Hôm qua (23.5), Đài CBS dẫn một số nguồn tin thân cận cho hay Nhà Trắng đang chuẩn bị cho đợt tấn công quân sự mới nhằm vào Iran ngay cả khi nỗ lực ngoại giao vẫn được tiếp tục để hướng đến thỏa thuận hòa bình.
Cùng ngày 23.5, trang Axios dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ Tổng thống Trump đã triệu tập một cuộc họp với nhóm an ninh quốc gia cấp cao về cuộc chiến với Iran vào sáng 22.5 theo giờ Mỹ (tức tối 22.5 theo giờ VN). Tham dự cuộc họp có Phó tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và một số quan chức khác. Động thái này được cho là liên quan việc vị chủ nhân Nhà Trắng đang nghiêm túc xem xét phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, trừ khi hai bên có bước đột phá vào phút cuối về đàm phán.
Cũng vào sáng 22.5 (theo giờ Mỹ), Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard đệ đơn xin từ chức và sau đó đã được Tổng thống Trump chấp thuận. Về mặt chính thức, lý do từ chức của bà Gabbard là vì cần tập trung thời gian để chăm sóc cho người chồng vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây là phản ứng của bà sau một thời gian bị Tổng thống Trump loại ra khỏi một số vấn đề quan trọng như vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và cuộc chiến Iran.
Trong đó, bà Gabbard và Tổng thống Trump đã bất đồng về vấn đề Iran chỉ sau khoảng 2 tháng ông Trump tiếp nhận nhiệm kỳ 2. Cụ thể, vào tháng 3.2025, Giám đốc Tình báo quốc gia Gabbard thông báo rằng cộng đồng tình báo Mỹ đánh giá rằng Iran không chế tạo bom hạt nhân và nhà lãnh đạo tối cao của họ đã không cho phép khởi động lại chương trình vũ khí hạt nhân vốn ngưng hoạt động kể từ năm 2003. Nhưng sau đó, Tổng thống Trump công khai bác bỏ đánh giá vừa nêu của bà Gabbard. “Tôi không quan tâm những gì bà ấy nói”, ông Trump phát biểu với truyền thông hồi tháng 6.2025 và khi đó cũng cho biết rằng ông nghĩ Iran “rất gần” với việc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Đến tháng 3.2026 vừa qua, sau khi xung đột Iran đã bùng nổ, bà Gabbard tiếp tục nêu ra, trong một văn bản khi điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, rằng “không có nỗ lực nào” của Iran để tái thiết lập chương trình làm giàu hạt nhân kể từ sau khi Washington tấn công 3 cơ sở hạt nhân của Tehran vào tháng 6.2025.
Cũng trong tháng 3.2026, một đồng minh thân cận của bà Gabbard là Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia Joe Kent đã đột ngột xin từ chức. Song song việc thông báo từ chức, ông Kent công khai tuyên bố không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra với Iran. Ông khẳng định: “Iran không gây ra mối đe dọa sắp xảy ra đối với đất nước của chúng tôi, và rõ ràng là chúng tôi đã bắt đầu cuộc chiến này do áp lực từ Israel”.
Chính vì thế, những điều đang diễn ra được giới quan sát đánh giá là ngày càng có nhiều bất đồng hơn trong chính phủ Mỹ về vấn đề Iran.
Trong khi đó, cuộc chiến Iran rõ ràng đang gây nhiều thiệt hại chính trị cho Tổng thống Trump. Bởi thực tế, dù chiếm ưu thế trên chiến trường nhưng Mỹ chưa đạt được các mục tiêu đề ra và Iran vẫn tiếp tục đối đầu không khoan nhượng trên chiến trường. Mặt khác, dư luận Mỹ ngày càng chỉ trích cuộc chiến vì dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung năng lượng khiến vật giá, nhất là giá xăng dầu, tăng cao. Và “lệnh ngừng bắn” hiện tại tiếp tục, thì eo biển Hormuz thực tế vẫn bị “đóng cửa” gây tổn thất không nhỏ cho kinh tế toàn cầu.
