng khuyên nhủ để vợ chồng bạn có thể hàn gắn.
Có lúc tôi nghĩ giá như người ở cạnh em những năm qua là mình, có lẽ em đã không phải sống buồn như thế. Nhưng nghĩ xong lại thấy bản thân thật vô duyên, vớ vẩn khi có suy nghĩ như vậy với vợ của bạn thân. Tôi chỉ thấy tiếc khi chứng kiến quá trình em từ một cô gái rực rỡ dần trở thành người phụ nữ trải qua quá nhiều thất vọng. Tôi cũng tiếc cho chính mình vì gặp đúng người nhưng sai thời điểm, để rồi suốt mười năm qua chỉ có thể giữ khoảng cách và bất lực nhìn người mình yêu sống buồn. Tôi đang có suy nghĩ chuyển đi nơi khác sống để lòng mình được yên lại. Chỉ là bố mẹ, anh em của tôi đều ở thành phố này. Tôi mong nhận được ý kiến từ mọi người.
Lần đầu tôi gặp cô ấy khi mới lên Sài Gòn học năm 18 tuổi, không dám tiếp cận đành nhờ bạn thân xin số điện thoại giùm. Có lẽ vì quá ấn tượng với vẻ bề ngoài không nổi bật nhưng rất hiền hậu của cô ấy, có thể nói đó là một chút rung động nhỏ lúc gặp mặt. Chúng tôi có nói chuyện và gặp mặt vài lần nhưng tôi lại để mất liên lạc khoảng 5 năm.
Gần đây, tôi nhận được tin nhắn Facebook của một nick lạ, tôi mới biết là của cô ấy. Tôi và cô ấy nói chuyện lại với nhau và gặp nhau. Sự hiền hậu, nhẹ nhàng và biết suy nghĩ cho người khác đó không bao giờ thay đổi trong cô ấy. Khoảng thời gian của tuổi trẻ, tôi đã gặp và tiếp xúc nhiều cô gái nhưng chưa một ai làm tôi thấy tiếc khi họ lướt qua cuộc đời mình, chỉ có cô ấy là người có những đức tính mà tôi mãi không quên được.
Những rung động của tôi như vẫn còn đó, những nhớ nhung tôi dành cho cô ấy bắt đầu trở lại. Cô ấy chưa bao giờ thổ lộ nhưng tôi hiểu được những gì cô ấy làm cho mình. Những ngày đầu biết nhau của tuổi trẻ, tôi đã không làm mọi cách để có cô ấy, nhưng giờ tôi thật sự mong có cô ấy là người bên cạnh mình đến cuối đời.
Cô ấy hơn tôi 6 tuổi, tuổi cả hai nằm trong "tứ hành xung". Gia đình tôi có lòng tin vào sự tương khắc của tuổi tác. Cô ấy cũng không muốn giấu tôi điều gì nên có kể do gia đình ép buộc nên cô ấy lấy một người không thương yêu và đã đơn thân ly dị vì không có tình cảm và sống trong những ngày tháng đau khổ. Chuyện đã qua hai năm từ khi cô ấy liên lạc lại với tôi. Thật sự nghe những gì cô ấy trải qua, tôi càng thêm thương và chỉ muốn bù đắp thêm cho cô ấy.
Hy vọng các bạn có thể có cách giúp tôi thuyết phục gia đình vì tôi biết chắc bố mẹ sẽ khó chấp nhận con dâu đã qua một lần đò, xung khắc tuổi với con trai và chênh lệch tuổi tác như vậy.
Tôi và em quen nhau được hai năm rồi đi đến hôn nhân, cả hai làm chung công ty. Sau khi cưới, tôi quyết định kinh doanh thêm bên ngoài vì thấy nhiều cơ hội thuận lợi. Thế nhưng chỉ sau hai năm, việc kinh doanh của tôi gặp khó khăn, không có nhiều kinh nghiệm nên tôi không kịp trở tay, dẫn đến thất bại. Cưới nhau được một năm, con gái đầu lòng chào đời, đáng nhẽ ra tôi phải là người hạnh phúc nhưng vì trắng tay nên tâm trạng rối bời.
Vợ chăm con nhỏ đã mệt mỏi, đi làm cũng vất vả, giờ lại lo nợ nần của tôi. Tôi muốn nói ra một lời an ủi vợ nhưng không thể mở lời, chỉ biết tự trách mình. Vợ bảo giờ như sống ở địa ngục. Cô ấy luôn nhắc đến việc chia tay, cho rằng tôi đã làm cuộc đời cô ấy tồi tệ đến mức này. Vợ còn dùng những lời nặng nề để nói với tôi. Không ít lần tôi muốn rời bỏ gia đình nhưng thương con, lại cố nhịn.
Sáng nay, trên đường đưa con đi học, vợ lại nhiếc móc tôi. Tôi bảo hãy dừng lại đi, vợ bảo chừng nào còn thiếu tiền thì cô ấy còn chửi. Là người đàn ông, tôi đau khổ lắm khi rơi vào tình cảnh này. Ly thân? Vợ tôi đồng ý là chắc rồi, cô ấy thường đòi ly hôn mà. Còn con tôi sao, chắc tôi nhớ con không thể chịu được. Tôi làm gì để sửa sai đây? Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi và chồng có một con trai. Sau khi cưới được hai năm, chồng đi làm xa không ở nhà với mẹ con tôi. Lúc tôi 25 tuổi, anh ta đã đi làm xa, cuối tuần mới về. Tôi yêu anh ta và chờ đợi. Đến bây giờ, tôi đã 45 tuổi, anh ta vẫn đi làm xa và yêu cầu tôi ly dị. Bây giờ ở tuổi này, ai nhận tôi làm nữa. Anh ta chặn điện thoại tôi nhiều ngày, tôi năn nỉ van xin thì anh ta mới mở chặn.
Bây giờ tôi cảm thấy anh ta không còn yêu tôi nhưng tôi không biết làm sao khi ở tuổi này mà phải làm lại từ đầu và phải làm công việc gì, vì tôi rất muốn nuôi con trai. Khi tôi không có kinh tế, liệu tòa có cho tôi nuôi con không? Năm nay con học lớp 9 và học rất giỏi. Tôi rất hoang mang cho tương lai của mình. Xin mọi người cho lời khuyên.