Trong phân tích gửi đến Thanh Niên, TS Ian Bremmer, nhà khoa học chính trị và là Chủ tịch Eurasia Group (Mỹ) – đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, cho rằng dù Nhà Trắng nhiều lần tuyên bố Tehran đồng ý kết thúc chương trình hạt nhân và bàn giao kho dự trữ uranium làm giàu cao cho Washington, nhưng thực tế lại cho thấy điều này khó xảy ra. Và nỗ lực của Mỹ phong tỏa các cảng biển Iran đã không đủ sức khiến Tehran lùi bước. Trạng thái này cứ tiếp diễn không lối thoát giữa lúc giá cả tăng cao thì sẽ càng gây nhiều bất lợi cho đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
Giữa bối cảnh như vậy, nhà khoa học chính trị Bremmer cho rằng Mỹ tiến gần hơn đến việc khởi động lại cuộc chiến. “Nếu Tổng thống Trump cảm thấy các cuộc đàm phán không đủ tiến triển, ông có thể quyết định bất cứ lúc nào để bắt đầu tấn công một lần nữa”, ông Bremmer nhận định.
Nhưng TS Bremmer cũng đánh giá leo thang quân sự khó có thể đạt được kết quả đáng kể, mà chỉ khiến cho Nhà Trắng phải “đặt cược” nhiều hơn vào cuộc chiến. Nếu Mỹ tấn công hạ tầng dầu mỏ ở Iran, Tehran có thể lại trả đũa bằng cách tấn công vào các cơ sở năng lượng lớn, nhà máy khử muối và lưới điện trên khắp vùng Vịnh. Với kịch bản này, kinh tế toàn cầu lại đối diện cú sốc mới và eo biển Hormuz vẫn đình trệ.
Mặt khác, Tổng thống Trump cũng khó có thể tuyên bố chiến thắng và đơn phương chấm dứt chiến tranh – cắt giảm tổn thất của Mỹ, để các quốc gia khác đàm phán trực tiếp về việc đi qua Hormuz với Iran. Vì với cách này, ông Trump xem như “ra về tay không” sau khi đã tốn kém quá nhiều vốn liếng chính trị về vấn đề Iran. Kịch bản này cũng gây ảnh hưởng lớn cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.
Qua các phân tích trên, TS Bremmer cho rằng ông Trump không chấp nhận một thất bại khi còn có thể tiếp tục đánh cược về chiến thắng như kỳ vọng. “Tổng thống Trump dường như sẵn sàng chấp nhận tốn thêm “tiền cược” cho cuộc chiến và leo thang hơn”, TS Bremmer nhận xét và cho rằng Tổng thống Trump khó có thể thắng trong “ván cược” này.
New York Times hôm 12/5 dẫn nội dung báo cáo tình báo mật được soạn thảo hồi đầu tháng, cho biết phát biểu công khai của giới lãnh đạo Mỹ rằng "quân đội Iran đã bị hủy diệt" đang trái ngược với những gì được các cơ quan tình báo trình bày trước giới lập pháp trong các cuộc họp kín.
Một số quan chức cấp cao giấu tên còn bày tỏ lo ngại khi xuất hiện bằng chức cho thấy quân đội Iran đã tiếp cận được 30 trong tổng số 33 căn cứ tên lửa ngầm được bố trí dọc eo biển Hormuz. "Điều này có thể đe dọa chiến hạm và tàu hàng đi qua tuyến đường biển trọng yếu này", báo Mỹ cho hay.
Theo những người am hiểu vấn đề, Iran có thể dùng bệ phóng tên lửa di động để sơ tán tên lửa những căn cứ này đến cơ sở mới, trong khi một số địa điểm có sẵn bãi phóng cho phép khai hỏa tên lửa ngay khi cần.
Đánh giá tình báo cho rằng đây là hệ quả từ lựa chọn chiến thuật của chỉ huy Mỹ, khi họ chọn đánh sập lối vào các cơ sở ngầm thay vì phá hủy toàn bộ địa điểm do chỉ có lượng bom xuyên hầm hạn chế.
Các cơ quan tình báo Mỹ cũng nhận định Iran đã tiếp cận được 90% kho đạn và căn cứ tên lửa ngầm trên toàn quốc. Nhiều cơ sở đã được khôi phục một phần hoặc hoàn toàn.
Washington Post trước đó đưa tin Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đánh giá "Iran vẫn bảo tồn được năng lực tiến quân đáng kể". Theo một quan chức Mỹ, Iran giữ lại được khoảng 70% tên lửa và 75% bệ phóng sau 6 tuần chiến sự, cũng như đã khai thông lối vào nhiều căn cứ ngầm.
Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng 3 khẳng định "lượng tên lửa của Iran chỉ còn một ít, nước này không còn gì về mặt quân sự". Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc sau đó một tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố chiến dịch của Mỹ - Israel "đã tàn phá quân đội Iran, khiến họ không còn năng lực chiến đấu trong nhiều năm".
Tổng thống Trump ngày 6/5 tiếp tục tuyên bố phần lớn tên lửa của đối phương đã bị phá hủy. "Iran chỉ còn lại 18-19% lượng tên lửa, không đáng là bao so với những gì họ từng sở hữu", ông nói.
Khi được đề nghị bình luận về thông tin, phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales nhắc lại những tuyên bố của ông Trump rằng quân đội Iran "đã bị hủy diệt". Bà nói rằng chính phủ Iran hiểu rằng tình trạng hiện nay "không thể duy trì lâu dài", đồng thời chỉ trích những người tin rằng Tehran đang xây dựng lại năng lực quân sự.
Quyền thư ký báo chí Lầu Năm Góc cũng chỉ trích truyền thông Mỹ vì cách đưa tin liên quan đến chiến sự Trung Đông, cho rằng nhiều bên đang tìm cách bôi nhọ chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng.
Với vòng đời sử dụng được kéo dài thêm từ 6.000 lên 10.000 giờ bay cùng hệ thống buồng lái tiên tiến, F/A-18 Super Hornet giờ đây tiếp tục phục vụ trên các tàu sân bay cho đến khi tiêm kích thế hệ 6 F/A-XX chính thức ra mắt.
Trong lúc hiện vẫn chưa rõ tiến độ phát triển F/A-XX, Hải quân Mỹ đã hoàn tất chương trình nâng cấp Block III cho F/A-18 Super Hornet để tạm thời trám vào giai đoạn chờ đợi này, theo trang 19fortyfive.
Việc nâng cấp được tiến hành toàn diện và đại diện cho một bước đi quan trọng trong tiến trình củng cố sự sẵn sàng của không đoàn tàu sân bay.
Để hoàn tất, F/A-18 Super Hornet trải qua tổng cộng 3 giai đoạn. Thứ nhất là kéo dài vòng đời kết cấu cho máy bay. Đây là giai đoạn củng cố cấu trúc của tiêm kích, cho phép máy bay tiếp tục hoạt động lâu hơn bất chấp phải chịu áp lực lớn sau những lần cất và hạ cánh trên tàu sân bay.
Giai đoạn thứ hai là tích hợp các hệ thống mới nhằm tăng cường khả năng kết nối mạng và năng lực tác chiến. Điều này giúp máy bay phối hợp hiệu quả hơn với các nền tảng khí tài khác như E-2D Hawkeye và EA-18G Growler đồng thời triển khai trên tàu sân bay.
Cuối cùng, máy bay trải qua gói nâng cấp điện tử toàn diện và được trang bị Hệ thống Buồng lái Tiên tiến (ACS). Những nâng cấp này được thiết kế để tăng cường năng lực hiện tại của tiêm kích để đảm bảo nhịp độ tác chiến cao và củng cố khả năng sống sót của máy bay trong môi trường thù địch.
Tầm quan trọng của các nâng cấp như trên đã được thể hiện rõ trong chiến dịch quân sự gần đây do Mỹ và Israel phát động tại Iran theo khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury.
Các tiêm kích F/A-18 Super Hornet đã đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch khi liên tục xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72) và USS Gerald R. Ford (CVN-78).
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 1.4 đã công bố thông tin về toàn bộ hoạt động của các máy bay quân sự, trong đó F/A-18 Super Hornet đảm nhận vai trò chủ lực của chiến dịch.
Tính từ đầu chiến dịch đến thời điểm đó, hơn 13.000 phi vụ chiến đấu đã được thực hiện với sự tham gia của F/A-18E/F, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm E-2D, cũng như máy bay tiếp liệu, oanh tạc cơ, tiêm kích tàng hình F-35 và F-22.
Dữ liệu của CENTCOM cho thấy F/A-18 Super Hornet không chỉ là khí tài quan trọng mà còn nằm ở giá trị có thể hoạt động như một tiêm kích "kết nối mạng". Nói cách khác, tiêm kích vừa tấn công, vừa điều phối hoạt động của các khí tài khác được triển khai trên cùng tàu sân bay.
Trong một môi trường dày đặc với nhịp độ tác chiến cao, tiêm kích F/A-18E/F còn đóng vai trò như một chiến đấu cơ tấn công kết nối mạng, trực thuộc chuỗi tiêu diệt và tấn công tầm xa trên không – trên biển quy mô lớn.
Nếu nhận được sự hỗ trợ từ các phương tiện tác chiến điện tử, C4ISR (Hệ thống Chỉ huy, Kiểm soát, Truyền thông, Máy tính, Tình báo, Giám sát và Trinh sát) trên không, tiếp dầu và các nền tảng cung cấp mục tiêu chính xác, F/A-18 Super Hornet có thể hoạt động như phiên bản F-35A của Không quân Mỹ.
F/A-18E/F từ lâu được hình dung như một nền tảng quản lý tác chiến trên không. Tuy nhiên, phải chờ đến khi gói nâng cấp Block III được hoàn tất, vai trò này của tiêm kích đã được nâng lên một tầm cao mới.
Cũng không có gì khó hiểu khi hiệp định thương mại cũ được hai bên ký kết vào năm 2000. Nay thì tình thế của EU và Mexico đã thay đổi rất nhiều và khác biệt rất cơ bản so với trước, nên hai đối tác phải phát hiện lại nhau.
Trong hiệp định thương mại mới, Mexico gần như không còn áp thuế quan gì đối với hàng hóa của EU. Sự ưu ái này độc nhất vô nhị trong tổng thể các mối quan hệ kinh tế đối ngoại của Mexico. EU cũng dành cho Mexico nhiều thuận lợi đặc biệt về tiếp cận thị trường và hợp tác chuyển giao công nghệ.
Hai bên liên thủ trong những vấn đề mang tính chiến lược đối với nhau và đối với thời cuộc như đảm bảo an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng về đất hiếm, kim loại quý hay như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Hai bên giờ phát hiện lại nhau bởi thời cuộc hiện tại trên thế giới nói chung và những thách thức đối với từng bên làm cho bên này thêm giá trị đối với bên kia. Đối với Mexico, EU là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng thứ 2 sau Mỹ. Còn EU có thể tận dụng thỏa thuận thương mại của Mexico với Mỹ và Canada để tiếp cận và thâm nhập vào thị trường Bắc Mỹ.
Cả EU lẫn Mexico đều bị Tổng thống Mỹ Donald Trump "xô đẩy" vào cuộc thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại, đều bị Washington gây khó dễ. Thiết lập mối quan hệ đối tác mới bằng cách hiện đại hóa hiệp định thương mại song phương cũ là cách tự vệ đắc dụng của họ trong bối cảnh hiện tại.